Chương 22

Compose Coffee là một hãng cà phê vô cùng nổi tiếng với rất nhiều chi nhánh ở Seoul và các thành phố lớn khắp Hàn Quốc. Gần đây hãng cà phê đình đám này đã chính thức khai trương cửa hàng đầu tiên tại thành phố Daesan.

Vì đang trong tuần lễ khai trương nên cửa hàng lúc nào cũng nườm nượp khách ra vào. Muốn mua đồ uống ở đây phải xếp hàng chờ rất lâu mới tới lượt.

Kim Taehyung si tình ấm áp đã trốn hết mấy tiết học buổi chiều để xếp hàng ở Compose Coffee gần hai tiếng đồng hồ, chỉ để mua được một ly Sữa lắc dâu tây mochi mà Jeon Ami tuy chưa từng nói ra nhưng lại ngày đêm ao ước.

Mua được đồ uống xong cũng gần tới giờ tan học, Taehyung hí hửng mang theo ly nước tình yêu tới trường, đứng đợi sẵn ở cửa lớp để chờ tặng nó cho Ami.

Lớp 10A1 thấy Taehyung đứng thập thò ở cửa thì xôn xao hết cả lên, cô giáo phải nhắc nhở mãi mới trật tự được một chút. Jungkook thì không khỏi thắc mắc tại sao hôm nay Taehyung lại xuống tận đây, không phải bình thường nếu muốn chuyển đồ cho Ami thì anh sẽ nhờ cậu hay sao?

Thập thò được một lúc thì Taehyung sực nhớ mình phải tỏ ra lạnh lùng, bèn đứng tít ra đầu hành lang dựa vào tường xỏ tay túi quần lặng yên chờ đợi.

Đến khi chuông reo báo hiệu giờ học kết thúc, Jeon Ami cùng bạn bè vừa bước ra tới cửa lớp thì ly nước màu hồng xinh xắn được lạnh lùng giơ ra trước mặt cô.

Kèm theo đó là một khuôn mặt sắc sảo cùng nụ cười nửa miệng vô cùng tự tin và tiêu sái, hấp dẫn mê người, ánh mắt như có như không mà nhìn về hướng khác. Khoảnh khắc đó cũng khiến Ami vốn chẳng bao giờ xem Taehyung là đối tượng cũng có chút rung rinh.

"Ê Compose Coffee kìa tụi bây!" Yoonji há hốc mồm.

"Không phải đồ uống của hãng này rất khó mua sao? Nghe nói phải xếp hàng lâu lắm á."

Ami cũng đang vô cùng ngạc nhiên, ngước lên hỏi Taehyung: "Anh... Sao anh lại mua được cái này vậy? Sao anh biết là em thích mà mua?"

"Tiện đường thì mua thôi." Taehyung mặt lạnh như tiền, không một cảm xúc, dường như đã trở thành một người ngoài lạnh trong nóng đích thực, nhưng tai lại đỏ lựng lên đầy ngại ngùng.

"Ồ!!!!!" Cả lớp 10A1 reo lên, mấy cô bạn thân của Ami hú hét không ngừng.

Nhất Ami nhé! Taehyung kiểu này là trúng gu của công chúa rồi. Hành động và cách nói chuyện này không phải chính là kiểu hoàng tử lạnh lùng mà Ami thích hay sao? Không uổng công bao ngày cố gắng thay đổi, Kim Taehyung bắt đầu có biểu hiện giống như Min Yoongi rồi đó.

Yoongi cũng vừa tan học từ trên tầng hai đi xuống, thấy đám đông đang tụ tập hú hét cũng hơi tò mò đánh mắt qua xem. Vô tình chạm mắt với Ami, người đang được Taehyung tặng một ly nước mà Yoongi cũng nghĩ rằng Ami sẽ thích, và đặc biệt nó vô cùng khó mua.

Ami nhanh chóng rời ánh mắt mình khỏi đôi mắt hững hờ phía đằng xa đó, mỉm cười nhận lấy ly nước tình yêu vị dâu yêu thích, cảm ơn Taehyung rồi nhẹ nhàng khoác tay anh đi trong ánh mắt ngưỡng mộ và tiếng hò reo không ngớt của bạn bè xung quanh.

Gương mặt Yoongi vẫn chẳng để lộ ra bất kì cảm xúc nào, thờ ơ quay đi, để lại bóng lưng đơn độc lặng lẽ. Vẫn như mọi ngày, anh ta lại một mình sải bước, vừa đi vừa khẽ đập trái bóng rổ, như thể sự việc vừa diễn ra trước mặt chẳng hề ảnh hưởng gì tới mình.

Taehyung và Ami ngồi bên nhau trên băng ghế gỗ dưới tán cây xanh ở nơi góc sân trường. Taehyung trìu mến nhìn Ami đang thích thú với món sữa dâu ao ước. Hai người trò chuyện thật lâu, nói cười vô cùng vui vẻ. Trông chẳng khác nào một cặp tình nhân thật sự. Quả nhiên truyện cổ tích nói không sai, hoàng tử phải đi với công chúa mới xứng lứa vừa đôi.

Còn Jungkook, cún con bé nhỏ, thì tim cậu đã như ngừng đập từ khoảnh khắc Taehyung trở thành một con người khác, đưa ly nước tới trước mặt Ami, khi cô gọi anh là Taehyung oppa đầy ngọt ngào. Cho đến khi Ami vui vẻ khoác tay Taehyung đi ra khỏi lớp thì cậu đã hiểu, khúc mắc tình cảm mà Ami giải quyết được vào lúc sáng nay là gì rồi.

Thì ra, Ami đã thông suốt được lí trí và con tim của mình. Cô đã từ bỏ tình cảm đơn phương không chắc chắn dành cho Yoongi, và chọn ở bên người yêu cô bằng cả tấm lòng chân thành, sẵn sàng vì cô mà thay đổi.

Vậy là đã hết, kết thúc thật rồi. Mối tình đơn phương này của Jungkook đã không còn một tia hi vọng nào nữa. Jungkook đứng chôn chân phía sau thân cây to lớn nhìn về phía hai người đang nói cười đầy hạnh phúc, đau đớn như bị xé nát tâm can. Lúc này cậu cũng không còn bận tâm xung quanh mình có bao nhiêu người nữa, những giọt lệ cứ thế rơi khỏi nơi khoé mắt, lăn dài trên đôi gò má trắng xinh.

Cúi mặt lặng lẽ khóc trong lặng thầm, bỗng Jungkook cảm nhận trên đầu mình có một thứ gì nằng nặng. Cậu ngước lên nhìn, thì ra Hansung từ lúc nào đã xuất hiện, bên cạnh là chiếc xe đạp điện của mình, nhẹ nhàng đội cho cậu một chiếc mũ bảo hiểm hình con gấu màu nâu, như để giúp cậu che đi khuôn mặt đang đỏ ửng lên vì khóc.

Jimin lúc này cũng đã lấy được xe đạp của Jungkook từ nhà xe đông đúc, dắt xe đi tới, vỗ nhẹ vai cậu như an ủi: "Jungkook à, đừng nhìn nữa, đi chơi đi."

Ba người Jungkook, Jimin và Hansung cùng nhau lượn lờ khắp các con phố. Hansung chở Jungkook phía sau xe đạp điện, còn Jimin thì đạp xe của Jungkook. Sau mấy buổi tập luyện chăm chỉ thì cuối cùng cậu ta cũng biết đi xe đạp rồi.

Trên đường Jimin và Hansung tíu tít đủ thứ chuyện, chỉ mong làm cho Jungkook vui lên một chút, nhưng suốt quãng đường đi cậu vẫn chẳng nói câu gì, làm cho hai người còn lại cũng ngại ngùng mà im lặng theo.

"Ra bờ sông Kang đi."

Jungkook bất ngờ lên tiếng phá vỡ bầu không khí sượng sùng, tuy không hiểu vì sao cậu lại muốn tới nơi gợi nhiều kỉ niệm đó nhưng hai người họ vẫn chiều theo ý cậu.

Ngồi xuống băng ghế gỗ, Jungkook lặng im nhìn ngắm mặt sông Kang tĩnh lặng hiền hoà. Hansung và Jimin cũng không biết nói gì chỉ lặng lẽ ngồi kế bên, chờ cho đến khi cậu muốn thì họ sẽ đưa cậu về.

Jungkook đã nín khóc từ lúc đi trên đường, cậu chỉ muốn tới đây hít thở không khí một chút, đơn giản vì cậu thích ngắm cảnh ở đây để bình tâm lại thôi. Cậu cũng chọn đoạn sông ở cách xa khu nhà anh, bờ sông Kang rất dài, nhà anh lại ở đầu sông bên kia, Taehyung đi từ trường về chắc chắn sẽ không đi qua đoạn đường này. Hơn nữa anh còn đang ở trường vui vẻ cùng Ami thì còn lâu nữa mới về nhà.

Cơn gió thu nhè nhẹ thổi qua, lá rụng xào xạc trên con phố yên bình. Một chiếc lá nhỏ khẽ đáp xuống mái đầu tròn xinh của Jungkook.

Hansung thấy vậy bèn nhẹ nhàng đưa tay lên. Jungkook dõi theo bàn tay đang dịu dàng nhặt chiếc lá ra khỏi tóc mình, lại không nhịn được mà khóc oà lên.

Chính tại nơi đây, bên bờ sông này, Taehyung đã từng giúp cậu gỡ chiếc lá nhỏ vương trên tóc, đã từng giúp cậu nhặt những chiếc hộp đánh rơi, đã từng vui vẻ cười nói mà gọi cậu bằng những tên gọi đặc biệt, khiến trái tim cậu thổn thức mãi không nguôi.

Vậy mà giờ này, anh lại đang hạnh phúc bên người con gái anh yêu. Còn cậu thì lặng lẽ ngồi nơi đây nghĩ về những kỉ niệm với anh mà khóc nức nở.

Đây đã là lần thứ năm cậu phải rơi nước mắt vì anh, vì tình yêu đơn phương sai lầm bế tắc này. Cậu không muốn mình yếu đuối như vậy. Nhưng cậu lại không thể ngăn được những giọt nước mắt luôn trực trào mỗi khi nhìn thấy anh như trở thành một con người khác vì cô gái mình yêu.

Ngay từ đầu khi nhận ra tình cảm của mình, cậu đã xác định rằng sớm muộn gì ngày mà Ami chấp nhận tình yêu của anh rồi cũng sẽ tới, nhưng vẫn không tài nào bình thản được khi tận mắt chứng kiến điều đó xảy ra.

Cậu cũng rất thích Compose Coffee, mong ước được uống thử một lần, còn ước mơ sẽ được cùng anh tới đó. Thế nhưng bây giờ có lẽ cơ hội của cậu đã không còn. Cậu cũng thề với lòng mình sẽ không bao giờ uống bất cứ món gì ở đây nữa, chỉ khiến cho cậu bị xát muối vào vết thương lòng mà thôi.

"Thỏ béo à, đừng khóc nữa. Uống sữa chuối ngon ngon nè~" Hansung từ lúc nào đã mua cho cậu một lốc sữa chuối, cắm sẵn ống hút giơ ra trước mặt cậu, dỗ dành như dỗ trẻ con.

Thôi được rồi. Compose Coffee thì có gì mà ngon chứ? Sữa chuối không phải là ngon nhất hay sao?

Jungkook không thèm đâu. Sữa chuối là quá đủ để trở thành tình yêu của cuộc đời cậu rồi.

Mong muốn lớn nhất của cậu là Taehyung được hạnh phúc bên người mình yêu, giờ đây điều đó đã trở thành sự thật. Cậu coi như đã hoàn thành xong nhiệm vụ, không còn điều gì phải hối tiếc hay đau lòng. Bây giờ cậu chỉ cần cố gắng quên anh đi nữa là xong.

Kim Taehyung, Jeon Jungkook đây không thèm thích anh nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro