Chương 14
Trăng đã lên cao, phố đã lên đèn.
Cuối con đường nhộn nhịp là một chiếc xe bán tokbokki được trang trí đèn lấp lánh siêu cấp dễ thương. Dì Choi chủ tiệm đang đảo qua đảo lại chảo tokbokki khổng lồ màu đỏ cam hấp dẫn, ngay bên cạnh là những chiếc khay đầy ắp topping và nồi chả cá nóng nổi đang bốc khói nghi ngút. Ai ai đi qua cũng phải xuýt xoa, thời tiết mát mẻ thế này mà được làm một ly tokbokki chả cá xì xụp thì ngon phải biết!
Taehyung hớn hở chạy tới, cười tít mắt với dì chủ tiệm.
"Dì ơi cho con hai phần cỡ bự nhaaa~"
"Hai phần không cay như cũ hả con?"
Taehyung là khách quen của tiệm dì Choi, dì thấy cậu nhóc này đẹp trai dễ thương lại còn lễ phép nên quý anh lắm, lần nào anh đến cũng được dì khuyến mãi cho thứ này thứ khác.
"À dì đợi con một chút ạ," nói đoạn anh quay sang nhìn cậu, "Bạn nhỏ ăn được cay không?"
"E-em ăn được ạ."
"Vậy dì cho con một phần cay, một phần không cay ạ."
"Được rồi hai đứa đợi chút nhé, dì tặng mỗi đứa một phần chả cá nữa ha."
"Dạ tụi con cảm ơn dì, buing buing hihi."
Dì Choi lại được dịp cười ngặt nghẽo với màn nghiêng đầu chớp mắt chu mỏ bắn tim để cảm ơn vì phần ăn khuyến mãi của cậu nhóc nhí nhố này.
Nhìn Taehyung ánh mắt sáng rỡ háo hức với đầy ắp những đồ ăn trước mặt, Jungkook khẽ mỉm cười ấm áp. Cậu vẫn chưa thể tin được, hôm nay mình lại may mắn được cùng anh có một buổi mà cậu gọi là buổi hẹn hò.
"Tiền bối không ăn được cay ạ?"
"Ừm," Taehyung gật đầu, "anh mà ăn cay nhiều một xíu là bị nổi mề đay á."
Cộng một kiến thức về Taehyung đã được Jungkook tiếp thu. Tiếp thu làm gì thì chưa biết nhưng mà cứ vậy đã rồi tính sau, hiểu rõ về anh cũng là một niềm vui của cậu mà. Sau này nếu cậu có can đảm mua đồ ăn gì đó tặng cho anh thì cũng biết mà chọn đồ không cay chứ.
Taehyung ăn muốn trôi cả xe tokbokki của dì Choi. Jungkook còn chưa ăn xong suất của cậu mà anh đã đang xì xụp đến suất thứ hai rồi.
Dì Choi nhìn hai đứa nhóc một lớn một nhỏ ăn uống say sưa, thỉnh thoảng lại thấy đứa nhỏ nhìn đứa lớn cười dịu dàng bèn không khỏi tò mò cất tiếng hỏi: "Nay Taehyungie dẫn người yêu tới ra mắt dì đó hả?"
Jungkook suýt thì sặc, hai bên má còn đang phồng lên vì chưa kịp nuốt đồ ăn. Cậu mở to mắt hoảng hốt xua tay phủ nhận rồi vội vàng cầm ly nước lên uống một hơi cho khỏi nghẹn.
"Haha bạn nhỏ này là hậu bối ở trường của con thôi dì ơi. Tụi con tình cờ gặp nhau trên đường nên rủ đi ăn chung luôn ấy mà." Taehyung cũng có hơi giật mình nhưng không đến nỗi hoảng loạn như cậu.
"Vậy mà dì cứ tưởng... Trông hai đứa cũng đẹp đôi đó chứ!"
Jungkook lại như bị nói trúng tim đen, vội vã xua tay: "K-không phải đâu dì ơi! T-tụi con k-hông có phải đâu ạ!"
Đúng là có tật giật mình, dì Choi mới nói có chút xíu mà Jungkook đã giật đùng đùng như nhảy popping. Cậu cứ sợ rằng không phủ nhận mạnh mẽ sẽ khiến cho Taehyung nghi ngờ cậu có tình cảm với anh thật.
Cũng may là Taehyung ngốc nghếch không để ý, chứ đổi lại là người khác thì chỉ cần nhìn khuôn mặt đỏ như mào gà ngay lúc này của Jungkook thôi là đã đủ để người ta kết luận từ lâu rồi.
"Vậy hả dì xin lỗi nha. Khi nào có người yêu nhớ dẫn tới đây giới thiệu với dì nhé. Dì tặng mỗi đứa một suất bự luôn." Dì Choi nháy mắt trêu chọc.
"Dì hứa rồi đó nha. Nào có người yêu con dẫn tới đây thiệt á!" Taehyung mắt sáng long lanh vui mừng ra mặt.
"Ừ dì hứa!"
Hai chiếc bụng đã no căng.
Bạn nhỏ tròn ủm vừa ăn cay nên đang hơi sụt sịt.
Nhìn khuôn mặt tròn xoe đang ngước mắt nhìn mình, hai bên má và chóp mũi đều đang ửng hồng vì cay làm Taehyung phì cười. Cái bạn nhỏ này lúc ngước mắt lên trông cứ như em bé tiểu học vậy, cặp kính to đùng kia cũng không che nổi đôi mắt long lanh của cậu. Bộ dạng này thật khiến anh muốn nhận cậu làm em trai và bảo vệ cậu khỏi những ai dám gây phiền phức.
"Bạn nhỏ muốn uống gì cho hạ hoả không?" Taehyung mỉm cười nhìn cậu đầy dịu dàng, chất giọng trầm ấm khiến cho Jungkook như muốn bay lên.
"E-em muốn ăn kem ạ." Jungkook chớp chớp mắt, cậu không nhận thức được hành động này của mình có vô vàn đáng yêu.
Taehyung bật cười thành tiếng, đáng yêu thật đấy, con trai mà cũng có thể đáng yêu như vậy à?
"S-sao tiền bối cười vậy ạ?" Jungkook ngại ngùng đưa tay sờ lên má, "M-mặt em d-dính cái gì sao ạ?"
"Không có đâu. Mà từ giờ bạn nhỏ đừng gọi anh là tiền bối nữa, nghe xa cách lắm. Cứ gọi là anh bình thường thôi."
"Dạ?"
"Anh nói là từ giờ bạn nhỏ cứ gọi anh là anh nhé. Có được không?"
Ôi không! Ai kéo Jungkook xuống với, cậu sắp bay lên chín tầng mây rồi!
Như thế này nghĩa là mức độ thân thiết lại tăng thêm một bậc nữa rồi đúng không? Làm sao đây? Sao hôm nay cậu lại may mắn thế?
"D-dạ được ạ."
"Vậy gọi anh một tiếng 'hyung' đi xem nào!" Taehyung hơi cúi xuống để mặt mình ngang với mặt Jungkook, anh nhìn cậu cười tinh nghịch, giọng điệu vừa như trêu chọc vừa như dỗ dành.
"H-hyung... Taehyung hyung..."
Taehyung nghe vậy thì miệng rộng đến tận mang tai, bật cười vô cùng hài lòng.
Jungkook bẽn lẽn cúi đầu, không giấu nổi nụ cười hạnh phúc.
"Đi nào! Taehyung hyung dắt em đi ăn kem nhé!"
Nói rồi Taehyung tươi cười khoác vai Jungkook. Hai thân ảnh sát bên nhau hoà vào dòng người nhộn nhịp.
Jungkook vừa đi vừa mất tự nhiên cúi gằm mặt. Cậu cảm nhận được vòng tay ấm áp của Taehyung choàng qua người mình, không ngăn cản được con tim đang đánh DJ trong lồng ngực.
Ngước mắt lén nhìn anh, thấy anh đang cười rạng rỡ, cậu cứ thế nhìn anh ngây ngốc, đến khi anh quay sang cậu lại quay mặt đi chỗ khác giả vờ như mình chẳng thèm bận tâm.
Ánh trăng và ánh đèn lung linh soi sáng nơi công viên thơ mộng. Taehyung và Jungkook đang ngồi tựa lưng trên ghế băng, mỗi người một cây kem ốc quế socola, ngắm nhìn mặt hồ óng ánh, cảm nhận cơn gió mùa thu nhẹ nhàng lướt qua.
"Bạn nhỏ giống anh, thích ăn kem socola."
"Hì hì, em không thích ăn socola nhưng lại thích vị socola."
"Ô anh cũng thế, còn cả thích ăn dâu tây nhưng lại không thích vị dâu tây nữa."
"Ô em cũng vậy. Trùng hợp quá đi!"
Cả hai nhìn nhau cười tít mắt, cái sở thích ăn uống ngang ngược này vậy mà lại giống hệt nhau, thú vị thật đấy.
Và Jungkook lại cộng thêm được hai thông tin về khẩu vị của Taehyung cho bộ nhớ tình yêu của mình.
Trầm ngâm một lúc, Jungkook mới cất tiếng hỏi: "Hôm nay... anh có chuyện gì buồn đúng không ạ?"
"Sao em lại hỏi thế?" Taehyung thoáng giật mình, từ lúc gặp bạn nhỏ này anh đều tươi cười hớn hở mà, sao lại nhìn ra được anh có chuyện không vui?
Jungkook bối rối mím môi, chẳng nhẽ cậu lại trả lời rằng vì cậu thích anh nên cậu chỉ cần nhìn thoáng qua cũng biết anh đang vui hay buồn, vì cậu thích anh nên cậu để ý từng thay đổi nhỏ nhất trên biểu cảm gương mặt và lời nói của anh, vì cậu thích anh nên cậu biết ngày hôm nay anh đã thở dài bao nhiêu và ánh mắt anh đượm buồn đến thế nào nhưng vẫn giả vờ là mình ổn? Sao mà Jungkook nhát cáy dám nói hết những suy nghĩ thật trong lòng mình ra như thế được?
"À e-em... Chỉ là em thấy anh hôm nay ăn mặc đ-đẹp thế này, hẳn là có h-hẹn ăn uống gì đó. N-nhưng anh lại đ-đói bụng, nên có thể buổi hẹn đã b-bị huỷ hoặc là..."
Jungkook lo lắng đan mấy ngon tay vào nhau rồi lại buông ra, lén nhìn sắc mặt Taehyung rồi lại nói tiếp: "K-không phải em nhiều chuyện đâu. Chỉ là nếu anh có chuyện gì không vui... nhỡ đâu e-em có thể giúp gì đó... Nhưng nếu như anh không muốn nói... t-thì em sẽ không hỏi nữa ạ."
Taehyung phì cười, ánh mắt có chút bất ngờ pha lẫn cảm động, tuy cái lý do vì anh mặc đẹp mà lại đói bụng đó nghe hơi ngộ nghĩnh nhưng bạn nhỏ này tinh tế và quan tâm đến anh hơn anh tưởng.
Trước giờ anh cứ nghĩ rằng bạn nhỏ này chỉ đơn thuần là một cậu nhóc cùng khối, thỉnh thoảng nói chuyện vài ba câu, lúc vui vẻ thì cùng ăn cùng chơi thôi, không ngờ rằng cậu còn quan tâm đến anh cả khi anh buồn và còn muốn giúp đỡ. Quả nhiên anh đã quý ai thì người đó đều là người tốt cả.
Tuy rằng anh không định kể chuyện ngày hôm nay cho cậu, nhưng thấy cậu quan tâm mình như thế cũng hơi mủi lòng mà muốn giãi bày tâm tư. Có thể cậu sẽ không giúp được gì, nhưng cũng coi như là trút bầu tâm sự với một người em thân thiết để cho nhẹ lòng hơn.
Dù sao Jungkook cũng là bạn thân của Ami, sớm muộn gì Ami cũng sẽ kể cho cậu nghe thôi mà.
"Thật ra... hôm nay anh đã tỏ tình với Ami... và đã bị từ chối... Cô ấy thích người khác rồi." Taehyung cúi mặt, ánh mắt đượm buồn trong khi vẫn đang cố vẽ ra một nụ cười gượng gạo.
Tim Jungkook như vừa bị đâm ba nhát. Crush của cậu vừa tỏ tình với người khác, bị người ta từ chối thẳng thừng vậy mà anh lại cố tỏ ra vui vẻ trước mặt cậu trong khi lòng ngập tràn bão tố.
Mắt Jungkook ngân ngấn nước, ánh mắt lấp lánh xen lẫn chút đau thương. Cậu đứng dậy ngửa mặt lên trời cố nén lại những giọt nước mắt đang trực trào.
Thì ra ngày hôm nay cậu may mắn như vậy là vì anh vừa phải đối mặt với một chuyện đau lòng đến thế sao?
Cậu được hạnh phúc như ngày hôm nay mà anh lại phải chịu đau khổ thì niềm vui của cậu đâu còn ý nghĩa gì nữa?
Vốn dĩ nếu nghe việc anh bị Ami từ chối thì cậu phải có thêm hi vọng vì cậu sẽ lại có cơ hội bên anh, nhưng Jungkook biết, không phải Ami thì cũng sẽ là những người khác, xinh đẹp, dễ thương và giỏi giang hơn cậu. Cậu đã chọn cho mình lối đi lặng lẽ âm thầm này, thì chỉ nên mãi mãi yên vị ở đó thôi.
Hơn nữa, người Taehyung thích là Ami. Hôm nay Ami từ chối anh nên cậu mới có cơ hội được làm người thay thế, cùng anh đi ăn đi chơi như thế này. Người ở cạnh anh vào giây phút này nên là Ami mới phải, có lẽ anh cũng rất buồn và thất vọng khi bất đắc dĩ phải đi cùng với cậu.
"Em chắc cũng biết người Ami thích là ai rồi phải không?"
Jungkook buồn bã gật đầu, vẫn không dám quay lại nhìn anh.
"Anh không biết liệu Yoongi có tình cảm với Ami hay không. Anh cũng không muốn ép buộc cô ấy phải thích mình. Nhưng nếu Yoongi chưa có một câu trả lời rõ ràng, thì anh vẫn còn cơ hội mà phải không?"
"E-em cũng không biết nữa. Em nghĩ v-vấn đề là do Ami t-thích kiểu người như vậy. Vì từ nhỏ Ami đã thích n-những người lạnh lùng như tiền bối Yoongi rồi." Giọng Jungkook run run.
"Ý em là, Ami thích những người đàn ông lạnh lùng sao?"
Jungkook lại gật đầu.
Những người lạnh lùng như Min Yoongi là kiểu người trái ngược hoàn toàn với Taehyung. Taehyung nhiệt tình thân thiện lại còn có chút hơi trẻ con. Nếu như gu của Ami đã là trưởng thành như thế rồi thì khả năng cô thích Taehyung là 0%.
Taehyung sau một hồi trầm tư dường như đã nghĩ ra điều gì đó.
"Vậy nếu như anh thay đổi bản thân 180 độ, trở thành một người lạnh lùng ít nói và trưởng thành hơn, thì liệu Ami có suy nghĩ lại không nhỉ?"
Jungkook nghe xong hơi hoảng, vội vàng đưa tay lau đi giọt lệ bên khoé mắt, quay lại nhìn anh đầy lo lắng.
"K-không được đâu hyung. Thay đổi như vậy không phải là điều dễ dàng đâu. H-hơn nữa nếu anh mà lạnh lùng thì anh đâu còn là Kim Taehyung nữa... Theo em nghĩ, cứ nên là chính bản thân mình thì vẫn tốt hơn..."
Đối với cậu, Taehyung hoàn hảo nhất khi là chính anh. Anh chẳng cần phải thay đổi vì bất kì ai khác, vẫn luôn có rất nhiều người yêu thương con người thật của anh, trong đó có cậu. Một Taehyung vui vẻ ấm áp như ánh mặt trời, sống đúng với bản thân mình là Taehyung tuyệt vời nhất.
Ánh mắt Taehyung thoáng dao động, bạn nhỏ này nói đúng. Việc anh từ bỏ bản thân, thay đổi thành một người khác để trở nên vừa vặn với hình mẫu lý tưởng của một ai đó liệu có đúng đắn hay không?
Nhưng rồi Taehyung vẫn tỏ rõ sự quyết tâm, anh vẫn muốn thử một lần. Chỉ cần vì người mình thích, anh sẵn sàng làm tất cả mọi thứ, kể cả việc thay đổi con người mình.
"Ami thích người trưởng thành lạnh lùng mà. Được rồi, anh sẽ trở thành người trưởng thành lạnh lùng bên cạnh cô ấy. Chỉ cần cố gắng chắc chắn sẽ làm được, biết đâu Ami sẽ suy nghĩ lại về tình cảm dành cho anh, bạn nhỏ thấy có đúng không?" Taehyung đứng phắt dậy nắm lấy vai Jungkook, ánh mắt sáng long lanh tràn đầy hi vọng.
Jungkook nhìn anh đầy xót xa. Cậu không muốn anh phải làm đến mức này nhưng cũng không thể ngăn cản anh tiếp tục thích Ami, như thế là quá ích kỷ. Cậu cũng không muốn dập tắt niềm hi vọng của anh, vì cậu không muốn anh lại phải buồn bã thêm một giây phút nào nữa. Vì vậy cậu chấp nhận để bản thân chịu đựng đau khổ, chỉ cần anh hạnh phúc vui vẻ là cậu mãn nguyện rồi.
"V-vậy thì em sẽ ủng hộ anh. Anh cần giúp gì cứ nói với em, em sẽ cố gắng hết sức ạ."
Lời này nói ra xong Jungkook liền muốn rút lại, anh muốn thay đổi bản thân chỉ để có được tình yêu của một người khác, điều đó là quá ngốc nghếch.
Thế nhưng Jungkook cũng là một kẻ ngốc si tình, đã lỡ đem lòng yêu một kẻ ngốc khác mà chẳng thèm bận tâm tới cảm xúc của chính mình.
Cậu quyết định sẽ giúp anh thực hiện kế hoạch thay đổi bản thân, đồng thời cũng sẽ cố gắng để giữ cho anh không đánh mất chính mình, nếu có cơ hội cậu sẽ khuyên anh suy nghĩ lại sau. Cậu cũng tin là anh sẽ đủ sáng suốt để nhận thức được điều gì là tốt nhất.
Taehyung mừng vui khôn xiết, nắm lấy hai tay Jungkook lắc lư không ngừng. Anh đã tìm ra một con đường mới. Từ ngày mai anh sẽ trở thành một con người khác, một người đàn ông lạnh lùng trưởng thành đúng gu của Jeon Ami.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro