Chương 28
Taehyung đã xuất sắc thi đậu vào khoa Kinh tế của Đại học Quốc gia Seoul như nguyện vọng của mình, cùng khoa với cặp đôi học bá Namjoon và Seokjin.
Đó là thành quả của sự chăm chỉ nỗ lực và cố gắng không ngừng nghỉ của anh.
Jungkook nghe được tin này từ mọi người trong khối cũng rất vui và muốn gửi cho anh một tin nhắn chúc mừng, nhưng lại chợt nhớ ra mình đã cắt đứt liên lạc với Taehyung rồi nên lại đành thôi.
Một tháng sau, tài khoản Instagram của Jungkook không cánh mà bay vì một lí do vô cùng bất lực: hỏng điện thoại và không nhớ mật khẩu cùng email khôi phục. Sự việc đó đã khiến cho Jungkook phải lập một email và một tài khoản Instagram mới.
Lần này rút kinh nghiệm, email và mật khẩu phải đáp ứng đủ hai tiêu chí: bí ẩn nhưng phải dễ nhớ.
Jungkook hay lo xa sợ bị hack nick nên những thứ liên quan đến tài khoản và email đều vô cùng lạ đời và phức tạp, ví dụ như bảng chữ cái nhưng không theo thứ tự hoặc một công thức pha màu nào đó mà cậu vô tình nhìn thấy trong lúc lập tài khoản, bí ẩn thì có đấy nhưng ai nhớ được cũng tài. Chính cậu còn chẳng nhớ nổi thì hacker nào mà xâm nhập được?
Cậu ngồi đăm chiêu suy nghĩ, ngón tay nhịp nhịp trên bàn phím, miệng lẩm bẩm những cái tên triển vọng nảy ra trong đầu.
"Không được, cái này ngắn quá!"
"Đã có người sử dụng rồi á?"
"Hay là [email protected]?"
"Hừm, mình đâu có còn cháy nắng nữa đâu!"
"Hay là jungkook.1230901 nhỉ?"
"Được đấy! Con số bí ẩn như vậy chắc không ai biết là gì đâu ha... Đặt làm tài khoản Instagram luôn cho dễ nhớ. Mật khẩu sẽ là thjk1230901. Quá tuyệt vời!"
Và thế là email [email protected] cùng tài khoản Instagram với cái tên giống hệt đã được thiết lập trong sự hài lòng của chính chủ.
Bước đầu tiên khi gia nhập mạng xã hội đó chính là tìm kiếm bạn bè để theo dõi, và quả nhiên, Instagram đã đề xuất cho Jungkook một tài khoản mà "có thể bạn biết."
Biết chứ, đương nhiên là biết rồi, biết rất rõ là đằng khác. Jungkook chững lại vài giây, rồi cuối cùng vẫn ấn vào trang cá nhân tài khoản của Taehyung dạo một vòng. Kể từ ngày đó đã có thêm một vài bức ảnh, là ảnh selca, ảnh chụp cùng gia đình và bạn bè, anh còn vừa đăng story mới nữa.
Jungkook không khỏi tò mò, muốn ấn vào xem thử. Nhưng cậu đã huỷ theo dõi thậm chí là chặn tài khoản của anh từ lần trước, bây giờ dùng một tài khoản khác lén lút vào xem như vậy có hơi kì cục không?
Hay là cứ mạnh dạn follow anh lại một lần nữa, đằng nào tài khoản cũ của cậu cũng bị mất, cậu có lí do chính đáng để làm vậy mà.
Dù sao thì bây giờ anh cũng đang độc thân, cậu vẫn có thể tiếp tục thích anh một cách quang minh chính đại, không cần phải cố che giấu tình cảm của mình như trước nữa. Anh có thích cậu không cũng mặc kệ, cậu thích anh là đủ rồi.
Cứ tiếp tục duy trì tình cảm này cho đến khi lên đại học, cậu nhất định sẽ tỏ tình với anh. Được ăn cả ngã thì thôi! Dù sao nếu tình cảm không thành cậu cũng không có ý định làm bạn. Cứ tiếp tục thích anh như cậu đã từng và tận hưởng nhưng giây phút hạnh phúc khi được thích anh đã, những thứ khác để sau này tính sau đi.
Jungkook ấn nút follow, rồi nhanh chóng ấn vào nơi vòng tròn đỏ hút mắt phía trên cùng.
Chà! Taehyung gia nhập câu lạc bộ âm nhạc của trường đại học sao? Anh thậm chí còn học chơi guitar nữa, tuyệt thật đấy!
Vậy là từ giờ Taehyung lại khám phá thêm được một tài lẻ mới, lại tăng thêm phần lãng tử và cuốn hút của anh rồi. Như thế này thì nhiều người sẽ thích anh lắm, liệu Jungkook có địch nổi lại họ không đây?
Nhưng Jungkook của tuổi 16 đã không còn quá tự ti như trước nữa. Cậu luôn có niềm tin rằng mình sẽ dậy thì thành công, ngày càng trổ mã theo thời gian, và quả thật sự tự tin này của Jungkook là hoàn toàn có cơ sở.
Kể từ ngày bắt đầu chuyên tâm chăm sóc da, cậu đã biết thế nào là thăng hạng nhan sắc. Gương mặt trắng trẻo căng bóng và láng mịn giúp Jungkook tự tin vào bản thân hơn. Bỏ đi cặp kính Nobita dày cộp đổi sang cặp kính mỏng và nhẹ, nuôi tóc mái dài qua lông mày để thay đổi kiểu đầu dừa thương hiệu cũng khiến cho cậu cảm thấy mặt mình nhỏ hơn, mũi mình cao hơn và mắt mình to hơn một chút.
Thì ra trên đời không có ai là xấu cả, chỉ là chưa biết cách làm đẹp mà thôi. Bản thân cậu cũng chẳng cần phải chăm chút quá nhiều, thay đổi một vài chi tiết nhỏ thôi cũng giúp cậu đẹp lên mấy phần rồi. Cũng phải cảm ơn Taehyung vì ngày đó đã gọi cậu là thỏ một nắng bị đem đi nướng, nhờ vậy mà cậu đã trở thành một phiên bản Jungkook tuyệt vời hơn của ngày hôm nay.
Tự tin vào ngoại hình cũng giúp cậu tự tin tham gia nhiều hoạt động tập thể. Tuy chưa hẳn là thay đổi 180 độ, cậu vẫn chưa thể nhanh chóng làm quen kết bạn với người mới gặp, vẫn hay đỏ mặt tía tai vì ngại ngùng nhưng chí ít cậu đã dám bước lên làm những điều mình muốn.
Jeon Jungkook đã có thể tự tin thuyết trình bài tập nhóm trước lớp, tham gia biểu diễn đêm văn nghệ của khối liên minh. Đặc biệt còn cùng với Jimin gia nhập câu lạc bộ nhảy của Jung Hoseok, vừa để giúp bạn mình được gần gũi hơn với người cậu ta thích thầm, vừa để thoả mãn sở thích nhảy múa mà mình đã giấu kín bấy lâu nay.
Đồng thời cũng là để xem phim tình cảm gay cấn mỗi ngày nữa, thú vị phết!
"Chỗ này đội hình cần phải thu gọn lại một chút nữa. Người đẹp, em bước lên gần tôi hơn đi!"
"Anh còn muốn gần tới mức nào nữa? Không phải đang đứng gần như sắp hôn nhau tới nơi rồi hay sao?"
"Em mà không bước lên là tôi hôn em thật đấy nhé!"
"Đồ lưu manh biến thái!!!"
ㅇㅇㅇ
Về phần Min Yoongi và Jeon Ami thì có vẻ tình thế đang bị đảo ngược.
Taehyung ngay sau ngày sinh nhật định mệnh đó đã quyết định nói chuyện với Yoongi để làm rõ về tình cảm của cả ba người.
Thì ra Min Yoongi cũng có tình cảm với Ami ngay từ đầu, nhưng vì người anh thân thiết Kim Taehyung đã lỡ công khai thích Ami trước, bản thân cũng nghĩ rằng Ami hợp với Taehyung hơn nên anh ta đã lặng lẽ hi sinh tình yêu mới chớm vì tình bạn cao cả, chôn giấu tình cảm của mình khi nó còn chưa đến mức đậm sâu.
Sau này khi đã rõ ràng mọi chuyện, Min Yoongi vô cùng đau lòng và thấy có lỗi với Ami, anh ta đã quyết tâm theo đuổi Ami như cô đã từng theo đuổi mình.
Nhưng mọi việc không phải lúc nào cũng dễ dàng như vậy.
"Em từ chối! Anh từ chối em bao nhiêu lần, em cũng có thể từ chối anh bấy nhiêu lần, thậm chí là nhiều hơn thế. Em là Ami, là công chúa cơ mà. Đừng tưởng em thích anh thì anh muốn thế nào cũng được. Em không dễ dãi đến vậy đâu!"
"Anh xin lỗi, công chúa..."
"Anh vừa nói gì? Nói lại lần nữa đi! Anh gọi em là gì cơ?"
"Công chúa... Công chúa ngốc."
Ami không còn giấu được nụ cười hạnh phúc, nhưng rồi vẫn lấy lại dáng vẻ kiêu kì.
"Anh đừng tưởng gọi em như vậy là em sẽ trở thành bạn gái của anh nhé! Em vẫn chưa đồng ý đâu!"
"Ừm, anh sẽ đợi."
"Anh có thể đợi bao lâu?"
"Đến khi nào em đồng ý."
ㅇㅇㅇ
Hai người bạn thân nhất của Jungkook dù đang ở trong tình trạng nào thì ít nhất cũng đang được tận hưởng cảm hạnh phúc vì được ở gần người mình yêu.
Còn Jungkook đã yêu đơn phương rồi lại còn vướng phải khoảng cách địa lý.
Suốt hai năm trời không biết bao nhiêu lần cậu cắm trại ở tài khoản Instagram của Taehyung, vì đó là nơi duy nhất để cậu có thể kết nối và cập nhật thông tin mới về anh, nhưng vẫn chỉ là những chuỗi ngày lặng lẽ xem lặng lẽ thả tim không dám nói câu gì.
Taehyung cũng có follow tài khoản mới của cậu, nhưng anh không nhắn tin xác nhận như ngày trước, cũng chẳng hề thắc mắc hay tò mò lí do vì sao cậu lại có thêm một tài khoản nữa. Có lẽ anh cũng chẳng mấy quan tâm, anh còn chẳng biết tài khoản cũ của cậu đã huỷ theo dõi và chặn mình nữa kìa. Taehyung vốn vô tư như vậy đấy, nhưng lại vô tình làm cho thế giới của Jungkook đảo điên.
Năm lớp 11 Jungkook đã nhận được lời tỏ tình của Hansung. Đến năm lớp 12 lại có một nam sinh và một nữ sinh khoá dưới bày tỏ tình cảm với cậu. Nhưng đáp lại tất cả luôn là những lời xin lỗi và từ chối nhẹ nhàng, vì trái tim Jungkook trước sau như một, vẫn chỉ có mình Taehyung.
Hai năm không ngắn cũng không dài, nhưng đủ để Jungkook biết, tình cảm của cậu dành cho Taehyung đã trở thành tình yêu, không chỉ đơn thuần là thích hay cảm nắng như cậu tưởng nữa.
Chẳng mấy chốc đã sắp đến ngày Jungkook phải đăng kí nguyện vọng cho kì thi đại học đầy cam go. Cậu và vài người bạn hẹn nhau ra một quán cafe để bàn bạc.
"Mấy đứa nghe lời anh, suy nghĩ thật kĩ, lựa chọn thật sáng suốt vào nghe chưa? Chọn sai hướng là khổ cả một đời đấy!"
"Nghe lời anh để mà bỏ học hay gì?"
"Người đẹp nói thế mất quan điểm. Ý tôi là phải chọn đúng ngành mình yêu thích và muốn học, chọn sai ngành nhỡ sau này lại bỏ giữa chừng thì phí lắm."
Ba hậu bối nghe xong gật gù. Hoseok lại tiếp tục phân trần.
"Hơn nữa tôi không phải là bỏ học, mà là tôi biết mình muốn gì, xác định sớm con đường tương lai để không lãng phí thời gian và tiền bạc người đẹp hiểu hông? Tôi đây tuy không học giỏi, không thể thừa kế tập đoàn như anh trai nhưng cũng có sự nghiệp của riêng mình, đẹp trai giàu có lại nổi tiếng như vậy người đẹp không thích hay sao?"
"Tại sao tôi lại phải thích? Ai nói tôi thích anh hả?"
"Em không thích nhưng tôi thích đấy có được không?"
"C-cũng được..."
Jungkook và Ami bật cười nhìn hai cái mỏ tía lia đang đấu nhau không ngừng, cuối cùng thì Park Jimin cũng phải chịu thua trước tên công tử mặt dày thôi.
Jung Hoseok biết tri thức là con đường ngắn nhất để đi đến thành công, nhưng không phải ai cũng hợp với con đường ấy. Hắn là thiên hạ đệ nhất khoanh lụi, thì đậu thủ khoa đại học cũng chỉ là chuyện muỗi. Nhưng hắn ta nói rằng thi vào rồi học cũng chẳng theo được, thi đạt điểm cao tốt nghiệp loại giỏi mà không có thực lực thì những con số đó có ý nghĩa gì? Vậy nên sau khi tốt nghiệp hắn đã bắt đầu khởi nghiệp kinh doanh bằng thế mạnh của mình là vũ đạo và thời trang.
Thời gian đầu tuy có nhiều khó khăn nhưng may mắn học được nhiều kinh nghiệm xương máu từ tập đoàn của gia đình, cộng thêm bộ ảnh hắn tự làm người mẫu quảng bá cho thương hiệu của mình lại nổi đình nổi đám trên mạng, dần dần thương hiệu "j-hope" đã được biết đến nhiều hơn. Hiện tại việc kinh doanh của Hoseok tại Seoul đang vô cùng ổn định, còn có dự định sẽ mở thêm một chi nhánh tại Daesan. Bây giờ hắn là người nổi tiếng rồi, tóp tóp tận mấy triệu người theo dõi, đi đâu cũng có người nhận ra tới xin chụp ảnh, còn nhiều fan hơn cả Taehyung hồi đi học ấy chứ.
Còn bạn thân của hắn là Min Yoongi đã trở thành sinh viên Y khoa của Đại học Quốc gia Seoul. Phải rồi, máu lạnh như anh ta thì làm bác sĩ là hợp nhất, nhìn mấy cảnh máu me tuy trong lòng cũng đau xót nhưng bề ngoài lại chẳng hề có chút run sợ nào. Vậy mới tỉnh táo mà cứu người được.
"Ami, cậu có tính thi vào cùng trường với tiền bối Min không?"
"Tớ không định sẽ học đại học đâu, dù sao tớ cũng không hợp với việc học hành lắm, bao nhiêu bài kiểm tra không nhờ có Jungkook không biết tớ có qua nổi không nữa. Tớ muốn mở một tiệm cafe bánh ngọt cho riêng mình, giống như quán này nè. Ước mơ từ nhỏ của tớ đấy!"
"Phải rồi, hồi nhỏ cậu từng nói muốn mở một tiệm bánh công chúa xinh đẹp mà phải không?" Jungkook vỗ tay cái bốp vì vừa nhớ ra kí ức hồi nhỏ. Ami quả là kiên định từ nhỏ tới lớn không hề thay đổi chút nào.
"Đúng vậy. Tốt nghiệp rồi tớ sẽ đăng kí khoá học kinh doanh và làm bánh, sau này nhớ đến khai trương cửa hàng của tớ đó nha."
"Nhất định rồi. Còn tớ muốn trở thành luật sư, tớ sẽ thi vào khoa Luật của Đại học Quốc gia Seoul. Jungkook thì sao, cậu cũng sẽ vào cùng trường với tớ đấy chứ?"
"Đương nhiên rồi Jimin."
"Cậu định chọn khoa Truyền thông hay Mỹ thuật? Nhưng tớ nghe nói trường Đại học Quốc gia Seoul có tận ba trụ sở ở ba quận khác nhau tại Seoul. Mà mấy khoa bên Nghệ thuật và Truyền thông nằm ở một địa điểm khác với các khoa Kinh tế, Luật hay Y dược thì phải..."
"Khoa Kinh tế."
"Hả? Gì cơ?"
"Tớ chọn khoa Kinh tế."
Jimin tròn mắt nhìn cậu bạn thân của mình đang vô cùng tự tin và quả quyết. Cậu ta không hiểu tại sao một Jungkook đam mê viết lách và vẽ vời lại bỗng quay xe thi Kinh tế với môn Toán chưa bao giờ là thế mạnh.
"Jungkook à, cậu... suy nghĩ kĩ chưa thế?"
"Tớ suy nghĩ kĩ lắm rồi. Yên tâm đi, tuy tớ không giỏi Toán nhất nhưng nếu chăm chỉ vẫn đủ sức đỗ mà. Chọn khoa Kinh tế để còn học cùng trường với cậu chứ." Jungkook híp mắt cười.
"Có thật là để cùng trường với tớ không?"
"Thì cậu cứ biết vậy đi."
Jimin đã ngờ ngợ đoán ra lí do, nhưng vì chuyện Jungkook thích Taehyung vẫn là bí mật chỉ hai người biết nên cậu ta không dám hỏi thêm quá nhiều trước mặt mọi người.
ㅇㅇㅇ
Với quyết tâm thi vào khoa Kinh tế trường Đại học Quốc gia Seoul, Jungkook ngày đêm miệt mài đèn sách, ôn tập vô cùng nghiêm túc và chăm chỉ. Cậu còn tham gia lớp học phụ đạo Toán của giáo viên dạy giỏi nhất trường Bangtan. Khi đi học cũng chọn ngồi bàn đầu tiên để dễ tập trung và tiếp thu bài giảng.
Một ngày đẹp trời đang chăm chỉ làm bài tại lớp phụ đạo Toán, Jungkook nhìn thấy trên bàn có ghi một dòng chữ nho nhỏ: "Kim Taehyung đã ngồi ở đây 😎"
Đúng là trẻ trâu có khác, ngồi ở đâu cũng phải đánh dấu lãnh thổ. Sợ băng nhóm nào tới giành mất chỗ hay sao? Còn bày đặt vẽ hình mặt ngầu đeo kính cơ, mà vẽ xấu tệ luôn.
Jungkook bất giác phì cười. Thì ra anh cũng đã từng học phụ đạo ở đây, ngồi đúng chỗ này, còn để lại dấu tích nữa. Trùng hợp thật! Đúng là Jungkook dù có đi đâu cũng vẫn luôn thấy Taehyung hiện hữu bên cạnh mình.
Phải thật chăm chỉ cải thiện môn Toán, mau chóng thi đỗ đại học để được gặp anh thôi. Cậu thật sự, nhớ Taehyung lắm rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro