Chương 32
11 giờ trưa thứ bảy.
Phía ngoài hành lang trước cửa phòng kí túc xá của Jungkook, Taehyung trong trang phục áo sơ mi cùng quần âu yêu thích, khoác bên ngoài một chiếc áo măng tô màu nâu lãng tử, mái tóc nâu đen bồng bềnh khẽ bay trong cơn gió nhẹ, vừa thư thái ngắm nhìn bầu trời thoáng đãng, vừa chờ đợi sự xuất hiện của một người.
Trái ngược với khung cảnh thư giãn bình yên bên ngoài, chỉ cách một cánh cửa phòng thôi, là hình ảnh người được chờ đợi đang xoắn xuýt hết cả tay chân, đi tới đi lui soi gương năm lần bảy lượt.
"Bình tĩnh đi cha! Đẹp lắm rồi!" Jimin đứng chống nạnh, vừa mắc cười vừa bất lực trấn an tên ngốc bạn thân đang hỏn lọn vì sắp được đi hẹn hò cùng crush.
Từ tối hôm qua sau khi nhận lời đi chơi cùng Taehyung, Jungkook đã hồi hộp đến mức chẳng thể nào ngủ được. Cậu đã thử hết cả tủ đồ để chọn ra bộ quần áo phong cách nhất, còn dùng cả sáp vuốt tạo kiểu tóc dấu phẩy như idol nổi tiếng, nhưng kết quả không như mong đợi nên lại phải đi gội đầu và giữ nguyên kiểu tóc cũ.
Sáng nay vì quá háo hức nên Jungkook đã dậy từ sớm để chuẩn bị, trang phục đầu tóc gọn gàng xinh đẹp, tô thêm một chút son dưỡng hương anh đào cho thêm phần tự tin, xịt một ít body mist hương phấn em bé đáng yêu nhẹ nhàng.
Từ đầu đến chân hôm nay đều vô cùng hoàn hảo, hoàn hảo để đi hẹn hò. À không, hẹn hò là cậu tự bịa, thật ra chỉ là anh rủ cậu đi chơi thôi.
Vốn đã chuẩn bị xong từ trước khi Taehyung đến, nhưng nghe thấy tiếng gõ cửa và giọng nói ấm áp của anh, Jungkook lại rối hết cả lên, lo lắng soi gương liên tục kiểm tra ngoại hình, mất thêm 3-4 phút nữa mới dám ra ngoài.
"Ô hô, ai mà xinh trai thế này?"
Taehyung nhìn bạn nhỏ Jungkook trong bộ đồ street style năng động khoẻ khoắn, chiếc áo hoodie màu be rộng rãi với áo khoác ngoài màu đen và quần ống rộng, anh không nhịn được mà dành ngay cho cậu một lời khen. Có vẻ Jungkook đã tìm ra được phong cách thời trang của riêng mình, quả thật nó rất hợp với vóc dáng của cậu.
Trái ngược với giao diện tinh nghịch và hầm hố, Jungkook ngay lúc này lại đang bẽn lẽn đỏ mặt với muôn vàn dễ thương. Cậu gần như lọt thỏm trong bộ đồ rộng rãi, trông giống như một bé con đang được ba đưa đi học vậy.
"Đi thôi!"
Hai chàng trai với hai phong cách và tính tình trái ngược, nhưng khi đi cạnh nhau lại toả ra một cảm giác hoà hợp đến lạ kì.
Taehyung và Jungkook cùng nhau bước vào một nhà hàng pizza. Nhà hàng này khá nổi tiếng với sinh viên vì không gian thoáng mát, trang trí đẹp nhiều góc check in, chất lượng đồ ăn khá ổn mà giá cả lại hợp lý. Taehyung đã đề xuất nhà hàng này ngay khi Jungkook vừa nói cậu muốn ăn pizza.
Đồ ăn không lâu sau đã được mang lên đầy đủ, hai đĩa pizza half-half vô cùng bắt mắt cùng với salad, khoai tây chiên, sườn nướng thơm phức và hai ly trà cam đào.
"Woaaa~ Nhìn ngon quá đi mất!"
"Em ăn đi!"
Taehyung mỉm cười dịu dàng nhìn Jungkook đang không ngừng cảm thán trước những món ăn hấp dẫn đủ sắc màu. Bạn nhỏ này có vẻ thích ăn uống lắm, cứ thấy đồ ăn ngon là mắt lại sáng long lanh, điểm này cậu khá là hợp với anh đấy!
Jungkook hớn hở cắn một miếng pizza, cậu vừa nhai vừa nhíu mày chu mỏ, ai không biết lại tưởng đồ ăn không ngon, nhưng thật ra cậu lại đang vô cùng hài lòng.
Taehyung thì chưa ăn vội, anh im lặng quan sát biểu cảm của Jungkook, thở phào nhẹ nhõm khi thấy cậu khen đây là chiếc pizza ngon nhất trên đời. Sau đó mới yên tâm bắt đầu dùng bữa.
Hai người vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ, chẳng mấy chốc những đĩa thức ăn đầy ắp đã sạch trơn. Và để kết thúc bữa ăn một cách hoàn hảo, Jungkook gọi một ly kem socola mát lạnh còn Taehyung chọn một phần panna cotta mềm mịn, cũng là vị socola.
Món tráng miệng vừa được mang ra, Taehyung nhẹ nhàng lấy một thìa panna cotta nhỏ, chậm rãi đưa đến trước mặt Jungkook.
"Em ăn thử đi. Panna cotta ở đây ngon lắm."
Jungkook thoáng giật mình.
Taehyung đang muốn đút cho cậu? Bằng thìa của anh?
Cậu chần chừ một lát rồi nhanh tay đưa ly kem của mình lại gần thìa của Taehyung. Phải rồi, có lẽ ý của anh là như vậy. Làm gì có chuyện anh để cậu ăn vào thìa của anh được cơ chứ?
"Sao thế? Em ăn đi."
"Dạ em cảm ơn. Anh cho vào đi ạ."
Jungkook vẫn ngây thơ chớp chớp mắt chờ đợi anh bỏ miếng pudding mềm mịn vào ly kem của mình.
Taehyung khẽ nhướng mày ngạc nhiên, nhưng rồi rất nhanh lại nở một nụ cười trìu mến. Anh kiên nhẫn vươn người, nâng chiếc thìa lên gần sát môi Jungkook, nghiêng đầu nhìn cậu với ánh mắt đầy cưng chiều, giọng nói trầm ấm vừa như nhẹ nhàng ra lệnh vừa như dỗ dành một bé con ngốc nghếch.
"Anh bảo em ăn đi mà?"
Jungkook sững người, đầu óc trống rỗng. Cậu tròn mắt nhìn anh rồi lại nhìn xuống bàn tay thon dài đang cầm chiếc thìa nhỏ xinh, và khuôn mặt đẹp như xé truyện bước ra của anh đang ở gần cậu hơn bao giờ hết, bối rối nuốt ực một cái.
"A tay anh mỏi quá đi~"
Taehyung ra vẻ nũng nịu, nhưng tay vẫn giữ nguyên chiếc thìa trước mặt Jungkook. Cậu cũng không dám để anh phải chờ lâu nữa, ngoan ngoãn hé môi, đón nhận món tráng miệng thơm ngon mềm mại trong sự hài lòng của đối phương.
"Ngon hông?"
"D-Dạ n-ngon."
"V-Vậy anh g-gọi cho e-em một p-phần nhé!"
Tim Jungkook như muốn nhảy ra ngoài làm một bài hiphop. Cậu thậm chí còn không phản ứng lại được trước câu nói lắp trêu chọc của Taehyung. Chỉ biết gật gật đầu trong vô thức rồi cầm vội lấy ly nước uống cho bớt căng thẳng.
Taehyung gọi thêm cho Jungkook một phần panna cotta giống hệt của anh rồi mới bắt đầu ăn miếng đầu tiên. Anh thản nhiên xúc một miếng ăn ngon lành, hoàn toàn không để tâm tới việc chiếc thìa của mình vừa chạm vào môi Jungkook vài giây trước.
Jungkook lúng túng cúi mặt, bắt đầu suy nghĩ linh tinh. Ăn chung thìa như vậy có được tính là hôn gián tiếp không ta?
Taehyung đã kết thúc bữa ăn và đang chống cằm mỉm cười nhìn Jungkook ăn tráng miệng với khuôn mặt bỏ bừng bối rối. Bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại của anh reo lên, thành công cứu cậu ra khỏi bầu không khí ngại ngùng.
"Taehyung oppa!!!"
"Lee Bora, mày lại gọi anh như thế nữa. Cái con nhóc này, ở bên đó vui quá quên luôn anh rồi phải không?"
"Làm gì có chuyện đó! Em sắp về với anh rồi đây."
"Nhanh thế cơ á? Ừ nhỉ, sắp một năm rồi còn gì. Mày về đây anh cho mày biết thế nào là lễ hội!"
Jungkook sững lại ngay khi tone giọng cao vút ngọt ngào của cô gái kia gọi tên Taehyung. Bora? Có phải cô gái ngày trước hay hát cùng anh ở câu lạc bộ âm nhạc không nhỉ? Nghe giọng điệu nói chuyện của hai người rất thân thiết, lại còn gọi video cho nhau như vậy, có lẽ mối quan hệ cũng vô cùng gần gũi. Phải chăng chướng ngại vật mới của Jungkook sắp xuất hiện rồi sao?
Cuộc gọi đã kết thúc nhưng Taehyung vẫn còn say sưa nhắn tin liên tục với cô gái kia, vừa nhắn vừa cười tủm tỉm.
Jungkook vẫn lặng người, hai bàn tay vô thức siết chặt lại, mắt không ngừng dán vào chiếc điện thoại của anh mặc dù ngồi đối diện chẳng thế thấy được màn hình.
Jungkook lặng lẽ ăn hết phần tráng miệng của mình, thấy Taehyung vẫn đang vui vẻ với người con gái ở phía bên kia màn hình điện thoại, cậu không nhịn được mà mất tự nhiên hắng giọng, bắt đầu lân la hỏi dò.
"Bạn anh ạ?"
"Ừ. Là Bora, nhỏ hơn anh một tuổi, cũng là thành viên trong câu lạc bộ của mình đó. Ngày trước Bora hay biểu diễn cùng với anh. Năm ngoái con bé được học bổng du học trao đổi bên Mỹ một năm, cuối tháng sau là về rồi. Khi nào con bé về anh sẽ giới thiệu với em."
"Ồ, nghe giọng hay như vậy chắc là chị ấy đẹp lắm nhỉ?"
Nghe đến đây bỗng nhiên Taehyung ngẩn người ra một lúc, rồi vỗ tay cái bốp như thể vừa nghĩ ra một điều gì quan trọng.
"Phải rồi, em cũng biết con bé mà. Là Lee Bora, lớp phó lớp 11A1 hồi đó đấy em còn nhớ không?"
Jungkook ngớ người, lúc này cậu mới dần lấy lại kí ức. Thảo nào nghe giọng cô gái đó cậu cứ thấy quen quen, nhưng cái tên Bora lại khá phổ biến, nên khi nhắc đến cậu cứ nghĩ mọi người trùng tên nhau là chuyện bình thường. Hơn nữa, trong trí nhớ của cậu, hồi cấp ba Taehyung đâu có thân thiết lắm với cô gái này đâu?
"Em nhớ rồi. Thảo nào nghe giọng lại quen như thế. Chị Bora thì khỏi phải nói rồi, xinh đẹp tài giỏi thua kém gì hoa hậu đâu ha..."
"Con bé mà nghe được em khen thế này, nó lại sĩ hất mặt lên tận trời đấy!"
"Anh và chị ấy... có vẻ thân thiết hơn em nghĩ..." Jungkook mím môi cúi gằm mặt, không dám nhìn vào mắt anh.
"Hồi cấp ba bọn anh chưa thân lắm, đến khi lên đại học vào chung câu lạc bộ, tập luyện cùng nhau nhiều mới thân như bây giờ đó."
Thì ra là vậy. Jungkook gật đầu, không hỏi thêm câu gì nữa. Những suy nghĩ vẩn vơ bắt đầu xuất hiện trong đầu cậu. Tâm trạng vui vẻ của cậu từ sáng đến giờ, vì sự xuất hiện của người con gái này mà đã bị trùng xuống mấy phần.
Taehyung lúc này đã cất điện thoại vào túi, tiếp tục chống cằm nhìn Jungkook cười dịu dàng.
"Em ăn no chưa? Có muốn ăn thêm gì nữa không?"
"Em no rồi ạ."
"Vậy đi chơi tiếp nhé?"
"Đi đâu ạ?"
"Em muốn đi đâu? Lotte World? Đi xem phim? Hay chơi game trong trung tâm thương mại?"
Jungkook vẫn còn đang lấn cấn trong lòng, nhưng nhìn Taehyung vui vẻ háo hức như vậy cậu không nỡ lòng nào phá vỡ tâm trạng của anh. Hơn nữa, không phải lúc nào cũng có cơ hội được đi chơi riêng với anh như thế này, Jungkook không muốn chỉ vì một cuộc điện thoại của một người cậu còn chưa biết rõ mà suy nghĩ lung tung làm ảnh hưởng đến cuộc vui của riêng anh và cậu.
"Đi chơi game đi hyung. Em sẽ cho anh biết thế nào là kĩ năng sát thủ của tay súng vô địch thiên hạ!"
"Haha được quá nhỉ! Để xem tay nghề em thế nào nào!"
Hai người một lớn một nhỏ tung tăng đi khắp khu vui chơi rộng lớn và náo nhiệt trong trung tâm thương mại sầm uất. Anh và cậu chơi đủ hết các trò từ bắn súng, phi tiêu, đấm bốc, đập chuột, đua xe rồi bóng rổ. Khi cùng nhau chơi thắng trò bắn súng, cả hai còn vì quá sung sướng mà suýt nữa ôm chầm lấy nhau. Jungkook đã vui tới mức hoàn toàn quên đi mất sự việc vừa rồi, chỉ còn đắm chìm trong niềm hạnh phúc bên cạnh người mình yêu.
"Woa trượt patin kìa hyung. Chúng ta vào chơi đi!"
"Trượt... patin sao?" Taehyung đang vui tươi hớn hở bỗng nhiên chững lại, gương mặt thoáng chốc căng thẳng.
"Vâng ạ. Ở Daesan em và anh trai hay được ba đưa đi trượt, thích lắm luôn!"
"À haha... Vậy... đi thôi." Taehyung cố vẽ ra một nụ cười gượng gạo, đưa Jungkook vào mua vé.
"Cho tụi em 2 vé ạ!" Jungkook vui vẻ giơ tay số 2 với chị nhân viên.
"À... không ạ. Cho em 1 vé thôi..."
"Sao vậy hyung? Anh không thích chơi trò này ạ?"
"À ừ anh... Em vào chơi đi. Anh ở ngoài này đợi cũng được." Taehyung ngại ngùng gãi đầu.
"Vậy thôi chúng ta chơi trò khác đi. Em chơi một mình buồn lắm."
"Em thích mà. Cứ chơi đi. Thật ra anh... anh không biết trượt patin. Anh bị ngã dập mông một lần rồi anh sợ lắm." Taehyung ghé sát vào tai Jungkook thì thầm như thể sợ có ai khác nghe thấy sẽ làm anh mất mặt.
Jungkook phì cười. Cái đồ ngốc đáng yêu này!
"Em dạy anh trượt! Anh yên tâm không ngã dập mông đâu!"
"Thiệt hông?"
"Thiệt mò."
"Tin tưởng em đấy nhé! Mông anh mà có mệnh hệ gì em phải chịu trách nhiệm đó!"
"Em sẽ chịu trách nhiệm."
Và thế là Jungkook hôm nay không được bay lượn tự do trong sân trượt như mọi khi nữa. Cậu đi sát bên cạnh kèm cặp Taehyung mọi lúc mọi nơi, dùng hết mọi kĩ năng mà mình có để dạy cho anh, nhưng có vẻ học sinh này không có năng khiếu thật. Hết nắm tay, dìu dắt, giữ nách, thậm chí là ôm chặt anh từ phía sau cũng không thể giúp Taehyung đứng vững được trên đôi giày trượt.
"Aaaaaaa"
"Sắp ngã sắp ngã rồiiiiii"
"Cíu anh cíu anh vớiiiiiiii"
Taehyung hết đứng lại ngồi, không ngừng la ó, bám chặt lấy Jungkook không buông, rời cậu ra một giây thôi là như muốn hôn nhau với mặt sàn. Jungkook được một phen cười muốn ná thở, hôm nay tuy không đượt trượt tự do nhưng cậu còn thấy vui hơn cả bình thường.
Hết giờ trượt, Taehyung thở hổn hển gần như bò ra khỏi sân. Quần áo đầu tóc anh rối bù như thể vừa có một trận giao lưu võ thuật, tuy vẫn chưa biết trượt patin, nhưng quả thật hôm nay cái mông của anh vẫn bình an vô sự, đúng như lời Jungkook đảm bảo với anh.
Jungkook đứng nhìn Taehyung thẫn thờ ngồi trên băng ghế nghỉ ngơi mà không khỏi bật cười. Khi nãy trong sân mọi sự chú ý đều như đổ dồn lên anh và cậu, ai cũng cười thầm vì một người đàn ông cao lớn ăn mặc trưởng thành như vậy lại trượt thua cả con nít. Mấy đứa nhóc còn tranh thủ lượn mấy vòng trước mặt anh lè lưỡi trêu chọc. Ban đầu anh cũng hơn thua lè lưỡi dằn mặt tụi nhóc, sau đó biết mình yếu thế bèn kéo tay Jungkook lên phụng phịu mách với cậu rằng mấy đứa này bắt nạt anh.
Jungkook đắn đo vài giây rồi chậm rãi đưa tay lên giúp anh chỉnh lại đầu tóc. Taehyung vẫn giữ nguyên tư thế để mặc cậu chăm sóc cho mình. Cậu đã hứa chịu trách nhiệm với anh rồi mà, làm mấy việc này cũng đúng thôi.
"Cảm ơn... và xin lỗi em nữa, anh không cố ý đâu."
Jungkook dừng động tác, ngơ ngác hỏi: "S-Sao anh lại xin lỗi em?"
"Nãy giờ anh chạm vào em nhiều quá... Em không thích mà..." Taehyung ngước lên nhìn cậu, hai mắt long lanh như thể muốn nói rằng mấy chuyện đó không phải do anh cố ý, chỉ là tình thế bắt buộc thôi.
"Em không thích khi nào?" Jungkook bật ra câu hỏi đầy khó hiểu, rồi nhận ra câu nói của mình có hơi dễ gây hiểu lầm, bèn nhanh chóng sửa lại. "À ý-ý em là e-em đâu có k-khó chịu gì với việc này đâu..."
"Không phải là em không thích bị người khác chạm vào sao? Em không thích bị nắm tay, khoác vai hay xoa đầu mà..."
Jungkook sững người, không lẽ anh đang nói đến lần cậu vô tình né tránh cái xoa đầu từ anh? Nhưng chẳng phải đó đã là chuyện của ba năm trước rồi à? Đã lâu như vậy mà anh vẫn còn nhớ sao?
"E-Em không rõ anh đang nói đến chuyện gì, nhưng hình như là có hiểu lầm nào đó rồi thì phải. Em thật sự, không hề khó chịu với mấy hành động đó đâu..."
"Ý em là... anh em bạn bè thân thiết cũng có thể skinship với nhau mà phải không?"
Anh em bạn bè thân thiết?
"À v-vâng, gần như là vậy ạ."
Taehyung tươi cười đứng dậy, đưa tay xoa đầu cậu.
"Ý em là, anh làm như thế này..."
Lại nắm chặt lấy hai tay cậu.
"... như thế này..."
Rồi không chút do dự choàng tay ôm lấy cổ cậu.
"... hay là như thế này, em đều thấy ổn phải không?"
Jungkook hơi sốc, cậu đỏ bừng mặt, tim đập loạn liên hồi, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh gật đầu trả lời anh.
"Trời ơi thế mà anh cứ tưởng..."
Taehyung vui vẻ cười khúc khích, suốt thời gian qua từ khi bắt đầu kết nối lại với Jungkook, anh đã không ít lần muốn chạm vào cậu vì cậu quá dễ thương, nhưng chỉ vì hiểu lầm từ xưa mà không dám manh động, sợ cậu sẽ hiểu lầm mình có ý đồ xấu.
Bây giờ anh có thể thoải mái hành động thân thiết với cậu mà không sợ hiểu lầm nữa rồi. Biết thế anh đã hỏi thẳng cậu sớm hơn.
Nghĩ đoạn Taehyung cao hứng đưa tay lên ôm lấy hai má Jungkook xoa xoa.
"Vậy như thế này thì sao?"
"C-cũng được ạ." Cú sốc tiếp theo ập đến hơi nhanh, nhưng Jungkook vẫn giữ được vẻ mặt trầm ổn.
"Kể cả như thế này, cũng được chứ?" Taehyung nựng nhẹ cằm cậu, rồi lại gãi gãi như thể đang nựng một bé cún con.
"Đ-Được ạ."
Sốc cỡ nào cậu cũng chịu được, chỉ cần anh đừng bất thình lình hôn cậu là được. Cậu sợ sẽ rơi tim ra ngoài không ai cứu nổi đâu.
À không, đối với anh cậu là anh em bạn bè thân thiết mà, làm gì có chuyện hôn nhau. Jungkook lại nghĩ bậy bạ nữa rồi đấy!
Vậy là hiểu lầm từ ba năm trước cuối cùng cũng được giải quyết. Taehyung lại có thêm một sở thích mới, khoác vai bá cổ và nựng cằm Jungkook như nựng cún con.
Trên đường đưa Jungkook về nhà, Taehyung vô cùng vui vẻ và thoải mái khoác vai cậu, còn vừa đi vừa hát như thể một đứa trẻ con được cho quà. Còn Jungkook, đương nhiên là cậu rất thích được như vậy, nhưng cứ nghĩ đến câu "anh em bạn bè thân thiết" ấy cậu lại dập tắt mọi hi vọng trong đầu.
Được thôi! Cái gì cũng phải cần thời gian, cậu còn chưa tỏ tình thì sao mà biết được trong lòng anh thật sự nghĩ gì. Đợi thời cơ đến cậu sẽ đánh liều thử một lần xem sao!
_______________________
Các ghệ thấy chưa =))) Ngọt ngào nhẹ nhàng mò 👉🏻👈🏻
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro