Chương 19
Hôm nay bỗng nhiên trời đổ mưa lớn.
Sáng nay đi học vẫn còn trời quang mây tạnh, vậy mà vừa hết tiết một mưa giông đã ùn ùn bay tới.
Cơn mưa rả rích kéo dài tới tận trưa, đến khi tan học vẫn chưa có dấu hiệu ngừng.
Nguy to rồi, hôm nay Jungkook không mang áo mưa. Áo mưa của cậu vẫn còn để trong giỏ xe đạp điện, từ ngày đổi về đi xe đạp lúc nào thời tiết cũng nắng đẹp nên cậu quên bẵng đi mất.
Mưa đã bớt nặng hạt hơn một chút, nhưng vẫn còn khá dày, nếu cứ thế đội mưa đi về thì chắc chắn vẫn sẽ ướt. Chắc phải thêm một lúc nữa mới ngớt mưa được.
Jungkook chán nản nhìn lên bầu trời xám xịt, rồi lại nhìn xuống khung cảnh học sinh đang nối đuôi nhau dắt xe ra về trên sân trường ẩm ướt.
Chậc, trường Bangtan này cái gì cũng rộng rãi chỉ có mỗi nhà để xe là hơi chật chội, có nhiều lối vào nhưng lối nào cũng hẹp, mỗi lần lấy xe là cả một vấn đề. Hôm nay trời mưa to như vậy chắc chắn sẽ càng khó lấy xe hơn.
Cậu chẹp miệng, đi tới băng ghế ở hành lang gần nhà gửi xe. Đằng nào bây giờ cũng không có áo mưa mà nhà gửi xe lại đông đúc như vậy, chi bằng cứ ngồi ở đây chờ thêm một lúc nữa đi. Đợi đến khi mọi người về hết chắc là mưa cũng sẽ tạnh.
Đang ngồi thẫn thờ nhìn mưa rơi thì Jungkook nhìn thấy thân ảnh cao lớn quen thuộc của Taehyung đang chạy về phía mình, trên tay anh là một chiếc áo mưa màu đen.
"Thỏ béo! Sao còn ngồi ở đây?"
"À nhà xe đông người quá nên em định ngồi chờ một lát thôi ạ."
Taehyung mỉm cười, đưa chiếc áo mưa ra trước mặt cậu.
Jungkook bất ngờ mở to mắt ngước lên nhìn anh: "S-sao anh biế-"
"Đưa cho Ami giúp anh nhé."
"Dạ? Đưa cho A-Ami ạ?" Jungkook có cảm giác như mình vừa lên được chín tầng mây đã bị đẩy xuống mười tám tầng địa ngục.
Taehyung gật gật đầu: "Anh thấy Ami cứ đứng mãi trong nhà xe không chịu về, trong giỏ xe cũng không có áo mưa, chắc là quên không mang rồi."
"V-vậy còn anh thì sao?" Jungkook nhìn anh vừa xót xa vừa lo lắng.
"Anh không sao đâu. Cứ đưa cho Ami giúp anh nhé. Cảm ơn em nhiều. Anh về trước đây."
Jungkook như chết lặng. Bấy lâu nay cứ tưởng rằng cậu đã trở nên thân thiết với anh hơn, trở nên quan trọng với anh hơn, mà quên mất rằng trong lòng anh luôn là bóng hình của một người khác.
Cậu trước giờ vẫn chỉ là tự mình ảo tưởng, anh chưa bao giờ thích cậu, chưa bao giờ quan tâm cậu như cậu nghĩ, và mãi mãi sẽ luôn là như vậy.
Mấy ngày gần đây không thấy anh nhờ cậu chuyển đồ ăn cho Ami, cậu còn nghĩ rằng anh đã từ bỏ và trở nên quan tâm đến mình hơn.
Nhưng Jungkook đúng là đồ ngốc. Anh thậm chí còn chẳng màng mưa gió, sẵn sàng nhường chiếc áo mưa duy nhất của mình cho Ami, thì sao anh lại có thể ngừng thích Ami và để ý đến cậu được?
Cậu cũng chẳng hiểu vì sao khi nãy lại nói rằng mình ngồi đây đợi vì nhà xe quá đông đúc. Nếu như cậu nói rằng mình không có áo mưa nên không thể về được, thì liệu anh có sẵn sàng nhường chiếc áo mưa đó cho cậu hay không?
Sẽ không đâu. Sao cậu có thể ảo tưởng đến mức đem bản thân mình ra so sánh với Ami cơ chứ? Cùng họ Jeon mà sao cậu và cô ấy lại khác nhau đến vậy? Nếu thật sự bắt Kim Taehyung phải lựa chọn giữa Jeon Ami và Jeon Jungkook, thì chắc chắn anh sẽ luôn chọn Jeon Ami. Và sau cùng, người đau khổ nhất cũng chỉ có mình cậu, mình Jeon Jungkook này mà thôi.
Jungkook cố nén lại nỗi thất vọng, tỏ ra bình thản mang theo áo mưa đi vào nhà xe. Buồn thì buồn thật nhưng cậu vẫn phải cố gắng hoàn thành việc Taehyung nhờ mình.
"Áo mưa ở đâu thế? Tớ không cần đâu."
"Taehyung hyung nhờ tớ đưa cho cậu đó. Cậu mặc vào rồi về đi kẻo muộn."
"Nhưng tớ có áo mưa rồi, tớ không cần thật mà. Cậu có áo mưa chưa? Hay là cậu mặc đi. Trời đang mưa to hơn rồi đấy."
"Tớ có rồi, cậu cứ cầm lấy đi." Dứt lời Jungkook quay đầu bỏ đi, Ami có gọi bao nhiêu lần cậu cũng không quay đầu nhìn lại. Cậu có bị ngốc đâu mà mặc áo mưa của anh mang cho Ami chứ.
Ami bất lực nhìn theo Jungkook, tự nhiên cô lại thừa ra một cái áo mưa.
Giỏ xe của cô không có áo mưa là vì lúc nào cô cũng để trong cặp sách.
Cô đứng ở đây mãi không chịu về là vì cô đang đợi Yoongi, cô sẵn sàng để xe lại trường, giả vờ như mình không có áo mưa để được đi về cùng anh ta. Ami cứ đinh ninh rằng thấy cô không có áo mưa Yoongi sẽ mủi lòng mà đưa cô về chung với mình. Hai người một chiếc áo mưa không phải sẽ rất lãng mạn hay sao?
Nhưng Yoongi lạnh lùng thông minh đâu có dễ bị lừa đến thế.
"Áo mưa trong cặp đâu? Mặc vào rồi về đi!"
Anh ta vốn đã biết điều đó từ lâu rồi, từ cái lần Ami mở cặp sách ra để cất mấy trái quýt được anh ta cho vào hôm sửa xong xe đạp điện. Vì cặp hơi nhỏ sợ mấy trái quýt bị dập nên cô đã bỏ áo mưa ra ngoài để có chỗ trống cho chúng. Hôm đó Yoongi lạnh lùng bỏ vào nhà vậy chứ vẫn quan sát cô qua cửa sổ chờ cho đến khi Ami đi hẳn mới thôi.
Nghe vậy Ami vừa xấu hổ vừa ấm ức vì bị Yoongi vạch trần lại còn phũ phàng không thương tiếc, còn anh ta thì cứ thế thờ ơ không cảm xúc, mặc áo mưa xong xuôi rồi một mình dắt xe ra về.
Tình đơn phương đúng là thứ tình cảm ngu ngốc nhất trên đời. Cả ba người tuy có những cách khác nhau nhưng đều đang cố gắng làm mọi thứ vì người mình thích, và điểm chung của cả ba người là tình cảm đó đều không được đối phương đáp lại.
Vậy là hôm đó một cô gái có tận hai cái áo mưa còn hai kẻ ngốc thì đội mưa về nhà.
Một người thì cứ hồn nhiên cho rằng mình là anh hùng cứu mỹ nhân, còn một người thì vì thất tình mà chẳng còn suy nghĩ được đến sức khỏe của bản thân nữa, cứ thế đạp xe về trong mưa, vừa đi vừa khóc nức nở.
Mưa rơi tầm tã trên con phố vắng u buồn. Từng hạt mưa lạnh lẽo rơi đầy trên vai chàng trai nhỏ đang run run vì khóc. Những giọt nước mắt của Jungkook hoà cùng cơn mưa, giống như ông trời đang giúp cậu che giấu đi mối tình đơn phương thầm kín chẳng thể nói thành lời.
Và đúng như những gì ba mẹ Jeon lo sợ, hậu quả của việc dầm mưa đó là út cưng Jeon Jungkook đã bị cảm cúm. Không nặng tới mức nằm liệt giường phải nghỉ học, nhưng cậu bị nhiễm lạnh nên từ lúc về đến nhà cứ liên tục hắt hơi, đêm còn hơi sốt nhẹ, ngạt mũi sổ mũi nhiều tới mức hôm sau đi học phải mang theo một bịch giấy bên người.
Jeon Jungkook đúng là đại ngốc, nhìn Kim Taehyung hôm qua cũng đội mưa về mà hôm nay vẫn khoẻ re, còn đang đùa nghịch đu cây nữa kìa. Anh ngày nào cũng tập thể thao chơi bóng rổ, vài hạt mưa đó có nhằm nhò gì đâu.
Còn cậu tối ngày chỉ có học hành, viết lách rồi lại vẽ vời, thời gian vận động duy nhất của cậu là đi bộ vòng vòng với Jimin và đạp xe tới trường nên không khoẻ bằng anh cũng phải.
Lần này cậu đã biết mình sức đề kháng yếu rồi, không dám vì yêu mà làm chuyện ngốc nghếch tổn hại sức khỏe bản thân và khiến cho ba mẹ lo lắng nữa.
Đêm qua Jungkook đã suy nghĩ rất kĩ càng, việc Taehyung thích Ami là sự thật không thể thay đổi được, cậu không muốn thích anh thêm nữa. Càng làm như vậy sẽ chỉ càng khiến cậu hi vọng, ảo tưởng và đau khổ hơn mà thôi.
Phải có cách nào đó để giúp cho cậu thoát ra được khỏi vòng lặp lẩn quẩn này. Từ hôm nay, Jungkook quyết định, trừ những lúc Taehyung nhờ cậu chuyển đồ cho Ami, cậu sẽ cố gắng để không gặp gỡ và liên quan gì đến anh nữa.
Và bước đầu tiên để tránh gặp mặt đó là không tới canteen vào giờ giải lao. Cậu rất hay gặp anh ở đó vào đúng giờ đó, nên từ giờ một là cậu phải ăn sáng ở nhà, hai là phải tới canteen vào một khoảng thời gian khác.
Hôm nay ốm mệt nên Jungkook dậy muộn hơn mọi khi, không kịp ăn sáng cùng ba mẹ. Thật ra cậu cũng chẳng còn tâm trí đâu mà ăn với uống, nhưng bị cảm nên phải ăn no thì mới uống thuốc được.
"Thưa cô, em cảm thấy không khoẻ, xin phép cô cho em xuống phòng y tế nghỉ ngơi một lát ạ."
Jungkook quyết định sẽ tới canteen ăn sáng ngay trong giờ học. Như vậy vừa có thể ăn đủ bữa để uống thuốc, vừa có thể tránh chạm mặt Taehyung, một công đôi việc.
Cô giáo nhìn Jungkook mặt mũi đỏ ửng, sụt sịt không ngừng, còn phải nhét tờ giấy ăn cuộn tròn vào lỗ mũi để ngăn nước mũi chảy ra thì ngay lập tức đồng ý cho cậu nghỉ hết tiết học.
Lần đầu trốn tiết cảm giác khá thú vị.
Sân trường giờ này vắng vẻ lạ lùng ghê. Hôm qua còn như sắp ngập nước vì mưa to mà hôm nay đã khô ráo lung linh ánh nắng rồi.
Vào canteen giờ này không có ai cậu sẽ không cần phải chờ lâu nữa. Ước gì ngày nào cũng được như vậy thì tốt biết bao.
"Cô ơi cho con một hộp sữa chuố-"
"A thỏ- À quên mất! Bạn nhỏ ơi!!!"
Chuyện gì vậy? Tại sao... Kim Taehyung lại ở đây?
"Nhóc con cũng trốn tiết giống tụi anh à?" Hoseok hất mặt cười nhếch mép. "Người đẹp Jiminie có đi cùng nhóc không?"
Jungkook lắc đầu, rồi lại gật đầu lia lịa cúi chào hai tiền bối, định quay người bỏ đi.
Nhưng Taehyung đã kịp chạy tới nắm lấy cổ tay cậu.
"Bạn nhỏ, em đi đâu thế? Không phải tới đây là muốn ăn gì sao?"
"À e-em..."
"Mũi bị sao thế kia? Bạn nhỏ ốm à?"
Nhận ra một bên lỗ mũi mình đang nhét cục giấy, Jungkook ngại ngùng vội rút tay mình ra khỏi tay anh, cúi gằm mặt xuống lấy cục giấy ra rồi ném vào thùng rác gần đó.
Xấu hổ ghê, cậu đã cố tránh rồi mà vẫn gặp anh ở đây trong bộ dạng này.
"E-em không sao ạ."
Ừ, không sao thật, nhưng mà hình như không còn giấy thấm nữa nên nước mũi vừa chảy ra.
Taehyung chớp chớp mắt nhìn cậu, rồi không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Bạn nhỏ này đáng yêu thật đấy, cứ ngây thơ ngơ ngác như là trẻ con vậy.
Bản năng làm cha của Taehyung trỗi dậy, vội lấy bịch giấy trên bàn đưa cho cậu, còn đặc biệt rút mấy tờ giấy đưa lên bịt một bên mũi cậu lại.
"Nào, xì đi."
???
Jungkook trợn tròn cả mắt, xì... cái gì cơ???
"Xì mũi! Em hít một hơi thật sâu vào rồi xì thật mạnh nhé, đẩy được hết ra là sẽ dễ chịu ngay." Taehyung nói nhẹ bẫng, mặt vô cùng thản nhiên.
Không! Thể! Chịu! Nổi! Nữa!
Xấu! Hổ! Chết! Mất! Thôi!
Jungkook sốc đứng hình mất 9597 giây. Cậu chỉ ước có một cái lỗ ở ngay đây, cậu sẽ chui vào ngay lập tức.
Tổng tài bá đạo Jung Hoseok đang thưởng thức bữa sáng, định chêm vào mấy câu trêu chọc nhóc con lớp 10 mà cũng phải cạn lời trước hành động này của Taehyung. Nước đi này khá ấn tượng đó, hắn sẽ ghi lại để áp dụng với người đẹp Jiminie.
"E-em tự làm được ạ. Cảm ơn hyung..." Jungkook lí nhí, ngại ngùng nhận lấy tờ giấy từ tay anh.
Nhưng chuyện xấu hổ như vậy sao có thể làm trước mặt người mình thích được, cậu chỉ nhẹ nhàng dùng giấy lau bên ngoài cho mặt mũi được sạch sẽ, lát nữa rời khỏi đây rồi sẽ làm sạch bên trong sau.
"Sao zợ? Em không xì ra hả? Không xì ra sẽ khó chịu lắm đó. Để anh-"
"Ơ thôi ạ. Lát nữa em uống thuốc là khỏi ngay. Anh nhìn xem bây giờ nó không chảy nữa rồi nè." Jungkook giọng điệu chắc nịch, chu chu mỏ giải thích vô cùng tự tin.
Như sợ anh nghi ngờ, cậu còn giơ tay lên chỉ chỉ vào mặt mình, quẹt quẹt lên mũi để chứng minh, ánh mắt long lanh đầy quả quyết.
"Đó anh nhìn đi, sạch thật rồi mà!"
Taehyung bất giác phì cười, biểu cảm của cậu lúc này trông y hệt như con cún trong bộ phim hoạt hình mà anh từng xem, con cún đó cũng bị chảy nước mũi giống cậu nữa.
"Bạn nhỏ trông như con chó con ấy."
Con chó con là sao nữa vậy trời? Hôm nay Taehyung đúng là biết cách đưa Jungkook đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Anh toàn gọi cậu bằng mấy biệt danh độc lạ Daesan.
Mà nói biệt danh mới nhớ, hình như hôm nay anh không gọi cậu là "thỏ béo" thì phải?
"À ý anh là cún con á. Từ giờ anh gọi bạn nhỏ là cún con nha!" Taehyung cười khì ngốc nghếch kèm theo bàn tay đưa lên gãi gãi cằm cậu như đang nựng cún.
Không thể tin được! Anh tự đặt biệt danh cho cậu thật sao? So với "thỏ béo" thì cậu thấy "cún con" nghe đáng yêu hơn nhiều.
Jungkook bối rối mặt đỏ bừng lên như mào gà. Thân nhiệt cậu lúc này mà đo chắc vỡ nhiệt kế mất thôi, còn hơn cả dung nham núi lửa.
"Sao mặt em đỏ thế? Cún con sốt à?"
Taehyung lo lắng đưa tay lên sờ trán cậu, hơi nong nóng thì phải.
"Không ổn rồi, mặt đỏ thế này chắc là sốt cao lắm. Cún con phải xuống phòng y tế thôi!"
Và sau đó là hình ảnh một người lớn hơn kéo tay người nhỏ hơn tới phòng y tế cùng với một bịch đồ ăn siêu bự.
Kim Taehyung sốt sắng cứ như là người giám hộ của Jeon Jungkook. Anh chờ thầy giáo thăm khám cho cậu xong xuôi, cho cậu ăn tẩm bổ từ thứ này tới thứ khác rồi động viên cậu ngoan ngoãn uống hết chỗ thuốc thầy giáo kê đơn, hỏi han cậu đủ thứ trên trời dưới bể.
Cho đến khi Jungkook quá ngại ngùng không thể chịu được nữa, nằng nặc đòi vào học tiếp thì anh mới chịu cùng cậu đi lên lớp.
Vậy là kế hoạch uncrush Taehyung của Jungkook hôm nay, thất bại rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro