Chương 17

Hansung không chỉ có ngoại hình từa tựa như Taehyung mà có vẻ cách tiếp cận crush của người này cũng hơi hơi giống anh thì phải.

Hansung đã ấn tượng với Jungkook từ buổi tiệc làm quen đầu tiên của cả khối, chính là cái buổi cậu ngồi làm bạn với bức tường, tập trung ăn uống chẳng nhìn mặt ai lại còn xin về trước đó đó. Cậu đã nghĩ rằng sẽ chẳng có ai chú ý đến mình với cái giao diện mờ nhạt ấy, nhưng hoá ra cậu nhầm. Có người để ý đến cậu, chính là vị tiền bối này đây.

Đến khi nhìn thấy bức tranh thiên nga khổng lồ do Jungkook vẽ thì Hansung đã chính thức bị chinh phục. Hansung thích nhất là những người vừa hiền lành dễ thương lại còn tài giỏi như cậu. Hai người cũng đã nói chuyện với nhau vài lần nhưng Jungkook ngại người lạ nên cậu không nói quá nhiều, lúc nào cũng cười trừ rồi kiếm cớ đi trước.

Và cuối cùng sau một thời gian lặng lẽ đứng từ xa quan sát cậu và xác định cảm xúc của mình, Hansung đã quyết định tiến tới, đương nhiên là chưa vội vàng tỏ tình rồi nhưng sẽ tiếp cận để trở nên thân thiết với Jungkook hơn.

"Jungkook à, em ăn sáng chưa? Xuống canteen ăn cùng anh nhé."

"À em..." Jungkook hơi bối rối. Cậu chưa quen với việc này và cũng không thân với người này lắm nên không muốn đi, nhưng cũng không muốn bị hiểu lầm là chảnh choẹ làm khó người ta.

"Nếu em ngại thì có thể rủ bạn đi cùng cũng được, anh mời mấy đứa ăn sáng luôn ha." Hansung cười nhẹ nhàng, đúng là ôn hoà tốt tính ghê.

Jungkook huých huých vào tay Jimin cầu cứu, Jimin định không đi nhưng nghe thấy tiếng Hoseok đang hát hò bài "Người đẹp ơi" ngoài hành lang thì vội vàng đồng ý.

Ba người cùng tới canteen ăn sáng, Hansung rất dịu dàng ân cần quan tâm tới Jungkook, gọi đồ bê đồ lau bàn lau ghế giúp cậu, lại còn tận tâm lấy giấy ăn, thiếu điều lau miệng giúp Jungkook nữa thôi.

Jungkook hơi bị ngộp, Hansung rất tốt nhưng đi cùng người này cậu thấy không thoải mái lắm, chắc là do chưa thân.

Jimin cũng khá ưng vị tiền bối này, nhưng cậu ta biết bạn mình không thích nên cũng chẳng buồn đẩy thuyền giúp đỡ như khi Jungkook ở cạnh Taehyung, chỉ lẳng lặng ngồi ăn thỉnh thoảng cười góp vui cho không khí bớt sượng sùng.

Đúng lúc đó Taehyung vào canteen để mua đồ ăn cho Ami, nhìn thấy cậu thì mừng rỡ chạy tới.

"Bạn nhỏ! May quá em ở đây. Hôm nay bạn nhỏ lại đưa mấy thứ này cho Ami giúp anh nha. Cảm ơn em nhiều!" Taehyung cười hì hì, mắt híp lại như hai đường kẻ.

"Vâng ạ, anh không cần cảm ơn đâu!" Jungkook cười mỉm, cậu đã bắt đầu quen với việc này rồi.

"Ớ? Hansung cũng ở đây à?"

"À vâng ạ, nay em mời Jungkook và Jimin ăn sáng."

"Ồ, mấy đứa thân nhau từ khi nào thế?" Taehyung hơi tò mò, theo trí nhớ của anh thì bạn nhỏ này đâu có chơi thân với ai khác trong khối.

"Em cũng đang mong được thân thiết với Jungkook hơn đây. Em ấy dễ thương mà." Hansung chuyển ánh mắt qua Jungkook tròn ủm đang hút sữa chuối rột rột, cười dịu dàng.

Taehyung không hiểu sao thấy hơi là lạ trong người. Cảm giác kiểu như... Không biết diễn tả thế nào nhưng anh tưởng bạn nhỏ này chỉ chơi thân với Jimin và Ami, còn trong khối thì chỉ hay nói chuyện với anh thôi chứ. Đến cả Hoseok, Yoongi hay Namjoon và Seokjin cậu cũng không tiếp xúc nhiều mà. Lạ thật!

Jungkook nghe Hansung khen mình dễ thương thì hơi rùng mình, mất tự nhiên hắng giọng, sao cứ thấy sến sến vậy ta?

Jimin thì nhìn một lượt biểu cảm của tất cả mọi người rồi phì cười, cái bầu không khí gì đây? Không hề sượng trân luôn á!

"Đúng rồi, ai gặp cũng phải công nhận là Jungkook dễ thương mà. Tiền bối Kim có thấy vậy không ạ?" Jimin lại vào việc rồi đấy, làm Jungkook lại mong chờ nữa rồi.

"À ừ phải rồi haha." Taehyung nở một nụ cười công nghiệp chẳng giống thường ngày. Biểu cảm của anh bây giờ Jungkook thấy giống hệt cái hôm mà cậu nói rằng mặt mình có 7 cái nốt ruồi xong bị anh bỏ lại trên đường vậy.

"Thôi anh đi trước đây. Bai bai bạn nhỏ nhé!"

Ngày lại ngày trôi qua, Taehyung vẫn cách vài hôm lại nhờ Jungkook giúp đưa đồ ăn cho Ami. Còn Hansung cũng đã mua đồ ăn tặng Jungkook được đến lần thứ ba rồi.

Sau hôm đi ăn chung đó, Jungkook đã nghĩ cách từ chối khéo, nên Hansung không còn mời cậu đi ăn nữa mà chỉ mua đồ ăn mang tới lớp cho cậu thôi. Cũng may là dạo này Jungkook có vẻ thoải mái hơn với Hansung rồi.

Hansung hay mua đồ ăn cho Jungkook bởi vì Hansung thích nhất là nhìn cậu ăn, trông chẳng khác nào một chú thỏ con cả. Đôi mắt tròn xoe, đôi môi chúm chím, hai cái má phồng lên trông bự bự cộng thêm hai cái răng thỏ đáng yêu. Jeon Jungkook đích thị là thỏ rồi.

"Thỏ béo!"

???

Jungkook nghe thấy giọng Hansung, nhăn nhó quay đầu lại. Ở đây có mỗi mình cậu mà, chẳng nhẽ cái từ "thỏ béo" đó là để gọi cậu sao?

"Anh gọi em ạ?" Jungkook vẫn còn hoài nghi, giơ tay chỉ vào mặt mình.

"Không gọi em thì gọi ai nữa. Thỏ béo Jungkook, đi mua sữa chuối đi!"

???

Gì vậy trời? Thỏ thì thôi cũng được đi, nhưng sao lại là thỏ béo? Cậu béo lắm à? Cậu có béo đâu! Sao lại kêu cậu là béo? Chẳng nhẽ dạo này ăn nhiều quá nên bị tăng cân?

"À thôi ạ, em phải về lớp làm bài tập đây." Jungkook chạy thẳng cẳng.

Những ngày tiếp theo Hansung liên tục gọi Jungkook là "thỏ béo", gọi nhiều đến mức biệt danh được này lan truyền khắp cả lớp và sau đó vài người lớp 11-12A1 cũng đã bắt đầu gọi cậu như vậy. Jungkook rất không hài lòng với cái tên này nhưng lại chẳng thể làm gì được vì dường như mọi người đã quen với nó rồi.

Jungkook đang cùng Jimin đi bộ quanh sân trường, lại nghe thấy tiếng gọi ám ảnh của Seok Hansung. Cậu nhắm mắt làm ngơ giả câm giả điếc rồi kéo Jimin đi thật nhanh, tránh né việc phải đối mặt với người tiền bối này.

Đang cắm đầu cắm cổ đi nhanh về phía trước thì cậu va phải Taehyung. Anh nhìn thấy cậu liền cười vui vẻ, ánh mắt sáng rỡ lấp lánh.

"A thỏ béo!"

"Dạ?"

"Thỏ béo đi đâu zợ?"

Thịch!

Jungkook xịt keo, mặt đỏ bừng, mở to mắt chớp chớp liên tục. Anh gọi cậu là "thỏ béo" ư?

Chắc chắn là có gì nhầm lẫn ở đây rồi, tại sao anh lại biết biệt danh này? Và tại sao nghe anh gọi như vậy cậu lại thấy vui đến thế? Cậu ghét cái biệt danh đó lắm cơ mà.

Taehyung thì vẫn đang hồn nhiên cười toe toét, ánh mắt long lanh chờ cậu trả lời. Dạo gần đây anh nghe mọi người thường gọi Jungkook là "thỏ béo", không biết nguồn gốc từ đâu nhưng nghe cũng ngộ nghĩnh đáng yêu nên anh quyết định gọi theo. "Bạn nhỏ" gọi cũng nhiều rồi, lâu lâu đổi gió một chút cho nó mới mẻ.

"E-em đi d-dạo th-thôi ạ."

Jimin quay sang nhìn bạn mình với khuôn mặt đầy phán xét. Cậu ta biết thừa tên ngốc này lại xao xuyến rung rinh vì được crush gọi bằng biệt danh mới nên ngôn từ lại bắt đầu mất kiểm soát rồi, thật chẳng có tiền đồ gì cả.

"Bọn anh chuẩn bị chơi bóng rổ ở kia, thỏ béo thích thì ra xem cho vui nhá."

"D-dạ v-vâng ạ."

"Hihi, vậy nhé anh đi trước đây."

"B-bai bai a-anh."

Ở đây có ai nhìn thấy Jimin không? Jimin đang đứng ở đây nè. Sao cậu ta lại cảm thấy mình như một người vô hình phát sáng thế?

Từ hôm đó Jungkook bắt đầu thích cái biệt danh "thỏ béo" rồi. Cảm ơn tiền bối Hansung đã nghĩ cho cậu biệt danh này nha! Nghe nó đáng yêu nó dễ thương mà nó dịu keo quá!

Hôm sau Jungkook lại cùng Jimin đi bộ quanh trường.

Nhìn thấy Taehyung xách một túi đồ từ canteen chạy ra, cậu cúi mặt cười buồn, tuy đã quen với việc này nhưng cậu vẫn không khỏi đau lòng khi người mình thích lại thích một người khác nhiều đến thế.

Và đúng như dự đoán của Jungkook, Taehyung vừa nhìn thấy cậu liền chạy tới, giơ lên túi đồ treo lủng lẳng trước mặt cậu, bày ra khuôn mặt cún con phấn khích.

"Lại gửi Ami nữa chứ gì?" Jungkook chìa tay ra như một phản xạ có điều kiện, giả bộ hất mặt lên giọng trêu chọc anh để giấu đi tâm trạng của mình.

Taehyung mỉm cười đặt túi đồ vào tay Jungkook.

"Hông, cho em đó." 

"Dạ?"

"Mấy thứ này là mua cho em đó. Em thích sữa chuối phải không? Có sữa chuối nè, bánh sandwich và kẹo socola nữa. Thỏ béo ăn nhiều vào nha!"

Ôi trời, Jungkook có đang nằm mơ không? Taehyung thực sự mua đồ ăn tặng cậu, không phải là cậu ảo tưởng nữa. Điều đó đã biến thành sự thật rồi.

"S-sao anh l-lại mua cho em ạ?"

"Anh muốn cảm ơn thỏ béo đã giúp đỡ anh đó mà. À, thỏ béo muốn ăn kem socola không? Anh mua cho em nhé?"

"Ơ th-thôi ạ! Nhiêu đây l-là đủ r-rồi ạ. Em c-cảm ơn anh nhiều."

"Không cần cảm ơn anh. Thỏ béo ăn ngon nhé. Khi nào muốn ăn kem socola cứ nói, anh mua cho em."

Và ngày hôm đó đã trở thành một trong những ngày hạnh phúc nhất cuộc đời Jeon Jungkook. Cậu đã giữ những món đồ đó mang về nhà chụp 9597 kiểu ảnh đăng story. Thậm chí Jungkook còn chẳng dám ăn vì muốn giữ cho nó nguyên vẹn, cho đến khi bị Jimin doạ sẽ lấy ăn hết cậu mới bắt đầu xơi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro