⁸³
"Tuấn Hào, anh bỏ tay tôi ra ngay!" Trạch Vũ gằn giọng, cố gắng giật tay mình khỏi cái nắm chặt như gọng kìm. "Anh đang làm tôi đau đấy! Anh có nghe thấy không hả?"
Tiếng la hét của Trạch Vũ vang vọng trong không gian tĩnh mịch, nhưng Tuấn Hào vẫn không hề lay chuyển. Anh kéo cậu đi, mỗi bước chân như một nhát dao cứa vào sự kiên nhẫn của Trạch Vũ. Khi đến một góc khuất, anh ép cậu vào tường, khoảng cách giữa hai người gần đến mức Trạch Vũ có thể cảm nhận được hơi thở nóng rực của anh. "Tại sao... không trả lời tin nhắn của anh?" giọng anh trầm thấp, mang theo sự giận dữ kìm nén.
Trạch Vũ trong lòng run lên, nhưng ngoài miệng vẫn cố tỏ ra cứng đầu. "Tôi thích thì tôi không trả lời, anh làm gì được tôi?"
Câu trả lời ngang ngạnh khiến Tuấn Hào nghiến răng, ánh mắt anh tối sầm lại. "Không trả lời tin nhắn, cũng không nghe điện thoại? Em muốn thử thách giới hạn của anh đến mức nào?"
Trạch Vũ run lên, cố gắng tìm lý do để biện minh. "Điện thoại... hết pin," cậu nói, giọng lạc đi, "tôi không nghe thấy gì cả."
"Đây là cái gọi là hết pin của em sao?" Tuấn Hào giơ chiếc điện thoại lên, ánh sáng từ màn hình hắt lên khuôn mặt Trạch Vũ, phơi bày sự lúng túng của cậu.
Trạch Vũ nuốt nước bọt, gương mặt cậu hoang mang, "Tôi... tôi..."
"Dám nói dối anh." Tuấn Hào nói, giọng anh thì thầm, cúi sát mặt xuống, khoảng cách giữa hai người gần đến mức Trạch Vũ có thể cảm nhận được hơi thở của anh. "Em giỏi lắm."
Trạch Vũ cảm thấy tim mình đập thình thịch, vội vàng đưa tay bịt miệng Tuấn Hào. "Khoan... dừng lại... anh định làm gì?"
Tuấn Hào kéo tay Trạch Vũ xuống, đè chặt tay cậu vào bức tường lạnh lẽo phía sau. "Em đoán xem anh định làm gì?"
Khi môi anh chỉ còn cách môi Trạch Vũ một sợi tóc, tiếng nức nở nghẹn ngào vang lên.
"Ơ... ơ... sao lại khóc rồi?" Tuấn Hào hoảng hốt, vẻ mặt đáng sợ vừa rồi tan biến, thay vào đó là sự dịu dàng thường ngày. "Bảo ngoan, sao lại khóc? Anh đã làm gì Bảo đâu?" Anh cúi xuống, hôn lên những giọt nước mắt nóng hổi trên má cậu.
"Thuận... Thuận toàn ăn hiếp em," Trạch Vũ nấc lên từng tiếng, "Thuận đáng ghét... chỉ biết ăn hiếp em... hức... Thuận không thương em... hức."
Tuấn Hào ôm chặt Trạch Vũ vào lòng, nhẹ nhàng xoa lưng cậu, cố gắng xoa dịu cậu. "Bảo ngoan, đừng khóc nữa," anh thì thầm, giọng đầy sự dịu dàng và chân thành. "Anh xin lỗi Bảo, anh sai rồi."
Khi Trạch Vũ đã nín khóc, chỉ còn tiếng sụt sịt, Tuấn Hào mới dịu dàng hỏi, vừa xoa đầu cậu: "Bảo ngoan, nói anh nghe, sao Bảo không trả lời tin nhắn, cũng không nghe điện thoại của anh?"
Trạch Vũ ngước lên, đôi mắt đỏ hoe nhìn anh, giọng ấm ức: "Đều tại Thuận hết"
Tuấn Hào chỉ vào mình, ngạc nhiên hỏi: "Anh á? Sao lại tại anh?"
Trạch Vũ bĩu môi, giọng đầy tủi thân: "Thuận hẹn riêng với Chỉ Thừa, còn bảo chuyện đó không liên quan đến em. Thuận không thương em gì hết!"
Tuấn Hào nói giọng có chút vội vã, "A... chuyện đó... không phải như Bảo đang nghĩ đâu..." .
Trạch Vũ hít mũi, dò hỏi: "Vậy là như thế nào?"
Tuấn Hào thở dài, nhìn thẳng vào mắt Trạch Vũ, quyết định tiết lộ: "Được rồi, Bảo muốn biết đúng không?" Anh lấy điện thoại ra
Trạch Vũ tò mò, nhướn người lên, không rời mắt khỏi điện thoại: "Thuận đang làm gì vậy?"
Sau vài thao tác, Tuấn Hào đưa điện thoại cho Trạch Vũ, nói: "Tự Bảo xem sẽ rõ."
Trạch Vũ nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, kinh ngạc khi thấy hình ảnh của mình đang ôm một người. Phóng to màn hình, cậu nhận ra đó là Ngô Tuấn Hào, nhờ bộ quần áo quen thuộc mà hắn đã mặc hôm gặp nhau ở quán cà phê.
Cậu run rẩy cầm điện thoại, ngước lên nhìn Tuấn Hào, hỏi: "Sao... sao Thuận lại có video này?"
Tuấn Hào nhìn vào mắt Trạch Vũ, "là chính nó gửi cho anh"
Trạch Vũ nhíu mày, giọng nghi ngờ: "Nhưng... chuyện này thì liên quan gì đến Chỉ Thừa?"
Tuấn Hào im lặng lấy điện thoại từ tay Trạch Vũ, nhanh chóng tìm số của một người quen thuộc.
'Alo, tớ nghe đây, cậu gọi cho tớ chi thế? Đã dỗ người yêu được chưa đó?"
"Tạm ổn," Tuấn Hào đáp, "Giờ thì... em ấy đang ở đây."
Đầu dây bên kia im lặng.
"Em ấy muốn biết vài chuyện," Tuấn Hào nói tiếp, "Tớ nghĩ cậu nên nói chuyện với em ấy."
"Vậy... cậu ấy muốn biết chuyện gì?" Chỉ Thừa hỏi, giọng đầy bí ẩn.
"Về cái video đó... có phải... cậu..." Trạch Vũ ngập ngừng, ánh mắt dò xét.
"Ừ," Chỉ Thừa hờ hững đáp, không chút do dự.
"Cậu... cậu thực sự đã quay video đó sao?" Trạch Vũ kinh ngạc, giọng cậu pha lẫn sự thất vọng. Cậu không ngờ người bạn mình tin tưởng lại làm điều đó sau lưng mình.
Không khí bỗng chốc im lặng đến nghẹt thở. Tuấn Hào khẽ nhíu mày, ánh mắt ngạc nhiên.
Đầu dây bên kia, Chỉ Thừa cũng sững sờ, vội vàng lên tiếng: "Khoan... cậu vừa nói gì cơ?"
Trạch Vũ nhìn Tuấn Hào, rồi lại nhìn màn hình, ngập ngừng: "Tớ hỏi... cậu quay video đó đúng không?"
Màn hình điện thoại đột ngột chuyển sang cuộc gọi video. Trạch Vũ lúng túng bấm chấp nhận. Khuôn mặt phóng đại của Chỉ Thừa hiện lên.
"Ai nói với cậu tớ gửi video đó?" Chỉ Thừa lớn tiếng, "Ai dám vu khống tớ như vậy? Là ai?"
Trạch Vũ phía bên này ngơ ngác nhìn Tuấn Hào đang cố gắng nhịn cười
Chỉ Thừa nói tiếp, "Tớ có lòng tốt giúp đỡ bạn bè, thằng nào con nào dám vu oan cho tớ? Nè tiểu Bảo, cậu biết tớ đã vất vả thế nào vì cái tên người yêu rắc rối của cậu không hả? hả? hả?"
Trạch Vũ ngơ ngác, "Gì cơ?"
Chỉ Thừa ở đầu dây bên kia nổi đóa, tay chỉ thẳng vào màn hình, tuôn một tràng: "Cái tên người yêu phiền phức của cậu đó! Không nhờ ai, lại bắt tớ làm đủ thứ việc, sai bảo tớ như người hầu ấy! Tớ thì bận tối mặt tối mũi, deadline dí sát đít, lại phải đi làm việc vặt cho cậu ta. Chỉ vì cái tiếng bạn nối khố thôi đó! Giờ còn bị vu oan! Trời ơi, ai hiểu thấu lòng tui...."
Chỉ Thừa thì đang còn lải nhải phía bên kia màn hình, chưa kịp than thở hết thì Tuấn Hào cười, nói: "Ok bạn hiền, nói thế đủ rồi, để dành sức giúp tớ nữa. Chúc bạn nhắm mắt an lành."
Nói rồi, Tuấn Hào dập máy, mặc kệ Chỉ Thừa đang gào thét bất lực.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro