Chương 20
Kể từ đó Jeon Jungkook chính thức có thêm một biệt danh mới.
Cún con.
Nhưng lần này không giống như lần trước, mọi người trong khối A1 vì đã quen gọi cậu là "thỏ béo", nên biệt danh mới dễ thương này chỉ có duy nhất một người gọi, là Kim Taehyung.
"Rồi có uncrush nổi không cha?"
"Không nổi thì cũng phải nổi. Tớ đã quyết tâm rồi. Jeon Jungkook đây sẽ không để bị Kim Taehyung khuất phục đâu."
Jimin và Jungkook lại đang đi bộ quanh sân trường, chỉ đơn thuần là đi dạo thôi. Không biết hôm nay Taehyung có chơi bóng rổ không nhưng cậu vẫn quyết tâm không đi qua đó để gặp anh nữa. Mấy hôm nay cũng đều chăm chỉ dậy sớm ăn sáng ở nhà để không phải tới canteen.
Kế hoạch ngày đầu tiên tuy thất bại nhưng những ngày tiếp theo vẫn phải tiếp tục duy trì, nếu không người đau khổ nhất sẽ vẫn luôn là cậu. Phải luôn trang bị cho mình một trái tim giá lạnh và một tinh thần sắt thép, cậu tin là dần dần cậu sẽ không còn tình cảm với anh.
"Mà cậu đồng ý cho tiền bối Hoseok follow Instagram chưa? Ảnh nhờ tớ suốt đấy."
"Mặc kệ anh ta đi. Suốt ngày người đẹp người đẹp, tớ mở phần tin nhắn chờ của anh ta ra toàn bộ đều là 'Cơm nước gì chưa người đẹp?' hết á. Ngày nào cũng chỉ nhắn đúng một câu đó thôi, phiền chết đi được!" Jimin nhăn nhó, nhắc đến hắn lại làm cậu ta thấy bực mình.
Jungkook phì cười: "Tớ thấy ảnh cũng vui tính mà. Chắc ảnh thích cậu nên mới làm vậy đó."
"Thích cái con khỉ khô! Cái kiểu cả thèm chóng chán chơi được vài hôm rồi lại bỏ ấy tớ còn lạ gì. Anh ta nổi tiếng là ăn chơi thay người yêu như thay áo, mà người yêu cũ của anh ta toàn là hoa khôi, tiểu thư thiếu gia các tập đoàn lớn thôi. Tớ đâu có giống mấy người đó. Cái từ 'người đẹp' là anh ta chế giễu tớ thì đúng hơn. Nhỡ mà tỏ ra thân thiện anh ta lại nghĩ rằng tớ dễ dãi, tớ ảo tưởng muốn cua đại gia để đổi đời rồi khinh thường tớ thì sao? Cái trò chơi tình ái cợt nhả đó của anh ta, tớ không muốn dính vào."
"Ừm, cũng đúng. Từ giờ chúng ta đừng liên quan gì đến mấy cái người đó nữa. Chỉ toàn là rắc rối khổ đau thôi."
"Cún con!" Đang đi bỗng Jungkook nghe thấy tiếng gọi của Taehyung từ phía xa xa.
Cậu ngơ ngác nhìn quanh, làm gì có ai đâu nhỉ, trên sân trường toàn là người lạ thôi mà. Chẳng lẽ cậu nhớ anh đến mức bị ảo giác nghe thấy tiếng anh gọi mình sao?
Jungkook chẹp miệng, không ổn rồi, cậu phải nhanh chóng quên anh đi mới được, thế này không tốt chút nào. Đang định đi tiếp thì một lần nữa tiếng gọi "Cún con ơi!" lại làm cậu khựng người.
"Kìa, người ta gọi kìa!" Jimin vỗ vỗ vào vai cậu, chỉ tay lên phía trên.
Jungkook ngẩng đầu, khẽ ngước mắt nhìn lên lan can tầng hai của toà nhà ngay trước mặt.
Taehyung đang đứng ở đó, bên cạnh tán cây cao xanh mướt, một tay hờ hững tựa vào lan can, tay còn lại nhiệt tình vẫy chào cậu, miệng nở nụ cười hình hộp đặc trưng đầy rạng rỡ, mắt sáng long lanh dưới ánh mặt trời chiếu rọi.
Jungkook thề có Chúa, hình ảnh Taehyung tươi cười vẫy tay với cậu từ trên cao trong ánh nắng vàng rực rỡ của mùa thu năm ấy là hình ảnh đẹp nhất cậu từng thấy trong đời.
Cậu còn đang ngây ngốc nhìn anh chưa kịp vẫy chào lại, thì bỗng nhiên Hansung từ đâu xuất hiện, chạy qua đánh cái bép vào cánh tay cậu rồi lè lưỡi gọi "thỏ béo".
Jungkook tụt hết cả cảm xúc, vội đuổi theo để trả đũa. Cái người này gần đây tự cho rằng đã thân thiết và thoải mái với cậu hơn nên cứ tuỳ tiện đánh đùa vào tay cậu để chọc cho cậu đánh lại. Mới đầu Jungkook rất sốc nhưng sau khi được nghe kể tính tình Hansung vốn yêu quý ai thì đều như vậy nên cũng thành quen, bắt đầu có phản ứng đánh đùa lại.
Taehyung ở trên này nhìn thấy cảnh Jungkook bơ đẹp mình mà đùa nghịch với Hansung bỗng nhiên cảm thấy hơi mất mát.
Cái đồ cún con này, còn chưa chào lại mình mà đã quay đi chơi với người khác rồi.
Mà cái tên nhóc Hansung này ngứa mắt thật, đã bắt chước ngoại hình của mình giờ lại còn muốn cưa cẩm bạn nhỏ của mình nữa, cậu vẫn còn nhỏ mà, ngây thơ như thế yêu đương sớm làm gì?
Còn dám đặt biệt danh cho cậu là thỏ béo cơ, béo cái gì mà béo? Anh mà biết ngay từ đầu là cái biệt danh đó do tên nhóc này đặt thì còn lâu anh mới gọi. May sao hôm bữa trốn tiết xuống canteen nghe Hoseok kể anh mới biết mà bỏ ngay cái cách gọi đó đi.
Bây giờ anh đã đặt biệt danh mới cho bạn nhỏ này rồi, không thể để "thỏ béo" của tên nhóc kia lộng hành được nữa, phải đòi lại công bằng cho cái tên "cún con" của mình mới được.
Nghĩ là làm ngay, Taehyung vội vàng chạy xuống sân trường nơi Jungkook đang đuổi đánh Hansung, trực tiếp tham gia vào cuộc chiến.
"Cún con à, anh bắt được nó rồi, em nhào vô oánh nó đi!"
"Ủa hyung, sao anh lại nắm đầu em? Thả em ra! Thỏ béo à, cứu anh với!"
"Ơ kìa, hai anh làm gì thế? Em chỉ đùa một chút thôi mà..."
"Thỏ béo! Á hyung bỏ em ra!!!"
"Cún con à, oánh nó đi!!!"
"Thỏ béo!"
"Cún con!"
"Thỏ- Á đau! Hyung chơi xấu thế!!!"
"Cún con! Zô!"
"Taehyung hyung, anh bình tĩnh đã!!!" Jungkook bối rối chạy tới chạy lui gỡ tay Taehyung ra khỏi đầu Hansung. Cậu không hiểu vì sao sự việc lại rối tung lên như thế nữa.
Còn Jimin thì đứng một bên cười muốn té xuống đất, ước gì có cái điện thoại ở đây, cậu ta sẽ quay lại cuộc chiến hỗn loạn này để đăng tóp tóp, thế nào cũng lên xu hướng cho coi.
Kì thi học kì I đang đến gần.
Chiều nay 10A1 sẽ nhận được tài liệu ôn thi tổng hợp kiến thức của tất cả các môn do cô chủ nhiệm soạn riêng cho lớp. Gần 30 tập tài liệu tập nào cũng dày cộp như một quyển sách giáo khoa nên phải cần hai người bê mới xuể.
Lớp trưởng và lớp phó của lớp đương nhiên sẽ lại nhận nhiệm vụ cao cả xuống phòng giáo viên lấy tài liệu.
Hai cán bộ lớp gương mẫu khệ nệ mỗi người một chồng tài liệu cao ngất đi dọc hành lang.
Hai thanh niên gần như là học sinh cá biệt thì đang khoác vai nhau trốn tiết, định bụng sẽ leo tường đi ra quán net ruột làm mấy ván game cho sướng đời.
Bốn con người định mệnh chạm mặt nhau ngay giữa sân trường thanh vắng.
"Cún con!"
"Người đẹp! Người đẹp đi đâu mà bê nặng thế này?"
Hai học sinh cá biệt xông xáo đi tới bê đồ giúp cho hai cán bộ đáng yêu.
"Em cảm ơn Taehyung hyung ạ." Jungkook bẽn lẽn gãi đầu cười.
"Có gì đâu cún con. Bê vào lớp em phải hông?"
"Dạ."
Hai người nhìn nhau cười ngọt ngào đi phía trước, để lại sau lưng hai cái mỏ đang giựt giựt liên hồi vì không được hoà thuận lắm.
"Người đẹp lóng tính thế nhở? Để đó tôi bê giúp cho!"
"Tôi tự bê được. Phiền anh bỏ tay ra khỏi tay tôi!"
"Người đẹp, em có hai sự lựa chọn. Một là ngoan ngoãn đưa sách đây cho tôi, hai là tôi bê cả em cả sách đi luôn đấy. Thế nào?"
Thua! Đúng là cái đồ công tử bột mặt dày!
Cậu ta miễn cưỡng đưa chồng tài liệu sang cho hắn, nhưng chỉ một nửa thôi. Số còn lại cậu ta vẫn muốn tự mình bê, có chết cũng không muốn mang ơn hắn một lần nào hết. Hơn nữa có một tập tài liệu khi nãy bị hết ghim nên chưa được cố định lại, cậu ta muốn giữ lấy tập tài liệu đó kẻo tên kia không biết lại làm rối hết cả lên.
Nhưng có vẻ định mệnh đang muốn trêu đùa cậu ta, ngay khi vừa bước đi thì cậu ta bị vấp chân vào hòn đá.
Jimin không còn kịp phản ứng gì nữa, chỉ thấy cơ thể đang dần mất trọng tâm, đổ rạp về phía trước. Cổ chân trẹo sang một bên, chỉ kịp kêu lên một tiếng đầy đau đớn, đến khi định thần lại thì cậu ta đã nằm gọn trong vòng tay của Hoseok rồi.
Hoseok nhìn người đẹp chân ngắn phăng phăng đi đằng trước mà chẳng thèm nhìn đường, còn chưa kịp lên tiếng nhắc nhở cậu ta cẩn thận thì đã thấy đôi chân thoăn thoắt đó vấp vào hòn đá.
Hắn chẳng nghĩ được gì thêm nữa bèn hất tung chồng tài liệu trên tay, hốt hoảng lao đến đỡ lấy thân hình nhỏ nhắn trước mặt. Hắn tiếp đất bằng lưng, ôm trọn lấy người đẹp trong lòng mình, tuy có hơi ê ẩm một chút nhưng may mắn là đầu người đẹp không bị thương.
Chồng tài liệu bị Hoseok hất đi không thương tiếc, nằm rải rác khắp sân trường. May mắn là tài liệu đều đã được đóng quyển nên không bị lẫn vào nhau.
Nhưng còn tập tài liệu chưa được cố định trên tay Jimin thì bay tứ tung mỗi nơi một tờ. Gió nhẹ thổi qua cuốn những tờ giấy trắng bay lên không trung, xoay vài vòng rồi chậm rãi rơi xuống nơi Jimin đang ngã đè lên Hoseok.
Taehyung và Jungkook đã mang được một nửa số tài liệu vào lớp rồi mà vẫn chưa thấy cặp đôi hoàn cảnh kia đâu, sợ rằng hai người này mải cãi nhau quên mất việc chính bèn quay lại xem thử, thấy khung cảnh vừa hoang tàn vừa lãng mạn giữa sân trường thì không khỏi ngạc nhiên, vội vàng chạy tới giúp đỡ.
"Hai người không sao chứ?"
Taehyung gom nhặt những quyển tài liệu rơi rớt trên sân trường, Jungkook thì giúp kéo Jimin lên để cho Hoseok ngồi dậy.
"Tớ không sa- Á!"
Cơn đau nơi mắt cá chân ập đến. Hình như Jimin bị trẹo chân rồi.
"Em đau chỗ nào? Đưa đây tôi xem." Hoseok vừa mới đứng được dậy thì thấy Jimin kêu lên lại hốt hoảng ngồi xuống nắm lấy chân cậu ta.
"Không sao. Tôi vẫn đi được."
Jimin vẫn cố chấp cho rằng mình ổn, hất tay Hoseok ra rồi nhấc chân định đi thẳng vào lớp. Vậy mà cơn đau phía dưới lại nhói lên làm cậu ta muốn khuỵu xuống đất, suýt ngã thêm một lần nữa.
Hoseok nhăn mặt, hắn lập tức cúi người, hai tay vòng qua lưng và đầu gối người nhỏ hơn, nhấc bổng cậu ta lên đi về phía phòng y tế.
Jimin trợn tròn hai mắt, không ngờ mình lại bị hắn bế lên nhẹ bẫng dễ dàng như vậy.
"Anh-"
"Đã bảo để tôi bê cả em cả sách đi rồi mà!"
"Anh mau thả tôi xuống!!!" Jimin cố gắng giãy giụa nhưng vô ích.
"Đừng bướng! Muốn ngã nữa không? Hay là em lại thích ngã vào lòng tôi hả người đẹp?"
Jimin ngượng chín mặt, lần đầu tiên cậu ta đỏ mặt vì một người khác.
Hoseok sốc Jimin lên để có thêm lực bế, cậu ta vội vàng ôm chặt lấy cổ hắn giữ thăng bằng. Nhìn khuôn mặt sắc nét của người đàn ông đang bế mình, sống mũi thẳng tắp như chạy thẳng vào tim, xương quai hàm nam tính và nụ cười nhếch mép đầy lưu manh đó, trong lồng ngực Jimin bỗng loạn nhịp liên hồi.
Bình thường đối diện với hắn cậu ta mạnh miệng lắm cơ mà, sao bây giờ mọi lời muốn nói ra đều như nghẹn ứ nơi cổ họng. Tim đập mạnh mặt lại đỏ như Jungkook mỗi lần nhìn thấy Taehyung, không lẽ nào cậu ta lại rung động trước hắn?
Khuôn mặt đắc ý là thế khi Jimin vòng tay ôm chặt lấy mình, nhưng khi nghe thầy giáo y tế nói rằng cậu ta bị trẹo chân, Hoseok lại lập tức sốt sắng lo âu.
May sao chỉ là trẹo chân mức độ nhẹ, hơi sưng và khó chịu một chút thôi, chườm đá dán cao và xoa bóp vài ngày là khỏi.
"Trần đời tôi chưa gặp người đẹp nào bướng như em đấy! Không nghe lời tôi chút nào!"
Nhìn Hoseok miệng thì trách móc nhưng đôi tay thon dài mềm mại đang dịu dàng xoa bóp cổ chân cho mình, Jimin thấy lòng mình mềm nhũn. Vừa rồi hắn nhào người lên để đỡ cho Jimin, ngã đau như thế không biết có bị thương chỗ nào không. Vậy mà hắn còn chẳng thèm quan tâm đến bản thân mình, chỉ tập trung lo lắng cho cậu ta.
Những công tử nhà giàu trong phim không phải thường rất hay ích kỉ, ngại bẩn ngại đau, không bao giờ muốn dính vào rắc rối nguy hiểm hay sao? Jimin cứ tưởng rằng Hoseok cũng là kiểu người như vậy, nhưng xem ra cậu ta đã hiểu lầm hắn. Hắn không những không phải công tử bột, mà trái lại còn đúng là một nam nhi đại trượng phu.
Mà cũng đúng, hắn suốt ngày cùng với Taehyung bày trò đu cây trèo tường rồi lại nghịch nước, khi chơi bóng rổ cũng không thiếu những lần bị thương, thì làm sao có thể là công tử bột được?
Thái độ cợt nhả trước giờ của Hoseok làm Jimin nghĩ rằng hắn chỉ coi mình là một món đồ chơi, một trò tiêu khiển, chỉ tìm đến mình khi hắn có hứng thú, sẵn sàng vứt bỏ khi mình gặp rắc rối khó khăn. Nhưng Jung Hoseok đang ở trước mặt cậu ta lại vô cùng nghiêm túc, ân cần lo lắng quan tâm chăm sóc cho cậu ta, khiến Jimin bắt đầu xao xuyến trong lòng.
Hôm nay Jimin bắt đầu hiểu, vì sao lại có nhiều người sẵn sàng đính hôn với hắn như vậy rồi.
"Em đã thấy đỡ hơn chút nào chưa?"
Jimin gật gật.
"Còn đau nhiều lắm không?"
Jimin lắc lắc.
"Tối nay về nhà nhớ phải ngồi yên một chỗ, không được đi lại nhiều đâu. Khi nào hết sưng mới bắt đầu tập xoay nhẹ cổ chân nhé, nhớ chưa?"
Jimin lại gật gật.
Hoseok lúc này mới giãn cơ mặt ra, quay trở lại với biểu cảm lưu manh thường thấy, rướn người để đầu mũi mình chạm vào đầu mũi Jimin.
"Sao thế? Đau chân chứ có đau miệng đâu mà không nói gì? Bình thường hay quát tôi lắm cơ mà? Sao bây giờ lại bẽn lẽn thế? Hửm?"
Jimin trợn tròn mắt đẩy Hoseok ra, mặt đỏ phừng phừng, vội đưa tay lên quạt quạt. Phòng y tế sao mà nóng thế không biết!
"Tôi... Em quát anh bao giờ?"
"Thế cơ? Đừng nói là... người đẹp mê tôi rồi đấy nhé?" Lại là nụ cười nửa miệng câu dẫn đó.
"Vô liêm sỉ!" Jimin ném thẳng cái gối vào gương mặt thiếu đòn kia, nhận lại một nụ cười đắc ý.
Jung Hoseok đúng là hồ ly tinh!
Trò chơi tình ái, ai có tình cảm trước người đó thua.
Thua thật rồi! Park Jimin thua hắn thật rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro