Chương 11

Hôm nay Ami lại tiếp tục qua nhà Yoongi đợi anh ta đi học cùng.

Nhưng so với hôm qua có chút khác biệt, đêm qua đã lên kế hoạch kỹ lưỡng rồi, hôm nay Ami sẽ đi bộ qua nhà Yoongi.

Công chúa mê ngủ này thực sự đã dậy sớm hơn mọi ngày để đi bộ đến đây cho kịp giờ.

"Tiền bối Yoongi! Lại trùng hợp nữa rồi nè!" Ami cười toe toét, nhảy tưng tưng, cật lực vẫy tay như sợ Yoongi sẽ không nhìn thấy mình.

"Xe đâu?" Yoongi trầm ngâm, không biết liệu có phải xe đạp điện của cô nhóc này lại có vấn đề gì hay không.

"Hôm nay em muốn đổi gió một chút đi bộ cho khoẻ người ạ. Nhưng lâu không đi bộ xa thế này nên em bắt đầu thấy hơi mệt rồi, không biết có lết được đến trường không nữa."

"Ừ vậy đi tiếp đi." Yoongi ném lại một câu cụt lủn rồi lại đạp xe đi mất.

"Ủa? Tiền bối? Tiền bối Yoongi?" Ami hét ầm cả phố, vừa ấm ức vừa bất lực, không thể tin được anh ta sẽ bỏ mặc mình ở đây.

Nhưng cũng chẳng thể khiến cái con người lạnh lùng kia quay đầu lại. Anh ta thật sự không quan tâm đến cô mà cứ thế đi thẳng về phía trước như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

"Cái đồ lạnh lùng quá quắt này! Anh cứ chờ đó!" Ami bĩu môi lẩm bẩm, nhìn đồng hồ rồi bắt đầu chạy thục mạng. Cô sợ nếu cứ tiếp tục đi bộ thì sẽ muộn học mất thôi.

Chạy được một đoạn thì Ami nhìn thấy Yoongi đang đạp xe phía trước. Quái lạ, bình thường thì như bị ma đuổi, sao hôm nay lại đi chậm thế? Ami chạy nhanh vậy cơ à?

Đắn đo một hồi xem có nên mở lời xin anh ta cho đi nhờ đến trường không. Cục đá lạnh lùng này ngốc như vậy, nói bóng gió không chịu hiểu thì chi bằng nói thẳng ra đi, thách anh ta dám từ chối đấy?

Nhưng anh ta đã từ chối cô hai lần rồi còn gì. Thôi mặc kệ đi, không nói nữa, đường đường là Ami công chúa của Bangtan cơ mà, anh ta không mời cô lên xe thì thôi sao cô lại phải hạ mình tận mấy lần như thế chứ?

Nghĩ rồi Ami nhắm mắt chạy vượt qua Yoongi, không thèm quay ra nhìn anh lấy một cái. Cô còn cố tình chạy chậm lại rồi chuyển hẳn sang đi bộ, vậy mà cái cục đá đó vẫn chầm chậm đạp xe phía sau mà không thèm đoái hoài gì đến cô.

"Ami à!"

Ami mừng thầm, cuối cùng thì anh ta cũng chịu lên tiếng rồi đấy ư? Nhưng khi quay đầu lại, nụ cười của Ami chợt vụt tắt.

"Tiền bối Taehyung ạ?"

"Sao em lại đi bộ thế này? Xe em đâu? Xe hỏng nữa à? Sao không gọi anh qua đón?" Taehyung lo lắng hỏi dồn dập.

"À đâu có đâu. Em muốn đi bộ thay cho tập thể dục thôi mà. Anh cứ đi trước đi mặc kệ em." Ami cười cười, mắt vẫn liếc về phía sau tìm Yoongi.

"Sao mà mặc kệ em được? Đi bộ xa như thế, lấm tấm mồ hôi rồi này." Nói rồi Taehyung cúi xuống tìm trong cặp bịch giấy lau cho Ami.

Ngay khoảnh khắc đó, Min Yoongi đạp xe lướt qua hai người. Khuôn mặt anh ta vẫn lạnh lùng như cũ, chẳng thèm quay đầu nhìn, cứ như thể Taehyung và Ami không hề tồn tại. Tốc độ đạp xe lại quay về tốc độ ánh sáng như mọi khi.

Ami ỉu xìu nhìn theo bóng lưng lạnh lùng đó, hôm nay kế hoạch lại đổ bể hết rồi. Cô tự nhủ trong đầu: "Min Yoongi, em chính thức giận anh rồi! Anh vô tâm như vậy, đừng hòng em thích anh nữa!"

Chiều nay sau giờ học khối A1 sẽ có một trận đấu bóng rổ giao hữu với khối A3. Chỉ là một trận đấu vui vẻ tự phát giữa hai khối thôi, còn giải đấu của trường thì phải mấy tháng nữa mới tới.

"Ami à, chiều nay em không bận gì đúng không? Học xong ở lại xem anh chơi bóng rổ nha. Khi nào xong anh đưa em về." Taehyung lại đang bày ra cái khuôn mặt cún con mê người đó nữa rồi.

"Vẫn là đội hình chơi như mọi khi đúng không ạ?" Đội hình mọi khi chính là Taehyung, Hoseok, Namjoon, Seokjin và Yoongi đó. Sáng nay Ami đã quyết tâm giận Yoongi rồi, nhưng cứ hỏi theo thói quen vậy thôi.

"Chưa chốt đội hình nữa nhưng chắc là vậy đó. Chắc chắn là có anh nè hihi," Taehyung lại cười tít mắt, rồi quay sang phía Jungkook đang ngồi, "Bạn nhỏ này cũng ở lại xem nha. Em không bận gì chứ?"

Jungkook ngại ngùng mím mím môi, khẽ gật đầu, hai má khẽ ửng hồng xao xuyến.

Trái ngược với da mặt nhạy cảm của Jungkook thì Hoseok ở bên này lại vô cùng mặt dày, đang dí sát mặt mình vào mặt Jimin, cười nhếch mép.

"Chắc chắn là có cả tôi nữa. Người đẹp Jiminie, tôi cho phép em ở lại cổ vũ cho tôi."

"Em xin được từ chối!" Jimin nở một nụ cười công nghiệp.

"Từ chối tôi? Em nghĩ là em có cái quyền đó sao?" Thiếu gia bá đạo đưa tay lên nắm nhẹ vào chiếc cằm nhỏ nhắn của Jimin.

"Anh bỏ cái tay ra khỏi mặt tôi trước đã." Jimin hơi phẫn nộ, ánh mắt tràn đầy sự phán xét.

"Em hứa ở lại đi rồi tôi sẽ bỏ tay ra."

"Được rồi tôi hứa. Anh bỏ ra được chưa?"

"Ngoan." Hắn gãi gãi cằm Jimin rồi mới nuối tiếc bỏ tay ra.

Jimin muốn ói tại chỗ. Tên điên này học đâu ra cái kiểu nói chuyện tổng đài sến súa đó thế? Nghe như cái chuông xe đạp vậy. Tổng đài nào cũng nói chuyện như thế thật đấy à? Biết hắn ta là con nhà tài phiệt rồi nhưng sao nghe mấy câu này ngoài đời chẳng ngầu như trong phim gì cả.

Nhưng Jimin cũng chỉ dám nghĩ thế chứ chẳng dám nói ra. Ai mà biết được cái tên này còn làm ra được việc khủng khiếp nào nữa chứ? Nhỡ đâu cậu ta chọc giận hắn rồi chủ tịch Jung lại ho một cái bay luôn cả sự nghiệp của ba mẹ cậu thì có mà toi. Việc ba mẹ cậu làm việc ở tập đoàn nhà họ Jung cậu còn chẳng dám để hắn biết nữa kìa. Cứ im lặng bơ đi cho lành.

Tiếng chuông reo tan học vang lên, cả trường ồn ào như ong vỡ tổ.

Sân bóng rổ đã sớm vô cùng náo nhiệt. Mấy cô nàng ở đây đã trốn tiết học cuối để ra đây tranh chỗ đẹp thì phải, mới tan học thôi mà đã phủ kín hơn nửa khán đài rồi. Trận đấu tự phát vui vẻ mà đã đông cỡ này thì đấu giải còn đông cỡ nào nữa đây?

"Anh em chơi vui vẻ! Em về trước đây."

"Ơ hôm nay tiền bối Min không chơi ạ?"

"Min Yoongi nay bận, chỉ có tôi chơi thôi người đẹp ạ."

"Phiền anh bỏ cái tay ra khỏi mặt tôi."

"Người đẹp này tính lóng như kem. Tôi đây rất thích!"

Jungkook lắc đầu cười bất lực. Đoạn hội thoại bá đạo kia không cần nhìn cũng biết là ai đang nói chuyện với ai rồi.

"Anh em sẵn sàng hết chưa?" Namjoon và Seokjin nắm tay nhau chạy tới chỗ Jungkook và mọi người đang đứng.

"Khi nào hai anh sẵn sàng bỏ tay nhau ra thì tụi em sẵn sàng." Jung Hoseok đúng thật là, toàn phát biểu những câu nói đi vào lòng đất.

"Chú mày không có ai để nắm tay nên ghen tị à?" Namjoon hất mặt cười.

"Em cũng sắp có rồi nha," vừa nói Hoseok vừa quay qua cười với Jimin, nhận lại một ánh mắt hình viên đạn, "anh không phải sĩ."

Phải rồi, không sĩ sao được. Kim Namjoon đã phải mất một năm trời mới cưa đổ được thiên hạ đệ nhất mĩ nam Kim Seokjin kiêu kì này đấy. Không nhờ ơn giúp đỡ đẩy thuyền tích cực của người em họ bằng tuổi với Seokjin là Taehyung thì không biết còn phải vất vả đến mức nào nữa.

"Phải rồi, Taehyung đâu? Sao không thấy vậy?" Namjoon giật mình hỏi. Trận đấu sắp bắt đầu rồi.

"A-Anh ấy vừa đi thay đồ rồi ạ." Jungkook lúc này mới lên tiếng. Gì chứ hỏi về Taehyung thì Jungkook là biết rõ nhất. Lúc nào ánh mắt cậu chẳng dõi theo anh.

"Jungkook à, tớ có việc bận phải về trước, không ở lại xem được. Nếu tiền bối Taehyung có hỏi thì cậu cứ bảo tớ đi về với Yoonji rồi nha." Ami kéo Jungkook ra một góc nói thì thầm, rồi tạm biệt cậu chạy về trước, trông có vẻ rất vội vàng.

Taehyung thay đồ xong trận đấu cũng chuẩn bị bắt đầu. Anh nhanh chóng tập hợp cùng đội của mình để khởi động và cũng không có thời gian để ý xem Ami có đang ở đây xem mình hay không, chỉ kịp lướt qua khán đài vô tình thấy khuôn mặt tròn trịa trắng trẻo của bạn nhỏ Jungkook đang nở nụ cười dịu dàng đầy ấm áp cổ vũ cho mình. Anh cũng đáp lại cậu bằng một nụ cười tươi rói và cái vẫy tay tinh nghịch.

Tim Jungkook lại đập thình thịch, cảm giác xao xuyến này, nụ cười này của anh dành cho cậu khiến cậu có cảm giác mình giống như nam chính trong một bộ phim thanh xuân, là người yêu của nam thần trung học nổi tiếng toàn trường vậy.

Thật ra mọi thứ đều gần đúng là như vậy rồi, chỉ có điều cậu không phải người yêu của anh thôi.

Min Yoongi vừa lấy được xe ra khỏi nhà gửi xe đông đúc, đang phăng phăng dắt ra cổng trường chuẩn bị về nhà.

Jeon Ami nhìn thấy anh ta vừa dắt xe ra cổng thì thở phào nhẹ nhõm, may quá vẫn kịp. Cô cứ sợ anh ta đi nhanh như vậy mình chạy ra đến nơi sẽ không kịp gặp nữa, nhưng nhờ ơn nhà xe lúc tan trường quá đông nên cũng giúp cô giữ chân anh ta lại một chút.

Thật ra Ami muốn chạy theo Yoongi để làm gì chính cô cũng không biết nữa, chỉ là khi nghe thấy anh ta sẽ không thi đấu hôm nay cô liền chẳng còn hứng thú xem. Cô chỉ muốn đi đến nơi nào có anh ta xuất hiện thôi. Bị cục đá này phũ cũng không sao, lặng lẽ đi bộ đằng sau theo anh ta về nhà là đủ hạnh phúc rồi, mặc dù miệng thì bảo là giận đó, nhưng giận người ta mà người ta không biết thì giận có nghĩa lý gì đâu?

Cứ thế trên con đường về nhà tràn ngập ánh nắng, một cô gái nhỏ trong bộ đồng phục thắt nơ điệu đà lặng lẽ đi theo sau xe đạp của một chàng trai áo trắng tinh khôi.

Min Yoongi hôm nay lạ thật, từ sáng đến giờ cứ lúc nhanh lúc chậm rất khác thường. Lúc nãy dắt xe còn đi nhanh như thế, bây giờ đạp xe lại chậm rãi rồi. Vậy cũng tốt, cô đi bộ còn có thể theo kịp anh ta.

Kít!

Chiếc xe đạp phía trước bỗng nhiên dừng lại, người lái xe đạp cũng bỗng nhiên quay ngoắt về phía sau nhìn thẳng vào mắt cô.

"Định đi bộ đến bao giờ?"

Ami giật mình tròn mắt, bối rối đến mức run cả tay.

"Em đâu có... À không ý em là em đi bộ thì liên quan gì đến tiền bối chứ?" Ami vốn là vậy, tay run thì run chứ mạnh miệng lắm, không như Jungkook hay nói lắp cái gì cũng hiện hết lên trên mặt đâu.

"Lên đây." Yoongi hất mặt về phía yên sau xe đạp.

"Xí, không thèm!" Đang giận mà, ai mà thèm lên chứ.

"Vậy thôi." Yoongi lấy đà chuẩn bị đạp đi.

"Ấy! Từ từ đã!"

Yoongi dừng động tác, nhưng mặt vẫn hướng về phía trước, không quay lại nhìn cô.

Ami cũng ra vẻ miễn cưỡng tiến lại gần, rồi từ từ ngồi lên yên sau. Hai bàn tay nhỏ nhắn lại nhẹ nhàng run run khẽ nắm lấy vạt áo của người đằng trước.

"Xong chưa?"

"Dạ rồi ạ."

Chiếc xe lại xuất phát. Ami lại không tự chủ được mà tủm tỉm cười. Tay vô thức nắm chặt áo Yoongi hơn.

"Sao lại đi theo tôi?" Yoongi khẽ hỏi.

"Em đâu có đi theo tiền bối. Em đi về nhà em đó chứ. Nhà chúng ta cùng đường mà tiền bối không nhớ sao?"

Yoongi lại im lặng. Được thôi, xem như cô lợi hại. Nói thế thì anh ta còn nói gì được nữa đây.

"Sao không ở lại xem bóng rổ?" Yoongi hỏi điều mà anh đang thắc mắc nãy giờ.

"Vậy sao tiền bối không ở lại chơi bóng rổ?"

"Tôi bận. Cũng để cho Haejun ở đội dự bị có cơ hội chơi nữa."

"Tiền bối bận gì thế ạ?"

"Hỏi làm gì? Còn chưa trả lời câu hỏi của tôi?"

"À thì em cũng bận, không ở lại xem được vậy thôi."

"Ừm."

Không khí lại trở nên im lặng.

"Thật ra... em không ở lại xem là vì tiền bối đấy." Ami ngập ngừng. Có lẽ cơ hội đã đến rồi, cô phải nắm bắt ngay.

"Sao lại là vì tôi?"

"Vì tiền bối không thi đấu nên em không muốn xem."

"Tại sao?"

Hòn đá tảng này ngốc thật hay giả vờ ngốc thế? Đã nói đến thế rồi mà anh còn không hiểu sao?

"Vì em thích anh đó đồ ngốc!"

Yoongi phanh kít lại, suýt nữa thì ngã xe. Ami chúi đầu về phía trước, vô thức ôm lấy Yoongi.

Nguy hiểm quá! Dạo này giao thông phức tạp thật.

"Hai cháu không sao chứ?"

"Dạ cháu không sao ạ," Yoongi nhìn ông chú phía trước rồi quay lại nhìn Ami, "Không sao chứ?"

Ami lắc lắc đầu, tay vẫn ôm chặt Yoongi.

"Bác xin lỗi nhé, mải nhìn bên kia không tập trung suýt thì đâm vào các cháu rồi."

"Dạ không sao, bác đi cẩn thận ạ."

Thì ra là ông chú nào đó vừa đi vừa hóng chuyện đám đông phía bên kia đường, suýt nữa thì xảy ra va chạm.

Yoongi quay lại kiểm tra xem Ami có xây xước gì không rồi mới yên tâm đi tiếp. Vẫn không có ý kiến gì với việc cô bé đang ôm chặt lấy mình.

"Tiền bối Yoongi, ban nãy tiền bối có nghe thấy em nói gì không?"

"Nói gì cơ?"

"Tiền bối không nghe thấy gì thật hả?"

"Không có. Nói lại đi."

Rồi xong. Cái đó sao mà nói lại được nữa. Dũng khí của Ami dồn hết vào một lần đó rồi còn đâu.

"Thôi ạ. Không có gì đâu."

Yoongi vô cùng khó hiểu nhưng hỏi mấy lần Ami vẫn không chịu trả lời nên cũng đành thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro