⁶³
17g30p – Trên đường về
Sau một màn “hóng drama” kịch tính, cả nhóm học sinh lại tiếp tục kéo nhau về, tiếng cười nói vẫn rôm rả vang lên khắp con phố. Ai cũng có ý kiến riêng về cuộc đối thoại bí ẩn giữa Trạch Vũ và Ngô Tuấn Hào, và tất nhiên, không ai chịu thua ai trong khoản tưởng tượng.
Tuấn Lâm nhíu mày, vẻ mặt đầy nghi vấn.
“Ê mà… mấy người nghĩ nhỏ Bảo đã nói gì vậy? Kiểu ‘Biến đi, đồ cặn bã’ hả?”
Chí Hâm khoanh tay, gật gù.
“Cũng hợp lý, nhưng em cá là ‘Mày còn xuất hiện trước mặt tao nữa là tao tạt nước nóng đó’.”
Hoàng Sóc bật cười.
“Xì! Sao bạo lực vậy? Em thấy chắc đơn giản là ‘Tao hết yêu mày rồi! Mày biến mẹ đi! Đỡ ngứa mắt’.”
Tân Hạo ôm ngực, rùng mình.
“Ui… Ngắn gọn mà đau thật sự. Đúng kiểu đâm một nhát trúng tim.”
Á Hiên nhún vai, hờ hững góp lời.
“Nhưng mà không cần nói gì cũng hiểu mà. Nhìn mặt thằng kia đi, như thể vừa bị cả thế giới phản bội.”
Diệu Văn gật đầu đồng tình.
“Chuẩn rồi! Cái mặt nó kiểu ‘Ủa sao mọi chuyện không như mình tính toán vậy?’.”
Vũ Hàm cười hề hề.
“Biết vậy em quay clip rồi về xem slow motion từng biểu cảm.”
Trương Cực vỗ vai Vũ Hàm, giọng đầy tiếc nuối.
“Mày bỏ lỡ cơ hội kiếm tiền rồi đó con trai.”
Mọi người cười phá lên, tiếp tục vừa đi vừa bàn luận về chuyện lúc nãy.
Nhưng giữa bầu không khí náo nhiệt đó, Hạo Tường lại lặng lẽ đi phía sau, khuôn mặt tối sầm, ánh mắt sắc bén như đang muốn xé toạc ai đó.
Hạo Tường nghiến răng. Nếu không bị đám bạn giữ lại lúc nãy, có lẽ cậu đã lao vào đấm thẳng vào mặt hắn rồi.
“Ê ê, đừng có bày cái mặt sát khí đó nữa.” Chân Nguyên vỗ vai anh, giọng nửa đùa nửa thật. “Mày nhìn dữ quá làm tao sợ luôn rồi nè.”
Hạo Tường không đáp.
“Bớt căng thẳng đi ông thần,” Gia Kỳ khoác vai cậu, cười cười. “Mày thấy rồi đó, tiểu Bảo đã rời đi. Chuyện gì cũng kết thúc rồi.”
“…Kết thúc?” Hạo Tường lẩm bẩm.
Tả Hàng đứng phía sau nhẹ giọng. “Này này, em biết anh giận, nhưng đừng để cảm xúc chi phối quá.”
Hạo Tường cười nhạt, nhưng trông chẳng vui chút nào.
“Mày không hiểu đâu nhỏ, thằng đó… nó không đáng được xuất hiện trước mặt tiểu Bảo.”
Gia Kỳ đi ngang qua, huých nhẹ vào vai Hạo Tường.
“Ê, nhưng nhỏ Bảo cũng đâu có ngu mà dính lại với nó đâu. Mày thấy không? Nhỏ bỏ đi luôn còn gì.”
Diệu Văn nhún vai.
“Thôi, coi như đây là một kết thúc đẹp đi. Hết phim rồi, về thôi.”
Hạo Tường mím môi, không nói gì thêm. Nhưng trong lòng anh vẫn có một nỗi bực tức không tên. Không phải vì Trạch Vũ, mà là vì cái cảm giác bất lực này—cảm giác không thể làm gì khi nhìn thấy người mình quan tâm phải đối diện với kẻ làm tổn thương họ
17g35p – Một góc quán cà phê
Ngô Tuấn Hào ngồi lặng lẽ trong góc quán, ly cà phê trên bàn đã nguội lạnh từ lâu.
Hắn nhấn mở điện thoại, ánh sáng từ màn hình phản chiếu lên khuôn mặt sắc sảo nhưng ẩn chứa nét gian xảo.
'Ting!'
Một tin nhắn mới vừa gửi đến.
Là từ một người nào đó.
Ngón tay hắn lướt nhẹ để mở tin nhắn, nhưng ngay khi đoạn video bắt đầu chạy, nụ cười trên môi hắn hơi khựng lại.
Là... Trạch Vũ—trong vòng tay của hắn.
Cậu ấy không vùng vẫy ngay lập tức. Không hét lên, không tát hắn, cũng không đẩy hắn ra ngay từ đầu.
Khoảnh khắc đó đủ lâu để tạo ra hiểu lầm.
Ngô Tuấn Hào nhếch môi. Hắn biết mình không thể lật lại quá khứ, cũng chẳng thể khiến Trạch Vũ quay đầu. Nhưng hắn có thể làm gì đó… để ít nhất một người nào đó không thể yên lòng.
Hắn nhanh chóng chuyển đoạn video đó đi.
> [17:36] - "Tao biết là mày thương Trạch Vũ nhưng mà mày coi nè"
[17:36] - "Cậu ấy đéo cần mày vì đã có tao ở đây"
Hắn gửi tin nhắn kèm theo đoạn video.
Sau đó, hắn đặt điện thoại xuống bàn, đôi mắt híp lại đầy nguy hiểm.
Tất cả chỉ còn là vấn đề thời gian.
17g40p – Một nơi khác
Trương Tuấn Hào đang đứng trước cửa sổ, ánh sáng hoàng hôn phủ lên gương mặt lạnh lùng của anh.
'Ting!'
Hắn liếc nhìn điện thoại.
Một tin nhắn từ tài khoản lạ.
Nhưng khi mở ra…
Đôi mắt anh lập tức tối sầm lại.
Trên màn hình, đoạn video phát đi những hình ảnh rõ nét—Trạch Vũ đang trong vòng tay của Ngô Tuấn Hào.
Khoảnh khắc đó…
Anh cảm thấy tim mình như bị ai bóp nghẹt.
Cơn đau chạy dọc từ lồng ngực đến từng đầu ngón tay, khiến hắn siết chặt điện thoại theo phản xạ.
Không phải vì tức giận.
Mà là đau lòng.
Anh không tin.
Anh không muốn tin.
Nhưng hình ảnh kia quá rõ ràng, quá chân thực, như một nhát dao cắm thẳng vào lòng anh.
Tại sao?
Tại sao Trạch Vũ lại đối xử với mình như vậy?
Thì ra trước giờ cậu ấy vẫn còn tình cảm với hắn
Trong vài giây, hàng loạt suy nghĩ hỗn loạn xâm chiếm tâm trí anh.
Anh luôn nghĩ rằng mình hiểu cậu ấy. Và cũng đã nghĩ chắc hẳn cậu ấy cũng thích mình. Nhưng khoảnh khắc này, tất cả như sụp đổ.
Không thể nào…
Không thể nào…
Hơi thở của anh trở nên nặng nề, bàn tay run nhẹ khi nắm lấy điện thoại.
Cảm giác khó chịu này, hắn chưa từng trải qua.
Anh có thể chấp nhận đối đầu với bất cứ ai, có thể thua trong bất kỳ cuộc chiến nào… nhưng thứ duy nhất hắn không muốn mất đi, chính là Trạch Vũ.
Nhưng giờ đây, chính hắn cũng không chắc chắn nữa.
Trương Tuấn Hào nhắm mắt lại, cố gắng bình ổn hơi thở.
Không.
Anh sẽ không dễ dàng để điều này làm hắn suy sụp.
Nếu đây là một ván cờ, thì anh cần phải nhìn rõ từng nước đi.
Và trước hết - anh cần gặp Trạch Vũ, anh cần nghe cậu giải thích
---
17g45p – Quán cà phê
Ngô Tuấn Hào tựa lưng vào ghế, khuôn miệng hơi nhếch lên đầy nguy hiểm.
Chỉ cần tưởng tượng đến vẻ mặt của Trương Tuấn Hào ngay lúc này, hắn không khỏi cảm thấy thú vị.
Đau lòng sao?
Tuyệt vời.
Trận đấu tâm lý này mới chỉ bắt đầu.
Và hắn—sẽ là kẻ điều khiển tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro