Chương 31
"Em hát hay lắm. Vừa nãy anh suýt quên lời khi nghe giọng em đó. Em giỏi thật đấy, học cũng tốt, vẽ cũng đẹp, hát cũng hay, còn cái gì em không làm được không hả?"
Có đấy. Không có được trái tim của anh mà.
"A-anh quá kh-khen rồi ạ. E-Em cũng b-bình thường thôi. A-Anh mới là h-hát hay, còn đ-đàn giỏi nữa."
Jungkook đỏ mặt, kể từ ngày gặp lại Taehyung tật nói lắp của cậu lại trở nên nghiêm trọng. Hai năm vừa qua cậu gần như đã khắc phục được điều này, bây giờ đứng trước mặt người lạ cũng không còn bị nữa. Nhưng không hiểu sao cứ nói chuyện với Taehyung là cậu lại nói lắp nhiều như vậy, nhất là những khi anh đột ngột khen ngợi hay cười với cậu thế này.
"A-Anh nói th-thật m-mà. E-Em rất l-là gi-giỏi l-luôn đó!"
Gì đây? Taehyung đang trêu cậu đấy à? Nhại lại lời nói lắp của cậu lại còn cười nhăn nhở thế kia ư? Quá đáng thật đấy, biết người ta hay ngại rồi mà còn trêu.
"A-Anh... S-Sao anh lại nói lắp thế?"
"T-Tại vì e-em nói l-lắp nên a-anh cũng n-nói lắp theo."
"Em không đùa đâu đấy nhé!" Jungkook trừng mắt lườm Taehyung, môi bĩu ra như thể đang dỗi hờn.
Nhưng biểu cảm của cậu lúc này, cấp độ đáng sợ là 0, còn đáng yêu thì tận 1000.
"Ô hô, lườm anh là không bị nói lắp nữa này!" Anh cúi thấp người xuống để mặt mình ngang với mặt cậu, ánh mắt đầy ý cười trêu ghẹo.
Jungkook nhăn mặt phụng phịu đánh nhẹ vào tay anh: "Kim Taehyung cái đồ đáng ghét này!!!"
"Á trời ơi, mắng người lại càng trôi chảy hơn nữa. Còn hành hung tui nữa nè bớ người taaa!!!"
Sau buổi tối sự kiện hôm đó, Taehyung có thêm một thú vui: giả bộ nói lắp để trêu chọc Jungkook, mỗi lần như thế lại bị cậu oánh một phát vào tay. Anh không phải cố tình nhại giọng để hạ thấp hay bắt nạt cậu, chỉ là thấy cậu dễ thương quá nên muốn chọc vậy thôi. Anh tuy hay giỡn nhây nhưng cũng biết giới hạn nên không bao giờ khiến Jungkook khó chịu, ngược lại mối quan hệ còn thêm phần khăng khít.
ㅇㅇㅇ
Chớp mắt đã hơn một tháng trôi qua.
Mùa đông đã đến nơi thành phố Seoul hoa lệ.
Tuần sau là ngày thi cuối kỳ của môn tiếng Anh và Toán cao cấp. Sau giờ học buổi chiều Taehyung và Jungkook tới thư viện để ôn tập chuẩn bị cho kì thi quan trọng này.
Chẳng mấy chốc đã hơn sáu giờ tối, bụng réo liên hồi khiến cho Taehyung không thể tập trung. Anh và Jungkook quyết định dừng việc học ở đây để đi tìm cái gì đó ấm nóng bỏ vào bụng.
Sau khi đã xì xụp no nê ba tô canh kim chi nóng hổi ở quán quen gần trường, hai người cùng nhau đi dạo trên con đường quen thuộc trở về kí túc xá.
"Em nghe nói hôm nay sẽ có tuyết đầu mùa đấy."
"Thật sao? Tuyệt quá đi anh thích tuyết lắm!"
"Người ta nói rằng nếu như được ngắm tuyết đầu mùa cùng ai thì sẽ được ở bên người đó cả đời..."
"Hả? Em nói gì cơ?"
Taehyung mải nhìn lên trời xem xem tuyết sắp rơi chưa nên không nghe rõ lời Jungkook nói. Nhưng Jungkook lại chột dạ cho rằng mình vừa nói điều kì lạ phá vỡ bầu không khí thoải mái với anh.
"À kh-không có gì ạ. Ý em là e-em cũng thích t-tuyết giống như anh..."
"T-Tuyết đẹp như v-vậy ai mà kh-không thích n-nhỉ?"
"Anh lại trêu em. Em không đùa đâu cái đồ đáng ghét!"
"Haha đáng yê- Á đau anh! Anh xin lỗi mò." Taehyung đang cười nhăn nhở thì lại bị Jungkook đánh yêu một cái vào cánh tay.
"Em đánh nhẹ mà-"
"Ơ... Tuyết rơi rồi nè!"
Jungkook nghe xong lập tức ngưng phụng phịu, ngước mắt nhìn những bông tuyết trắng tinh khôi đang nhẹ nhàng bay bay trong gió. Vài bông tuyết rơi trên áo cậu, vài bông lại vương trên mái tóc bồng bềnh của Taehyung.
Jungkook đưa tay ra đỡ lấy những bông tuyết nhỏ xinh dịu dàng. Nhìn Taehyung cũng đang làm hành động giống như mình mỉm cười hạnh phúc, trong lòng cậu trào dâng một nỗi xúc động không tên, giống như một phần của giấc mơ đã trở thành sự thật.
Vậy là cậu đã được ngắm tuyết đầu mùa cùng anh, cùng người mà cậu yêu thương nhất. Mong rằng lời nói đó là thật, rằng cậu sẽ được ở bên người cùng cậu ngắm nhưng bông tuyết đầu tiên đến suốt cuộc đời này.
Cơn gió lạnh thổi qua khiến đôi vai Jungkook khẽ run lên. Hôm nay cứ nghĩ học xong sẽ về thẳng kí túc xá nên cậu không mang theo áo khoác ngoài. Cậu thầm trách bản thân đã quá chủ quan, vô thức xoa hai tay vào nhau để làm ấm người.
Deja vu lại quay trở lại. Chiếc áo khoác màu nâu ấm áp thơm mùi xạ hương được Taehyung nhẹ nhàng khoác lên người Jungkook. Cậu sững người ngước mắt nhìn anh đầy ngạc nhiên và bối rối.
"Ơ e-em không sao..."
"Em mặc hộ anh đi. Anh mặc 3 áo liền nóng quá."
"A-Anh nóng thật ạ? Gió lạnh như vậy mà..."
"Chắc tại vừa rồi húp tận 2 tô canh kim chi đó. Anh nóng toát mồ hôi rồi nè em thấy không?"
Jungkook chớp chớp mắt nhìn khắp khuôn mặt Taehyung. Có thấy giọt mồ hôi nào đâu ta?
"À d-dạ vâng. Vậy để em mặc hộ anh cũng được."
Taehyung mỉm cười hài lòng nhìn bạn nhỏ bên cạnh đang lọt thỏm trong chiếc áo của mình. Anh đã lo cậu lạnh từ lúc cậu nói rằng sẽ có tuyết rơi, và quả thật đôi vai nhỏ bé ấy đã run lên khi có gió.
Thật ra nói với cậu là anh thấy cậu lạnh nên nhường áo thì cũng được thôi. Nhưng nói ra chắc chắn cậu sẽ không chịu mặc vì sợ anh cũng sẽ bị lạnh. Đường đường một đấng nam nhi, thanh niên trai tráng khoẻ mạnh thế này, lớn hơn cậu tận 2 tuổi, cao hơn cậu tận 3cm mà lại sợ lạnh thì mất mặt quá. Phải ra dáng một người anh lớn chăm sóc bảo vệ em nhỏ chứ.
Và thế là trên con đường tấp nập người qua có một Jeon Jungkook mỉm cười hạnh phúc trong chiếc áo thơm mùi xạ hương đã lâu không gặp, và một Kim Taehyung lạnh đến nỗi hai hàm răng run lập cập vào nhau nhưng vẫn ung dung tỏ ra khoẻ mạnh để nhường áo cho người bạn nhỏ. Cũng may kí túc xá nơi Jungkook ở cách không còn bao xa, nếu không có khi Taehyung sẽ bị đông đá trên đường mất.
ㅇㅇㅇ
"Vậy là hai người ngắm tuyết đầu mùa cùng nhau và ảnh còn nhường áo cho cậu sao?" Jimin sung sướng vỗ đùi đen đét, cứ như thể nhân vật chính trong câu chuyện này là cậu ta.
"Ừ, như vậy là tớ có cơ hội rồi phải không?"
"Cơ hội lớn luôn ấy chứ! Hay là cậu tỏ tình đi? Tớ thấy ảnh có vẻ cũng thích cậu đó. Mức độ thân thiết hơn hẳn hồi cấp ba còn gì."
"Nhưng bây giờ tỏ tình có hơi sớm quá không?"
"Cậu thích người ta bốn năm rồi đó Jungkook. Bốn năm mà còn sớm thì cậu định đợi đến bao giờ?"
"Nhưng anh ấy mới thân thiết với tớ gần đây thôi mà. Vẫn còn quá sớm để tỏ tình, nhỡ làm anh ấy sợ thì sao..."
"Ừm cũng đúng. Không thì cậu bật đèn xanh cho ảnh thấy tín hiệu của cậu đi. Tặng quà cho ảnh hoặc nói mấy câu thả thính thử xem thế nào."
"Mấy câu thả thính sến súa kì lạ tớ không nói được đâu. Nhưng tặng quà cũng là một ý hay đấy. Từ mai tớ sẽ bắt đầu! Cảm ơn cậu nhé Jimin."
ㅇㅇㅇ
Jungkook chính thức khởi động chiến dịch bật đèn xanh.
"C-Cho anh nè!" Jungkook ấp úng, đưa ra trước mặt Taehyung một túi đồ ăn vặt toàn là vị socola mà anh thích.
Taehyung ngỡ ngàng: "Cho anh hả? Sao tự nhiên lại cho anh?"
"À e-em..." Jungkook đỏ bừng mặt, tim đập liên hồi, gãi đầu đến rối cả tóc.
Taehyung khẽ cong môi, nảy ra một loạt các kịch bản trong đầu. Ai đó nhờ cậu tặng cho anh sao? Hay là, cậu có tình cảm đặc biệt với anh rồi? Kim Taehyung đây quả là quyến rũ chết người, đến JeonJungkook cũng không thoát khỏi mê lực của anh.
"Sắp hết hạn rồi, mà em ăn không hết. Anh ăn giúp em nha không để phí."
Nói rồi Jungkook chạy mất dép. Vừa chạy vừa thầm rủa bản thân lại vì quá ngại ngùng nhút nhát mà ăn nói hàm hồ, nhưng lỡ nói mất rồi biết làm sao đây.
Taehyung tắt ngấm nụ cười. Thì ra là đồ ăn thừa hả? Cậu ăn không hết sợ phí nên mới nhờ anh xử lý giúp. Trời ơi, Kim Taehyung ảo tưởng hơi quá rồi!
Những ngày sau đó, ngày nào cậu cũng tặng cho Taehyung một món quà. Hôm thì đồ ăn sáng, hôm thì găng tay, hôm thì mũ len, hôm thì móc chìa khoá đôi với cậu, của cậu là con thỏ màu trắng còn của anh là con gấu màu nâu.
Ngày nào cũng được Jungkook tặng quà Taehyung vừa bất ngờ vừa không khỏi thắc mắc. Nhưng lần nào hỏi lí do cũng chỉ là cậu mua nhầm, mua thừa, được cho hoặc được khuyến mãi. Jungkook đúng là "sợ anh biết lại sợ anh không biết, muốn anh biết lại muốn anh không biết". Cứ mỗi lần như vậy cậu lại hối hận vô cùng, nhưng đến hôm sau lại tiếp tục nói ra mấy lí do ngớ ngẩn. Taehyung mới đầu còn tưởng tượng đủ thứ, nhưng về sau cũng vì thế mà không còn hoài nghi gì về việc Jungkook có tình cảm với mình nữa.
Hôm nay trước giờ học toán cao cấp cậu tặng cho anh một gói bánh và một hộp sữa socola để ăn sáng, nhưng lí do không phải là vì cậu mua nhầm, mà là cậu mua tặng anh thật. Bao lâu nay đã bịa đủ loại lí do để tặng quà cho anh rồi, lần này cậu muốn thử cố gắng nói thật xem phản ứng của anh thế nào để tính toán bước tiếp theo.
"K-Không có lí do gì đặc biệt cả, c-chỉ là bỗng nhiên em nghĩ đến anh n-nên mua vậy thôi."
Taehyung cười tít cả mắt lại, không hiểu sao được cậu nghĩ đến rồi mua quà cho anh lại thấy vui đến thế. Anh hí hửng mở gói bánh ra ăn ngon lành, đang định đút cho Jungkook một miếng thì lại thấy cậu đi về phía một cậu trai đeo kính ngồi ở bàn gần cuối lớp.
"Bánh và sữa của cậu nè."
"Ồ cảm ơn cậu nhé Jungkook."
"Không có gì đâu. Ăn ngon miệng nhé!"
Taehyung đen mặt. Gì vậy? Sao Jungkook lại mua bánh sữa cho cái thằng nào kia? Lại còn là bánh và sữa socola giống hệt của anh chứ. Anh cứ tưởng cậu chỉ mua cho một mình anh, hoá ra còn mua cả cho thằng khác? "Ăn ngon miệng nhé" ư? Hứ! Nói chuyện với nó có gì vui mà cậu lại cười tươi như thế? Trong khi nói chuyện với anh cậu chỉ toàn nói lắp, hiếm lắm mới cười được một lần. Ở cạnh anh cậu không thoải mái đến vậy sao?
Taehyung vùng vằng đi ra khỏi lớp, mãi cho đến khi thầy giáo điểm danh gần tới tên anh mới quay trở lại.
Khoảnh khắc Taehyung vừa bỏ đi, cậu bạn đeo kính gần cuối lớp mở cặp sách lấy ví ra trả tiền cho Jungkook. Thì ra cậu ta là bạn học cùng lớp kinh tế của Jungkook, cậu ta đang bị thương ở chân, đi lại có chút khó khăn nên mới nhờ Jungkook đi mua đồ ăn giúp. Jungkook định không lấy tiền, coi như mua tặng chúc chân bạn mau lành, nhưng cậu ta nhất quyết không chịu. Tình cờ cậu ta cũng thích ăn bánh và sữa socola, vậy nên mới ra cơ sự này.
Jungkook mải hỏi thăm vết thương của cậu bạn kia, hoàn toàn không nhận ra Taehyung bên này đang sặc mùi giấm chua, tới khi quay về chỗ đã thấy anh đi đâu mất hút. Anh quay lại cậu hỏi thế nào cũng không trả lời, Jungkook lại cho rằng anh muốn tập trung nghe giảng không muốn nói chuyện riêng nên cũng đành thôi. Sau giờ học Seojun và Woosik qua lớp tìm Taehyung nên anh lại đi về trước với họ, không đi về cùng Jungkook như mọi khi nữa.
Kì thi cuối học phần Toán cao cấp và Tiếng Anh đã kết thúc. Cả Jungkook và Taehyung đều làm bài rất ổn. Tuy không thể đạt điểm giỏi nhưng vẫn đủ để qua môn, như vậy là tốt lắm rồi.
Jungkook nhận kết quả thì vô cùng vui sướng, quyết định tự làm bánh tặng cho anh, với lí do cảm ơn anh đã giúp cậu học toán. Lí do này quá hợp lý và thuyết phục, chắc chắn anh sẽ không nghi ngờ. Lần trước tặng đồ ăn sáng cho anh phản ứng khá tốt, lần này nếu thành công cậu sẽ tính đến bước tỏ tình.
"Taehyung hyung, tặng anh nè!"
Taehyung dường như vẫn chưa hết giận chuyện lần trước, nhưng thấy Jungkook thậm chí còn chẳng biết mình đang giận nên cũng không dám thể hiện ra.
"Gì vậy?"
"Bánh quy socola em tự làm đó."
Jungkook hai mắt long lanh, cười tươi như nắng đưa gói bánh ra trước mặt Taehyung. Dáng vẻ đáng yêu mê hoặc lòng người của cậu lúc này khó ai có thể giận lâu được.
"Tặng anh sao?"
"Dạ."
"Còn tặng ai nữa?"
"L-Là sao ạ? E-Em chỉ tặng một mình anh thôi mà. Em muốn cảm ơn vì anh đã giúp em qua môn toán..."
Taehyung bắt đầu tủm tỉm, bộ mặt ỏn ẻn quen thuộc lại được trưng ra. Tặng một mình anh thôi sao? Cũng được đấy chứ!
"Ò. Cũng được đó. Cảm ơn em."
Jungkook ôm mặt chạy đi. Taehyung nhìn theo cậu rồi lại nhìn xuống chiếc bánh quy hình con gấu vô cùng dễ thương được đựng trong một chiếc túi trong suốt thắt nơ màu tím, không tự chủ được mà bật cười. Thôi được rồi, không giận cậu nữa. Đáng yêu thật! Bánh cũng đáng yêu như chính người làm ra nó vậy.
ㅇㅇㅇ
Tối đó tại phòng kí túc xá của Jungkook.
Cậu và Jimin vừa mới ăn xong bữa tối. Jungkook đang mặc bộ pijama kẻ hồng hình con thỏ dễ thương, tóc thì đeo băng đô hình con cún màu trắng chuẩn bị đi rửa mặt và skincare.
Cốc cốc!
Jungkook lạch bạch đi ra mở cửa, có lẽ là hai tiền bối cùng phòng vừa đi chơi về.
Mở cửa ra, nhìn thân hình cao lớn đứng ngay trước mắt, cậu hốt hoảng đóng sầm cửa lại chạy thẳng vào giường trùm chăn. Jimin thấy lạ bèn ra mở cửa xem có quỷ hay ma mà lại làm cho bạn mình hoảng loạn đến thế.
Có ma thật, là ma kết tháng 12 đây.
Trên tay anh còn ôm một con Hello Kitty bảy sắc cầu vồng nữa.
Jimin cười thầm, giả vờ ho hắng rồi quay vào trong lôi Jungkook từ trong chăn ra ngoài hành lang rồi khoá cửa lại, nhốt cậu và anh ngoài đó không cho cậu trốn vào phòng nữa.
"A-Anh tìm em c-có việc gì không ạ?"
"Tặng em."
Tim Jungkook như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Taehyung tặng gấu bông cho cậu ư? Cậu có đang nằm mơ không thế? Lãng mạn như vậy, không phải chỉ có các cặp yêu nhau mới làm hay sao?
"S-Sao anh lại t-tặng em ạ?"
"Anh muốn cảm ơn vì em đã giúp anh học tiếng Anh. Nhờ có em mà cuối cùng anh cũng qua môn rồi."
"A-Anh cũng đã giúp em h-học toán mà." Jungkook gãi đầu rồi ngượng ngùng nhận lấy con gấu bông từ Taehyung.
"N-Ngày mai c-cuối tuần, đ-đi c-chơi không? Á đau anh!" Taehyung lại vừa khóc vừa cười vì chọc ghẹo rồi bị Jungkook đánh.
"D-Dạ được."
___________________
Ngọt ngào zậy đủ chưa quý zị 😌 Đủ rồi đấy nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro