Chương 16

Taehyung nghịch ngợm trẻ trâu mồm như cái loa phường đã quay trở lại.

Tuy chỉ là part time thôi nhưng cũng đủ khiến cả Taehyung, cả hội báo thủ của Hoseok và cả Jungkook đều cảm thấy nhẹ nhõm và vui vẻ hơn.

Mỗi khi gặp Jungkook ở hành lang hay sân trường, Taehyung đều chủ động vẫy tay với cậu, có lần còn gọi "Bạn nhỏ ơi!" rõ to giữa sân trường nữa, làm cho Jungkook vừa ngại vừa vui.

Chỉ duy nhất Jeon Ami là thấy khó hiểu vì biểu hiện này của Taehyung. So với Taehyung hồn nhiên vui tươi của ngày trước thì cô thấy Taehyung chỉ tỏ vẻ lạnh lùng trước mặt cô bây giờ còn trẻ trâu gấp bội. Nhưng thôi kệ, có thể đó là cách để anh từ từ chấm dứt tình cảm với cô, chỉ cần anh không ngày ngày tới tìm cô cản trở cô đi tìm Yoongi đã là tốt lắm rồi.

"Tiền bối, em gọi tiền bối là oppa có được không ạ?"

"Tuỳ."

Ôi trời, lạnh lùng hàng real đúng là khác biệt thật. Một chữ thôi cũng đủ làm tim Ami nhảy hiphop trong lồng ngực.

"Em có chuyện muốn nói với oppa..."

"Đừng nói!"

Gì chứ??? Jeon Ami đã đắn đo mãi mới quyết định sẽ tỏ tình với Yoongi, vậy mà anh ta lại bảo cô đừng nói rồi bỏ đi. Tại sao? Anh biết cô định tỏ tình sao? Anh từ chối bằng cách không cho cô tỏ tình luôn à? Lạnh lùng quá đúng là cũng không tốt thật, phải chi anh đừng vô tâm như thế...

Ami ôm một cục tức nhục nhã ê chề đi ra khỏi sân bóng rổ, nơi cô hẹn riêng Yoongi tới định tỏ tình với anh.

Đang tức tối thì bắt gặp hình ảnh Taehyung đang nằm ra sân giãy đành đạch ăn vạ với thầy Lee ông kẹ.

Hôm nay Taehyung lại quên bảng tên và còn mặc nhầm áo sơ mi của bố. Lúc đi qua cổng trường đã nhờ hội Hoseok che chắn kĩ lưỡng để không lọt vào mắt xanh của ông kẹ và đội sao đỏ rồi, vậy mà đang trên đường xuống canteen lại bị ông kẹ bắt gặp.

"Kim Taehyung! Em đang làm cái trò gì thế hả? Đứng ngay lên cho tôi!"

"Aaaaaaaaa em không chịu không chịu đâu. Thầy phải hứa không được phạt em thì em mới đứng cơ!!!"

Hoseok và Minwoo cũng ở bên cạnh phụ hoạ nhiệt tình, hết ôm ấp rồi lại nắm tay thầy lắc lắc năn nỉ đừng phạt Taehyung. Công tử họ Jung cậy có gia thế khủng chống lưng nên chẳng sợ cái gì, lại còn dám bế cả thầy lên nữa chứ, đúng là có một không hai. Cả cái trường Bangtan cũng chỉ có mấy thanh niên ở hội này to gan như thế.

"Tôi phát điên với các em mất thôi!!! Mau thả tôi xuống!!! Còn em nữa, đứng dậy cho tôi!!!"

"Ứ ừ đâu, thầy mà phạt em sẽ nằm đây đến sáng mai." Taehyung vẫn đang nằm khua chân múa tay trên sân trường.

"Ê kìa!!! Taehyung hyung!!! Ami đến kìa!!!" Hoseok giật mình thon thót thả thầy Lee xuống, vội vã đá đá vào chân Taehyung ra hiệu.

Taehyung nghe thấy tên Ami thì đứng phắt dậy, ho hắng vài tiếng gượng gạo, vội vàng phủi quần phủi áo, chắp hai tay sau lưng như đang đi vi hành ngắm cảnh, lại còn giơ tay chào thầy Lee như vừa tình cờ gặp, mặt tỉnh bơ như không có chuyện gì.

Ami đã chứng kiến toàn bộ đầu đuôi câu chuyện, thở dài ngao ngán rồi bỏ đi chẳng nói một lời.

Cuối cùng thì khi tan học anh và đồng bọn vẫn phải lên phòng hội đồng viết bản kiểm điểm.

Tình cờ Jungkook cũng đến đây để nộp bài tập cho lớp, và cậu đã ngồi đợi anh viết bản kiểm điểm rồi giúp anh trực nhật xong mới về.

"Cảm ơn bạn nhỏ nhiều nha. Không có em chắc đến tối anh mới được về mất. Ngại quá toàn phải nhờ em giúp thôi." Taehyung bẽn lẽn cười, anh mang ơn bạn nhỏ này nhiều lần lắm rồi.

"Có gì đâu ạ. Em quý anh nên em mới giúp mà." Jungkook từ hay nói lắp lại biến thành nói dối không chớp mắt rồi đấy. Quý đâu mà quý, cậu là thích anh hẳn hoi cơ mà.

"Có việc gì cần anh cứ nói với em nhé. Em luôn sẵn sàng giúp đỡ anh hết mình."

"Vậy... bạn nhỏ giúp anh thêm một việc này được không?"

Sáng hôm sau, Jungkook tới gặp Taehyung ở canteen và nhận từ anh một chiếc bánh sandwich, một hộp sữa dâu và mấy gói bim bim.

Nhiệm vụ của cậu là đưa đống đồ ăn đó cho Jeon Ami. Đó cũng chính là việc hôm qua Taehyung nhờ cậu. Sự việc ở sân trường hôm qua đã khiến anh mất điểm trầm trọng trong lòng Ami, anh không còn mặt mũi nào đến gặp cô nữa, nên đành tránh mặt Ami một thời gian, nhờ Jungkook làm bồ câu đưa thư giúp mình.

Jungkook cứ cách vài ngày lại lặp đi lặp lại những hành động giống nhau. Cậu cứ tới gặp Taehyung để nhận đồ ăn rồi lại chuyển chúng cho Ami, hôm thì bánh sữa hôm thì kẹo ngọt kem dâu.

Và tâm trạng của Jungkook cũng theo đó mà lên xuống có trình tự giống hệt nhau, vui được mấy giây rồi lại phảng phất nỗi buồn. Jimin cứ luôn miệng nói cậu ngốc nghếch, nhưng làm sao đây, cậu tình nguyện ngốc nghếch mà.

Thế nhưng hôm nay có chút khác biệt.

Jungkook nhận được một túi đồ ăn.

Là một túi đồ ăn để sẵn trên bàn có dán một tờ giấy note bên ngoài ghi "Gửi Jungkook", bên trong toàn là đồ ăn cậu thích. Một hộp sữa chuối, một gói bim bim chuối, một gói bánh socola và một gói kẹo mút.

Tim Jungkook rộn ràng như mở hội. Chẳng lẽ là Taehyung mua tặng cậu sao? Anh ngại không đưa tận tay cậu mà phải lén lút đến sớm để vào bàn như vậy sao? Đáng yêu thật đấy! Anh làm cậu xấu hổ quá đây này, mấy đứa ở lớp cứ trêu chọc cậu đã có người để ý. Nếu như không biết anh thích Ami rồi có khi cậu cũng tin là anh để ý cậu thật mất thôi.

"Em cảm ơn anh nhiều." Jungkook nhận túi đồ cho Ami từ tay Taehyung, tiện thể cảm ơn luôn vì túi đồ anh tặng cậu.

"Hả? Sao lại cảm ơn anh? Ami nói như vậy hả?" Taehyung mừng rỡ sáng mắt lên.

"Dạ không ạ. Là em cảm ơn anh."

Nói rồi Jungkook xấu hổ bỏ chạy, để lại Taehyung ngơ ngác không hiểu sao mình lại được cảm ơn.

Buổi tối về nhà Jungkook nhận được tin nhắn từ một người lạ có nickname là Hoa Lang công tử.

Người đó nói rằng muốn làm quen với cậu, mà không, thật ra cậu và người đó vốn đã quen biết nhau rồi, chỉ là chưa thân thôi.

Tuy chưa nhận ra Hoa Lang công tử là ai nhưng từ cuộc nói chuyện với người này mà Jungkook biết được rằng, từ sáng tới giờ cậu chỉ toàn là ảo tưởng.

Người tặng túi đồ ăn đó cho cậu không phải là Kim Taehyung.

Sáng hôm sau Jungkook lại nhận được một túi đồ ăn toàn món cậu thích. Nhưng lần này không còn là gửi ẩn danh nữa, người đó đã đích thân mang xuống lớp tặng cậu.

"Anh là Hoa Lang công tử đó ạ?"

"Đúng vậy. Là anh đây! Jungkook ăn ngon miệng nhé!"

Nói rồi người đó ngại ngùng chạy mất, để lại Jungkook cũng đang vô cùng bối rối không biết phản ứng thế nào trước lần đầu tiên trong đời được người khác theo đuổi. Cậu ngồi nhìn túi đồ ăn trước mặt rồi lại ngại ngùng cất vào hộc bàn.

"Ồ!!!"

"Tiền bối Hansung lớp 11A1 thích Jungkook lớp mình nè bây ơi bây!!!"

"Ấu mài gót, khối mình nhiều cặp đôi quá chúng mày ơi!!!"

"Vậy có ai thích tao không? Sao còn chưa xuất hiện?"

Cả lớp 10A1 xôn xao hết cả lên. Không ngờ Jungkook hướng nội mọt sách lại có người theo đuổi, nhưng mà người theo đuổi cậu cũng có vẻ khá hợp với cậu đấy.

Seok Hansung giống như một phiên bản kết hợp giữa Kim Taehyung và Min Yoongi vậy. Tính cách hiền lành ôn hoà, không đến mức lạnh lùng nhưng tuyệt đối không phải trẻ trâu quậy phá. Ngoại hình có phần hơi giống với Taehyung, tuy không đẹp trai bằng nhưng cũng ưa nhìn lắm, học lực thì một chín một mười với Yoongi, rất xứng đôi với một lớp phó giỏi giang như Jungkook.

Nhưng mà, đó là từ góc nhìn của người ngoài cuộc thôi. Còn người luôn ở trong trái tim Jungkook lại là cái người trẻ trâu ngốc nghếch ngoài sân trường kia cơ.

Taehyung đang vắt chân lên cổ chạy đuổi nhau với Hoseok và Minwoo vì bị mấy tên đó lấy mất dép. Seokjin và Namjoon thì đứng xem cười ngặt nghẽo. Min Yoongi cũng đang ngồi ở ghế đá gần đó nhìn theo, nhếch miệng cười rồi lắc đầu bất lực, chẳng hiểu sao mình lại chơi được với mấy con báo này nữa.

Phía khoé mắt xuất hiện một bóng hình quen thuộc. Ami đang tiến gần đến chỗ Yoongi. Anh ta chẳng thèm quay mặt nhìn cô, đứng dậy đi thẳng lên lớp.

Ami uất ức xị mặt. Cô có phải là zombie đâu, sao anh ta cứ tránh né kì thị cô thế? Rõ ràng là cũng quan tâm đến cô mà.

Miệng thì chê cô phiền phức nhưng sáng nào cũng đứng trước cửa nhà đợi Ami tới để đi học cùng cô.

Thấy tay Ami bị trầy vì bất cẩn va vào cành cây, anh chẳng nói chẳng rằng mà lấy trong cặp ra chiếc băng cá nhân cho cô dán vết thương. Nhìn Ami loay hoay tự dán lên tay mãi không được, anh lại tỏ vẻ miễn cưỡng kéo tay dán lại thật khéo cho cô, nhàn nhạt chẹp miệng chê Ami ngốc, rồi ném cho cô mấy cái băng nữa để dự phòng.

Anh ta quan tâm cô đến vậy, mà vẫn cứ tỏ vẻ thờ ơ, ở trường còn hay tránh mặt cô nữa. Min Yoongi đúng là đồ lạnh lùng quá đáng! Kim Taehyung trẻ trâu nhưng lúc nào cũng coi cô như công chúa mà cô còn chẳng thích kia kìa, Min Yoongi có phúc mà không biết hưởng như vậy, sau này cô mà thay lòng đổi dạ anh ta hối hận không kịp đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro