Chương 26
Quay trở lại trường sau kì nghỉ đón năm mới.
Cuối cùng Jungkook cũng được nhìn thấy Taehyung sau hai tuần không gặp.
Suốt hai tuần vừa rồi không ít lần cậu tới bên bờ sông Kang, nhưng rồi cũng chỉ đi lướt qua cổng nhà anh, thậm chí còn chẳng dám nhìn vào.
Jungkook còn bất đắc dĩ trở thành chuyên gia thẩm định mùi hương, vì cậu đã cùng ba mẹ và anh trai đi khắp nơi và ngửi qua gần hết các loại nước xả vải và nước hoa trên đời, nhưng vẫn không sao tìm ra được mùi xạ hương ấm áp đó. Có lẽ mấu chốt vấn đề nằm ở chủ nhân của chiếc khăn hôm ấy chứ không phải là ở mùi hương.
Tình cờ nhìn thấy anh đi ngay phía trước mặt trên sân trường, cậu thật muốn chạy tới nói với anh câu "Chúc mừng năm mới". Nhưng Taehyung đi nhanh quá, cậu lại chẳng đủ dũng khí đuổi theo, nên cuối cùng đành bỏ lỡ cơ hội.
Học kì II đã bắt đầu được một tuần, vậy mà Taehyung và Jungkook chẳng có tương tác gì nhiều lắm. Vẫn chỉ là những ngày cậu lặng lẽ đi theo sau nhìn anh nói cười vui vẻ, lặng lẽ ngồi nơi góc khán đài xem anh chơi bóng rổ thật hay, và lặng lẽ đứng từ xa nhìn anh sánh đôi bên người khác.
Mới đầu năm mà đã xa cách với anh như thế này, e rằng chuyện tình cảm của cậu năm nay sẽ không được như ý rồi.
Ngày thông báo kết quả thi cuối học kì I, Jungkook vô cùng hài lòng vì cậu vẫn tiếp tục xếp hạng 2 toàn khối lớp 10, điểm Toán tuy không cao lắm nhưng vẫn khá ổn.
Còn Taehyung thì không được như thế. Anh cũng xếp hạng 2 nhưng mà là hạng 2 từ dưới lên. Tất cả các môn anh đều dưới trung bình, tuy may mắn không tới nỗi điểm liệt, nhưng điểm Toán của anh đã tụt dốc không phanh, lập kỉ lục trở thành điểm thi Toán thấp nhất trong lịch sử cuộc đời Kim Taehyung.
"Đợt này mày còn xếp hạng thấp hơn cả tao nè Taehyung. Điểm văn suýt thì liệt đó ba." Woosik ngơ ngác nhìn tờ danh sách thứ hạng, chưa kịp vui mừng vì lên được một hạng thì lại thấy ông bạn chí cốt tụt xuống gần chạm đáy.
"Haizzz kệ đi, nhiều chữ như thế ai mà học nổi." Taehyung vò đầu rồi xỏ tay túi quần quay đi.
"Văn thì mày vẫn dốt rồi tao không nói làm gì, nhưng Toán bình thường mày cũng khá lắm mà Taehyung. Sao để tụt dốc không phanh vậy? Đừng nói với tao là mày mải yêu đương rồi bỏ bê học hành nha. Sắp thi đại học rồi đó." Seojun lo lắng chạy theo Taehyung.
"Yên tâm đi thi đại học tao sẽ ôn kĩ mà."
Taehyung nhàn nhạt đáp lời rồi đi thẳng vào lớp, bỏ lại hai người bạn thân đứng ngơ ngác nhìn nhau. Quái lạ, chẳng nhẽ tỏ ra lạnh lùng trước mặt Ami nhiều quá nên giờ nó ăn vào máu Taehyung rồi à? Sao tự nhiên lại như có tâm sự khó nói ra thế nhỉ?
ㅇㅇㅇ
Chỉ còn bốn tháng nữa là tới kì thi đại học.
Tháng hai tiết trời se lạnh, mưa phùn lây phây kéo dài ngày qua ngày.
Hôm nay là sinh nhật của Ami.
Taehyung đã đặc biệt chuẩn bị rất nhiều món quà dành cho cô, dự định ngày mai sẽ tặng cho Ami một bữa tiệc sinh nhật bất ngờ.
Anh đã đặt một chiếc bánh kem dâu màu hồng tím pastel mà Ami yêu thích, một cốc Sữa lắc dâu tây mochi từ Compose Coffee, một bó hoa tulip màu hồng xinh đẹp và đặc biệt là một chiếc vòng tay hình nơ điệu đà đúng chuẩn style công chúa.
Taehyung đã lên kế hoạch rất kĩ càng cho buổi tiệc sinh nhật ấm cúng này, rằng vào giờ tan học, khi mọi người đã ra về hết và trong lớp chỉ còn lại một mình Ami, anh sẽ bước vào cùng chiếc bánh kem và ngọn nến lung linh hát bài ca chúc mừng sinh nhật.
Và để kế hoạch được diễn ra suôn sẻ và Ami chịu ở lại lớp một mình đến cuối cùng thì Taehyung cần một sự giúp đỡ, không ai khác đó chính là người mà anh cho là bạn thân của Ami - Jeon Jungkook.
Đương nhiên là Jungkook không hề muốn chuyện này xảy ra, nhưng vì là Taehyung đích thân nhờ cậy, cậu vẫn không thể từ chối, đành phải miễn cưỡng nhận lời.
Chuông reo báo hiệu kết thúc buổi học. Học sinh nô nức nối đuôi nhau ra về.
"Ami à, cậu ở lại đây với tớ một chút được không? Tớ có chuyện muốn nói với cậu."
"Có chuyện gì vậy Jungkook?"
"À, chuyện này cần giữ bí mật. Đợi cả lớp về hết rồi tớ sẽ nói sau nha."
Các bạn học sinh đều đã ra khỏi lớp, chỉ còn lại Jungkook và Ami.
"Mọi người về hết rồi đó. Cậu nói đi." Ami hồi hộp mong đợi, cô còn nghĩ chắc hẳn cậu bạn này sẽ tặng cho cô một món quà sinh nhật bất ngờ và độc đáo.
"À... chúc cậu sinh nhật vui vẻ nhé Ami! Tặng cậu quà nè."
Jungkook lấy trong cặp sách ra một gói kẹo dâu và một bức ảnh polaroid, là bức ảnh cậu chụp Ami vào lễ hội hoá trang cuối năm. Hôm đó Jungkook đã chụp tặng tất cả mọi người trong lớp, nhưng đúng lúc cậu định tới đưa nó cho Ami thì Taehyung lại xuất hiện. Sau hôm đó là kì nghỉ nên cậu cũng quên mất việc này.
Hôm nay nhân ngày sinh nhật của cô, cậu lại chẳng biết tặng gì nên quyết định tặng kèm bức ảnh với loại kẹo dâu mà Ami yêu thích.
"Woa, tớ cảm ơn nha Jungkook." Ami mắt sáng long lanh, miệng cười rạng rỡ. "Nhưng mà, tặng quà sinh nhật thôi thì sao lại phải bí mật thế?"
"Ami... đợi một chút nhé. Có người muốn gặp cậu."
Để lại Ami ngơ ngác nhìn theo, Jungkook khoác cặp vội vàng chạy ra khỏi lớp, chạm mặt với Taehyung cùng chiếc bánh và bó hoa trên tay đã đứng đợi sẵn ngoài cửa.
"Sao rồi?"
"Được rồi ạ. Hyung vào đi. Ami đang đợi đó."
"Cảm ơn em nhiều lắm, cún con."
Khoảnh khắc Taehyung gật đầu đầy tự tin và háo hức bước qua cậu, nụ cười gượng gạo trên môi Jungkook cũng theo đó mà biến mất.
Jungkook thẫn thờ bước đi, không muốn phải nhìn thấy khung cảnh đau lòng bên trong lớp, nhưng rồi cậu vẫn quyết định quay lại, lén lút nhìn qua ô cửa sổ.
Phòng học ấm cúng chỉ có hai người. Trong ánh nến lung linh và lãng mạn, Taehyung nhẹ nhàng mở chiếc hộp đựng vòng tay, đưa tới trước mặt Ami đang ôm bó hoá tulip, nói lời chúc mừng sinh nhật và lại một lần nữa tỏ tình với cô.
Jungkook lúc này đứng không còn vững nữa, hai chân cậu run run như muốn gục xuống nơi hành lang hẻo lánh này, khóc một trận thật to vì thương xót cho bản thân cũng như mối tình đơn phương ngu ngốc.
Dẫu biết tác thành cho người mình yêu và một người khác là tự làm mình đau, nhưng Jungkook vẫn không tự chủ được mà vô thức làm theo những gì Taehyung mong muốn như một kẻ ngốc, tất cả cũng chỉ vì mong anh được hạnh phúc bên người anh yêu, chẳng thèm quan tâm đến cảm xúc của bản thân mình.
Vậy là, ngày hôm nay, Taehyung và Ami sẽ chính thức trở thành một đôi. Và cũng chính ngày hôm nay, Jungkook sẽ phải buông bỏ mối tình đơn phương với người mà cậu yêu thương nhất.
Đôi mắt đã long lanh ngấn nước tự bao giờ. Jungkook cắn chặt cổ tay, cố kìm nén tiếng nấc nghẹn ngào. Cậu dứt khoát quay đầu bỏ chạy, chìm vào màn mưa phùn lạnh giá, chạy khỏi nơi hành lang vắng vẻ cô đơn, cũng là chạy khỏi mối tình đơn phương đầy đau đớn, để quên đi một người mà cho dù cậu có dành hết tất cả tình yêu thương cũng không bao giờ thuộc về cậu.
Anh như một ánh trăng sáng, một giấc mơ xa vời mà cậu không thể chạm vào. Anh đã đến và cho cậu biết thế nào là yêu, là tự mình rung động, tự mình ảo tưởng, tự mình đau lòng, rồi tự mình kết thúc. Từ đầu đến cuối, vẫn luôn chỉ có một mình cậu.
Hôm nay, ngày mà anh chính thức thuộc về một người khác, cậu cũng sẽ thật sự chấm dứt vòng lặp không lối thoát của mình. Mối tình đầu của cậu, đến đây là kết thúc thôi.
Thế nhưng Jungkook ngốc nghếch đã quyết định từ bỏ, mà đâu biết rằng lời tỏ tình khi đó Taehyung nói với Ami, cũng chính là lời tỏ tình cuối cùng để anh chấm dứt chuỗi ngày đơn phương vô nghĩa.
Suốt thời gian qua, Taehyung đã không ngừng cố gắng, nhưng cuối cùng anh nhận ra rằng mình chẳng thể trở thành người mà Ami dành trọn trái tim.
Jungkook nói đúng, việc thay đổi bản thân trở thành một con người khác vì người mình đơn phương là quá ngốc nghếch và mù quáng.
Anh đã mệt mỏi biết bao nhiêu khi phải sống với chiếc mặt nạ lạnh lùng, cô đơn biết nhường nào khi chỉ có mình anh là người cố gắng cứu vớt mối quan hệ một chiều với Ami, nhưng tất cả những hi sinh đó cũng chẳng thể giúp anh thay thế được bóng hình luôn hiện hữu trong lòng người con gái ấy.
Ngày diễn ra trận chung kết bóng rổ, khi anh nhìn về phía khán đài tìm kiếm Ami, anh đã thấy cô đang mỉm cười nhìn về một hướng khác.
Vào ngày huấn luyện tân binh cho câu lạc bộ bóng rổ, Taehyung bị trái bóng đập trúng nhưng Ami tuy có mặt ở đó thậm chí còn không hề biết đến việc này, vì khi đó cô đang mải tập trung về phía góc khán đài nơi Min Yoongi đang nằm ngủ say sưa và lén lút chụp ảnh anh ta.
Những lần đi học và nói chuyện cùng nhau, cô luôn vô thức nhắc về Min Yoongi, mặc dù không có ý xấu, nhưng những lần đó đều khiến cho Taehyung bị áp lực và cảm thấy mình cần phải cố gắng thay đổi nhiều hơn.
Và chỉ mới hôm qua thôi, trong màn mưa phùn lây phây ẩm ướt, anh đã nhìn thấy Ami cố gắng che ô cho Yoongi đang đội mưa chạy dưới sân trường, dù anh ta cố gắng tránh né đến mức khiến cô gần như rơi nước mắt.
Ngày hôm nay cũng vậy, anh đã nhìn thấy một thoáng hụt hẫng hiện lên trong mắt Ami khi anh bước vào, có lẽ người cô đang mong chờ nhất vào ngày đặc biệt của bản thân chưa bao giờ là anh. Sự xuất hiện của anh ở đây, chỉ khiến cho cô thêm phần cảm thấy có lỗi và khó xử mà thôi.
"Taehyung oppa, thật ra em..."
"Những lời anh nói ra, không mong em đáp lại. Chỉ là anh muốn lần cuối cùng được nói ra tấm lòng mình, để có thể bước tiếp một cách thoải mái hơn. Thời gian qua anh đã cố gắng hết sức mình và không còn điều gì hối tiếc. Chắc hẳn em cũng đã cố gắng rất nhiều, nhưng bây giờ anh đã hiểu, tình cảm là thứ không thể cưỡng cầu."
"Em xin lỗi..."
"Hôm nay, anh muốn gặp và dành tặng cho em món quà cuối cùng, với tư cách là người theo đuổi em. Từ ngày mai sẽ không còn như vậy nữa, hi vọng em sẽ thấy nhẹ nhõm hơn với quyết định này của anh, và đừng thấy có lỗi hay khó xử nữa nhé."
"Em cảm ơn anh nhiều vì đã dành cho em tình cảm chân thành như vậy. Sau này... chúng ta vẫn có thể làm bạn tốt của nhau chứ?"
"Tất nhiên rồi Ami, anh đã đi một quãng đường dài chỉ để nhận ra, cuối cùng chúng ta hợp làm bạn hơn bất cứ điều gì khác. Một lần nữa, chúc mừng sinh nhật em. Anh thành tâm chúc em luôn khoẻ mạnh, vui vẻ và có một chuyện tình hạnh phúc với người em yêu."
"Cảm ơn anh rất nhiều Taehyung à..."
Cái bắt tay hữu nghị giữa hai người, đánh dấu sự kết thúc của một mối tình đơn phương, mở đầu cho một tình bạn đẹp đẽ và trong sáng. Từ bây giờ, cả Taehyung, cả Ami, và có lẽ là cả Yoongi nữa, đều có thể nhẹ nhõm và thoải mái hơn khi đối diện với nhau, chấm dứt vòng lặp tình yêu ngốc nghếch này.
Tình cảm đơn phương đầu đời đã giúp Taehyung trưởng thành hơn và nhận được nhiều bài học quý giá. Rằng tình cảm là điều không nên cưỡng ép, rằng không nên vì chuyện tình cảm mà bỏ bê học hành, rằng cuộc đời không phải lúc nào cũng được như ý muốn, nếu biết buông bỏ chấp niệm, bản thân mình có thể sống thoải mái và hạnh phúc hơn.
Và quan trọng nhất, anh nên yêu chính bản thân mình, chỉ cần là chính mình thì sẽ có một ngày gặp được người chân thành yêu anh, vì anh là chính anh chứ chẳng phải là ai khác.
Taehyung tin rằng, ngày dài tháng rộng, rồi anh sẽ tìm được chân mệnh thiên tử, một người chân thành yêu anh, yêu con người thật của anh, và anh cũng sẽ làm như thế, yêu người đó bởi vì chính con người của họ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro