chương 1
Tôi cá chắc rằng, nếu như cứ năm thằng con trai trong lớp tôi được hỏi, thì khả năng cả bốn trên năm đứa sẽ bảo rằng chúng nó đã từng quen nhau với một đứa con gái dù cho có kéo dài chỉ vài ngày. Thằng Thiên gọi cái đó là tình trẻ, cái mối tình thời trẻ khi một lũ con trai tuổi mới lớn với đầy rẫy những thứ hóoc môn múa loạn xạ trong người cần phải trải nghiệm mới có thể hiểu được. Thằng nào không thì thằng đó coi như chẳng phải là đàn ông. Chúng nó coi đây là cái thứ thời thượng không thể bỏ qua nhưng tôi bảo rằng chúng nói dóc. Chẳng qua đứa nào đứa nấy toàn là đang tuyệt vọng tìm bằng được một mảnh tình mộng mơ vắt vai, để rồi sau này còn kể cho con cháu biết thời mình còn trẻ đào hoa thế nào.
Thật, đào hoa thì không đào ra hoa, chỉ toàn thấy cào đất với bùn mà giun nó còn không ló đầu. Tôi cười khinh Thiên khi nó bắt đầu múa tay vẽ vời cái cuộc đời hường phấn mà nó mong đợi. Nó chính xác là thằng còn lại trong năm đứa tôi nhắc đến ở trên. Tôi vừa dứt cười, nó đã trừng mắt nhìn tôi như thể sẽ chém chết tôi vậy.
"Thế mày không crush ai hả, Tâm?"
Thằng Thiên kéo xoạc ghế bàn học ra, xoăn ống quần lên đầu gối rồi đá dép leo lên ngồi chồm hổm. Tôi nhìn nó với một ánh mắt kì dị khi nó ráng rướn người qua bàn. Thằng điên nào mà ngồi cái kiểu đó trên ghế thì chỉ có mỗi thằng Thiên. Mà xui một cái, tôi không hiểu làm thế quái nào tôi và nó là bạn. Kiểu như đi đến đâu, tôi đều phải giấu mặt mình cho kĩ vì Thiên hay có mấy trò điên điên khiến tôi cực kì xấu hổ nếu người ta biết rằng tôi biết nó.
"Tao thích ai liên quan đến mày?" Tôi nhăn nhó ịnh tay vô mặt Thiên đẩy nó lùi lại.
"Có chớ. Tao là bạn thân mày, mày phải nói để tao còn biết đường dẫn dắt mày trước khi quá muộn."
"Mày thì biết cái gì mà dẫn với dắt?"
"Biết. Tao cứ lên mạng là biết hết." Nó nhe răng cười khì khì, để cái răng khểnh bên phải nhìn chỉ muốn đấm.
"Ừ vậy mà mày vẫn ế chỏng vó ra kia."
Thật ra gái thích Thiên nó cũng có. Nó điên, nhưng nó học giỏi, còn được trời phú cho bề ngoài ưa nhìn nên con gái chỉ cần nói chuyện với nó hai ba câu là đổ. Vậy mà nó hay cố chấp với kén chọn nên riết rồi ai cũng nản mà né. Lắm lúc nó cũng có thích ai đó rồi lại kéo tai tôi thủ thỉ, cười hắc hắc bảo rằng nó sẽ cưa cho bằng được. Cho đến vài ngày sau, tôi té ngửa khi phát hiện ra là Thiên tính trộm hoa có chủ nên lại hùng hổ kẹp cổ nó lôi dọc sân trường về lớp mà giáo huấn.
"Tao cho mày nói lại."
"Mày ế. Ế lắm luôn rồi!"
Thiên nghiêng nghiêng đầu, ánh nắng chiều rám lên nửa bên người nó làm nổi bật làn da màu bánh mật và mái tóc hơi hun đỏ đổ xuống bờ trán rịn mồ hôi. Nó hít một hơi, cái miệng mèo chúm lại rồi ưỡn ngực ra.
"Bậy đi. Chỉ là thời tao chưa tới."
"Mày có thời? Thời mày nở rộ năm chín chục tuổi sao?" Tôi vò cục giấy chọi vô người Thiên.
Nó cầm cục gôm chọi lại tôi.
"Dẹp. Bớt đánh trống lảng đi cha nội, tao vẫn muốn biết ngươig mày thích là ai."
"Được rồi. Dịch vô đây."
Tôi khều khều Thiên, nó ngoan ngoãn nhích gần như một con cún. Tôi cảm tưởng như nó sắp mọc đuôi mọc tai chó đến nơi rồi.
"Tao thích cái Linh."
Tôi kê sát tai nó thì thầm, mùi bạc hà của head & shoulder nhẹ thoảng qua mũi tôi. Sao dùng cùng dầu gội mà thằng này vẫn thơm hơn tôi nhỉ?
"Con Linh lớp trưởng á?!" Thiên bật mình ngửa người ra nhìn tôi, hai mắt mở lớn, miệng há to đủ nhét quả bóng chày vô.
"Ừ ừa, nhỏ mồm lại." Tôi nói mà mặt thẳng đuột.
"Sao mày lại thích nó? Nó có gì mà mày thích?"
"Tại tao thấy Linh nó mạnh mẽ, nhìn cũng đáng yêu."
Thiên trông như thấy ma vậy, mặt nó tái nghét, tay run run rờ trán tôi đầy lo lắng. Nó mò mẩm khắp mặt tôi xong thì lại mò sang nó. Rồi nó hỏi.
"Ê, Tâm, mày có đang mê sảng không?"
"Không, tao tỉnh lắm mày ạ."
"Linh nó để đầu ngắn với phẳng tuột như trai mà mày."
Tôi nhướn một bên mày, nhếch môi cười gian nhìn nó. Tôi nhìn từ vẻ mặt nó, rồi lại dời mắt xuống lòng ngực gầy đang phập phòng thở kia. Thiên cảm được ánh mắt tôi, nó nhìn tôi chớp mắt liên hồi.
"Tao thích phẳng đấy."
Nó làm cái phản ứng bọn con gái hay làm khi có ai nhìn vô ngực, là ôm che rồi bật lùi lại, miệng hét nhỏ.
"Khoan khoan, từ từ, tao chưa hiểu."
"Hiểu gì?"
"Mày..." Thiên nheo mắt lại.
"Tao...?"
"Mày đang vờn với tao đúng không?"
Tôi bật cười lớn, tay đập vô mặt bàn. Tôi có thể nói là thằng Thiên nó lại lên cơn nghĩ vẩn nhưng không, lần này thì cái não ngốc của nó lại nói trúng phóc. Chỉ là vẻ mặt méo mó nó khi này, đầy sự bối rối, trong rất buồn cười.
"Ừa. Tao đùa."
"Tâm, có ngày tao sẽ chém mày."
"Ừ ừ, chém thì chém, tao đùa chút. Nhưng nếu mày nóng lòng muốn biết crush tao thì tao nói."
Thiên trông không giống là tin tôi cho lắm, nó vẫn giữ khoảng cách mãi đến một lúc sau mới từ từ sáp qua để lắng nghe câu trả lời mà nó mong đợi.
"Crush tao là con trai."
"Ừ."
Nó đáp tỉnh bơ. Lần này tới phiên tôi giật mình. Thằng Thiên sao mà nó phản ứng nhẹ nhàng thế này, tôi còn tưởng nó sẽ làm ầm lên rồi hỏi tôi đủ điều này nọ, giống nó hàng ngày và nãy giờ nhưng nó chỉ nhìn tôi chăm chăm, môi mím lại.
"Ừ?"
Tôi còn chưa kịp phản ứng gì thì Thiên nó đã sáp mặt lại gần, hai tay ôm lấy má tôi.
Thiên chu môi hôn tôi cái chụt.
Não tôi lúc này chỉ hiện lên một dòng chữ cái khỉ gì thế này? Rồi như tắt ngấm. Mãi đến lúc Thiên vỗ tay lốp bốp trước mặt tôi, não nó mới kịp nhận thức được chuyện gì vừa xảy ra. Ủa mà sao Thiên nó hôn tôi? Tôi trừng mắt nhìn nó với ý hỏi, nhưng nó chẳng đoái hoài gì mà hỏi một câu còn ngoài sức tưởng tượng hơn.
"Cảm giác gì không?" Nó hỏi nhỏ.
"Không."
"Kì vậy?" Mặt nó nghiêm đến buồn cười, tay thì cứ vuốt vuốt cái cằm láng trơn.
"Kì cái gì thằng điên? Mày tự nhiên hôn tao rồi còn nói kì khi tao chẳng thấy gì. Hay sốc tin quá não hỏng rồi?" Tôi đớp lại ngay, tôi chẳng muốn nó nghĩ rằng tôi đang đùa chút nào.
Chẳng biết là cố tình hay không, nhưng Thiên lại đưa tay lên chạm vào bờ môi của nó, miệng lầm bầm hai chữ mềm thiệt doạ tôi nổi da gà. Không lẽ nó cũng...?
"Sao mày không cảm giác gì?"
"Tao có thích mày đâu mà cảm chứ không cảm."
"Ơ hay, nhưng mày chỉ chơi thân có mỗi tao thôi mà. Mày nói crush mày là con trai, không phải tao thì còn ai?" Nó quẹo cái đầu sang một bên, tay vẫn cứ xoa xoa môi một cách vô thức nhìn mà muốn đấm.
"Mày khùng à? Vậy nên mày hôn tao?"
"Dĩ nhiên là không? Tao đâu có thích con trai như mày!" Nó nhảy dựng ra khỏi ghế. "Tao muốn coi mặt mày phản ứng thế nào."
"Điên." Tôi chửi nó lần thứ n. "Mày có biết đây là nụ hôn đầu của tao không? Của mày nữa chứ."
"Đâu có, đây là thứ hai của tao."
Tôi giật mình, đó giờ nó có hẹn hò với ai đâu mà hôn hít.
"Tao hôn con chó cái nhà tao trước. Mày là thứ nhì thôi. Cơ mà... là tao cưỡng mày nên hông có tính cho mày nha? Đừng giận tao nha, Tâm."
Tôi thiệt chỉ muốn đập đầu đi chết ngay lập tức. Người gì đâu mà... hôn chó cũng tính nữa sao? Vậy nó coi tôi bằng vật à? Thiên còn dùng từ cưỡng, nó là hết thuốc chữa rồi. Số tôi xui quá rồi.
"Ừa rồi, vậy thì người mày thích là ai?"
"Mày vẫn còn hơi còn nước mà hỏi à." Tôi càu nhàu.
"Nói đi mà. Tao quen biết rộng rãi sẽ giúp mày cho." Nó nhe cái hàm răng trắng bóc kia ra. Ánh sáng mặt trời chiếu vô thật chói loà.
"Đáng lẽ tao không nên nói." Tôi thiệt muốn chửi bản thân đã lỡ mồm với Thiên, nhưng mọi chuyện đến nước này đã không còn đường thối lui.
"Nói đi!!!!"
"Mày đừng có mà rao khắp trường nghe chưa." Đợi nó gật đầu lia lịa, đưa tay chỉ lên trời thề thốt rồi tôi mới dám mở miệng. "Tao thích Khanh."
"Khanh cục bột ấy à?"
"Ừ." Tôi thở dài. Nói chuyện với Thiên làm tôi phát mệt.
"Được rồi người anh em. Tao sẽ giúp mày có được mối tình mộng mơ như mày muốn."
Nó giơ ngón cái lên, vỗ ngực đầy tự tin. Còn phần tôi ú ớ đang tính nói nó đừng làm cái khỉ gì hết vì tôi chẳng muốn một mối tình mộng mơ đâu. Chưa kịp mở miệng nói, Thiên đã đẩy mạnh ghế phóng ra khỏi lớp học và biến mất tăm. Tôi lắc đầu đầy chán nản.
Thôi rồi, kể từ bây giờ đời tôi nó sẽ bay chệch như sao chổi rồi tắt ngúm khi vào một hành tinh lạ lẫm nào đó.
À không, thằng Thiên là sao chổi của tôi. Nó sẽ khiến năm cuối cấp ba của tôi đầy khổ sở.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro