Chương 29

"Aaaaaaaaaaaa"

"Jungkookie đậu đại học rồi!!!"

"Jungkookie của ba mẹ giỏi lắm!"

"Chúc mừng tân sinh viên Kinh tế SNU nhé!"

"Con cảm ơn ba mẹ, em cảm ơn hyung!"

Jungkook vỡ oà trong hạnh phúc. Suốt thời gian qua đổ mồ hôi sôi nước mắt vì môn Toán, đã nhiều lần mệt mỏi bất lực muốn từ bỏ. Trước ngày thi trên đường đi nhận phòng thi và số báo danh Jungkook còn vì quá căng thẳng mà gần như ngất xỉu. Cậu đã kiệt sức đến mức sút tận 3-4kg, mất đi hai má bánh bao phúng phính. Cuối cùng công sức của cậu cũng đã được đền đáp xứng đáng.

Jungkook đã làm được rồi. Cậu đã đậu vào khoa Kinh tế của trường đại học danh giá bậc nhất Seoul, lại một lần nữa trở thành hậu bối của Taehyung rồi.

Ba tuần nữa là lễ nhập học, ba mẹ Jeon quyết tâm phải vỗ béo út cưng, tìm lại má bánh bao cho Jungkook trước khi cậu lên Seoul, rời xa vòng tay gia đình.

ㅇㅇㅇ

Sau chuỗi ngày dài chờ đợi cuối cùng ngày này cũng tới.

Thủ đô Seoul rộng lớn và nhộn nhịp đang dang tay chào đón cậu tân sinh viên bé nhỏ.

Út cưng Jungkookie trước ngày nhập học đã được cùng gia đình đi khám phá rất nhiều món ngon và chỗ vui chơi sôi động nơi thủ đô sầm uất.

Đặc biệt là quận Gwanak, nơi toạ lạc trụ sở chính của Đại học Quốc gia Seoul, có rất nhiều địa danh và các quán ăn nổi tiếng. Jungkook tự nhủ bốn năm học tới cậu phải thử hết các quán ăn ở đây mới được.

Lễ nhập học trường Đại học Quốc gia Seoul diễn ra vô cùng náo nhiệt.

Ngay từ cổng vào đã treo đủ các loại băng rôn lớn nhỏ chào mừng tân sinh viên. Sân trường nhộn nhịp người qua lại ai ai cũng hồ hởi phấn khởi bắt đầu một trang sách mới của cuộc đời.

Jungkook hoàn tất việc nộp hồ sơ nhập học và một vài thủ tục cần thiết, sau đó cùng ba mẹ và anh trai đi dạo một vòng tham quan trường.

Chà! Rộng quá đi thôi! Phải rộng gấp đôi trường cấp ba của cậu, đi bộ từ toà nhà này sang toà nhà khác là cả một quãng đường dài. Giống như trường Bangtan, khuôn viên ở đây cũng rất thoáng mát và nhiều cây xanh. Sân thể thao cũng rộng rãi và đầy đủ từ đường chạy điền kinh tới sân bóng đá bóng rổ. Còn có rất nhiều quán ăn ngay trong khuôn viên trường nữa, lại đúng gu Jungkook nữa rồi.

"Ô Jimin!!!"

"Jungkook à!!!"

Hai cậu nhóc tay bắt mặt mừng như thể vài năm chưa gặp. Sắp tới lại được đồng hành cùng nhau trên một chặng đường mới, hai cậu nhóc không khỏi vui mừng, phụ huynh cũng yên tâm phần nào vì con mình có bạn bè kề vai sát cánh.

"Jungkook à, ngoài sân trường đang có biểu diễn văn nghệ đấy. Chúng ta ra đó xem đi!"

"Con cứ đi với bạn đi, ba mẹ và anh con ngồi đây nghỉ ngơi một lát."

Hai cậu nhóc tíu tít kéo nhau tới chỗ đám đông đang quây vòng tròn quanh một ban nhạc. Jimin nhỏ con chân ngắn không nhìn rõ nên kéo theo cả Jungkook len vào giữa xin phép lên đứng hàng đầu tiên.

Vào khoảnh khắc yên vị tại chỗ đứng vô cùng đắc địa, nhìn thẳng về phía ban nhạc đang biểu diễn, Jungkook đã đánh rơi mất một nhịp tim.

Trái đất như ngừng quay, thời gian như ngưng đọng.

Vạn vật xung quanh bỗng chốc trở nên mờ nhạt, chỉ hiện hữu duy nhất một bóng hình.

Chàng trai cao lớn với mái tóc nâu lãng tử cùng chiếc áo sơ mi đen và quần âu, đang ôm cây guitar, những ngón tay thon dài khẽ lướt trên dây đàn, giai điệu mộc mạc nhẹ nhàng hoà cùng giọng ca trầm ấm và đầy cảm xúc.

Cậu sững sờ đến quên cả chớp mắt, ánh mắt long lanh chất chứa bao nỗi niềm, bối rối ngạc nhiên xen lẫn vui mừng, hoà cùng một chút nghẹn ngào xúc động, và cả một chút tủi thân. Kim Taehyung, anh có biết Jeon Jungkook đã nhớ anh đến thế nào không?

Taehyung cùng ban nhạc như được ôm trọn trong vòng tròn khán giả đang không ngừng đưa tay theo nhịp nhạc. Những ca từ và giai điệu quen thuộc vang lên, từng câu từng chữ như len lỏi vào sâu trong từng ngóc ngách trái tim Jungkook.

Never Not.

Bài hát yêu thích nhất của cậu, bài hát như chất chứa tâm tư của cậu dành cho anh. Vào hơn một năm trước Taehyung đã từng đăng video anh vừa đàn vừa hát ca khúc này lên Instagram.

Không biết từ đâu anh lại biết tới bài hát này và cũng không biết anh hát bài này là dành tặng ai, có thể anh vẫn chưa hoàn toàn quên được Ami, nhưng Jungkook biết chắc chắn người đó không phải cậu.

Tuy vậy, video hát Never Not vẫn trở thành video nhiều lượt xem nhất trên trang cá nhân của Taehyung, phần lớn nhờ vào khán giả trung thành Jeon Jungkook - người ngày nào cũng phải xem ít nhất hai lần.

Mỗi khi buồn chán cậu lại nhấn vào xem. Khi học bài cần nhạc nhẹ để tập trung cũng mở lên vừa nghe vừa viết. Trời về khuya giai điệu ấy và giọng hát của anh lại đưa cậu đi vào giấc ngủ. Và mỗi lần nhớ anh cậu lại mở lên xem một lần.

Thật không ngờ ngày hôm nay lại có cơ hội được nghe anh hát trực tiếp cùng với ban nhạc như thế này. Cậu băn khoăn không biết bản thân đã dùng hết sự may mắn của cuộc đời mình hay chưa.

Taehyung vẫn đang đứng đó ngân vang những câu ca lãng mạn. Anh đưa mắt nhìn một vòng giao lưu với khán giả, bất chợt chạm phải một đôi mắt quen thuộc, long lanh và thuần khiết.

Ánh mắt anh vừa bất ngờ vừa mừng rỡ, hai bên khoé môi dần cong lên, nở một nụ cười ấm áp dành cho người bạn nhỏ đã lâu không gặp. Jungkook lại càng thêm phần ngỡ ngàng, nhưng rồi cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và cười đáp lại anh. Hai cặp mắt nhìn nhau đầy trìu mến và ngọt ngào.

Cuối cùng, sau hai năm trời xa cách, Jungkook cũng được gặp lại Taehyung, gặp lại mối tình đơn phương đầu đời thuần khiết. Để cậu biết rằng những cố gắng của mình suốt thời gian qua là hoàn toàn xứng đáng, để cậu càng thêm chắc chắn rằng, tình yêu của cậu dành cho anh suốt bao năm tháng đó vẫn chưa bao giờ đổi thay.

Màn trình diễn kết thúc trong tiếng vỗ tay vang dội. Đám đông bắt đầu giải tán chỉ còn lại hai con người vẫn đang đứng như trời trồng nhìn nhau.

Taehyung bước tới trước mặt Jungkook khẽ mỉm cười: "Đã lâu không gặp."

"Đã lâu không gặp, T-Taehyung hyung."

"Không ngờ lại được gặp lại em ở đây. Chúng ta xem ra cũng có duyên đấy chứ nhỉ?"

"Dạ c-chắc là vậy rồi ạ." Jungkook cúi gằm mặt, là cậu tự tạo ra duyên chứ ai nữa.

"Em thay đổi nhiều làm anh suýt không nhận ra đó. Kính cận đâu mất rồi?"

"D-dạ em mới mổ lasik rồi, bây giờ không cần phải đeo kính nữa." Jungkook bẽn lẽn gãi đầu. "A-anh thấy sao ạ?"

"Hả? À anh thấy khoẻ lắm. Vui nữa."

"Dạ???"

"Haha anh đùa thôi. Xem ra chỉ có ngoại hình thay đổi còn tính cách vẫn giống như xưa ha. Em không đeo kính nhìn sáng sủa hơn nhiều đó. Kiểu tóc này cũng rất hợp với em."

"T-Thật ạ? E-Em cảm ơn hyung."

Taehyung bật cười nhìn cậu nhóc đang đỏ mặt tía tai vì ngại ngùng trước mặt. Bao lâu rồi mà vẫn ngốc ngốc đáng yêu như vậy sao? Hai năm không gặp, bây giờ Jungkook đã là người lớn rồi, anh sợ cậu sẽ không thích mấy biệt danh trẻ con ngày trước. Nhưng cậu đáng yêu như vậy không gọi bằng mấy biệt danh ngộ nghĩnh đó thì biết gọi bằng gì đây? Tên của cậu anh vẫn còn nhớ rõ, nhưng để mà gọi cậu bằng tên thật, không hiểu sao Taehyung thấy có chút ngại ngùng.

"Taehyung à! Chuẩn bị vào phòng câu lạc bộ họp nhé!"

"Okay!"

Taehyung vỗ vai Jungkook: "Anh phải đi trước đây. Chúc mừng em đã trở thành tân sinh viên SNU nhé. Sau này có gì cần giúp đỡ cứ hỏi anh nha!"

Jungkook gật gật đầu rồi tạm biệt anh, nhìn theo bóng lưng quen thuộc cười ngẩn ngơ lòng ngập tràn hạnh phúc.

"Mê trai quên cả bạn là có thật!" Jimin từ đâu bất thình lình xuất hiện đập vào vai Jungkook kéo cậu ra khỏi xứ sở thần tiên.

"Nãy giờ cậu ở đâu thế?" Jungkook lúc này mới nhớ ra vừa rồi mình đi cùng Jimin.

"Nuốt không nổi cẩu lương nên phải ra kia ăn tạm cái kem thôi chứ cũng không có gì."

"Hì hì tớ xin lỗi. Tại tớ bất ngờ quá, không ngờ lại gặp anh ấy ở đây... À lúc nãy lag quá nên cũng quên mất không quay video lại rồi. Xin lỗi cậu nha." Jungkook gãi đầu, khi nãy Jimin đã giao cho cậu nhiệm vụ quay video ban nhạc để về đăng story, nhưng vì sốc quá nên cậu còn quên mất trái đất quay thế nào chứ đừng nói tới quay video.

"Đợi được cậu hết lag thì tớ quay được 10 cái story rồi nhé. Còn đặc biệt quay một chiếc fancam full HD ca sĩ chính của ban nhạc đây. Ai khao tớ ăn tokbokki thì tớ sẽ gửi cho người đó."

"Jimin à, cậu là thánh sống sao? Tớ cảm động đấy. Đi thôi! Cậu muốn ăn bao nhiêu tokbokki cũng được hết!!!"

Vậy là tối đó Jungkook đã có một video quay Taehyung độc quyền của riêng mình, trên đời này chỉ một mình cậu mới có, ngày nào cũng lấy ra vừa xem vừa tủm tỉm cười.

ㅇㅇㅇ

Cuộc sống của sinh viên năm nhất Jeon Jungkook trôi qua vô cùng êm đềm và tươi đẹp. Việc học hành khởi đầu rất thuận lợi, tuy không đam mê Toán lắm nhưng hai môn học đầu tiên cũng khá nhẹ nhàng, Jungkook dễ dàng qua môn với điểm số cao chót vót.

Về chuyện nơi ở thì Jungkook sống cùng phòng kí túc xá với Jimin và hai tiền bối trong trường. Cậu có nghe nói rằng ở kí túc xá không được thoải mái, và quả thật cũng nhiều cái bất tiện, nhưng vì mới lên Seoul còn nhiều điều chưa biết rõ, không dám tuỳ tiện thuê phòng trọ bên ngoài, nên cậu quyết định đăng ký ở kí túc xá cho an toàn.

Hình như Taehyung cũng sống ở kí túc xá của trường, tuy khác phòng nhưng cùng tầng với cậu, vì có hai lần cậu nhìn thấy Taehyung ở hành lang, chỉ là chưa đủ dũng khí cũng chưa tìm được lí do gì để qua phòng tìm anh. Ở kí túc xá tuy có hơi bất tiện, nhưng được gần crush thế này Jungkook cũng mãn nguyện rồi.

Hôm nay là buổi học đầu tiên của môn Toán cao cấp. Nghe cái tên đã thấy hãi hùng, ngày đăng kí môn học Jungkook đã định né môn này để hai năm cuối học sau, nhưng nghe các bạn trong lớp nói rằng môn này rất dễ trượt nên phải đăng kí học càng sớm càng tốt, nhỡ có phải học lại thì sau này vẫn được ra trường đúng hạn, cậu đã quyết định học luôn từ năm nhất.

SNU quá rộng nên Jungkook mất một lúc lâu mới tìm ra được phòng học, khi vào tới nơi thì cũng đã sát giờ vào lớp. Giảng đường rộng lớn như vậy mà đã gần kín chỗ ngồi. Mọi người đã ngồi hết những vị trí đẹp dễ nghe giảng, Jungkook đành ngậm ngùi ngồi xuống bàn gần cuối, tự nhủ buổi sau sẽ đi học sớm hơn để được ngồi gần bục giảng.

"Tôi điểm danh nhé! Mỗi người tôi sẽ đọc ba lần. Những ai có mặt sau khi tôi đọc đến tên thì coi như đi học muộn. Cuối giờ điểm danh sau." Giảng viên nghiêm nghị bước vào và mở ngay cuốn sổ điểm danh, không lãng phí bất kì giây phút nào.

"Seo Meo Meo!"

"Có ạ."

"Hwang Bò Sữa!"

"Có."

"Jeon Jungkook!"

"Có ạ."

"Kim Taehyung!"

...

Jungkook giật mình cứ như thể thầy giáo vừa gọi tên cậu. Không lẽ... cậu được học chung lớp với Taehyung sao? Nhưng tên anh cũng không phải là hiếm. Chưa chắc đã là Taehyung của cậu.

"Kim Taehyung!"

...

Sự im lặng vẫn bao trùm giảng đường rộng lớn. Sinh viên ngơ ngác nhìn quanh, nhưng vẫn không một ai lên tiếng trả lời. Có lẽ Kim Taehyung này đi học muộn hoặc nghỉ buổi học hôm nay rồi.

"Lần cuối nhé. Kim Taehyung!"

"EM CÓ Ạ!!!"

Kim Taehyung hớt hải chạy vào lớp, cúi người hai tay chống lên đùi thở hồng hộc. Hôm qua quên mất không đặt báo thức, may quá vẫn đến kịp điểm danh, không bị trừ điểm chuyên cần rồi.

"E hèm! Vào lớp đi! Lần sau chú ý đi học đúng giờ nhé!"

"Dạ."

Taehyung lấy lại nhịp thở rồi nhìn quanh tìm chỗ ngồi. Chỉ còn vài bàn cuối là còn trống. Ánh mắt Taehyung dừng lại ở bàn gần cuối cạnh cửa sổ, nơi có một cậu nhóc áo phông đen đang tròn mắt nhìn mình đầy ngỡ ngàng và bối rối.

Anh mỉm cười đi thẳng về phía cuối lớp, đứng trước đầu bàn cậu thì thầm: "Hế lô! Anh ngồi đây được chứ?"

"D-Dạ đ-được ạ."

Taehyung tươi cười ngồi xuống cạnh Jungkook. Anh còn đang băn khoăn không biết có quen ai ở lớp môn này không thì gặp được cậu, anh có thể yên tâm được rồi.

Trái ngược với chàng trai áo trắng vui vẻ bên này thì cậu nhóc áo đen mặt và hai tai lại đang đỏ như quả cà chua vì bối rối. Là vũ trụ đang giúp cậu sao? Đây thật sự không phải là mơ. Cậu thật sự đang được học cùng lớp và ngồi cùng bàn với crush ba năm nay của cậu - Kim Taehyung. Xem ra học Toán cao cấp ngay từ đầu là một quyết định đúng đắn rồi.

___________

Mấy bà ơi mấy chi tiết về trường Đại học Quốc gia Seoul thì có vài cái là fact nhưng một số cái là tui bịa ra đó =))) Mấy bà đọc hoan hỉ hoan hỉ đừng nghĩ nó là thiệt nhé, có những thông tin không đúng với ngoài đời nhưng đúng trong vũ trụ của Crush nha 😙

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro