Chương 13
Chiều nay sau giờ học Jimin rủ Jungkook đi chơi cho khuây khoả, cũng là để an ủi cậu bạn thân đang thất tình vì bị crush bỏ rơi.
Rủ vậy chứ Jimin cũng có biết đi đâu đâu, mù đường kinh niên mà. Jimin từ nhỏ đã quen đi bộ nên chỉ thường quẩn quanh vài địa điểm quen thuộc như nhà hay trường học, cùng lắm là biết thêm đường đến nhà Jungkook thôi, còn những địa điểm khác thì cậu ta chịu. Nếu người ở vùng khác tới hỏi đường mà hỏi trúng Park Jimin thì chẳng khác nào khui hộp mù mà trúng secret.
Và tuyệt vời hơn cả, đó là secret này còn không biết đi xe đạp, xe đạp điện thì lại càng không.
"Giờ cũng chẳng biết đi đâu, hay là cậu muốn tập đi xe đạp không?"
"Nghe hay đấy, nhưng mà tập ở đâu bây giờ? Ở đây đông xe cộ quá." Jimin lo lắng.
"Ra bờ sông Kang đi. Chỗ đó đường sá rộng rãi cảnh đẹp mát mẻ mà cũng ít người qua lại nữa. Nhà dì tớ ở gần đó hay cho hai đứa nhóc ra tập xe đạp lắm."
"Okay géc gô thoaiii" Jimin hào hứng cười khúc khích, mười lăm mùa xuân rồi cũng nên biết đi xe đạp đi thôi.
Sông Kang mùa thu không khí thật trong lành mát mẻ. Jungkook dắt xe đạp đi trên con đường bờ sông rộng rãi, ngắm nhìn cảnh vật xung quanh.
Một bên là dòng sông trong vắt dịu dàng, một bên là vỉa hè rợp bóng cây xanh cùng vài băng ghế gỗ và khu nhà ở san sát nhau với thiết kế hiện đại, tuy không quá sang trọng nhưng cũng rất sạch đẹp văn minh.
Khung cảnh nơi đây yên bình và khá vắng vẻ, chỉ lác đác một vài người đi tập thể dục hoặc dắt thú cưng đi dạo, rất thích hợp cho buổi tập xe đạp hôm nay.
"Được rồi Jimin à, cậu cứ nhìn thẳng về phía trước mà đạp nhé. Tớ ở đằng sau giữ cho cậu." Jungkook vừa nói vừa cúi người xuống giữ chặt yên sau.
"Nhớ đừng bỏ tay ra đó nha Jungkook." Nãy giờ Jimin đã dặn đi dặn lại câu này không biết bao nhiêu lần rồi.
"Tớ nhớ rồi mà yên tâm đi."
Jimin run run cầm tay lái, chân bắt đầu nặng nề đạp từng vòng đầu tiên.
"Đúng rồi đúng rồi, tiếp tục đi tớ vẫn đang giữ đây!"
"Hình như tớ sắp biết đi xe đạp rồi đó há há! Cậu vẫn đang giữ đấy chứ?"
"Tớ giữ mà cứ đạp đ-"
"Ớ"
"Áaaaa"
Rầm!!!
"Jeon Jungkook!!! Tớ đã bảo cậu đừng bỏ tay ra mà!!!"
"Ôi trời! Hai đứa có sao không?"
"Tiền bối Kim?"
Kim Taehyung về tới nhà vừa kịp thay quần áo. Anh mặc một bộ đồ năng động thoải mái chuẩn bị ra bờ sông chạy thể dục vài vòng. Vừa mở cửa thì anh nhìn thấy hai gương mặt quen thuộc lướt qua.
Đúng vậy! Nhà Taehyung ở đây, một ngôi nhà view sông hai tầng màu trắng vô cùng sáng sủa và trang nhã. Chiều nào đi học về anh cũng chăm chỉ luyện tập thể thao, hôm thì chơi bóng rổ ở trường hôm thì chạy bộ bên bờ sông Kang.
Khoảnh khắc nhìn thấy Taehyung bước ra với bộ đồ thể thao đen năng động và mái tóc hơi rối vì gió thổi, cùng với gương mặt sắc nét mê người đã khiến cho Jungkook đứng hình.
Phải chăng là định mệnh? Cậu đi chơi để không nghĩ đến anh nữa mà lại trùng hợp đi đến trước cửa nhà anh như thế này sao? Thì ra là nhà anh ở đây, ngay gần nhà dì của cậu. Vậy mà bấy lâu nay cậu qua nhà dì chơi với hai đứa nhóc suốt lại chẳng bao giờ nhìn thấy anh.
Cậu thẫn thờ nhìn Taehyung mà quên bẵng đi việc mình đang phải giữ thăng bằng cho Jimin. Vậy là cứ thế thả tay rồi đứng ngẩn tò te không chớp mắt, miệng thì há hốc cằm muốn rớt xuống đất luôn rồi. Chuyến này Jimin có gọi cậu là đồ mê trai bỏ bạn thì cậu cũng không còn gì để biện minh nữa.
Còn Jimin đáng thương thì tông thẳng vào gốc cây ven đường, cả người và xe đều hạ cánh xuống vỉa hè gần đó. Cái cây không lớn lắm nên cú va chạm có hơi chấn động, làm lá cây rụng đầy xuống chỗ Jimin nằm cứ như là pháo hoa chúc mừng vậy. Trên đầu cậu ta còn được cắm vài ba cái lá trông cũng khá là giống tarzan.
Jungkook nghe tiếng Jimin la toáng lên mới giật mình hoảng hốt, vội chạy tới giữ xe nhưng vẫn không kịp ngăn lại sự cố bất ngờ này.
"Jimin à cậu không sao chứ? Tớ xin lỗi nha." Jungkook sốt sắng đỡ Jimin dậy.
Taehyung cũng chạy tới giúp một tay.
"Ây gù! Cái lưng của tôi!" Jimin nhăn nhó.
"Xin lỗi cậu Jimin à. Có bị thương ở đâu không?" Vừa nói Jungkook vừa giúp Jimin phủi sạch bụi bặm lá cây dính trên người cậu ta.
May sao xe đạp không quá cao nên cú ngã cũng không có gì nguy hiểm, Jimin cũng không bị đập đầu xuống đất nên chỉ xây xát nhẹ một chút ở tay thôi.
"Hai đứa sao lại ở đây?" Taehyung nhìn bộ dạng ngốc nghếch của hai hậu bối ở đây có chút mắc cười, nhưng vẫn cố nín lại để hỏi đầu đuôi câu chuyện.
"À t-tụi em-" Jungkook tính trả lời nhưng bỗng nhiên lại im bặt, vì Taehyung đang nhìn chăm chăm và bắt đầu đưa tay lên đầu cậu.
"À tóc em bị dính cái lá ấy mà hihi." Taehyung nhặt chiếc lá nhỏ trên tóc Jungkook ra, miệng nở một nụ cười vừa dịu dàng vừa tinh nghịch.
Jungkook ngại ngùng cúi gằm mặt, hai bên gò má lại ửng hồng, cậu không tiếp tục câu nói được nữa rồi. Làm sao đây? Ngại quá đi mất! Nãy đầu Jimin dính đầy lá đó mà anh có gỡ giúp đâu, sao giờ anh lại gỡ giúp cậu chứ? Anh cứ như vậy thì cậu phải làm sao đây?
"À haha em rủ Jungkook tới đây tập đi xe đạp cho rộng rãi đó mà. Không ngờ lại gặp tiền bối Kim ở đây trùng hợp quá haha." Jimin ra mặt cứu cánh, cười sượng trân, trong đầu đang thầm trách Jungkook cố tình đưa cậu ta ra đây là để gặp crush chứ gì. Bây giờ thì hay rồi, chỉ khổ tấm thân ngọc ngà này thôi.
"Nhà anh ở ngay đây nè. Hai đứa muốn vào nhà anh chơi không?"
"Úi được thế thì còn gì bằ- Á đau! Sao thế?" Jimin đang hớn hở mắt sáng rực thì bị Jungkook huých cho một cú vào tay.
"Dạ t-thôi ạ. Cũng m-muộn rồi tụi em phải về trước đây. Hẹn gặp lại tiền bối ạ."
Jungkook cúi đầu lia lịa chào Taehyung, còn ấn đầu Jimin cúi xuống chào cùng mình một cái, rồi không để Taehyung nói thêm câu gì nữa cậu dắt xe đạp quay đầu chạy mất hút. Jimin thì vừa la làng vừa đuổi theo trong sự bất lực.
Taehyung ở bên này cũng hơi bất ngờ vì phản ứng của bạn nhỏ, nhìn theo bóng dáng cậu đang lạch bạch chạy phía trước anh bất giác bật cười. Bạn nhỏ này đúng là hay ho thật, có chút khó hiểu nhưng lại rất đáng yêu.
Tuy nhiên mọi thứ cũng chỉ dừng lại ở mức đó.
Vì người mà Taehyung crush mãi mãi không phải là cậu.
"Ami à, anh thích em. Làm bạn gái của anh nhé?"
Hôm nay Taehyung ăn vận vô cùng bảnh bao, xịt nước hoa thơm phức, tóc vuốt keo tạo kiểu như idol nổi tiếng.
Sau rất nhiều nỗ lực thì cuối cùng Ami cũng đã đồng ý đi chơi riêng cùng với anh vào ngày cuối tuần mát mẻ này.
Hai người đã cùng nhau đi công viên giải trí, ăn kem rồi đi xem phim. Buổi đi chơi hôm nay rất tuyệt, cả Taehyung và Ami đều đã có nhưng giây phút nói cười vui vẻ.
Và trong bữa tối với ánh đèn lãng mạn tại một nhà hàng riêng tư nơi chỉ có hai người, Taehyung đã chính thức tỏ tình với Ami.
Ami cũng đã đoán được hôm nay Taehyung mời mình đi chơi là vì điều gì, cô đã định từ chối nhưng rồi sau khi suy nghĩ kĩ càng, Ami đã nhận lời đi chơi vì bản thân cô cũng muốn nói với anh một chuyện vô cùng quan trọng.
"Xin lỗi anh, em đã có người mình thích rồi."
"Là Min Yoongi phải không?" Taehyung cúi đầu cười buồn bã.
"Sao anh biết?"
"Vì anh thích em mà Ami..."
Phải rồi! Anh thích cô, nên cô thích ai đương nhiên là anh biết, ánh mắt cô luôn hướng về ai anh cũng biết, những hành động chăm sóc của cô thực chất là dành cho ai anh cũng đều biết.
Thời gian đầu anh vô tư ngốc nghếch vậy thôi, nhưng kể từ sau lần tỏ tình đầu tiên cô gần như đã tỏ rõ thái độ tránh né, anh cũng đã mập mờ đoán ra được rồi. Chỉ là anh luôn cố chấp cho rằng nếu mình kiên trì và cố gắng biết đâu sẽ có một ngày cô ấy nhìn lại và nhận ra mình cũng có tình cảm với anh.
Nhưng sự thật đôi khi không như ta mong muốn, Jeon Ami vẫn một lòng chỉ hướng về Min Yoongi mà thôi.
"Em thật sự rất yêu quý anh, với tư cách một người bạn, một người tiền bối tốt. Anh luôn chăm sóc và khiến cho em vui cười rất nhiều." Ami giãi bày, "Nhưng tình cảm của em đối với anh chỉ dừng lại ở mức đó thôi, em mong anh hiểu. Thời gian qua cảm ơn anh nhiều vì đã đối tốt với em."
Taehyung rời nhà hàng trong tâm trạng buồn bã. Bữa tối cùng Ami đã kết thúc khi nó còn chưa kịp bắt đầu. Taehyung tự trách mình ngốc quá, đã biết trước kết quả là Ami sẽ từ chối vậy mà vẫn tỏ tình ở đầu bữa ăn. Ami đã bỏ về trước rồi, không kịp mời cô ăn bữa tối trước khi tạm biệt, giờ đây anh cũng chẳng còn tâm trạng nào mà ăn nữa.
Giờ thì vừa buồn vừa đói bụng, nhưng lại chẳng dám về nhà ăn cơm cùng ba mẹ. Anh sợ mình sẽ không giấu được nỗi lòng sẽ khiến cho ba mẹ lo lắng.
Lê bước một mình trên con phố đông đúc, mọi người ai cũng có cặp có đôi vậy mà anh lại cô đơn lẻ bóng nơi đây.
Đang cúi gằm mặt bước đi thì Taehyung va phải một người.
Là bạn nhỏ Jeon Jungkook.
"A"
"Xin lỗi ạ- Ơ? Bạn nhỏ này sao lại ở đây?"
"T-tiền bối Taehyung ạ?"
Cả hai ngỡ ngàng nhìn nhau, tần suất vô tình gặp nhau hình như hơi nhiều thì phải. Cũng xem như là có duyên đi.
Còn đang chưa biết nói gì thì bụng Taehyung bất ngờ biểu tình òng ọc.
Anh ái ngại nhìn xuống bụng mình rồi lại nhìn Jungkook cười hề hề chữa ngượng. Những khoảnh khắc như thế này chỉ cần một nụ cười tự tin.
Jungkook che miệng bật cười nhẹ, chắc là anh đói lắm rồi. Cậu có nên mua tặng anh một ly tokbokki chả cá không? Nhưng mà nếu làm vậy liệu anh có đồng ý, anh có thích như vậy hay sẽ nghi ngờ tình cảm của cậu đây?
"Bạn nhỏ ăn tối chưa? Đi ăn tokbokki với anh nhé!"
Hình như có ban nhạc rock đang chơi trống vô cùng nhiệt huyết trong lồng ngực của cậu thì phải. Sao lại thổn thức thế này? Cậu có đang nằm mơ không? Anh rủ cậu đi ăn chung sao?
Jungkook cắn cắn môi, đắn đo mãi không biết trả lời thế nào thì bụng Taehyung lại reo thêm một lần nữa, như giục giã cậu mau đồng ý đi, chủ nhân của nó sắp không chịu nổi rồi.
Jungkook ngước mắt lên nhìn Taehyung, mỉm cười nhẹ, khẽ gật đầu.
Taehyung vui vẻ cười khúc khích, vỗ vai cậu rồi chạy về phía chiếc xe bán tokbokki chả cá đang bốc khói nghi ngút nơi cuối đường.
Jungkook ngẩn ngơ một chút rồi cũng nhanh chóng vui vẻ chạy theo Taehyung.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro