⁷⁴

Dưới tán cây phượng già, góc sân trường vắng vẻ, Tả Hàng thấp thỏm nhìn Trương Cực đang hờn dỗi.

"Cực ơi~ em còn giận anh hả?"

Trương Cực quay ngoắt mặt đi, hai má phồng lên như bánh bao, giọng nói cố tình tỏ ra lạnh lùng: "Hứ! Ai thèm giận anh chứ! Em không có giận!"

Tả Hàng khẽ thở dài, biết rằng cậu người yêu nhỏ đang giận dỗi thật rồi. Anh nhẹ nhàng xoay mặt Trương Cực về phía mình, ánh mắt tràn đầy sự hối lỗi như chú cún con bị bỏ rơi.

"Thôi mà... anh xin lỗi."

Vừa dứt lời, Tả Hàng nhướn người lên, đặt một nụ hôn phớt nhẹ lên má Trương Cực. Anh nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng như nước mùa thu, giọng nói đầy sự chân thành.

"Đừng giận anh nữa nha, Cực ơi."

Trương Cực khẽ hắng giọng, cố gắng giữ vẻ mặt lạnh lùng như tảng băng, nhưng đôi má ửng hồng đã phản bội lại cảm xúc thật của cậu. Cậu giả vờ như đang suy nghĩ, rồi chậm rãi nói:

"Thôi được! Em không thèm giận anh nữa. Cơ mà..."

Tả Hàng ngơ ngác nhìn Trương Cực, không hiểu cậu đang muốn nói gì.

"Hửm? Cơ mà gì cơ?"

Trương Cực quay sang nhìn Tả Hàng, đôi mắt long lanh ánh lên vẻ tinh nghịch như chú mèo con.

"Hôn em thêm một cái nữa đi."

Tả Hàng khẽ bật cười, sự lo lắng ban nãy hoàn toàn tan biến như bong bóng xà phòng. Anh lại nhướn người lên, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên má Trương Cực.

"Rồi nha! Hết giận đó."

Trương Cực chau mày nhìn Tả Hàng, vẻ mặt không hài lòng như một vị hoàng đế không được như ý.

"Ai nói là anh hôn má em? Anh có biết ý nghĩa của việc hôn má là gì không hả?"

Tả Hàng ngơ ngác, không hiểu cậu người yêu nhỏ đang muốn nói gì.

"Hả? Là... là gì cơ?"

Trương Cực tặc lưỡi, vẻ mặt bất mãn như một giáo sư đang giảng bài cho học sinh lười biếng.

"Tch... hôn má tức là... tức là tụi mình chỉ làm bạn bè bình thường thôi đó, hỏng phải người yêu đâu."

Tả Hàng ngơ ngác, một dòng suy nghĩ vội chạy ngang qua đầu anh: 'Ủa? Khái niệm này có thật à?'. Anh nhìn Trương Cực, vẻ mặt đầy sự khó hiểu như một đứa trẻ lạc đường.

"Vậy... vậy em muốn anh hôn ở đâu?"

Trương Cực khẽ mỉm cười, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết, cậu chỉ tay vào môi mình.

"Ở đây nè."

Tả Hàng khẽ mỉm cười, hiểu ý cậu người yêu nhỏ. Anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn ngọt ngào lên môi Trương Cực, nụ hôn nồng nàn như mật ngọt.

Tả Hàng ngại ngùng rúc đầu vào hõm vai Trương Cực, giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu: "Hôn... hôn rồi đó nha."

Trương Cực ôm lấy thân hình nhỏ bé của Tả Hàng, miệng nở nụ cười thương hiệu của mình, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời ban mai.

"Hehe... hôn cũng đã hôn rồi nên anh phải chịu trách nhiệm với em đó... sau này anh phải cưới em đó nha."

Tả Hàng ngại ngùng hơn, vệt đỏ lan dài từ mặt đến tai rồi đến cổ như một con tôm luộc, nhỏ giọng: "Ừm."

Sau một hồi dỗ dành, cuối cùng cả hai cũng nắm tay nhau bước đi, tìm một quán ăn sáng ấm bụng. Trên đường đi, Tả Hàng bất chợt khựng lại, ánh mắt dán chặt vào bóng dáng quen thuộc đang đứng trò chuyện cách đó không xa - Mục Chỉ Thừa. Một nỗi tò mò trỗi dậy, anh khẽ rút tay mình khỏi tay Trương Cực, nhẹ nhàng tiến lại gần, nép mình sau bức tường gần đó, cố gắng nghe lỏm cuộc trò chuyện.

"Về việc của Tuấn Hào với Trạch Vũ, tới đâu rồi?" Giọng Mục Chỉ Thừa trầm thấp, mang theo sự nghiêm túc hiếm thấy, tay anh đút túi quần, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào người đối diện.

Nghe thấy hai cái tên quen thuộc, Tả Hàng nhíu mày, trong lòng dấy lên một mớ nghi hoặc. Tuấn Hào và Trạch Vũ? Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Trương Cực thấy người yêu mình đột nhiên dừng lại rồi chạy đi, liền vội vã đuổi theo. Khi vừa đến nơi, cậu thấy Mục Chỉ Thừa, định lên tiếng chào hỏi: "Ủa Chỉ... ưm..."

Nhưng chưa kịp nói hết câu, Tả Hàng đã nhanh tay bịt miệng cậu lại. Anh ra hiệu im lặng, ánh mắt khẩn trương.

Mục Chỉ Thừa nghe thấy tiếng động, liền quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh. Anh bước nhanh về phía bức tường, nhưng khi đến nơi thì không thấy ai. Anh nhíu mày, quan sát xung quanh một lượt, rồi quay trở lại chỗ cũ, vẻ mặt đầy nghi hoặc như một thám tử đang điều tra một vụ án bí ẩn.

Tả Hàng thở phào nhẹ nhõm, kéo Trương Cực vào một góc khuất. Anh nhìn cậu, giọng nói nghiêm túc: "Suỵt! Đừng nói gì cả. Chúng ta phải nghe xem họ đang nói gì."

Trương Cực ngoan ngoãn gật đầu, ánh mắt tò mò nhìn Tả Hàng. Cả hai cùng nín thở, lắng nghe cuộc trò chuyện của Mục Chỉ Thừa.

Tuy nhiên, do đứng ở một góc khá xa, họ không thể nghe rõ ràng. Chỉ có một vài từ lọt vào tai, như "điều tra", "bắt lại", "chia tay"...

"Không nghe được gì hết," Tả Hàng tặc lưỡi, tỏ vẻ thất vọng.

Trương Cực nhìn về phía Mục Chỉ Thừa, tò mò hỏi: "Tên đứng đối diện cậu ấy là ai vậy? Xa quá em không thấy rõ."

Tả Hàng nheo mắt nhìn kỹ hơn, nhưng cũng không thể nhận ra người đó. "Anh cũng không nhìn rõ."

Cả hai đứng đó ngóng chờ một hồi khá lâu, nhưng cuộc trò chuyện vẫn diễn ra trong im lặng.

Trương Cực cúi xuống nhìn Tả Hàng, đề nghị: "Hay là chúng ta đi lại gần hơn một chút đi anh?"

Tả Hàng nhìn Trương Cực, tỏ vẻ chần chừ: "Hmm..."

Trương Cực lại quay đầu nhìn về phía Mục Chỉ Thừa, đột nhiên kêu lên: "Ủa, đi đâu rồi?"

Cả hai vội vã chạy ra chỗ Mục Chỉ Thừa vừa đứng, nhưng giờ đây không còn ai ở đó nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro