⁶⁸
Cái nắng gay gắt của buổi trưa hè như thiêu đốt da thịt, từng đợt gió nóng hầm hập thổi qua mang theo bụi đường. Sau bữa trưa no nê, tiếng ồn ào tan biến, thay vào đó là sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt từng người. Trương Cực, với dáng vẻ vội vã, nhanh chóng thanh toán hóa đơn, rồi cả đám rảo bước, bắt đầu cuộc tìm kiếm Tuấn Hào.
Hai mươi phút trôi qua, bóng dáng Tuấn Hào vẫn biệt tăm. Cả nhóm tụ tập dưới bóng cây, vẻ mặt ai nấy đều lộ rõ sự sốt ruột.
Á Hiên, một trong những người được cho là hiền nhất hội hôm nay cũng phải cáu vì cái nóng của buổi trưa "Cứ thế này thì đến tối cũng không tìm thấy người. Chia nhau ra tìm thôi!"
Tả Hàng, đồng tình với ý kiến đó, nhanh chóng tiếp lời: "Em đồng ý với ý kiến này nha!"
Chí Hâm, với vẻ mặt lo lắng, đề nghị: "Vậy em đi chung với Hạo nhi"
Trương Cực, với sự nhanh nhẹn, cũng đưa ra ý kiến: "Em đi chung với bồ em"
Diệu Văn, không chút do dự, nói: "Tao đi chung với Hiên Hiên."
Vũ Khôn, có chút ngập ngừng, ánh mắt thoáng qua vẻ bối rối, hỏi: "Vậy là... tao đi chung với...." Giọng anh nhỏ dần, như thể đang cố gắng kìm nén một điều gì đó.
Vũ Hàm, cắt ngang lời Vũ Khôn, dứt khoát nói: "Em đi chung với anh."
*Góc giải thích một chút về Vũ Hàm: Vũ Hàm lúc trước là người yêu của Vũ Khôn (hiện giờ đã chia tay). Lý do là Vũ Hàm vì vụ cá cược với đám bạn (vì một số chuyện nên Vũ Hàm đã không còn liên hệ gì với đám bạn cũ). Bọn nó đã thách Vũ Hàm nếu anh đồng ý làm người yêu của cậu thì được 30 triệu. Cậu vào thời đó cũng đã mang danh trap boy nên đã đồng ý vụ cá cược. Nhưng trong thời gian cưa cẩm anh, cậu đã nhận ra cậu thực sự đã yêu anh một cách thật lòng. Rồi vào một ngày đẹp trời, cậu và anh đang đi hẹn hò thì cả hai bắt gặp lại đám bạn của cậu. Sau ngày hôm đó, Vũ Khôn biết mình chỉ là một công cụ cá cược của Vũ Hàm nên anh đã nói lời chia tay cậu. Tới khi lên đại học thì họ gặp lại nhau.*
Á Hiên, chốt lại kế hoạch, nói: "Rồi chốt vậy đi nha! Kiếm lẹ đi rồi về. Nắng nóng muốn thiêu đốt tao rồi."
Nói xong, cả đám tản ra, mỗi người một hướng, len lỏi qua những con phố nhỏ, những hàng cây rợp bóng mát, bắt đầu cuộc tìm kiếm trong cái nắng gay gắt của buổi trưa.
Trương Cực quay sang Tả Hàng, khuôn mặt đăm chiêu: "Để hai người đó đi chung liệu có ổn không anh? Em thấy hơi lo."
Tả Hàng nhíu mày, nhìn Trương Cực, giọng điềm tĩnh: "Lo? Sao em lại lo? Chuyện tình cảm của hai tụi nó cứ để tụi nó tự giải quyết đi. Huống hồ gì người sai lúc đó lại là thằng Hàm."
Trương Cực vội vàng xua tay: "Thì em biết là nó sai... nhưng mà..."
Tả Hàng nhướn mày, giọng có chút trêu chọc: "Em bênh nó à?"
Trương Cực kịch liệt lắc đầu nguầy nguậy: "Không... không có... tại em thấy thằng Hàm nó cũng biết sai rồi mà. Dù gì... thì nó cũng..."
Tả Hàng lại cắt ngang lời Trương Cực, đưa mắt lên nhìn cậu: "Thôi thì cứ để cho hai tụi nó tự giải quyết với nhau đi. Thằng Khôn... anh nghĩ nó sẽ không tha thứ cho nhóc Hàm nhanh vậy đâu..."
Trương Cực thở dài, giọng có chút bất lực: "Haizz... thế thôi vậy..."
Tả Hàng đưa tay lên xoa mái tóc mềm mại của Trương Cực, giọng nhẹ nhàng: "Anh sẽ nói với Đinh ca, có gì nhờ ổng giúp một tay. Nói gì thì nói, chúng ta cũng là người một nhà mà."
Trương Cực ngước nhìn Tả Hàng, ánh mắt lấp lánh sự cảm kích: "Dạ... hì hì..."
Nói rồi, cậu khẽ cúi xuống, hôn nhẹ lên môi anh, "Chúng ta đi kiếm Tuấn Hào thôi."
Tả Hàng đỏ mặt, giọng lí nhí: "Ừm."
Về phía của Diệu Văn và Á Hiên, cả hai đi được một đoạn thì Diệu Văn quay sang nhìn Á Hiên, ánh mắt đầy vẻ đăm chiêu: "Sao nay anh đẩy thuyền công khai luôn vậy???"
Á Hiên ngơ ngác, khuôn mặt hiện rõ sự hoang mang: "Đẩy gì? Ai đẩy??"
Diệu Văn nhướn mày, hỏi lại: "Ủa? Chứ anh không biết vụ thằng Hàm là bồ cũ của nhỏ Khôn à?"
Á Hiên bừng tỉnh vỗ trán, giọng điệu có chút hối lỗi: "Ờ ha! Quên luôn á."
Diệu Văn đưa tay lên xoa thái dương, giọng bất lực: "Cha mẹ ơii!"
Á Hiên giải thích, giọng có chút áy náy: "Ban nãy nóng nực quá nên quên luôn vụ đó."
Á Hiên quay sang, đánh nhẹ lên vai Diệu Văn, giọng trách móc nhẹ nhàng: "Sao em không nhắc anh?"
Diệu Văn ngơ ngác, đáp: "Ơ! Em tưởng anh biết vụ của hai tụi nó."
Á Hiên nhún vai, nói: "Thì biết đó, mà lúc đó quên. Mà cũng đâu phải lỗi anh. Anh nói chia nhóm thôi mà, còn vụ bắt cặp là do thằng Chu cầm đầu chứ bộ."
Diệu Văn nhún vai, đồng tình: "Ờ nhỉ... anh nói cũng đúng."
Á Hiên gật gù, nói: "Ừm ừm."
Diệu Văn nhìn Á Hiên, "Thôi kệ nó đi, tói đâu thì tới. Giờ đi kiếm thằng kia lẹ rồi còn về nữa anh, dầm nắng nhiều mắc công lại bệnh."
Á Hiên gật đầu, đáp: "Anh biết rồi."
Phía bên Chí Hâm và Tân Hạo
Chí Hâm hắt hơi liên tục: "Hắt xì... hắt... hắt xìii."
Tân Hạo quay sang, lo lắng hỏi: "Sao thế anh?? Bệnh hả?"
Chí Hâm xua tay, đáp: "Anh không có bệnh..."
Khịt mũi một cái, Chí Hâm nói tiếp: "Chắc thằng Văn hay ai đang nói xấu anh á."
Tân Hạo ậm ừ, đáp: "À rồi...."
Chí Hâm nhìn xung quanh, nói: "Mình qua kia kiếm thử đi em."
Tân Hạo gật đầu, đáp: "Dạ.."
Còn về phía Vũ Khôn và Vũ Hàm thì....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro