Chương 15
Một tuần học mới lại bắt đầu.
Hôm nay Taehyung sẽ tạm biệt phiên bản vui tươi đầy ấm áp của mình, bật chế độ lạnh lùng xa lánh cả thế giới.
"Ayo wassup Taehyung bro!"
Jung Hoseok đang vừa đi vừa nhảy, nhìn thấy Taehyung liền chạy tới giơ tay định làm mấy cú chào kiểu híp hốp ne vờ đai.
"Chào." Taehyung hai tay hai túi quần, mặt lạnh như tiền lướt qua Hoseok.
Hoseok hụt hẫng thu tay về, nhăn nhó chạy theo người anh thân thiết đang tỏ vẻ xa lạ với mình. Sắp có bão to à, bình thường Taehyung sẽ bắt tay với hắn rồi cả hai cùng làm mấy động tác trẻ trâu quái dị cơ mà?
"Nè hyung sao thế? Sao nay lại xanh lá thằng em này thế?"
"Không sao hết."
Thật ra vừa rồi anh đã suýt nữa đập tay với Hoseok theo thói quen, nhưng lại sực nhớ ra từ hôm nay mình phải là lạnh lùng boy nên đã kịp thời cho tay vào túi quần để dừng ngay động tác đó lại.
"Rõ ràng là có sao thật mà?"
"Từ hôm nay Kim Taehyung này sẽ trưởng thành ít nói, lạnh lùng như băng."
"Hả??? Gì cơ??? Hyung mà cũng trưởng thành lạnh lùng á???" Hoseok sốc trợn cả mắt.
"Quên Taehyung của ngày xưa đi nhé. Từ giờ chỉ có Taehyung trầm tĩnh thôi biết chưa? Tránh ra đi anh mày phải lên lớp học bài đây."
Bão to thật rồi, Kim Taehyung mà lại học bài sao? Jung Hoseok có đang nghe nhầm không thế?
"Này, nhà ngươi là ai, yêu quái phương nào? Tại sao lại chiếm đoạt thân xác của anh ta? Mau thoát ra ngoài ngay trước khi ta làm phép trừ tà! Con quỷ mọt sách kia! Ta là pháp sư đấy!!!" Jung Hoseok nắm lấy cổ áo Taehyung nghiến răng đe doạ, hắn tưởng anh bị dựa.
Taehyung vẫn không thay đổi sắc mặt, điềm tĩnh gỡ tay Hoseok ra khỏi cổ áo mình.
"Vớ vẩn! Là anh mày đây. Nhưng từ nay anh sẽ thay đổi, trở thành người lạnh lùng ít nói ham học hỏi, để có được trái tim của Ami mày hiểu chưa?"
"Trời ơi ai bày cho anh cách ngớ ngẩn đó vậy ba? Chẳng phải em đã bói cho anh là bạn đời của anh không phải Ami rồi sao? Còn cố chấp làm gì nữa? Với cả anh mà trầm tĩnh chăm học thì em biết chơi với ai?"
Vì khoanh lụi trúng đáp án rất nhiều nên thỉnh thoảng Hoseok cũng hay thử coi bói bằng cách đặt câu hỏi rồi rút thăm ngẫu nhiên, tần suất coi không nhiều lắm nhưng không hiểu sao lần nào thử cũng trúng phóc, không biết là trùng hợp hay thật sự hắn có khả năng tâm linh nữa.
Lần gần đây nhất là hắn coi thử cho Taehyung bằng cách bốc thăm những tờ giấy ghi Yes hoặc No. Khi hỏi Taehyung đã gặp được định mệnh của cuộc đời mình chưa thì hắn bốc vào Yes, nhưng khi hỏi người đó có phải là Ami không thì hắn lại bốc được No. Kể từ lần đó Taehyung luôn cho rằng Hoseok là thầy bói dỏm và khuyên hắn đừng nên coi bói nữa. Hoseok cũng hơi nghi ngờ bản thân nên chưa dám coi bói về mình và Jimin, tình cảm mới chớm cứ để tự nhiên thì tốt hơn.
"Mày bói linh ta linh tinh. Không còn anh thì vẫn còn mấy đứa Woosik, Minwoo, Seojoon đó thôi. Anh đây đã quyết rồi, đừng cản trở đường tình duyên của anh nữa. Đi ra kia chơi cho anh mày học bài!"
Hoseok khó hiểu gãi đầu gãi tai rồi lại xuống rủ mấy thanh niên kia trốn học đi chơi net. Để xem cha nội này trầm tĩnh được bao lâu!
Hai ngày trôi qua, thật sự Taehyung không hề nghịch ngợm nói chuyện trong giờ học, rất chăm chú nghe giảng và ghi chép khiến thầy cô và bạn bè vô cùng ngạc nhiên.
Mấy thanh niên Seojoon Woosik hay cười nhăn nhở trong giờ học cùng với Taehyung cũng bị anh làm cho bất ngờ tới nỗi không còn tâm trí đâu mà nói chuyện nữa.
Taehyung học tập theo phong cách đi đứng nói chuyện của Yoongi, nhìn đời bằng nửa con mắt, ai hỏi cũng không trả lời hoặc chỉ "Ừm", "Ừ", "Không", "Biết rồi",... Thậm chí nhìn thấy Ami anh cũng không thèm chào hỏi nữa, lướt qua coi cô như người vô hình. Đối với Jungkook cũng vậy, anh chỉ nhếch mày chào cậu rồi bỏ đi ngay.
Chân tay ngứa ngáy cái miệng muốn mọc da non rồi vẫn phải cố tỏ ra lạnh lùng. Taehyung tự hỏi chả nhẽ Min Yoongi không thấy nhàm chán hoặc bức bối hay sao, không muốn nói chuyện chia sẻ với bạn bè thì cũng thôi đi, nhưng mỗi khi có con bọ bay tới, sao tên nhóc đó có thể kìm chế mà không la toáng lên vậy? Nhưng anh quên mất rằng, có mỗi anh là trùm trường sợ bọ thôi, Min Yoongi đâu có sợ, anh ta đập một phát là con bọ chết dí rồi.
Hai ngày nay không có Taehyung quậy cùng Hoseok cứ thấy thiếu thiếu. Hôm nay giờ giải lao nhất định phải rủ được anh đi chơi hoặc là xuống lớp 10A1 cùng hắn, hắn tìm Jimin còn anh tìm Ami.
"Không được, đang lạnh lùng thờ ơ."
"Thôi đi ba, anh không làm được đâu đừng cố nữa. Đi đi mà~"
Taehyung nhất quyết không chịu đi, cứ chăm chăm vào cuốn sách trên bàn. Nhưng thật ra anh hơi đói và buồn ngủ rồi. Đọc mãi cũng có hiểu gì đâu, nhưng chẳng lẽ mới bắt đầu mà đã bỏ cuộc?
"Không đi gặp Ami thì thôi, xuống canteen ăn sáng đi hyung! Em đói quá!" Hoseok sáng nay dậy muộn chưa kịp ăn sáng cũng đang đói bụng rồi, đi ăn rồi tiện thể mua gì đó cho Jimin cũng được.
"Không là kh- Ăn sáng à?" Tông giọng vẫn lạnh lùng băng giá nhưng sắc mặt đã có chút biến đổi.
Hoseok gật đầu liên tục, ánh mắt long lanh.
"E hèm. Thôi được. Đi thì đi!"
Có thực mới vực được đạo mà. Dù sao thì thu nạp tri thức cũng là cả một quá trình, hơn nữa người lạnh lùng thì cũng cần phải ăn sáng chứ!
Canteen giờ giải lao cực kỳ đông vui náo nhiệt.
Quầy ăn vặt đầy ắp bim bim bánh kẹo trông vô cùng ngon mắt. Những chiếc bánh mặn ngọt với đủ loại kiểu dáng và màu sắc đang dàn hàng trên quầy ăn nhanh. Bên cạnh là quầy đồ nấu, mì tôm trứng và tokbokki thơm nức mũi.
Taehyung hít nhẹ một hơi, trong lòng gào thét: "Thơm phức hí ha!!!" Rồi anh lại giật mình hắng giọng, không được không được, phải lạnh lùng cơ mà.
Anh lấy lại vẻ điềm đạm rồi đút tay túi quần đi thẳng một mạch vào chọn mì tôm, mặt vẫn như mặt hồ yên ả không một gợn sóng, Hoseok có nói gì cũng không trả lời.
Mỗi người một tô mì bỏ bụng xong xuôi, Taehyung lại lạnh lùng đứng lên trước định đi thẳng về lớp thì bỗng nhìn thấy Ami đang bước vào canteen.
Cô đi cùng Jungkook và Jimin.
Ba người một bàn say sưa bàn bạc xem nên chọn ăn món gì. Jungkook siêu mê sữa chuối nên cậu đã mua sẵn một hộp và đang uống ngon lành rồi, chắc là cậu sẽ ăn thêm một phần sandwich nữa cho chắc dạ.
"Hai cậu ăn gì? Tiện mua sandwich tớ gọi luôn cho."
"Vậy tớ một sữa dâu một bánh sandwich luôn nhé."
"Tớ cũng giống Ami nha."
Jungkook toan đứng dậy đi tới quầy gọi đồ ăn thì bỗng thấy hai người đi về phía bàn của cậu.
Cạch.
Kim Taehyung mặt không cảm xúc, lẳng lặng đi qua bàn cậu đặt một hộp sữa dâu và một phần sandwich xuống trước mặt Ami rồi cứ thế đi thẳng, không nói một lời.
Sữa dâu và sandwich là hai món Ami thích nhất ở canteen, Taehyung dày dạn kinh nghiệm chẳng phải hỏi đã tự mua được đúng món Ami cần.
Anh vừa đi vừa đắc ý: "Vừa rồi mày tuyệt lắm Taehyung à! Quá là trưởng thành quá là lạnh lùng luôn!"
Trưởng thành được tới cửa canteen thì Taehyung bị vấp chân, suýt thì hôn nhau với mặt đường. May sao bám được vào khung cửa, vẫn giữ được thăng bằng. Anh nhanh trí tựa người vào khung cửa, vắt chéo chân, tay chống nạnh, tạo dáng ngầu lòi để chữa ngượng. Còn được mấy cô bé đi qua tíu tít khen đẹp trai nữa chứ.
"Xử lý tình huống quá tuyệt vời! Chắc chắn là ghi điểm tuyệt đối! Kim Taehyung mày làm tốt lắm!"
Thật ra cũng có ghi điểm, nhưng là ghi điểm trừ, điểm 0, điểm âm tuyệt đối.
Ami đang cảm thấy hết sức kì cục và khó hiểu. Cô đã từ chối anh rồi cơ mà, anh cũng đã không còn tới tìm hay nhắn tin gọi điện cho cô nữa, sao hôm nay lại quan tâm chăm sóc như chưa hề có cuộc chia ly? Đã thế lại còn tỏ vẻ lạnh lùng nữa chứ, chẳng giống Kim Taehyung mà cô biết chút nào.
Jungkook thì không bất ngờ lắm. Cậu là người hiểu rõ lí do nhất mà. Có vẻ như anh đã thật sự quyết tâm rồi. Buồn thì cũng buồn thật nhưng đã trót hứa sẽ giúp tác thành cho anh và Ami, cậu chỉ biết miễn cường cười nhạt, khuyên Ami nên đón nhận tấm lòng của anh.
"Người đẹp! Vết thương của em thế nào rồi? Đưa tay đây cho tôi kiểm tra!"
Jung Hoseok mặc kệ Taehyung đi trước, chui vào giữa Jimin và Jungkook, tay chống thái dương nháy mắt với Jimin, rồi tự tiện cầm tay cậu lên kiểm tra mấy vết xước do hôm bữa bị ngã xe đạp.
"Em khỏi rồi." Jimin rút tay lại cái phắt.
"Tốt! Người đẹp ăn gì tôi mua?" Hắn ta lại ngang nhiên đưa tay lên gãi cằm Jimin.
Cậu ta lại bày ra bộ mặt chán ghét nhìn hắn: "Em tự mua được. Cảm ơn lòng tốt của tiền bối!"
Nói rồi cậu ta đứng lên kéo tay Jungkook.
"Đi nào, tớ đi gọi đồ với cậu."
"Đợi tôi với người đẹp!"
Đến quầy gọi đồ, Jungkook lấy trước một phần sandwich rồi đi về lớp, để lại Jimin một mình chiến đấu với tên công tử mặt dày đang tranh giành thanh toán phần ăn cho cậu ta.
Jungkook đi về tới hành lang thì gặp Taehyung đang chờ sẵn, đứng xỏ tay túi quần tựa lưng vào tường với đôi chân dài miên man trông vô cùng tiêu sái.
"A bạn nh- E hèm! Bạn nhỏ đấy à?" Anh lại suýt quên mất hình tượng mới của mình.
"Taehyung hyung..."
"Ờm Ami đâu rồi?"
À thì ra là anh ấy tìm Ami, vậy mà cậu cứ tưởng...
"Cậu ấy ở lại canteen với Yoonji và chị Bora rồi ạ."
"Ami ăn chứ?"
"Dạ?"
"À ý anh là Ami vẫn ăn đồ anh mua chứ?"
Hầy, kiệm lời khó thật! Sao Min Yoongi nói ít như thế mà mọi người vẫn hiểu ý được hay vậy ta? Anh cũng cố gắng nói rút gọn mà mấy hôm nay cả Hoseok lẫn tụi Woosik Seojoon rồi đến Jungkook cũng không hiểu anh muốn nói gì.
"À c-chắc là cậu ấy có ăn đó ạ. Anh cứ yên tâm."
"Em thấy thế nào?"
"Sao ạ?"
Ôi chán thật đấy, Taehyung sắp không chịu nổi nữa rồi. Nói kiểu rút gọn thế này thì ai mà hiểu được đây?
"Ý anh là, em thấy anh thể hiện thế nào? Đã đủ lạnh lùng chưa?"
Jungkook ái ngại gãi đầu, cậu không biết phải nói thế nào nữa, nhưng thực sự là anh không hợp với hình tượng này.
"A-Anh muốn nghe một lời thật lòng không ạ?"
Taehyung khẽ gật đầu.
"Thật ra em nghĩ... Cứ ép buộc bản thân mình như vậy cũng không phải là cách hay. Anh vẫn nên là chính mình thì tốt hơn. Nếu như cả ngày cứ phải gồng mình như vậy anh sẽ mệt mỏi lắm..."
Quả thật hai ngày vừa qua chỉ mình anh mới biết bản thân đã mệt mỏi kiệt sức đến thế nào. Người xưa có câu "Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời", giờ đây anh đã phần nào thấm thía. Việc này đối với anh thật sự không dễ dàng. Nhưng anh vẫn chưa muốn bỏ cuộc, anh vẫn còn muốn tiếp tục cố gắng.
Nhìn anh cúi mặt buồn rầu, Jungkook thấy trong lòng đau nhói. Cậu phải nhanh chóng nghĩ ra cách gì đó để giúp anh thôi.
"Nếu anh vẫn muốn tiếp tục, hay là anh chỉ cần tỏ ra lạnh lùng trước mặt Ami thôi. Còn đối với những người khác, ví dụ như em, thì anh hãy cứ là chính mình. Điều đó sẽ giúp anh được thoải mái và bớt mệt mỏi hơn. Anh thấy có được không ạ?" Jungkook ngước nhìn anh với vẻ mặt mong chờ.
Taehyung nghe xong thì mỉm cười rạng rỡ, nắm chặt vai cậu cảm ơn vì phương hướng mới quá đỗi tuyệt vời này. Vậy là từ nay anh sẽ vẫn có thể sống đúng với bản chất thật mà vẫn có thể trở thành mẫu người mà Ami yêu thích.
Anh ngay lập tức trở về với dáng vẻ nhí nhố như mọi khi, tươi cười vẫy tay tạm biệt Jungkook rồi chạy như bay lên lớp.
Còn Jungkook ở đây nhìn theo bóng hình anh thì mừng muốn khóc, sau hai ngày dài đằng đẵng cuối cùng cậu cũng thấy Taehyung tươi cười trở lại.
Cậu đã nhớ nụ cười này biết bao nhiêu.
Nếu như không thể trở thành người trong lòng của anh, không thể khiến anh vì mình mà thay đổi, thì cậu nguyện làm một bờ vai vững chắc, một nơi hậu phương trung thành luôn hướng về anh, để anh có thể quay về nghỉ ngơi và được là chính mình khi bên cậu. Chỉ cần anh quay đầu nhìn lại, sẽ luôn thấy cậu ở phía sau anh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro