⁷⁷

...tiếp
_______________________

____________________

Trạch Vũ bật dậy, sải bước nhanh như gió lốc về phía Trình Hâm, gương mặt hờn dỗi. Đôi mày chau lại thành hình chữ V, môi dưới trề ra đầy bất mãn.

"Sao anh lại kick em ra khỏi nhóm chat?" Trạch Vũ hỏi, giọng nói cao vút, mang theo sự ủy khuất không giấu giếm. "Hả hả hả?"

Trình Hâm lắp bắp, mồ hôi túa ra như tắm. "Hả... à thì... thì..."

Trình Hâm luống cuống, đảo mắt tìm kiếm sự trợ giúp từ những thành viên còn lại.

"Tụi mày cứu anh mày cái coi!" dường như câu nói đó đang gào thét trong đôi mắt hoảng loạn của Trình Hâm.

Hạo Tường ngồi đối diện cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, anh xoắn xuýt không yên, miệng mấp máy ra hiệu: "Nói đại lý do nào đó đi!"

Mọi người xung quanh cũng gật đầu lia lịa, hùa theo, mong muốn Trình Hâm nhanh chóng thoát khỏi tình cảnh khó khăn này.

Trình Hâm vội vàng liếc sang Tả Hàng, chợt nhận ra sự thật phũ phàng.

'Ủa mà... người kick nhỏ Bảo ra là Tả Hàng mà? Có phải mình đâu?'

Trình Hâm chỉ tay thẳng vào người em trai đang ngồi kế bên, "Chẻo... con Chẻo á! Nhỏ này kick em nè!"

Trạch Vũ quay phắt sang nhìn Tả Hàng, ánh mắt dò xét như muốn xuyên thủng người đối diện.

"Hửm? Anh kick em?"

Tả Hàng ngơ ngác nhìn Trạch Vũ, rồi lại quay sang nhìn Trình Hâm, miệng lầm bầm

'Sao anh hại em?'

Trình Hâm đáp lại bằng khẩu hình miệng

'Mày kick thì tao nói mày chứ nói ai giờ, tự nhiên mày kick nhỏ Bảo cái giờ tao bị vạ lây vậy mày.'

Tả Hàng nhăn nhó

'Ủa??? Ông là anh tui thì nói giúp nhau cái đi???'

Trình Hâm lầm bầm

'Ai làm nấy chịu đi mày.'

Tả Hàng ấm ức

'Anh em trong nhà phải giúp đỡ nhau xíu chứ!'

Trình Hâm chau mày

'Tao xui lắm mới có đứa em như mày á!'

Trạch Vũ khoanh tay trước ngực, quan sát màn "khẩu chiến" giữa hai người anh. Cuối cùng, cậu lên tiếng, giọng nói kiên quyết

"Em không cần biết ai kick em nữa. Giờ thì một trong hai người nhanh chóng thêm em vào nhóm lại đi!"

Tả Hàng lắp bắp, "À thì..."

Đúng lúc đó, Tuấn Hào bước vào phòng, tay cầm điện thoại lướt xem tin nhắn như một thói quen.

"Nhóm nào cơ? Mọi người lại lập nhóm mới à?"

Cùng lúc đó, Chỉ Thừa - nhân vật chính trong câu chuyện mà Tả Hàng và Trương Cực sắp kể, cũng xuất hiện.

Cậu ấy tiến về phía chỗ ngồi của mình, vừa kéo ghế vừa nói: "Đang nói cái gì mà xôm tụ vậy ha? Em đi từ xa là đã nghe thấy tiếng nhóm mình rồi đó."

Tả Hàng giật mình, vội vàng xua tay, "Hả... kh... không có gì... haha."

Trương Cực hết nhìn Chỉ Thừa rồi lại nhìn về phía Tuấn Hào, giọng tò mò: "Ủa mà... hai người đi đâu về đó?"

Tuấn Hào ngó qua Chỉ Thừa trong chớp mắt rồi lại nhìn vào máy tính, giọng điệu thản nhiên

"Đi đâu đâu mày? Tao đi toilet thôi."

Chỉ Thừa quay sang nhìn Tuấn Hào, hắng giọng: "Thì... tớ đi mua đồ."

Trương Cực gật gù, "À..."

Tuấn Hào rời mắt khỏi máy tính, nhìn Trương Cực, hỏi vặn lại

"Sao?"

Trương Cực cười trừ, "Sao gì đâu...", rồi lại nhìn sang Tả Hàng, nháy mắt ra hiệu.

Tuấn Hào và Chỉ Thừa lại cúi đầu xuống làm nốt deadline mà Trình Hâm giao, nhưng họ không hề biết cả hội vẫn đang nhìn họ từ nãy giờ, kể cả lúc cả hai người vội nhìn nhau. Tất cả hành động đều được thu vào tầm mắt của mọi người, bao gồm cả người yêu của Tuấn Hào - Trạch Vũ. Trong lòng Trạch Vũ dấy lên một nghi ngờ, nhưng cậu không nói ra, chỉ im lặng quan sát.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro