Chương 24
Dạo gần đây Jungkook cảm nhận rõ ràng mình và Taehyung đang ngày càng xa cách. Tần suất gặp gỡ và nói chuyện với nhau vốn đã ít, mà mỗi lần chạm mặt anh cũng chẳng còn tỏ ra thân thiết với cậu như xưa.
Chẳng rõ có phải do lần trước cậu tránh né cái xoa đầu của anh hay không. Tuy có chút hụt hẫng nhưng Jungkook tự nhủ đây là cơ hội mà vũ trụ tạo ra để giúp cậu nhanh chóng chấm dứt tình cảm đơn phương của mình.
Cũng phải thôi, năm lần bảy lượt quyết tâm uncrush rồi mà vẫn không làm được. Tuy con tim vẫn không tự chủ được mà loạn nhịp vì anh, nhưng ít ra lí trí cũng phải đủ mạnh mẽ để giúp cậu xây dựng được một lớp bảo vệ kiên cố. Dù gì anh và Ami cũng sắp trở thành một cặp, cậu cứ lởn vởn mãi bên cạnh chẳng khác nào tiểu tam.
Nhớ anh thì vào Instagram ngắm ảnh xem story là đủ rồi. Dù sao cũng chỉ còn mấy ngày nữa là thi cuối kì, cậu nên tập trung vào học hành sẽ tốt hơn.
ㅇㅇㅇ
Tiếng chuông reo báo hiệu hết thời gian làm bài môn thi cuối cùng. Kỳ thi cuối kì vừa kết thúc.
Người nào học tốt thì vẫn làm bài tốt, còn người học không tốt lắm thì... được rồi thôi đi.
Thật ra Kim Taehyung vốn rất thông minh, tiếp thu rất nhanh các môn tự nhiên, đặc biệt là môn Toán. Anh thi đậu được vào Bangtan cũng là nhờ dồn hết sự nghiêm túc và chăm chỉ của 14 năm cuộc đời vào môn học này.
Chỉ có điều nếu không phải những kì thi quan trọng như thi chuyển cấp thì anh chẳng thèm bận tâm, lúc nào cũng nước tới chân mới nhảy, gần thi mới bắt đầu ôn tập từ bài đầu tiên. Đi thi làm được tới đâu hay tới đó, điểm cũng chỉ vừa trên trung bình.
Lần này thậm chí còn thảm hơn, tình yêu nở rộ nên Taehyung chẳng thèm ngó ngàng đến bài vở, bước vào phòng thi với một tâm hồn đẹp và tràn đầy niềm tin, phó mặc cho số phận, trong giờ làm bài chỉ mải suy nghĩ vẩn vơ và đoán xem tối nay ăn uống với hội anh em ở nhà Hoseok thì sẽ được chú đầu bếp chiêu đãi món gì.
Vừa ra khỏi phòng thi Taehyung đã chạy vội đi tìm Ami để hỏi han tình hình thi cử của cô, tận tình đưa cô về nhà an toàn, rồi mới đạp xe tới biệt thự của nhà họ Jung.
"Bốc đi lẹ lên!"
"Từ từ để tao lấy năng lượng đã."
"Mày lấy năng lượng nãy giờ 10 phút rồi đó. Cứ bốc đại một lá như nãy giờ vẫn bốc đi!"
Mở cửa phòng riêng của Hoseok, Taehyung thấy 7 con người đang tụ tập trên chiếc giường cỡ lớn, chúi đầu tập trung vào bộ bài rực rỡ sắc màu có một không hai được xoè ra trước mặt. Bộ bài làm bằng bìa tự cắt, mỗi lá là một họ phổ biến của Hàn Quốc như Park, Lee, Kim,... nhìn là biết tên Hoseok lắm trò lại tự chế ra rồi.
"Thầy bói dỏm lại coi bói đấy à? Lần trước Yes or No gấp bằng giấy lần này đầu tư hẳn bộ bài cơ. Bói họ tên hả?" Taehyung nhập hội, khoác vai thằng em thân thiết cười châm chọc.
"Không có dỏm đâu, hôm nay năng lượng của em cực kỳ dồi dào. Vừa nãy thi em khoanh lụi đúng nhiều lắm đó. Mấy câu em tự làm thì còn sai chứ mấy câu khoanh lụi vừa đọ đáp án đúng hết." Hoseok hất mặt đầy tự hào. "Yoongi nhỉ?"
"Ờ."
"Cái chuyện mày khoanh lụi đúng thì anh còn lạ gì nữa. Nhưng mấy vấn đề khác mày coi có đúng đâu?"
"Không đâu hyung. Nãy giờ Hoseok nó bốc mấy câu chuẩn đét. Khi hỏi em họ gì nó bốc ra lá bài họ Lee thiệt đó. Hỏi thầy hiệu trưởng họ gì cũng chọn đúng họ Seo. Hỏi bố anh Woosik họ gì nó cũng bốc được họ Choi luôn nè. Em nghĩ tổ tiên nhà họ Jung là pháp sư có sức mạnh tối thượng gì đó cũng nên." Minwoo xổ một tràng, có vẻ rất tin tưởng vào tài bói toán của bạn mình.
Taehyung bật cười, mấy cái đó không cần bói cũng biết mà?
"Mấy cái đó đúng là không cần bói cũng biết, nhưng tại sao trong rất nhiều các họ khác nhau ở đây Hoseok lại bốc trúng cái họ đó, chẳng phải rất thần kì sao? Không chỉ vậy đâu, lần trước thằng Minwoo kể với tao nó đi coi bói pháp sư nổi tiếng, thầy phán bạn đời tương lai của nó mang họ Kwon. Khi nãy Hoseok cũng bốc ra được họ Kwon đấy." Seojun lên tiếng khi thấy Taehyung có vẻ còn ngờ vực, nãy giờ ở đây mọi người đã đi hết từ cú sốc này qua cú sốc khác rồi.
"Vậy bây giờ là đang bói cái gì?"
"Đang muốn biết thầy bói có thể tự xem cho bản thân mình không nên kêu Hoseok bốc thử xem bạn đời định mệnh của nó mang họ gì. Mà nãy giờ nó cứ như ăn phải gan thỏ đế, chần chừ mãi không dám bốc lá nào." Namjoon khoác vai Seokjin cười tít mắt chế giễu thằng em, cặp đôi này cũng vừa bốc thử đều trúng họ Kim nên đang vô cùng đắc ý.
"Em phải lấy năng lượng thật kĩ chứ. Nhỡ không bốc trúng họ Park thì em biết phải làm sao?"
"Cứ bốc đại đi, không trúng họ Park của người đẹp mày thì cứ coi như không thể tự xem cho chính mình là được mà." Minwoo vỗ vai Hoseok, ánh mắt vô cùng kiên định.
Hoseok nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, chắp hai tay trước mặt cầu nguyện điều gì đó, xáo lại bộ bài tự chế rồi chậm rãi bốc lên một lá bài mà hắn cảm thấy bị thu hút nhất.
Cả đám nín thở dõi theo những ngón tay đang run run lật mở lá bài.
"Hay là anh Woosik lật hộ em đi. Em sợ quá không dám mở đâu."
"Cái thằng này thiệt tình, làm hồi hộp không hà! Chú mày cũng biết sợ rồi đó à Jung công tử? Đưa đây anh mày mở cho nhanh."
Woosik nhanh chóng lật lại lá bài trên tay.
"Aaaaaa"
"Là Park!!! Người đẹp của mày nè Hoseok ơi!!!"
"Hú hú"
Hoseok sung sướng ngã lăn từ trên giường xuống dưới đất, thật sự đã bốc ra được họ Park mà hắn mong đợi. Từ ngày mai hắn sẽ tấn công người đẹp Jimin dồn dập cho đến khi nào người đẹp chịu yêu hắn thì thôi.
Mọi người xung quanh cười muốn sái quai hàm với trò bốc bài bói toán này, tuy không biết có phải là thật không nhưng chơi cái này cũng vui ra phết.
"Hoseok à, bốc giúp anh đi. Nếu lần này chuẩn ngày mai anh sẽ khao mày một chầu thịnh soạn, không nói mày là thầy bói dỏm nữa." Taehyung bắt đầu thấy hứng thú. Lần trước Ami chưa chấp nhận tìm hiểu anh, lần này thời thế đã thay đổi rồi, có thể kết quả sẽ khác.
"Chốt kèo nha."
Hoseok hớn hở leo lên giường, hai tay thuần thục xáo bài rồi nhắm mắt dõng dạc đặt câu hỏi: "Chân mệnh thiên tử của Kim Taehyung mang họ gì?"
Cả hội 8 người đều vô cùng hồi hộp. Min Yoongi tỏ vẻ thờ ơ nhưng mắt lại không ngừng dán vào nơi bàn tay của Hoseok đang rút bài.
Jeon.
Thật sự là họ Jeon.
Taehyung nhảy cẫng lên sung sướng ôm chầm lấy Hoseok lắc lắc không ngừng. Họ Jeon thì ngoài Ami ra còn ai vào đây nữa? Vậy là cuối cùng, sau bao nhiêu cố gắng, vũ trụ cũng đã nhìn thấu tấm chân tình của anh. Jeon Ami sớm muộn gì cũng sẽ chấp nhận lời tỏ tình, trở thành bạn gái, thậm chí là vợ tương lai của Kim Taehyung này.
Taehyung và Hoseok như vỡ oà trong cảm xúc. Một người thì sung sướng vì bói ra được câu trả lời như ý, còn một người thì sung sướng vì chuẩn bị được khao một bữa no nê.
Còn một người, từ đầu tới cuối vẫn chỉ lặng yên như mặt hồ êm ả, nhưng trong lòng lúc ấy đã cuộn trào bão giông.
"Yoongi à, cậu có muốn thử không?"
"Không mê tín."
"Xì, mấy nữa phải lòng ai rồi đừng có mà tới tìm tớ đòi xem nha. Thôi xuống ăn nào mọi người ơi!!!"
8 người rồng rắn xuống phòng ăn rộng lớn ăn uống thả ga, biệt thự nhà họ Jung rộn vang tiếng nói cười. Đã lâu rồi cả hội không có dịp tụ tập cùng nhau. 7 người cứ hết cười lại hú hét, hết nhảy múa hát hò lại chơi game, còn lại 1 người tuy chẳng tham gia nhưng không bao giờ vắng mặt.
Thật ra đây mới chính là đội hình đầy đủ hội bạn thân của Kim Taehyung. Nhưng cứ như một lời nguyền, trong hội bạn thân thế nào cũng phải có một cặp yêu nhau, cặp đôi họ Kim thường xuyên đánh lẻ hẹn hò. Còn Min Yoongi mọt sách lại lạnh lùng, chẳng khi nào tham gia mấy trò trẻ con của 5 người còn lại. Vậy nên anh ta lúc nào cũng chỉ ngồi một chỗ nhìn mọi người vui chơi rồi cười một mình.
Người ngoài nhìn vào cứ tưởng rằng anh ta bị cô lập hoặc không thể hoà hợp với nhóm, nhưng không, là anh ta cô lập bọn họ thì đúng hơn.
Còn một điều nữa, tuy anh ta chưa bao giờ nói ra, nhưng mọi người trong nhóm ai cũng hiểu, Min Yoongi thật sự rất yêu quý những người bạn của mình và coi họ là số một thế giới, bất cứ điều gì cũng không thể khiến anh ta chia cắt với bọn họ, kể cả là tình yêu.
ㅇㅇㅇ
Chỉ còn một tuần nữa là tới kì nghỉ đón năm mới. Vừa hoàn thành một kì thi quan trọng nên cả trường đều đang trong tâm thế thoải mái xả hơi. Phải qua kì nghỉ mới biết điểm thi nên lo lắng lúc này cũng chỉ là vô ích.
Chiều nay Taehyung lại có trận giao hữu bóng rổ, chủ yếu là để cho các tân binh thử sức, còn anh và các tiền bối khác chỉ ở bên ngoài hỗ trợ thôi. Vì vậy anh cũng không thay đồ bóng rổ nữa, mặc nguyên đồng phục cùng với áo khoác và khăn quàng cổ. Dạo này trời bắt đầu trở lạnh rồi, nên cẩn thận giữ gìn sức khoẻ thì hơn.
Ami vì không chịu được lạnh nên đã ra về với Yoonji từ lúc nãy, không ở lại cổ vũ Taehyung như mọi khi.
Nhưng bạn của Ami là Jungkook thì khác. Tuy cậu cũng không chịu được lạnh và rất ghét mùa đông nhưng lại chưa được về mà vẫn phải ngồi lại đây, trên băng ghế gần sân bóng rổ này, để chịu lạnh cùng tên ngốc lùn tịt Park Jimin. Hôm nay ba mẹ Jimin về muộn hơn một chút nên cậu ta chưa có chìa khoá vào nhà.
"Sao không vào lớp ngồi cho ấm mà phải ra đây chi cho lạnh zậy cha?" Jungkook nhăn nhó.
"Ở đây thẳng cổng trường khi nào ba mẹ tớ về là nhìn thấy luôn. Với lại... ngồi đây mới xem bóng rổ được chứ. Đi mà Jungkook chỉ 20 phút thôi. Mai tớ mua sữa chuối đền cho." Jimin chớp chớp mắt năn nỉ.
Jungkook cười đầy giễu cợt: "Cậu thích xem bóng rổ từ bao giờ thế?"
"Tớ vẫn thích xem cùng với cậu còn gì. Hì hì."
Jungkook lắc đầu bất lực, tên ngốc này muốn xem tiền bối Hoseok thì cứ nói thẳng ra đi, còn bày đặt làm giá nữa.
"Thích người ta cỡ đó mà cứ né như né tà, rồi bây giờ lại ở đây nhìn trộm người ta. Báo hại tớ cũng phải ở đây xem chung với cậu nữa, nhỡ đâu anh ấy nhìn thấy lại nghĩ là tớ cố tình ở lại xem thì sao?"
"Mình có ngồi ở khán đài đâu mà sợ bị nhìn thấy, mình ngồi ghế đá sân trường ngắm cảnh hóng gió cơ mà." Jimin đang liến thoắng chợt dịu giọng lại, "Mà tớ thích thì làm được gì? Anh ta chỉ là hay đùa cợt và thích cảm giác chinh phục thôi. Chinh phục được rồi là sẽ chán ngay. Tớ không muốn bản thân mình bị vứt bỏ như món đồ chơi của anh ta đâu."
"Do cậu đa nghi quá thôi. Tớ thấy ảnh thật lòng mà."
"Thôi mặc kệ đi đừng nói chuyện đó nữa. Tập trung xem đi sắp bắt đầu rồi kìa."
"Cậu đi mà xem, tớ ngồi đây ngắm cảnh hóng gió thôi. Không thèm!"
Jungkook đã có lòng ngồi đây hóng gió, thì ông trời cũng không phụ lòng cậu Jeon. Một cơn gió lạnh thổi qua khiến cho cả hai rùng mình. Jungkook vội vàng kéo cao khoá áo, cậu đang mặc mỗi áo đồng phục thêm áo khoác mỏng manh, khoá kéo không kín cổ lại còn chẳng có khăn quàng. Sân bóng rổ ngoài trời không giống như các trường khác nên tuy được cái sáng sủa rộng rãi nhưng lại đúng là cực hình khi trời lạnh hay mưa.
"Ngồi thêm một lát nữa nếu lạnh quá không chịu được thì mình vào lớp nha." Jimin nhìn Jungkook ngồi co ro cũng thấy hơi có lỗi.
"Người đẹp, sao trời lạnh vậy mà còn ngồi đây? Mặc áo của tôi vào đi." Hoseok từ đâu xuất hiện làm hai cậu nhóc giật mình, không biết hắn có nghe thấy chuyện nãy giờ hai người nói ở đây không nữa.
"Cảm ơn anh. Em mặc đủ ấm rồi." Jimin tỏ vẻ tránh né nhưng hai tai lại đỏ bừng phản chủ.
"Mặc thêm vào đi. Hay là người đẹp muốn bị ốm để lại được tôi bế xuống phòng y tế đây hửm?"
Jung Hoseok đúng là biết chọc vào điểm yếu của Park Jimin, thành công khiến cậu ta phải ngoan ngoãn mặc thêm áo của mình. Xong xuôi còn hài lòng vò đầu cậu ta một cái rồi mới yên tâm chạy vào sân.
Jimin ngơ ngác nhìn theo hắn, mấy ngón tay nhỏ xíu khẽ đưa lên vuốt vuốt lại mấy sợi tóc rối bù, tim đập loạn như đang chơi nhạc rock, mặt đỏ như trái cà chua. Xem ra Jimin chơi với Jungkook lâu quá nên bị lây mấy biểu hiện ngại ngùng của cậu rồi, vậy mà ngày trước còn chế giễu cậu cơ. Đúng là ai yêu vào cũng như bị khờ hết.
Còn đang mải ngồi cười cợt tên ngốc bạn mình mới biết yêu thì bỗng nhiên Jungkook cảm nhận có cái gì đó mềm mềm phủ lên đầu cậu.
Jungkook khẽ ngước mắt nhìn. Là Kim Taehyung.
"Cầm giúp anh với nhé!"
Jungkook không biết Taehyung đã nhìn thấy cậu ngồi ở đây từ khi nào, cũng không rõ dáng vẻ anh chạy về phía mình ra sao. Đến khi Jungkook nhận thức được chuyện gì xảy ra thì anh đã đứng trước mặt cậu, nhẹ nhàng phủ chiếc khăn màu xám của mình lên đầu cậu, choàng chiếc áo khoác cùng màu qua vai cậu, để lại một câu nói nhẹ tênh rồi chạy như bay trở lại sân đấu.
Jungkook ngỡ ngàng, lọt thỏm trong chiếc áo to sụ của Taehyung. Mùi xạ hương ấm áp bao quanh như đang ôm lấy cậu. Thơm thật! Mùi hương này vừa giống như mùi nước hoa, vừa giống như mùi nước xả vải, lại vừa có cảm giác như mùi da thịt tự nhiên, mềm mại và sạch sẽ.
Vùi mặt trong chiếc khăn ấm áp, Jungkook cố gắng che đi nụ cười xuyến xao ngốc nghếch đang nở rộ trên môi. Jimin bên cạnh lại được dịp trả đũa tràng cười của cậu khi nãy, đúng là cười người giây trước giây sau người cười. Nhưng Jungkook cũng chẳng còn tâm trí mà hơn thua nữa, cậu đang chìm trong khu vườn xạ hương cổ tích tràn ngập tình yêu rồi.
Và khoảnh khắc lạc vào xứ sở thần tiên diệu kỳ đó cũng khiến Jungkook nhận ra rằng, lớp phòng vệ vững chắc mà cậu cất công xây dựng bấy lâu nay, lại chính thức bị anh làm cho sụp đổ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro