Chương 23

Buổi tối về nhà, màn hình điện thoại Jungkook hiện lên một dòng thông báo. Tin nhắn mới từ người dùng @thv.

@thv: Cún con! Thời gian qua cảm ơn em nhiều lắm. Ami cuối cùng cũng đã mở lòng với anh, cho anh một cơ hội rồi. Nhờ vào em cả đấy.
👍🏻

@thv: Chắc là từ ngày mai cún con không cần phải giúp anh chuyển đồ nữa đâu. Anh sẽ tự mang tới cho Ami.
👍🏻

@thv: Một lần nữa cảm ơn cún con nhé 😊 Cún con muốn ăn gì cứ nói, ngày mai anh sẽ mua cho~~~
👍🏻
Đã xem ☑️

Jungkook không trả lời, chỉ lặng lẽ thả cảm xúc vào từng dòng tin nhắn coi như cậu đã nhận thông tin và đồng tình.

Cậu, lại một lần nữa, quyết định uncrush Taehyung.

Từ giờ cậu sẽ chủ động tránh mặt anh, quyết không để anh làm mình lung lay như những lần trước nữa.

Hướng về anh thế là đủ rồi, cậu sẽ lại quay trở về làm một Jeon Jungkook hướng nội, cả ngày chỉ ru rú trong lớp, không ra ngoài không gặp anh không nói chuyện với anh nữa. Ở đâu có anh ở đó không có cậu.

Và thật sự, lần này Jungkook đã làm được.

Suốt cả tuần, cậu không hề nói chuyện với Taehyung dù chỉ là một câu. Mỗi khi anh tới lớp cậu để gặp Ami, cậu sẽ chủ động tránh đi chỗ khác, vài lần anh chào hay gọi cậu cũng vờ như không nghe thấy mà tiếp tục làm việc của mình.

Về phần Taehyung, được Ami trao cơ hội nên anh rất cố gắng, thể hiện trước mặt cô vô cùng ăn điểm. Từ phong thái đến hành động và lời nói càng ngày càng giống với mẫu người lí tưởng của Ami. Hai người ở bên cạnh nhau gần như toàn bộ thời gian ở trường học, trên đường tới trường hay về nhà cũng song hành cùng nhau.

Anh quan tâm cô nhưng vẫn nói những câu lạnh lùng bá đạo, còn đang bắt đầu tìm hiểu về những phong cách ăn mặc trưởng thành hơn. Anh gần như bỏ bê hết những hoạt động giải trí cùng với bạn bè, Hoseok và đồng bọn có năn nỉ thế nào cũng không tham gia.

Taehyung cũng dường như không có tương tác gì với bạn nhỏ cún con mà anh vô cùng yêu quý. Thỉnh thoảng gặp cũng muốn chào hỏi, mua cho cậu đồ ăn cậu thích thay lời cảm ơn, nhưng cún con mải học mải chơi chẳng nghe thấy lời anh gọi, cũng chẳng nói với anh mình muốn ăn món gì, nên anh cũng đành thôi đợi dịp khác.

Tuy phải gồng mình lên thỉnh thoảng còn hay quên và có chút mệt mỏi, nhưng quan trọng là được ở bên cạnh Ami, làm cho Ami vui là anh thấy hạnh phúc rồi.

Giải đấu bóng rổ cấp trường đang được tổ chức.

Liên minh A1 với những thiên tài bóng rổ Kim Taehyung, Jung Hoseok và Min Yoongi đã dễ dàng vượt qua các đối thủ ở vòng bảng và tiến vào vòng chung kết.

Gần đây cả đội ngày nào cũng ở lại sau giờ học để luyện tập, vô cùng chăm chỉ và kĩ lưỡng chuẩn bị cho trận đấu quyết định sắp tới. Taehyung cũng luyện tập thăng hoa hơn nhờ có công chúa Jeon Ami ở lại cổ vũ cho anh mỗi ngày. Sau mỗi buổi tập cô đều mang theo nước mát và khăn mềm tới chăm sóc cho anh, chỉ một mình anh và không có thêm ai khác. Taehyung được crush đặc biệt chăm sóc nên không khỏi vui sướng, sĩ ra mặt.

Trận chung kết giữa liên minh A1 và A5 chính thức bắt đầu.

Năm hiệp đấu diễn ra căng thẳng đến nghẹt thở, điểm số hai đội bám đuổi rất sít sao. Liên minh A1 phối hợp vô cùng ăn ý. Min Yoongi đã có một pha kiến tạo đẹp mắt khi chuyền bóng đến cho Kim Taehyung để anh bật cao dứt điểm một cú úp rổ quyết định, bảo vệ thành công chiếc cúp vô địch năm thứ ba liên tiếp cho liên minh của mình.

Cả sân bóng rổ như vỡ oà cảm xúc. Đội A1 ôm chầm lấy nhau quây thành vòng tròn ăn mừng chiến thắng với chiếc cúp được giơ cao. Phía khán đài kèn trống hoà vào tiếng hô vang rộn ràng, hội người hâm mộ lại được dịp hô bài fanchant tên từng người huyền thoại. Quả là một trận đấu mãn nhãn, chức vô địch về tay A1 là hoàn toàn xứng đáng.

Jimin và Jungkook khi thấy khối mình chiến thắng cũng không kìm được cảm xúc mà khoác vai nhau nhảy tưng tưng. Taehyung giỏi quá, cỡ này chắc cũng phải giỏi nhất thành phố Daesan. Dù đã quyết định không muốn thích anh nữa nhưng Jungkook vẫn không khỏi tự hào. Crush của cậu, quả nhiên là vô cùng xuất chúng.

Ánh mắt lấp lánh dõi theo anh ở phía dưới sân. Anh đang vui cười rạng rỡ ăn mừng cùng đồng đội, rồi lại vô thức nhìn về phía khán đài tìm kiếm bóng hình người con gái anh yêu.

Cậu ở nơi đây ánh mắt không ngừng dõi theo anh, nhưng ánh mắt anh ở phía đó lại hướng về một người khác, mãi mãi chẳng bao giờ nhìn về phía cậu.

Sau trận đấu bóng rổ xuất sắc thì khối A1 đặc biệt là Taehyung và Yoongi nhận được rất nhiều sự ngưỡng mộ từ các đàn em lớp 10.

Số lượng đơn đăng kí gia nhập câu lạc bộ Bóng rổ của trường cũng nhờ đó mà tăng lên đáng kể.

Buổi sinh hoạt đầu tiên của câu lạc bộ, các tân binh sẽ được hai tiền bối lão làng Kim Taehyung và Min Yoongi trực tiếp hướng dẫn các kĩ năng cơ bản cho người mới bắt đầu.

Tuy nhiên vì giao diện của Min Yoongi có hơi khó gần khiến cho các hậu bối sợ hãi nên họ chỉ dám nhờ Taehyung giúp đỡ luyện tập mà thôi.

Không khí của buổi tập khá dễ chịu và vui vẻ, Kim Taehyung đang tận tình hướng dẫn các tân binh. Ami và hội bạn thân ngồi ngay hàng ghế đầu tiên theo dõi. Còn Min Yoongi thất nghiệp vì không có ai dám tới gần nên đành leo lên ghế khán đài phía xa xa vắng vẻ làm một giấc ngon lành.

Một cậu nhóc lớp 10 vì mới tập chơi nên chưa kiểm soát tốt được lực tay, vô tình ném bóng chệch phương hướng. Trái bóng không được chuyền tới tay người đồng đội như ý muốn mà lại lao thẳng về phía một cậu nhóc đeo kính vừa chạy vào sân.

Hôm nay Jungkook cũng hẹn đi bộ vòng quanh với Jimin như mọi khi. Nhưng cậu chỉ mới vừa đi giải quyết nỗi buồn thôi mà ra tới nơi Jimin đã đi mất hút làm cậu phải đi tìm khắp cả trường.

Tình cờ ngó vào sân bóng rổ, nhìn thấy một cậu bạn nhỏ nhắn trông y hệt Jimin, Jungkook tưởng rằng đó là cậu ta nên chạy một mạch vào sân để gọi bạn mà không để ý trái bóng màu cam đang bay về phía mình.

"Aaa cẩn thận đó!!!"

"Bạn gì ơi!!!"

Bốp!

"Á!"

"Ối giời ơi!"

"Taehyung hyung!!! Anh có sao không ạ?" Jungkook hốt hoảng quỳ xuống lay lay người Taehyung đang nằm lăn quay.

Đúng thật là...

Jungkook có phải bị ngốc đâu mà không đỡ được trái bóng đó? Cậu tuy hay mít ướt tí thôi chứ vẫn là con trai mà. Nhìn thấy vật thể lạ đang lao về phía mình Jungkook mới đầu cũng hơi hoảng, nhưng rồi vẫn phản xạ rất nhanh đưa tay đẩy trái bóng ra khỏi đường bay.

Phải chi mọi chuyện dừng lại ở đó là may rồi. Nhưng đồ ngốc họ Kim này lại muốn làm anh hùng cứu cún con. Anh từ tít góc sân chạy thẳng về phía Jungkook, lao ra chắn trước mặt muốn bảo vệ cậu khỏi tai nạn bất ngờ. Kết quả là anh lại hứng trọn một tai nạn bất ngờ khác do chính người mình muốn bảo vệ gây ra.

Jungkook vô tình hất trái bóng vào đầu anh, kêu cái bốp rõ to đến Seoul còn nghe thấy. Taehyung trúng đòn khá mạnh nên ngất xỉu rồi, bắt đền Jungkook đi thôi!

"Taehyung hyung! Em xin lỗi! Em không cố ý mà. Anh mau tỉnh lại đi." Jungkook đưa tay vỗ vỗ mặt anh, giọng điệu vô cùng hoảng loạn. "Mọi người ơi, gọi cấp cứu giúp em với! Taehyung hyung ngất xỉu rồi huhuhu."

Taehyung đang nằm bất động bỗng nhiên hé mắt, nụ cười cố nín từ nãy tới giờ ngoác tới tận mang tai, mặt nhăn nhăn nhở nhở, còn tiện tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn đang đặt trên má mình.

"Hề hề. Có ngất đâu, anh đùa tí thôi. Cún con khóc đấy à?"

Jungkook nín bặt, đôi mắt ươn ướt chớp chớp mấy cái. Nhận thức được tình hình, hai hàng lông mày lại nhíu vào nhau, bĩu môi lườm nguýt anh đầy ấm ức. Anh vậy mà lại dám chọc cậu sao? Anh tưởng cậu thích anh nên muốn chọc gì thì chọc hả? Anh nghĩ đúng rồi đó cái đồ đáng ghéc này.

Taehyung nhìn những biểu cảm phong phú trên khuôn mặt cún con thì không nhịn được mà ôm bụng cười ngặt nghẽo. Đáng yêu ghê! Lâu rồi chưa chọc cậu, hôm nay chọc được cú này vui muốn ngất.

"Cún con kéo anh dậy với."

Đúng là đồ mặt dày, chọc người ta cho đã giờ còn đưa tay muốn người ta kéo mình dậy sao?

Nhưng Jungkook vẫn mãi là Jungkook, có bao giờ nỡ từ chối Taehyung đâu. Cậu xị mặt ra nhưng tay vẫn nắm lấy để kéo người ta dậy.

"A-Anh không sao thật chứ?"

"Thật mà. Nghe tiếng vậy thôi chứ không mạnh lắm đâu. Cún con đỡ bóng giỏi lắm, không sao là tốt rồi."

Jungkook bẽn lẽn gật đầu.

Trời ạ, hơn một tuần nay đã cố tránh mặt anh, vậy mà hôm nay mọi chuyện lại thành công cốc. Tim đập nhanh mặt đỏ bừng như vậy, biết trốn đi đâu được nữa đây?

Jungkook vì quá ngại ngùng nên cúi gằm mặt, gần như giấu mặt đi khỏi tầm mắt Taehyung. Anh thì lại thấy bạn nhỏ này quá sức dễ thương, không nhịn được bèn đưa tay muốn xoa lên mái đầu nhỏ tròn xoe kia một cái.

Vậy mà tay anh vừa định đặt xuống chạm vào tóc cậu lại bị hẫng một nhịp. Bạn nhỏ cún con này, là đang né tránh không cho anh xoa đầu mình sao?

"Jungkook, cậu ở đây à? Tớ đi tìm cậu mãi."

Jimin lúc này cũng vừa chạy tới sân bóng rổ. Khi nãy đứng chờ Jungkook ở cuối hành lang thì lại gặp tên hồ ly vô sỉ Jung Hoseok, bị hắn ghẹo là cố tình tới đây rình mò hắn đi vệ sinh, nên cậu ta ngại quá vội chạy về lớp để trốn. Vậy mà khi quay lại đã không thấy Jungkook đâu rồi.

"Tớ cũng đi tìm cậu khắp nơi đấy. Đi thôi Jimin à."

Jungkook như tìm được phao cứu sinh, vội vàng tạm biệt Taehyung rồi rời khỏi sân bóng.

"Jungkook nhà ta dạo này cứng phết nhỉ!" Jimin khoanh tay cười chọc ghẹo cậu.

"Ý cậu là sao?"

"Thì vừa nãy đó. Crush xoa đầu lại còn né cơ. Quyết tâm thật rồi đấy à?"

"Hả??? Gì cơ?"

Jungkook mở to mắt ngạc nhiên, Taehyung xoa đầu cậu lúc nào?

"Lúc nãy ảnh giơ tay định xoa đầu cậu nhưng cậu cúi rạp đầu xuống né đó còn gì."

"Ủa? Tớ đâu có đâu? Lúc đó chỉ là tớ thấy mặt nóng bừng ngại quá nên mới cúi xuống để anh ấy khỏi nhìn thấy thôi mà?"

"Rồi xong. Trừ một điểm thanh lịch. Cộng một máy hối hận trong em." Lại là cái mỏ ngứa đòn của tên lùn tịt họ Park.

Jungkook mặt mày méo xệch. Sao số phận cứ như đang trêu đùa cậu thế? Có biết gần hai tuần vừa rồi cậu đã nhớ anh biết bao nhiêu không? Tại sao cậu lại cúi đầu xuống ngay khoảnh khắc anh muốn xoa đầu cậu cơ chứ? Nhỡ như anh cho rằng cậu bài xích việc đó, từ lần sau không dám tới gần hay chạm vào cậu nữa thì sao?

Và quả thật Jungkook không hề overthinking, Taehyung sau lần bị hụt tay đó đã suy nghĩ rất nhiều. Anh còn tập trung để ý đến phản ứng của cậu khi có người khác chạm vào, và tự rút ra một kết luận sai lầm rằng: Bạn nhỏ cún con này không thích bị skinship.

Mỗi lần Hansung xuất hiện, trừ khi người này đánh vào tay thì cậu sẽ chạy theo đánh lại. Còn khi Hansung muốn xoa đầu hay chạm vào vai Jungkook dù là rất nhẹ, cậu đều không thoải mái mà né ra xa. Người bạn thân nhất của Jungkook là Jimin cũng ít khi có động chạm thân thiết gì với cậu, đang đi bộ mà cao hứng khoác tay cũng bị cậu đẩy ra không thương tiếc.

Taehyung lặng lẽ tựa vào lan can tầng hai, tay chống cằm nhìn xuống sân trường quan sát Jungkook, thầm nghĩ hẳn cậu đã phải khó chịu lắm khi anh khoác vai cậu vào buổi tối hôm hai người đi ăn cùng nhau.

Có vài lần anh còn nắm tay cậu thì phải.

Đặc biệt là nụ hôn... à không cái chạm môi vô tình hồi mới gặp cậu nữa.

Chắc hẳn là bạn nhỏ này không thích những động chạm như vậy, nhưng vì ngại nên không dám nói ra.

Được rồi, là một người anh tinh tế và hiểu chuyện, Taehyung sẽ hạn chế, không skinship với bạn nhỏ cún con này nữa vậy. Để cho bạn nhỏ được thoải mái nhất khi ở bên anh, giống như anh vẫn luôn thấy vui vẻ và được là chính mình nhất mỗi khi ở bên cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro