Chương 10
Nhìn thấy bạn nhỏ lớp 10 đội mũ con thỏ lắc lư đi phía trước, Taehyung bất giác phì cười, nghĩ bụng sẽ đạp nhanh một chút để lên đi cùng bạn nhỏ này như mọi khi.
Hôm nay tuy không có Ami đi cùng, nhưng đi lên nói chuyện với Jungkook cũng khá vui mà.
Lần đầu tiên anh gặp một nhóc con trai tài giỏi mà lại dễ thương đến thế, nhiều cô gái anh quen còn chẳng dễ thương bằng cậu nhóc này đâu.
Con trai gì mà trắng bóc, giọng nói lại đáng yêu, cái gì cũng tròn xoe, mặt tròn mắt tròn kính cũng tròn, má lại hồng hồng phúng phính, môi thì mềm mềm chúm chím như hoa anh đào.
Môi mềm chúm chím như hoa anh đào?
Môi mềm chúm chím?
Môi mềm?
Thật đấy à?
Kim Taehyung đang thực sự nghĩ về môi của một cậu nhóc đấy à?
Anh đưa tay vỗ vỗ nhẹ lên mặt cho tỉnh táo, có lẽ dư âm của nụ hôn bất ngờ hôm đó vẫn còn đọng lại. Khi ấy quả thật Taehyung cũng hơi bối rối, trống ngực có hơi rộn ràng đôi chút. Trong lúc hoang mang như vậy mà vẫn cảm nhận được môi người ta rất mềm mại.
Nhưng sau đó đã xin lỗi và coi như không có chuyện gì xảy ra rồi mà. Bao lâu nay đã quên đi rồi tự nhiên nhớ lại chi không biết nữa.
Taehyung lắc lắc đầu, không sao không sao đâu. Nếu hôm đó người vô tình chạm môi với anh không phải bạn nhỏ này mà là một người khác thì anh cũng sẽ có phản ứng như vậy thôi. Nụ hôn đầu của anh đó, thấy ngại ngùng cũng là chuyện thường tình.
Nghĩ rồi Taehyung quyết định không đi lên chỗ cậu nhóc kia nữa. Không nên đi dàn hàng ngang trên đường đâu, nguy hiểm lắm, phải tuân thủ luật giao thông chứ. Cứ mỗi người đi một hàng coi như không nhìn thấy nhau là được rồi.
Ở một con phố khác thì công chúa tóc mây của chúng ta đang đứng rình rập ở trước cửa nhà băng.
Là nhà của tảng băng trôi thì đúng hơn.
Đứng chờ được một lúc thì cuối cùng cũng đã thấy Min Yoongi bắt đầu dắt xe đạp ra khỏi cổng. Jeon Ami leo lên xe vặn ga đi tới, giả vờ như vô tình nhìn thấy Yoongi, còn phanh kít xe lại tỏ vẻ như thật tình cờ và thật bất ngờ.
"Tiền bối Yoongi! Trùng hợp quá! Tiền bối cũng đi học ạ?"
"Không đi học thì đi đâu?"
Ami tự thấy mình ngớ ngẩn. Hỏi cái gì vậy không biết? Đương nhiên là đi học rồi.
"Hahaha, em đùa chút thôi mà. Sẵn tiện gặp nhau ở đây rồi, em đi học chung với tiền bối luôn có được không ạ?" Ami lấy hết dũng khí để hỏi Yoongi với vẻ mặt mong chờ.
"Không." Min Yoongi tạt cho Ami một gáo nước lạnh rồi leo lên xe đạp đi mất.
Ami đứng sượng trân. Cái người này sao không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết vậy? Bao nhiêu người mơ ước được đi học chung với cô đấy anh ta có biết không hả?
Thôi được rồi. Thua keo này ta bày keo khác. Ngày mai Ami sẽ quay lại phục thù.
Hôm nay Jung Hoseok lại xuống lớp 10A1 tìm Park Jimin.
Park Jimin không phải kiểu xinh đẹp lộng lẫy như những hotboy hotgirl của trường. Nhưng cậu ta lại có những nét cuốn hút rất đặc biệt.
Hằng ngày cậu ta cũng ăn mặc vô cùng giản dị giống như Jungkook thôi. Nhưng khi make up lên sân khấu khí chất lại thay đổi 180 độ. Ngày hôm đó Jimin đúng như một thiên thần hạ thế vậy.
Bình thường kiểu người như Park Jimin cũng không phải là gu của thiếu gia Jung Hoseok.
Hắn vừa đẹp trai, dáng chuẩn, ăn mặc thời thượng, vừa nhảy giỏi nhà lại còn siêu giàu nữa, lúc nào chẳng có đầy trai xinh gái đẹp vây quanh. Thay người yêu như thay áo từ thời cấp hai tới giờ, mối tình dài nhất của hắn cũng chỉ kéo dài một tháng, nhưng danh sách người yêu cũ toàn là những nhân vật nổi tiếng thôi.
Đây là lần đầu tiên Hoseok có hứng thú với một cậu nhóc bình thường như Jimin.
Cứ nghĩ chỉ là rung động nhất thời với hình ảnh thiên thần áo trắng trên sân khấu, nhưng rồi những ngày sau nhìn thấy Jimin trong bộ dạng giản dị thường ngày, hay kể cả một lần đi học sớm qua nhà Jimin ngay cạnh trường thấy cậu ta vừa thức dậy ra ban công vươn vai, đầu bù tóc rối trong bộ đồ pijama hình con cún màu vàng, Hoseok cũng không nhịn được mà bật cười, muốn chạy ngay đến chọc ghẹo cậu ta.
Nếu là người khác có khi hắn đã mất hứng thú ngay rồi, nhưng không hiểu sao nhìn thấy những khía cạnh trái ngược như vậy của Jimin hắn lại càng thấy thú vị hơn.
Hoseok cũng phải công nhận là Jimin rất khác với những người trước đây. Không chỉ là ngoại hình hay gia thế, mà cách Jimin nhìn hắn, đối xử với hắn cũng vô cùng khác biệt.
Những đối tượng trước đây của Hoseok hắn chẳng cần tốn công tán tỉnh nhiều, nháy mắt một cái là xong ngay. Bọn họ luôn tìm cách lấy lòng hoặc gây sự chú ý với hắn, còn tự động đề nghị hẹn hò hay thậm chí là đính hôn luôn ấy chứ.
Vậy mà Park Jimin thì lại vô cùng bài xích hắn. Ngay từ lần đầu tiên hắn tiếp cận cậu ta sau buổi biểu diễn, cậu ta không những chẳng thèm đáp lời mà còn chạy đi chỗ khác. Lúc nào hướng về hắn cũng chỉ có ánh mắt hình viên đạn hoặc biểu cảm bất lực đầy chán ghét. Jimin là người đầu tiên dám phũ phàng với hắn như vậy suốt mười sáu năm cuộc đời.
Lúc đầu hắn còn nghĩ là cậu ta làm màu, thích bỏ xừ ra mà còn ra vẻ. Nhưng càng ngày hắn càng nhận ra rằng mình thật sự không có chút giá trị nào trong mắt cậu ta.
Việc bị phớt lờ khiến cho Hoseok vốn quen với vị trí trung tâm của sự chú ý cảm thấy rất lạ lùng. Hai phần hụt hẫng ba phần khó chịu nhưng lại hẳn năm phần hứng thú.
Vậy nên tuy vẫn chưa hiểu rõ được cảm xúc mới mẻ trong lòng mình thật sự là gì nhưng Hoseok vẫn quyết định hành động theo bản năng trước đã. Hắn sẽ đi tìm Jimin bất cứ khi nào nghĩ đến cậu ta và sẽ trêu chọc cậu ta bất cứ khi nào hắn muốn.
"Chào người đẹp!" Hoseok bước vào lớp, hai tay xỏ hai túi quần, cười nhếch mép.
Khuôn mặt này đang toả sáng lấp lánh trong mắt mọi người, nhưng đối với Jimin thì nụ cười đó lại vô cùng lưu manh.
"Không dám ạ. Chào tiền bối!" Jimin lại tiếp tục cúi xuống đọc sách.
"Người đẹp không thích tôi gọi em như thế à? Vậy em thích tôi gọi là gì nào?" Hắn ngồi hẳn lên bàn Jimin, cúi xuống dí sát vào mặt cậu ta.
Jimin vội vàng né tránh, lùi mặt ra sau: "Tiền bối đừng gọi em nữa thì em sẽ vô cùng cảm kích đó ạ."
Jungkook ngồi kế bên phì cười, lần đầu bạn thân của cậu có người tán tỉnh, xem ra cũng thú vị đấy chứ.
"Hahaha trùm trường tương lai mà lại bị phũ thế này á?" Taehyung cũng đang xỏ tay túi quần, đứng ngay phía đầu bàn bên cạnh Jungkook, nhếch môi cười chọc ghẹo.
"Trùm trường hiện tại lo cho bản thân mình trước đi kìa ba!" Hoseok hất mặt. Không phải anh cũng đang bị Ami phũ đó sao?
Taehyung bĩu môi: "Anh mày thì làm sao?"
Rồi lại quay về phía Jungkook tìm kiếm sự đồng tình: "Vẫn ổn và đẹp trai mà, nhỉ?"
Jungkook nhìn thấy khuôn mặt mĩ miều kia đang nhìn mình cười lại nhất thời bối rối, chỉ khẽ gật đầu cười ngại ngùng. Đẹp trai thật chứ gì nữa, ở cái góc từ dưới nhìn lên như thế này mà anh vẫn đẹp trai đến thế cơ mà. Ba mẹ Kim đúng là khéo nặn thật.
Cảm giác mặt mình bắt đầu nong nóng, sợ mọi người xung quanh và cả Taehyung sẽ nhận ra sự bất thường của mình nên Jungkook định sẽ đứng lên đi ra ngoài hành lang cho thoáng. Đằng nào thì Taehyung cũng đến đây để gặp Ami, cậu không muốn thấy cảnh hai người cười cười nói nói nữa, hơn nữa thế nào anh chẳng mượn chỗ cậu để ngồi, cậu nên đi ra ngoài nhường chỗ cho anh thì tốt hơn.
Nghĩ rồi Jungkook dứt khoát đứng phắt dậy, thế nào lại vô tình đối mặt với Taehyung. Hai cặp mắt nhìn nhau chớp chớp, không khí bắt đầu trở nên gượng gạo.
Jimin thấy thế cũng không bỏ lỡ cơ hội trời cho này, cậu ta cũng đứng lên rồi giả vờ vấp chân để ngã vào lưng Jungkook. Thành công đẩy Jungkook nằm gọn trong vòng tay của Taehyung.
Nhưng Jimin cũng không ngờ, Hoseok đang ngồi ngay trên bàn vì lo lắng người đẹp sẽ ngã nên đã vươn tay ra ôm lấy cậu ta vào lòng.
Bốn cặp mắt ngại ngùng nhìn nhau.
Mọi người trong lớp cũng đứng hình trước sự cố này. Jeon Ami ngồi ngay đó nhìn cảnh tượng diễn ra ngay trước mặt cũng cực kì hoang mang. Sao cô có cảm giác như mình đang xem phim tình cảm thế nhỉ? Không khí ở đây lạ quá đi.
Jungkook và Taehyung sau vài giây ngỡ ngàng bất động thì cũng tách nhau ra. Jungkook cúi đầu cảm ơn Taehyung rồi nhanh chóng chạy ra khỏi lớp. Người lớn hơn thì gãi đầu gãi tai một chút rồi lại cười hề hề như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Jimin bên này cũng đẩy phắt Hoseok ra rồi chạy theo Jungkook. Xấu hổ chết mất! Cái tên đó làm cái gì vậy trời? Tự nhiên lại ôm cậu ta cứng ngắt, chắc chắn là có ý đồ xấu xa rồi. Từ mai phải né hắn mọi lúc mọi nơi mới được.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro