Chương 21

Taehyung và đồng bọn đúng là lắm trò, không hiểu sao hôm nay lại mang súng nước tới trường chơi bắn nhau.

Jungkook lon ton chạy qua suýt bị Hoseok bắn trúng một phát, may sao Taehyung đã kịp lao ra chắn trước mặt cậu, đỡ cho cậu khỏi bị ướt áo.

"Cảm ơn hyung..."

"Hí hí, không có gì đâu. Cún con mau về lớp đi kẻo bị ướt đó."

Jungkook gật đầu nhưng rồi vẫn ngồi ở băng ghế dưới tán cây gần đó lặng lẽ ngắm nhìn anh.

Khung cảnh Taehyung đùa nghịch chạy nhảy nơi sân trường đầy nắng, mái tóc ướt hơi rủ xuống nơi đôi mắt to dài hồn nhiên, nụ cười tươi rạng rỡ trên khuôn mặt thanh tú, tất cả đã tạo nên một bức tranh thanh xuân tươi đẹp khó phai nhòa trong lòng Jungkook.

Mỗi ngày được nhìn thấy dáng vẻ vui cười tươi tắn của anh chính là niềm hạnh phúc của cậu. Những lần tình cờ gặp gỡ và những khoảnh khắc được ở bên cạnh anh dạo gần đây đã khiến cho Jungkook dường như quên đi mất kế hoạch uncrush của mình.

Năm thanh niên ai nấy đều ướt nhẹp từ trên xuống dưới, nhưng vẫn còn đang hăng say bắn tỉa, cười không thấy mặt trời. Trận chiến súng nước đang đến hồi cao trào gay cấn nhất, bỗng Minwoo giật mình la lên: "Ê ông kẹ tới hyung ơi!"

Ông kẹ mà bắt được thì lại lên uống nước chè tập thể mất thôi, vì vậy cả hội đã kéo nhau ra khu vườn phía sau toà nhà lớp học vắng người qua lại.

Khi nãy Taehyung đã kêu Jungkook về lớp rồi, cậu mà tò tò đi theo nữa thì có hơi kì, đành ngậm ngùi quay về lớp.

Taehyung và đồng bọn vừa vào trong khu vườn tiếp tục cuộc chiến thì Jeon Ami xuất hiện. Nhìn thấy anh ở đây cô thoáng giật mình.

Nhưng thật ra Taehyung mới là người phải bất ngờ hơn cả. Anh vẫn đang phải tỏ ra lạnh lùng trước mặt Ami, cô bất thình lình xuất hiện ở đây trong lúc anh đang chơi trò súng nước trẻ con, lại còn ướt như chuột lột thế này thì khó cho anh quá.

Anh vội vàng ném cây súng nước của mình cho Hoseok, hắng giọng ra vẻ nghiêm túc rồi chắp tay sau lưng đi tới chỗ cô, hạ giọng nhăn mặt: "Mấy cái đứa trẻ con này thật là... Lớn đầu còn chơi súng nước, ướt hết người anh mày rồi. Giải tán hết đi!"

Hoseok và ba thanh niên còn lại cũng rất hợp tác với Taehyung, nhanh chóng thu dọn vũ khí rồi kết thúc trận đấu tại đây, kéo nhau đi thay đồ. Vì đã hẹn nhau hôm nay sẽ chơi súng nước nên cả hội đã mang sẵn một bộ đồng phục khác để thay rồi.

"Tiền bối cũng nên đi thay đồ đi ạ." Ami nhàn nhạt nói với Taehyung, cô biết thừa anh chính là người đầu têu ra trò súng nước nhưng cũng chẳng buồn vạch trần. Vì đơn giản, anh có tưng tửng hay lạnh lùng thì cô cũng thấy trẻ trâu vô đối.

"À phải rồi ha. Vậy anh đi thay đồ nhé Ami." Nói rồi Taehyung nhanh chóng chạy ra khỏi khu vườn.

Ngay khoảnh khắc trong khu vườn chỉ còn lại một mình Jeon Ami, Min Yoongi chậm rãi bước vào, khuôn mặt vẫn thờ ơ không cảm xúc.

Đó cũng chính là lí do khiến Ami giật mình khi nhìn thấy Taehyung, vì hôm nay cô hẹn Yoongi tới đây, tới khu vườn vắng vẻ này, là để tỏ tình với anh ta một lần nữa.

"Yoongi oppa, em có chuyện muốn nói với anh."

"Không phải tôi đã bảo đừng nói sao?"

"Không, em phải nói. Em thích anh. Em thích anh Min Yoongi!"

"Đừng thích tôi!" Giọng anh ta vẫn trầm khàn vô cảm.

Ami mắt đã ngân ngấn nước, lắc đầu nguầy nguậy.

"Anh đừng nói những lời như vậy nữa được không? Rõ ràng là anh biết em thích anh. Và anh cũng quan tâm đến em, anh cũng có tình cảm với em mà Yoongi..."

"Hiểu lầm thôi. Tôi không có."

"Vậy tại sao anh lại chờ em đi học mỗi sáng? Tại sao anh lại chăm sóc, lo lắng cho em? Tại sao anh lại nhớ em thích đồ uống vị dâu và ghét vị táo? Tại sao lại thay đổi thói quen đi học ở thư viện, anh muốn tới đó cùng lúc với em, ngồi cùng bàn với em để chỉ em học bài mà. Anh nói đi!!!"

"Chỉ là vô tình thôi. Với ai tôi cũng sẽ như vậy."

"Anh nói dối! Vậy nếu em không thích anh nữa mà thích một người khác, thì liệu anh có hối hận không? Anh có bao giờ sợ mất em không?"

"Đừng hỏi nữa."

Ami lúc này đã không còn kìm nén được những giọt nước mắt, cô thích anh ta và cô biết anh ta cũng thích mình. Nhưng hà cớ gì mà anh ta lại phải dối lòng và đối xử với cô lạnh lùng đến thế?

"Min Yoongi, nếu anh còn tiếp tục lạnh lùng với em như vậy, Jeon Ami này sẽ khiến cho anh phải hối hận đấy!"

"Tuỳ."

Min Yoongi quay đầu đi thẳng về phía cổng khu vườn, anh ta không còn điều gì để nói với cô ở đây nữa.

Ami thấy Yoongi lạnh lùng bỏ mình mà đi, bèn kêu lên một tiếng rồi giả vờ ngã xuống, ngồi bệt dưới đất ôm chân đau đớn. Có một lần cô làm như vậy đã thành công thu hút được sự chú ý của anh ta, lần này chắc chắn anh ta sẽ mủi lòng mà quay lại lo lắng cho cô thôi.

Nhưng trái với suy nghĩ của Ami, Yoongi khựng lại một giây rồi lại tiếp tục bước, không thèm ngoảnh lại nhìn cô lấy một lần.

Ami ấm ức hét lên: "Min Yoongi! Đồ máu lạnh! Em không thèm thích anh nữa! Em sẽ hẹn hò với anh Taehyung! Em nói thật đấy!!!"

Min Yoongi vẫn chẳng thèm quan tâm, một mạch đi thẳng ra khỏi khu vườn.

Ami khóc cho đã đời rồi đứng dậy phủi sạch quần áo, lau khô nước mắt và bình tĩnh lại. Ban nãy chỉ nói vậy để doạ Min Yoongi thôi, chứ cô không hề có ý định đó. Anh ta không động lòng lần này thì lần sau cô sẽ lại tiếp tục. Dù sao thì hôm nay cũng đã nói ra được tình cảm của mình rồi, sau này sẽ nghĩ thêm vài chiêu nữa, anh ta sẽ không nỡ lạnh lùng với cô đâu. Ami là bộ trưởng bộ lạc quan cơ mà.

Thế nhưng thật không may, những lời vừa rồi đã bị Kim Taehyung nghe thấy. Anh sau khi thay đồ xong định quay lại khu vườn tìm Ami, đúng lúc nghe thấy cô nói sẽ không thích Min Yoongi nữa và sẽ hẹn hò với mình. Anh còn chạm mặt Yoongi ở cổng, hỏi có chuyện gì chỉ nhận lại mấy câu nói cụt lủn chẳng rõ đầu đuôi, khuôn mặt anh ta cũng chẳng có một biểu cảm nào là đau khổ hay thất vọng.

Vậy là Taehyung hiểu rằng, Min Yoongi không hề thích Ami, còn Jeon Ami sau một thời gian đơn phương trong vô vọng cuối cùng cũng đã từ bỏ và suy nghĩ lại về tình cảm của mình. Công sức bao lâu nay của anh cũng đã được đền đáp, Jeon Ami sẽ trở thành bạn gái của Kim Taehyung.

"Ami à, có chuyện gì vậy? Những lời đó là sao? Em... em nói thật chứ?" Khi Taehyung chạy vào thì Ami đã nín khóc và đứng lên định rời đi.

"Sao... sao tiền bối lại ở đây? Em... ý em là..." Ami vô cùng ngạc nhiên, không biết Taehyung đã nghe thấy những gì mà lại nhìn cô với ánh mắt cảm động long lanh đó.

"Ami à, anh biết anh không phải là hình mẫu lý tưởng của em. Nhưng anh đang và sẽ cố gắng thay đổi. Nếu như em đồng ý làm bạn gái của anh, anh sẽ trở thành người đàn ông lạnh lùng và trưởng thành nhất mà em từng biết. Em muốn anh yêu em như thế nào anh đều có thể cố gắng vì em. Chỉ cần cho anh một cơ hội thôi nhé, được không?"

Nhìn biểu cảm và ánh mắt chân thành đó của Taehyung, trong lòng Ami bỗng trào dâng một cảm giác tội lỗi. Anh thật lòng thích cô như vậy, cô không nỡ lòng nào đem tình cảm của anh ra để đùa giỡn. Cô đã lỡ lời nói sẽ hẹn hò với anh, Yoongi thì phũ phàng từ chối cô năm lần bảy lượt như thế, chi bằng cứ cho Taehyung thêm một cơ hội, một cơ hội cuối cùng để cô quyết định tình cảm của mình.

"Tiền bối Taehyung, à không, Taehyung oppa, em sẽ cho anh và mối quan hệ của chúng ta một cơ hội. Nhưng bây giờ còn quá sớm để em có thể đồng ý hẹn hò với anh. Chúng ta có thể bước vào giai đoạn tìm hiểu nhau trước đã có được không ạ?"

Taehyung mừng rỡ, nắm chặt lấy hai tay của Ami.

"Em nói thật chứ?"

Ami mỉm cười khẽ gật đầu.

"Tuyệt quá Ami à. Cảm ơn em. Anh sẽ cố gắng hết sức anh hứa đó. Vậy từ ngày mai, à không, từ chiều nay chúng ta-"

Ding doong~

Tiếng chuông vào học vang lên cắt đứt lời nói của Taehyung, cũng như một tiếng chuông cảnh tỉnh khiến cho anh sực nhớ ra mình đang thiếu lạnh lùng hơn mức cần thiết.

Ngay lập tức Taehyung hắng giọng, biến hình thành hoàng tử băng giá.

"E hèm. Vào lớp đi. Còn lại... cứ thế nhé."

Thấy Ami bật cười, Taehyung vô cùng khoái chí, miệng tủm tỉm đi theo sau lưng cô. Thấy cô quay đầu nhìn anh lại vội đổi sang khuôn mặt ngầu lòi thờ ơ. Hai người cứ thế cùng nhau đi về lớp.

Yoonji và mấy cô bạn thân vừa nhìn thấy Ami đã xúm vào hỏi thăm tình hình, Jungkook và Jimin ở bàn trên cũng quay xuống hóng hớt, hình như Ami vừa đi đâu đó có chuyện quan trọng về thì phải. Nhưng đáp lại vẻ mặt mong chờ của hội bạn thân, Ami chỉ cười nhạt, nói rằng hôm nay đã giải quyết xong khúc mắc tình cảm, có thể thoải mái hơn một chút rồi.

Jungkook không hiểu sao cứ cảm thấy hơi khó hiểu và bất an với câu trả lời này của Ami nhưng cũng không muốn hỏi sâu thêm. Cho đến buổi chiều khi tan học thì cậu đã biết, lí do cho nỗi bất an của mình là gì.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro