Chương 27
Quyết định buông bỏ mối tình đơn phương này của Taehyung không chỉ là lời nói suông.
Anh đã xóa hết tất cả những kỉ niệm cùng những bức ảnh về cô trên Instagram và cả trong điện thoại của mình. Mất khoảng một tuần im ắng để anh tự chữa lành cho bản thân và thoát ra khỏi mối quan hệ, sau đó quay trở lại làm một Taehyung vui vẻ hồn nhiên, không còn vì tình yêu mà làm khổ bản thân nữa.
Anh cũng quyết tâm chăm chỉ học hành để ôn thi đại học, nhưng không phải vì Ami hay bất kì ai khác muốn như vậy, mà lần này là vì chính bản thân anh, vì chính tương lai và ước mơ của Kim Taehyung này.
Đặt mục tiêu thi đậu vào khoa Kinh tế của trường Đại học Quốc gia Seoul, Taehyung vô cùng chú trọng vào các môn học tự nhiên vốn là thế mạnh của mình, đặc biệt còn tham gia lớp học phụ đạo Toán của giáo viên dạy giỏi nhất trường Bangtan.
Chỉ sau hai tháng nỗ lực, thành tích học tập của Taehyung đã tiến bộ đáng kể, điểm kiểm tra Toán lọt vào top 5 của lớp, khiến cho không chỉ Taehyung mà cả ba mẹ, thầy cô và bạn bè vô cùng vui mừng và ngạc nhiên.
Về phần Jungkook, cậu cũng có cách thức từ bỏ tình cảm giống hệt Taehyung, thậm chí còn mạnh mẽ hơn. Ngày hôm đó khi vừa trở về nhà đã hủy theo dõi anh, xóa anh ra khỏi danh sách người theo dõi của mình, bỏ tất cả những bức ảnh có mặt anh và những bức tranh cậu vẽ anh vào một chiếc hộp, cất sâu trong hộc tủ, khóa chặt lại và ném chìa khóa đi để không táy máy mà mở ra xem nữa.
Sau một tuần suy sụp khóc thầm mỗi đêm, đến khi bắt đầu bình tâm lại thì cậu nghe được chuyện Taehyung và Ami không thành. Nửa thấy vui mừng vì Taehyung không còn phải gồng mình trở thành một con người khác, nửa lại thấy thương xót cho tình cảm đơn phương của anh cũng không thể có kết quả giống như cậu.
Nhưng cậu biết dù không phải là Ami thì cũng không bao giờ là Jungkook, cậu không nên tiếp tục mối tình đơn phương vô vọng này. Nếu Taehyung có thể dứt khoát buông bỏ Ami, thì Jungkook cũng có thể mạnh mẽ làm điều tương tự.
Ở trường cậu vẫn tiếp tục duy trì phương pháp tránh mặt anh, không tới canteen ăn sáng, không đi qua sân bóng rổ, nếu có vô tình gặp cũng giả vờ không nhìn thấy, lặng lẽ đi phía sau anh hoặc đi hẳn qua đường khác, và đặc biệt là không đi tới bờ sông Kang hóng gió ngắm cảnh nữa.
Và có lẽ một khi bạn đã quyết tâm thì ông trời nhất định sẽ không phụ lòng bạn, suốt ba tháng trời kể từ ngày sinh nhật định mệnh ấy, Jungkook không hề chạm mặt Taehyung, dù chỉ một lần.
Còn Taehyung khi gặp lại Ami, trái tim anh đã bình ổn lại, không còn bối rối hay đập rộn ràng vì cô. Giờ đây đối với anh, Ami là một người bạn, một người em, một người hậu bối không hơn không kém.
Kì thi cuối học kì II đã kết thúc.
Lần này điểm thi được công bố rất sớm. Jungkook tiếp tục giữ vững hạng 2, yên tâm bước vào kì nghỉ hè sôi động. Taehyung cũng xuất sắc vươn lên lọt top 10 toàn khối, với điểm Toán cao thứ 3 chỉ sau Kim Namjoon và Kim Seokjin, điểm văn tuy vẫn không tiến bộ bằng nhưng ít ra cũng không còn dưới trung bình nữa.
Chỉ còn một tháng cuối cùng trước kì thi quan trọng nhất sau mười hai năm đèn sách. Taehyung vẫn chăm chỉ đều đặn tới lớp phụ đạo Toán và tham gia đầy đủ các buổi học ôn thi dành riêng cho lớp 12 tại trường.
Còn Jungkook, dù vẫn hay tò mò không biết dạo này Taehyung có sống tốt không, định thi trường nào, giờ này đang làm gì ở đâu, nhưng cậu chỉ giữ riêng trong lòng, không dám nói ra, cũng không muốn tìm đến anh để giải đáp những thắc mắc đó, sẽ chỉ làm cho vết thương lòng của cậu rỉ máu mà thôi.
Có lẽ, cậu gần như sắp quên được anh rồi. Hai năm tới đây sẽ không còn sống cùng một thành phố với anh nữa, nhất định Jungkook sẽ thật sự quên được anh, quên đi mối tình đầu dang dở. Và có lẽ, anh cũng sẽ không còn nhớ được cậu, không còn nhớ được Jeon Jungkook là ai.
ㅇㅇㅇ
Hôm nay Jimin rủ Jungkook qua nhà cậu ta chơi bài. Đã nói bao nhiêu lần là đừng có cờ bạc, Jungkook không thích chơi lắm vì cậu rất hay thua. Nhưng với tên ngốc lùn tịt này những lá bài vẫn là đam mê khó bỏ, nên tuy không thích nhưng Jungkook vẫn miễn cưỡng tới chơi mấy ván, vì đằng nào nghỉ hè rảnh rỗi cũng chẳng có việc gì làm.
"Át cơ! Hết bài!"
"Nữa hả Jimin?"
"Há há tớ lại thắng rồi nhé!"
Jimin hí hửng nhảy tưng tưng trong khi Jungkook đang nhăn nhó xoa bóp thái dương, cậu ta rất thích chơi bài cùng Jungkook vì chỉ khi chơi cùng cậu Jimin mới có cơ hội về nhất thôi, chơi cùng người khác toàn thua không hà.
"Thôi dẹp đi cha nội."
Jungkook thở dài tiến ra mở tung cửa hành lang, ánh sáng ấm áp tràn vào gian phòng nhỏ. Ngắm nhìn những tán cây đung đưa dưới nắng khiến cho Jungkook thấy dễ chịu hơn là mấy lá bài đỏ đen chẳng rõ luật kia.
Ding doong~
Tiếng chuông trường quen thuộc làm Jungkook mở bừng mắt khi đang hít sâu tận hưởng không khí trong lành từ lan can tầng ba nhà Jimin.
Nhà Jimin ở sát cạnh trường nên có thể dễ dàng nhìn thấy khung cảnh nơi hành lang phía bên kia. Vừa bắt đầu giờ nghỉ giải lao, học sinh đang chạy ùa ra khỏi lớp, nói cười vô cùng nhộn nhịp.
"Ủa, sao nghỉ hè rồi mà trường mình vẫn còn học thế?"
"Lớp 12 ôn thi đại học đó cha nội. Từ lúc tụi mình nghỉ hè các tiền bối vẫn tiếp tục đi học mà."
Lớp 12 ư? Vậy chẳng lẽ...
"Sao cậu không nói sớm?"
"Nói sớm với cậu làm gì?"
Jimin ngớ người, mở to mắt chớp chớp đầy vô tội, rồi như chợt hiểu ra, cậu ta nhanh chóng chuyển sang ánh mắt nghi ngờ.
"Đừng có nói là... cậu vẫn chưa quên được người ta đấy nhé."
"Vớ vẩn, ý tớ là, cậu ở ngay cạnh, trường mình có cái gì thì cũng phải cập nhật tình hình cho tớ biết với chứ."
"Cậu biết cái này để làm gì mới được?" Jimin đã sớm đi guốc trong bụng bạn mình, nhưng vẫn cố tình hỏi trêu chọc cậu.
"À thì... biết để sau này lên lớp 12 còn đi học chứ, nhỡ tới lúc đó tớ không biết, tớ tưởng là nghỉ hè rồi tớ ở nhà thì sao?"
Jimin phì cười, đúng là đồ ngốc, còn chưa lên lớp 11 đã lo đến việc lớp 12 không biết lịch học ôn thi rồi. Kiếm lí do nào hợp lý chút được không?
"Ê Jungkook nhìn kìa!" Jimin đang cười bỗng giật mình tròn mắt, vội vàng vỗ vỗ vào vai Jungkook, chỉ tay sang phía hành lang tầng ba của trường.
Taehyung vừa bước ra khỏi lớp, đang khoác vai Woosik và Seojun trông vô cùng vui vẻ. Đúng lúc ba người cùng đánh mắt nhìn sang, thấy hai cậu nhóc khoá dưới đứng phía bên kia hình như cũng vừa phát hiện ra mình, bèn thân thiện tươi cười vẫy tay chào hậu bối.
"Cún con!"
Jungkook ngẩn người, tim bỗng đập nhanh không kiểm soát. Đã lâu không gặp, nụ cười đó vẫn đẹp và rạng rỡ như ngày nào.
Cậu khẽ run rẩy đưa bàn tay lên vẫy chào lại, cảm giác hồi hộp xao xuyến chẳng khác nào lần đầu tiên cậu lấy hết dũng khí cất lời chào anh.
"T-Taehyung h-hyung..."
Thì ra, cậu chưa từng quên được anh, cậu vẫn luôn luôn thích anh như thế, chỉ là cậu cố gắng để nén lại tình cảm này, cất giấu nó và khoá chặt lại trong ngăn tủ kí ức nơi sâu thẳm trái tim. Cho đến một ngày, anh vô tình bước đến và mở khoá tất cả những kí ức trong tim cậu chỉ bằng một nụ cười.
Jungkook đứng chôn chân ngoài hành lang cho đến khi Taehyung đã đi khuất hẳn mới như bừng tỉnh lại. Cậu vội vàng đóng sầm cửa rồi nhảy lên nằm úp mặt xuống giường.
Jimin hôm nay đã được một tràng cười sảng khoái.
"Cười gì? Đừng có mà suy đoán linh tinh."
"Ờ có suy đoán gì đâu. Thế... có muốn biết lịch học của người ta không?"
Jungkook nghe thế liền bật dậy, mắt sáng như đèn pha ô tô: "Có!"
"Há há coi tên ngốc bị lừa kìa! Tớ làm sao mà biết lịch học của khối 12 được? Nhưng mà có vẻ là không học cả tuần như bình thường đâu, vì không phải ngày nào tớ cũng nghe thấy tiếng chuông." Jimin lại vào tư thế xoa cằm phân tích như một thám tử. "Cứ đợi đến ngày mai xem có thấy họ đi học không, tình hình thế nào tớ sẽ báo cho cậu."
"Không cần đâu." Jungkook vô cùng quả quyết, đứng bật dậy vỗ vỗ vai Jimin. "Bạn thân à, cậu thích chơi bài lắm đúng không? Từ hôm nay, ngày nào tớ cũng sẽ tới đây chơi bài với cậu!"
Nói là làm, ngày nào Jungkook cũng tới chơi bài cùng Jimin. Nhưng thật ra chơi bài chỉ là phụ, mở cửa hành lang ngắm nhìn trường học mới là việc chính.
Jungkook như quay trở lại thời kỳ mới bắt đầu crush, chỉ đứng ở góc hành lang chờ anh tới lớp mà không dám lại gần bắt chuyện vì sợ mình phiền tới anh. Bây giờ cũng vậy, cậu chỉ dám lén lút đứng phía sau cánh cửa nhìn mỗi khi anh ra khỏi lớp vào giờ giải lao, không dám xuất hiện trước mặt anh thêm một lần nào nữa.
ㅇㅇㅇ
Tuần này ba mẹ Jeon sẽ đưa cả nhà đi du lịch. Đây là lần đầu tiên Jungkook không cảm thấy hào hứng khi được đi biển mặc dù cậu rất thích, bởi vì năm ngày đi du lịch đồng nghĩa với việc năm ngày sẽ không được gặp Taehyung.
Biển Busan mùa hè trong vắt dưới ánh nắng vàng lung linh. Tuy có chút nhớ nhung crush nhưng Jungkook đã có một kì nghỉ vô cùng thoải mái và tuyệt vời. Thoải mái tới nỗi cậu còn chẳng thèm trang bị kĩ lưỡng áo quần và kem chống nắng, cứ để mặc cho làn da trắng trẻo của mình như bị thiêu đốt dưới cái nắng hè chói chang.
Và kết quả cũng dễ đoán thôi, Jungkook đã bị cháy nắng. Cháy ở đâu không cháy mà lại cháy ngay trên mặt, cháy xung miệng tạo thành những vệt đen trông chẳng khác nào râu quai nón.
Thở dài nhìn khuôn mặt đen nhẻm của mình trước gương, Jungkook tự nhủ dù sao thì tới mùa đông cậu cũng sẽ tự động trắng lại thôi mà, chẳng cần bôi kem bôi thuốc làm gì cho mất công lại tốn kém.
Người chỉ quen với việc rửa mặt bằng nước lã như cậu ngại nhất là việc chăm sóc da hay tút tát ngoại hình. Vì vốn dĩ trong mắt cậu, bản thân đã chẳng đẹp đẽ gì rồi, có chăm chút nữa thì cũng vậy thôi.
Trở lại Daesan sau chuyến du lịch biển đầy sảng khoái, Jungkook lại tới nhà Jimin, mang quà tặng cho bạn và cũng là để tiếp tục công việc chính của mình.
"Cậu không chống nắng hay sao mà để mặt mũi lem luốc thế kia? Tiền bối Kim mà nhìn thấy chắc cười ngất luôn quá." Jimin cũng cười muốn ngất suýt không nhận ra khi vừa nhìn thấy cậu.
"Hầy kệ đi, tới mùa đông nó khắc trắng lại thôi hà." Jungkook phẩy tay chẹp miệng, dù sao thì cũng chỉ lặng lẽ nhìn Taehyung từ sau cánh cửa, sẽ không để anh nhìn thấy bộ dạng này của mình đâu.
Jimin nhóp nhép nhai gói mực khô vừa được bạn mình cho, rồi chỉ tay vào túi quà giống y như túi quà của cậu ta thắc mắc: "Túi này là của tớ vậy còn túi đó là của ai?"
"À... túi này..."
"Àaaa hĩu gòi hĩu gòi." Jimin vỗ đùi đen đét kèm theo một tràng cười khoái chí. Thì ra đi biển về còn mua hẳn quà tặng người ta cơ.
Jimin lại hí hửng: "Thế định tặng sao? Qua lớp tặng luôn hả? Đi đi tớ đi cùng hóng với."
"Cậu nghĩ tớ mà dám qua tận lớp tặng quà cho ảnh à? Với cái khuôn mặt cháy nắng này của tớ sao? Tớ đã ghi sẵn một tờ giấy note ghi tên ảnh đây rồi, chắc là sẽ lén treo vào xe đạp của ảnh thôi. Ảnh sẽ nghĩ chỉ đơn thuần là có người hâm mộ nên tặng quà như mọi khi đó. Ảnh quen rồi chắc sẽ không nghi ngờ gì đâu."
"Vậy cũng được, thế thì đi thôi. Sắp tới giờ tan học rồi đó."
Hai cậu nhóc cầm theo túi đồ ăn đi vào trường rồi lén lút chui vào nhà gửi xe. Cả hai đều khom lưng đi rón rén lấm la lấm lét như đi ăn trộm. Dáng vẻ này dù có không muốn thì cũng phải nghi ngờ đang làm chuyện xấu, cũng may nhà gửi xe vắng vẻ không có ai phát hiện ra.
Jimin đảm nhận phần canh chừng ở lối vào lớn nhất của nhà gửi xe, còn Jungkook sẽ đích thân vào trong làm nhiệm vụ.
Cẩn thận treo túi đồ vào xe đạp của Taehyung, nhìn trước ngó sau đảm bảo không ai nhìn thấy, rồi Jungkook rón rén ra khỏi khu vực gửi xe của lớp 12A1. Vừa đi vừa ngó nghiêng thám thính xung quanh, Jungkook còn quay lưng lại phía sau đi lùi để đảm bảo không có ai khả nghi xuất hiện trong khu vực này, trong khi cậu mới chính là người khả nghi nhất.
Bỗng nhiên cả người cậu va phải một thân hình rắn chắc và cao lớn. Jungkook bất ngờ quay lưng lại, đập vào mắt cậu là khuôn mặt sắc nét nhưng lại rất đỗi hiền hoà của Taehyung.
"H-hyung... T-Taehyung hyung..."
Hôm nay cô giáo có việc bận nên đã cho lớp 12A1 tan học sớm, Taehyung cùng Woosik và Seojun xuất hiện từ một lối vào khác của nhà gửi xe mà anh ít khi đi qua, vì vậy Jimin đã không thể nhìn thấy họ để tình báo kịp thời cho Jungkook.
Jungkook sững sờ, tim đập loạn xạ như thể mình vừa bị bắt quả tang đang làm chuyện xấu. Cậu run run lên tiếng hỏi: "S-Sao hyung lại ở đ-đây ạ?"
Taehyung phì cười: "Câu đó anh phải hỏi em mới đúng chứ. Sao nghỉ hè rồi mà em lại ở đây?"
"À e-em... em đi học ạ. Là tự học ở thư viện đó hyung. Em sợ nghỉ lâu ngày sẽ bị quên kiến thức nên thỉnh thoảng đến học lại đó mà haha..."
"À ra vậy. Đúng là lớp phó có khác chăm học quá ta." Taehyung dịu dàng mỉm cười nhìn cậu, có vẻ như anh chưa phát hiện ra túi quà đang được treo ở xe mình.
Bốn mắt chớp chớp nhìn nhau một hồi lâu, đến khi Jungkook mặt đã đỏ lựng lên vì xao xuyến, thì bỗng Taehyung phán một câu phá vỡ bầu không khí, đồng thời cũng vô tình phá vỡ những mộng mơ trong đầu cậu.
"Cún con mới bị ai đem đi nướng về hả?"
"Dạ? Là sao ạ?"
"Sao mặt đen thui zợ?"
Tiếng sét đùng đoàng như mới đánh ngang tai Jungkook. Cậu vội vàng lấy tay che mặt mình lại, ánh mắt như chất chứa bao nhiêu điều không thể nói ra.
"Cún con, à không, gọi là thỏ một nắng nghe hay hơn đó." Taehyung tủm tỉm cười, đáng yêu mà ngộ nghĩnh thật chứ, định đưa tay xoa đầu cậu nhưng rồi lại thôi.
Jungkook như chết trân tại chỗ. Cú sốc này quá lớn, cậu chưa thể thích nghi. Đã cố gắng không để anh nhìn thấy bộ dạng này, vậy mà xui rủi thế nào vẫn gặp ở đây.
Chắc hẳn trong mắt anh bây giờ, cậu phải nhem nhuốc xấu xí lắm, tới mức anh còn đặt cho cậu một biệt danh mới cơ mà. Đúng là những cái tên liên quan đến thỏ đều đáng ghét cả, cậu muốn là cún, không muốn là thỏ đâu.
Kể từ ngày đó, Jungkook quyết tâm thay đổi. Cậu vẫn tiếp tục đến nhà Jimin trộm nhìn Taehyung đi học, nhưng chừng nào mặt chưa trắng lại cậu nhất quyết không gặp mặt anh.
Jungkook bắt đầu tìm hiểu về các bước chăm sóc khoa học để có một làn da trắng sáng và khoẻ mạnh. Cậu gần như đã thử qua hết các phương pháp dưỡng trắng dân dã như đắp mặt nạ bằng bột cám gạo, bột đậu đỏ hay bột trà xanh, còn bắt đầu sử dụng sữa rửa mặt và kem dưỡng trắng.
Sau một thời gian kiên trì cuối cùng cũng đã có hiệu quả, thậm chí da Jungkook còn trắng đẹp và mịn màng hơn trước. Nhưng đó cũng đã là chuyện của mấy tháng sau.
Và lần gặp trong nhà gửi xe với khuôn mặt nhem nhuốc đó, chính là lần cuối cùng trong quãng đời học sinh mà Jungkook được gặp Taehyung, cũng là lần cuối cùng được nghe anh gọi mình bằng những biệt danh độc đáo do anh tự đặt.
Hôm đó cậu đã quá bối rối để chào tạm biệt anh một câu tử tế, cứ thế cắm đầu chạy, mà không hay biết rằng để lại được cất lời chào anh một lần nữa, cậu sẽ phải mất đến tận hai năm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro