Chương 30

"Tập hợp là một ý niệm nguyên thuỷ của toán học, không định nghĩa. Một số vật thể hợp thành tập hợp, mỗi vật thể là một phần tử."

Toán cao cấp quả là danh bất hư truyền. Mới bài đầu tiên mà đã ru ngủ thế này rồi sao?

Taehyung và Jungkook không hẹn nhau mà cùng lúc ngáp một cái thật to, nhìn sang người bên cạnh tưởng đâu mình vừa soi gương, cả hai giật mình rồi cùng nhau bật cười.

Hắc bạch vô tình, song môn hợp ngáp.

"Buồn ngủ nhỉ?" Taehyung ghé sát vào người Jungkook thì thầm.

Jungkook ngại ngùng khẽ gật đầu: "Em sợ trượt môn quá hyung."

"Em học giỏi mà, lo gì!"

Cái nháy mắt tinh nghịch đó của Taehyung đã chính thức đánh gục trái tim Jungkook. Cậu thật sự không còn nghe được thầy giáo đang giảng cái gì, cũng không còn nhìn thấy trên bảng viết gì nữa, tâm hồn cậu đang bay lơ lửng cùng những đám mây trắng ngoài bầu trời trong xanh kia rồi.

Jungkook cặm cụi nhìn tưởng chăm chỉ viết bài, nhưng thật ra trong vở toàn là những hình vẽ không tự chủ, được một lúc lại liếc sang nhìn trộm người bên cạnh. Góc nghiêng của anh dưới ánh sáng trong trẻo của buổi sáng mùa thu thật quá đỗi hoàn hảo. Sống mũi cao vút cùng đường nét khuôn mặt sắc sảo như tượng tạc, có lẽ tất cả những tinh hoa của vũ trụ này đều hội tụ lại hết trên khuôn mặt của anh.

"Sao thế?" Taehyung đang chăm chú nghe giảng thì cảm nhận được ánh mắt đang nhìn mình. "Mặt anh dính gì hả?"

"Ơ d-dạ k-không ạ." Jungkook giật mình vội vã quay đi, cúi xuống giả vờ như đang ghi chép, hai tai đỏ bừng phản chủ.

Không ổn rồi, ngồi cạnh Taehyung cậu không tập trung học được, còn chẳng biết thầy giáo đang giảng đến đoạn nào nữa. Buổi sau có lẽ phải chuyển chỗ gấp thôi, cậu không muốn học lại môn này đâu.

ㅇㅇㅇ

Ngày hôm sau là lớp học tiếng Anh. Môn này Jungkook học tốt từ thời trung học nên cậu rất tự tin. Cậu đi học từ sớm và ngồi ngay bàn thứ hai gần bục giảng, mang theo sữa chuối và bánh socola vào lớp ăn sáng trước khi cô giáo tới.

"Ơ hế lô! Lại gặp em nữa rồi!"

Jungkook suýt thì sặc. Cậu vội vàng đưa tay vuốt vuốt ngực mình cho xuôi rồi lại lắp bắp: "H-hyung cũng học lớp này ạ?"

Lạ thật đấy! Hôm nay đã là buổi học thứ ba của môn này rồi mà, sao cậu chưa từng nghe thấy tên anh trong danh sách điểm danh?

"Anh đăng ký học lớp khác nhưng bị trùng lịch môn chuyên ngành nên đổi sang lớp này nè. Thật ra... lần này là học lại đó. Anh trượt môn này hai lần rồi..."

Mặt Taehyung lúc này trông ngốc không tả được, ỏn à ỏn ẻn tỏ ra oan ức như thể có ai bắt ép anh phải trượt môn. Phải rồi, hồi trung học Kim Taehyung ghét nhất là Ngữ văn và Tiếng Anh mà. Anh vào được khoa Kinh tế là đã thành công trốn được môn Văn, nhưng nỗi ám ảnh Engrisk thì vẫn còn đeo bám tới tận bây giờ.

Taehyung thản nhiên cởi ba lô ngồi ngay xuống bên cạnh Jungkook, nở nụ cười xinh yêu như muốn lấy lòng cậu: "Hay là... em giúp anh học môn này được không? Toán cao cấp hay mấy môn về số thì anh tự tin qua được, nhưng môn này thì anh chịu thôi. Giúp anh nha. Em muốn anh làm gì cho em cũng được hết."

Tim Jungkook lại như đang đánh trống, mặt đỏ bừng như sắp bốc khói tới nơi. Cơ hội tốt như vậy, cậu đương nhiên là đồng ý rồi. Cậu cũng chẳng cần anh phải làm gì để trả ơn, dù vậy vẫn cứ giữ lấy điều kiện này để có cớ nói chuyện và gần gũi. Nhưng muốn Taehyung làm gì cho cậu thì tạm thời cậu chưa biết, không thể cứ thế mà nói muốn anh làm người yêu mình được.

"Vậy khi nào nghĩ ra cứ nói với anh. Trừ việc khoả thân chạy quanh sân trường thì việc gì anh cũng làm."

Jungkook cười muốn sặc, nhất thời không biết đáp lại anh như thế nào. Cạn lời với Kim Taehyung luôn đấy, đúng là chỉ có trẻ trâu mới nghĩ được mấy cái trò khùng điên đó mà. Giao diện thì trưởng thành sơ mi đóng thùng như đi họp, vậy mà hệ điều hành vẫn trẩu hệt như hồi cấp ba. Jungkook cũng chẳng hiểu vì sao mình lại thích được cái con người trẻ trâu này, đến năm nay đã là năm thứ tư rồi đấy.

"Em cười rồi kìa. Vậy là đồng ý rồi nhé!"

ㅇㅇㅇ

Buổi học Toán cao cấp tiếp theo, Jungkook đến sớm để tìm chỗ đẹp dễ nghe giảng, tự nhủ hôm nay không được ngồi cạnh Taehyung nữa nếu không muốn mất gốc và học lại môn này.

Nhưng vừa bước chân qua cửa lớp, cậu đã nhìn thấy khuôn mặt rạng rỡ và nụ cười hình hộp dễ thương đang hướng về phía mình. Taehyung giơ tay thật cao vẫy vẫy cậu vào chỗ. Thì ra anh cũng đã cố tình đến sớm, ngồi ngay bàn thứ hai gần bục giảng, còn đặc biệt để ba lô và một quyển sách sang bên cạnh mình để giữ chỗ cho Jungkook.

"Ngồi bàn trên để tập trung nghe giảng, lần trước em nói thế mà đúng không?"

Anh vậy mà vẫn nhớ đến lời cậu nói vào buổi học tiếng Anh hôm trước, rằng anh muốn học tốt thì phải ngồi gần bảng cho dễ tập trung, Jungkook thoáng cảm động. Lí trí bảo rằng không được ngồi cạnh Taehyung nữa, nhưng cả con tim lẫn đôi chân dài thẳng tắp của cậu đều đang hướng về nơi có nụ cười ấm áp tinh nghịch đó rồi. Kế hoạch của Jungkook một lần nữa lại đổ bể vì Taehyung.

Nhưng ngồi gần giáo viên đúng là dễ tập trung nghe giảng hơn thật. Thầy giáo nghiêm nghị không cho cậu một giây phút nào lơ đễnh. Buổi học hôm nay cả Jungkook và Taehyung đều rất chăm chú và đạt hiệu quả. Nhưng Jungkook do buổi học trước không hiểu bài nên buổi hôm nay có gặp một chút khó khăn. Cậu bị thầy giáo gọi lên bảng làm bài tập, nhưng những câu bao gồm kiến thức của buổi trước cậu đã không thể hoàn thành.

Taehyung cũng rất ngạc nhiên, trước đây anh cứ nghĩ Jungkook môn nào cũng giỏi, bây giờ anh mới biết cậu không thích và cũng không có năng khiếu về môn Toán.

"Hyung... E-Em nghĩ ra rồi. H-Hyung giúp em học toán được không ạ?"

"Được thôi. Nếu em đã tin tưởng anh như thế thì anh rất sẵn lòng." Taehyung mỉm cười, vẻ mặt anh vô cùng đáng tin cậy. "Nhưng mà, anh hỏi em một câu được không? Nếu em không muốn thì không cần trả lời cũng được."

Jungkook gật đầu, ánh mắt vừa lo lắng vừa mong đợi.

"Em không thích học toán như vậy, tại sao lại chọn Kinh tế? Anh nhớ em vẽ rất giỏi mà phải không? Sao em không thi vào khoa Mỹ thuật? Hoặc có thể là khoa Ngôn ngữ Anh chẳng hạn? Em giỏi tiếng Anh mà..."

"E-Em... e-em..." Jungkook nhất thời bối rối, hai bàn tay không ngừng xoắn vào nhau. Cậu không dám nói ra việc mình muốn học Kinh tế là vì anh, cậu sợ anh sẽ chê trách và chán ghét mình.

"Hay là... ba mẹ ép em học Kinh tế phải không?"

Jungkook vội vã xua tay: "Ơ kh-không phải như vậy đâu ạ. E-Em chỉ là muốn thử sức mình thôi..."

"Thử sức thế này có hơi mạo hiểm đó..." Taehyung xoa cằm suy tư.

"Nhưng mà thôi không sao, dù gì em cũng đã đỗ vào đây rồi. Phải cố gắng học để tốt nghiệp chứ đúng không? Taehyung hyung đây sẽ giúp em qua môn Toán cao cấp ngay trong lần học đầu tiên. Yên tâm đi anh hay buồn ngủ vậy thôi chứ anh hiểu bài lắm."

"Dạ. Em cảm ơn hyung."

Kể từ đó, Taehyung và Jungkook lúc nào cũng dính lấy nhau như hình với bóng. Vào những buổi chiều trống tiết, hai người còn rủ nhau tới thư viện học bài. Jungkook giúp Taehyung học tiếng Anh, còn Taehyung giúp Jungkook học toán cao cấp. Hai người bổ sung khiếm khuyết, bù trừ cho nhau, giúp nhau trở thành một phiên bản tốt hơn trong học tập.

ㅇㅇㅇ

Jungkook không bỏ lỡ bất kì cơ hội nào được gần Taehyung. Những ngày Taehyung có trận đấu bóng rổ hay buổi biểu diễn cùng câu lạc bộ cũng đều có Jungkook đến tận nơi cổ vũ. Cậu thậm chí còn cố gắng vượt qua nỗi sợ hãi và nhút nhát của bản thân để tham gia vào buổi tuyển chọn thành viên cho câu lạc bộ âm nhạc, và đã trúng tuyển nhờ vào giọng hát ngọt ngào đầy cảm xúc của mình. Cũng nhờ đó mà mối quan hệ của Taehyung và Jungkook ngày càng thân thiết và gắn kết hơn.

"Sắp tới câu lạc bộ chúng ta sẽ có một buổi biểu diễn cho sự kiện của trường. Mọi người chuẩn bị cho anh ba tiết mục nhé. Taehyung nhất định phải tham gia một tiết mục đấy biết chưa? Anh trót hứa trên fanpage là có em biểu diễn rồi, em mà không diễn mọi người bắt đền anh đấy."

Trưởng câu lạc bộ vừa vỗ vai Taehyung vừa cười, từ ngày có Taehyung gia nhập câu lạc bộ lên như diều gặp gió. Chỉ cần có hot boy khoa Kinh tế xuất hiện là khán giả tới xem đông như kiến. Nổi tiếng đến nỗi sinh viên trường khác cũng biết tới câu lạc bộ âm nhạc của SNU.

Taehyung ngại ngùng cười, giơ tay ra hiệu okay: "Lần này chắc em vẫn vừa đàn vừa hát như mọi khi thôi. Bây giờ có tuổi rồi không nhảy múa gì đâu nhé."

"Haha oke, em lên sân khấu đứng thở không thôi cũng được ấy chứ. Mà lần này không có Bora hát cùng Taehyung nữa nhỉ? Em muốn diễn solo hay thế nào?"

"Ai đó hát cùng với em đi~" Taehyung bày ra khuôn mặt ỏn ẻn nhìn quanh mọi người một vòng, rồi dừng ánh mắt lại nơi cậu nhóc trắng trẻo xinh xắn đang bẽn lẽn ngồi bên cạnh mình.

"Phải rồi, lính mới hát hay mà. Lên luôn đi nhóc! Trông hai đứa cũng hợp nhau đó."

Jungkook hoảng hốt, ú ớ không nói nên lời.

"Hát cùng anh nhé? Có được không?"

Jungkook như bị deja vu, khuôn mặt này, ánh mắt này, vẫn giống hệt như cái ngày định mệnh đó, ngày anh đi học muộn và năn nỉ cậu giúp đỡ ở trường Bangtan. Nhìn ánh mắt long lanh như cún con ngoan ngoãn của Taehyung, có là người khó tính nhất trên đời này cũng sẽ không thể chối từ.

Taehyung và Jungkook ngồi trong phòng câu lạc bộ bắt đầu tập luyện cho phần biểu diễn của mình. Việc đầu tiên là phải chọn một bài hát thật hay và phù hợp với sự kiện.

"Hai tiết mục kia đều là những bài hát sôi động rồi. Chúng ta có thể chọn bài hát nhẹ nhàng một chút xíu để thay đổi không khí. Em có đặc biệt thích bài nào không? Hoặc em tự tin nhất là bài gì?"

"E-Em... A-Anh thích bài gì em sẽ hát bài đó ạ."

Taehyung bật cười: "Anh thì anh thích bài Never Not. Em có biết bài đó không?"

Jungkook gật đầu. Sao lại không biết được? Bài tủ của cậu mà. Nhưng cậu không muốn hát Never Not. Bài này chẳng phải anh hát để dành tặng ai đó hay sao? Ami? Hay một cô gái nào khác? Từ ngày gặp lại anh cậu còn chưa dám hỏi anh đã có người trong lòng hay chưa. Còn cả cái người tên Bora mà hay hát chung với anh là ai, cậu còn chưa tìm hiểu được nữa kìa.

"Bài đó... không phải lần trước anh đã biểu diễn rồi ạ?"

"Hôm đó chỉ là một buổi chơi ngẫu hứng của ban nhạc để thử nhạc cụ mới thôi. Bài này anh chưa từng biểu diễn ở một sự kiện chính thức nào cả. Nếu em thích thì chúng ta có thể hát chung. Bài này anh đăng lên Instagram có vẻ được yêu thích lắm. Có tận 1 triệu lượt xem luôn đó." Taehyung chu mỏ khoe với Jungkook trong vẻ mặt đầy tự hào, mà không hay biết rằng 1 triệu lượt xem đó công lớn nhất thuộc về người trước mặt anh đây.

Jungkook "wow" lên một tiếng giả vờ bất ngờ. Nhưng cậu vẫn còn lấn cấn trong lòng chuyện video đó anh hát vô cùng cảm xúc như thể có tâm sự khó nói ra.

"Nhiều lượt xem như vậy chắc là anh hát tặng cô nào nên người ta mới xem đi xem lại nhiều lần nhỉ?" Jungkook nửa đùa nửa thật, cậu muốn nhân cơ hội này tìm hiểu xem anh có đang thích ai đó hay không.

"Haha làm gì có cô cậu nào. Từ ngày lên đại học anh chăm chỉ học hành nói không với tình yêu rồi nhé, năm nhất anh còn được học bổng nữa đó ngầu chưa?"

"Nói xạo!"

"Ơ thật mà! Anh vẫn còn quyết định học bổng nè."

"Không, ý em là anh nổi tiếng như vậy làm gì có chuyện chưa có cô cậu nào. Chắc là người ta thích bài đó nên anh hát tặng chứ gì!" Jungkook bĩu môi, không ý thức được mình đang tỏ vẻ giận dỗi.

Taehyung vội vàng giải thích: "Không đâu! Anh nói thật đó. Hồi mới gia nhập câu lạc bộ, anh được học guitar từ một tiền bối, ổng dạy chơi bài này nên anh mới biết mà. Mới đầu anh còn chẳng hiểu ý nghĩa của nó nữa..."

Ừ nhỉ, Taehyung học lại môn tiếng Anh tận ba lần mà. Hát tiếng Anh ngọt như mía lùi vậy chứ thật ra có hiểu mình đang hát cái gì đâu. Có trách thì chỉ trách Taehyung hát quá cảm xúc và ngọt ngào khiến Jungkook hiểu lầm thôi.

"Suốt mấy tháng trời anh chỉ tập đi tập lại đúng một bài, nghe muốn phát ngán luôn. Anh đăng video lên là để trả bài cho ổng đó. Nhưng được nhiều lượt xem như vậy cũng coi như là công sức tập luyện của anh được đền đáp rồi. Lâu không chơi gần đây nghe lại lại thấy thích, anh muốn được biểu diễn bài này một lần. Dù sao cũng là bài đầu tiên anh biết chơi guitar nên cũng có nhiều cảm xúc."

Jungkook cúi gằm mặt, thì ra là cậu hiểu lầm anh rồi. Xấu hổ quá, đã không biết gì còn bày đặt ghen tuông nữa chứ. Nhưng cậu cũng thầm vui trong lòng, vì ít nhất thì việc cậu góp nhiều lượt xem như vậy cũng khiến anh thấy vui hơn, và hiện tại anh không có thích ai hết, cậu có thể có cơ hội rồi.

"Nhưng mà không hiểu sao anh cứ thấy bài Never Not quen quen, như kiểu ngày xưa từng nghe ở đâu rồi ý. Nhưng không thể nhớ ra được là nghe ở đâu. Em có thấy vậy không?"

Đồ ngốc, là bài hát cậu đăng chúc mừng sinh nhật anh đó.

"À e-em cũng không biết nữa. Em cũng chỉ tình cờ biết tới bài hát này trên mạng thôi, chắc là anh cũng từng nghe trên mạng rồi mà không nhớ chẳng hạn. V-Vậy chúng ta thống nhất hát Never Not nha anh."

"Okay. Anh sẽ chơi thử tone trước, em hát thử xem có hợp không nhé, cần tăng hay hạ tone thì nói với anh."

Căn phòng yên tĩnh vang lên tiếng guitar mộc mạc, cùng giọng hát nhẹ nhàng đầy cảm xúc như hoà quyện vào nhau của Jungkook và Taehyung. Chính anh và cậu cũng bất ngờ khi giọng hai người hoà âm lại hợp nhau đến thế.

Sau hơn một tuần chăm chỉ tập luyện, cuối cùng cũng đến buổi biểu diễn của câu lạc bộ âm nhạc tại sự kiện của trường. Taehyung và Jungkook tỏa sáng lấp lánh trên sân khấu cùng cây đàn guitar và hai chiếc micro màu xanh và tím, đã trở thành một trong những hình ảnh ấn tượng nhất của sự kiện do chính các sinh viên bình chọn.

"For as long as I live and as long as I love

I will never not think about you..."

"From the moment I left, I knew you were the one

And no matter whatever I do

I will never not think about you..."

Never Not đã trở thành bài hát của riêng hai người họ như thế đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro