bốn.


Renjun và Jeno vẫy tay chào tạm biệt trước khi cả hai đi về nhà của riêng bọn họ. Nhà của cả hai ngay sát bên nhau, và họ cũng là hàng xóm của nhà Jaemin. Donghyuck cười khúc khích một cách đáng yêu khi em thấy Jeno cướp lấy một nụ hôn từ Renjun, người mà sau đó đã hét lên với Jeno nhưng vẫn không thể che giấu đi nụ cười mãn nguyện của mình.

Và rồi nhịp tim của Donghyuck đập nhanh hơn khi mà em nhận ra rằng bản thân bị bỏ lại một mình với Jaemin - lần thứ hai trong cùng một ngày.

Bọn họ lại rơi vào khoảng lặng thêm lần nữa trong vòng vài phút trước khi Jaemin quyết định phá vỡ sự khó xử giữa hai đứa.

"Hãy vào trong đây lấy xe đạp của bồ đi!" Jaemin bước đến ga-ra nhà mình và Donghyuck thì đi theo ngay sau đó. 

Một chiếc xe đạp màu đen và sọc xanh dương neon được dựng vào sát góc tường trong ga-ra, cùng với đó là một tấm vải canvas màu trắng được phủ lên yên xe. Bên cạnh nó là một chiếc xe đạp màu xanh dương đậm cũng được dựng dựa vào tường. Thiết kế của chiếc xe ấy khá giống với thiết kế xe của Donghyuck, nhưng trông to hơn một chút.

"Đi thôi!" Jaemin giữ chặt tay lái của chiếc xe đạp của cậu trong khi ngước nhìn chàng trai với làn da bánh mật kia. Cậu khẽ bật cười khi nhìn thấy Donghyuck vẫn còn đứng ở trước lối vào ga-ra, và Donghyuck thì đã chẳng để ý đến điều đó.

"Mình biết chiếc xe đạp đó là của bồ, đúng chứ? Bồ vào lấy xe đạp đi rồi tụi mình sẽ cùng đi đến tiệm sửa xe." Jaemin đưa tay chỉ vào chiếc xe đạp chắc chắn không phải là của cậu ở trong góc tường.

"À, được thôi."

"Nana?" Mẹ của Jaemin ngẩng đầu ra nhìn từ phía cửa trước, đồng thời bắt gặp được ánh nhìn của hai chàng trai trong ga-ra.

"Con đi học về rồi à?" Mẹ cậu nói tiếp, nhưng có vẻ như đó là một câu hỏi thì hơn, "Sao con không nói gì với mẹ hết vậy?"

"Tại vì con định đến tiệm sửa xe bây giờ luôn ấy mà." Cậu vừa trả lời vừa nhìn chằm chằm mẹ, người đang đeo một chiếc tạp dề màu hồng quanh eo.

"Để làm gì vậy? Và cậu bé này là ai đây?" Mẹ cậu đánh mắt nhìn về phía chàng trai đứng phía sau lưng cậu.

Donghyuck đã bị giật mình một chút bởi câu hỏi, bỗng dưng em cảm thấy bối rối vì một lí do vớ vẩn nào đó mà em còn chẳng thể hiểu nổi. Em siết chặt lấy tay lái của chiếc xe đạp trước khi em nở một nụ cười với người phụ nữ trung niên ấy.

"Dạ cháu chào bác. Cháu tên Lee Donghyuck. Cháu là... ừm..."

Là gì của Jaemin đây? Em cảm thấy cả hai đã là bạn bè với nhau sẵn rồi, nhưng em cũng cảm thấy Jaemin đã ghét bỏ em vì vài lí do nào đó. Và rồi bây giờ thì cả hai đều đang ở ngay đây, trong ga-ra nhà Jaemin.

"Là bạn của con, thưa mẹ. Và bây giờ thì con mong mẹ hiểu cho con là con cần hộ tống Donghyuck đi sửa xe đạp của bồ ấy trong yên bình, được không ạ?"

"Từ bao giờ mà con lại lựa chọn sự yên bình vậy hả? Dù sao thì, có thật sự là Donghyuck chỉ là bạn của con thôi không?"

Hai má của Donghyuck triệt để đỏ bừng bừng lên, khiến em phải cắn lấy môi dưới trong bối rối. Em liếc sang phía Jaemin, ra hiệu cho cậu hãy đưa bọn họ ra khỏi tình huống khó xử này càng nhanh càng tốt nếu như cậu có thể.

"Dạ vâng, thưa mẹ. mẹ còn mong chờ điều gì nữa vậy?" Jaemin dắt xe của mình ra khỏi ga-ra, không muốn đôi co thêm điều gì với mẹ nếu như điều đó có thể làm cậu bẽ mặt trước em. Rồi Jaemin đưa ngón tay ra hiệu, bảo em hãy đi theo cậu.

"Con có chắc cậu ấy chỉ là bạn không?"

"Mẹ à!"




Jaemin đứng đợi Donghyuck ở bên ngoài tiệm sửa xe trong khi cậu đang chơi điện thoại của mình. Cậu lấy ra một cặp earpod trong túi quần đồng phục và gắn một bên earpod vào bên tai phải.

"Xong hết rồi." Donghyuck nghịch dây quai cặp, khuôn miệng thì cong lên thành một nụ cười nhỏ. Nhưng ngay khi em trông thấy cái người cao hơn em kia, hai chân Donghyuck đã không thể đứng vững vài lần, vì em đã bắt đầu cảm thấy trở nên bồn chồn hơn một chút rồi.

Dù sao thì, làm sao mà em có thể không bối rối, bồn chồn được đây? Na Jaemin đang đứng trước mặt em và những cúc áo trên đồng phục trường của cậu ấy thì đã được gỡ ra hết, đồng thời để lộ ra chiếc áo phông trắng hiệu Nirvana ở bên trong. Chiếc áo ấy thì lại chẳng làm tốt việc của nó như em nghĩ, bởi vì em có thể nhìn thấy hình thể đầy săn chắc của cậu ấy. Và em không thể ngăn bản thân mình khỏi việc nhìn chằm chằm vào Jaemin.

"Sao bồ lại không nói gì hết vậy?" Jaemin nói khi cậu gắn một bên earpod còn lại vào tai của chàng trai thấp hơn mình.

"Hả?"

"Mình hỏi là bồ có muốn nghe bất kì bài hát nào khi chúng ta đi về nhà hay không, nhưng rồi bồ ngẩn người ra mất tiêu."

Đôi má màu bánh mật của Donghyeok lại đỏ lên, và em cắn lấy môi dưới để có thể kìm hãm bản thân khỏi việc nhảy cẫng lên trước mặt crush của em.

"Đi thôi. Bây giờ thì bồ có thể bước lên rồi." Jaemin nhìn em không rời trong khi cậu đã nhanh chóng ngồi lên xe đạp của mình rồi.

Donghyuck chậm rãi bước lên chiếc bàn đạp được gắn với bánh xe ở phía sau. Bàn tay em do dự một chút nhưng rồi cũng đặt nhẹ lên vai Jaemin, xem như một cách để có thể tiếp thêm sức mạnh cho bản thân. Em có thể nghe thấy tiếng bài hát bắt đầu được phát từ chiếc earpod mà Jaemin đã chia sẻ với em, khi mà em cuối cùng cũng đã đứng được ở sau lưng cậu.

"Bồ chuẩn bị chưa?" Jaemin bắt đầu đạp xe mà không đợi câu trả lời của Donghyuck.

Không khí giữa hai người khá im lặng, chỉ có những lúc Donghyuck đưa tay để chỉ hướng về nhà em thì hai người mới nói chuyện một chút. Cả hai đều cố gắng hết sức để không chú tâm vào việc nhịp tim của hai người đập rộn ràng như thế nào. Thật là một sự ngột ngạt đối với Jaemin khi cậu phải chuyên tâm đạp xe, thay vì cậu có thể cảm nhận được bàn tay ấm áp của Donghyuck đang giữ chặt lấy vai cậu. 

Hơi thở của Jaemin gần như trở nên nặng nề hơn nếu như cậu không thể kiểm soát được nó. Bầu không khí hiện giờ có thể trở nên kì lạ đi nếu như chàng trai phía sau lưng cậu có thể nghe thấy những hơi thở không đồng đều của cậu. Jaemin không muốn làm Donghyuck sợ bởi những hành động kì cục của mình.

Mặt khác, Donghyuck chẳng thể nào rời mắt khỏi chàng trai đầy sức hút ở trước mình. Em nhìn chằm chằm vào mái tóc nâu của Jaemin và chẳng hề có một ý định dời ánh mắt đi chỗ khác. Em còn có thể ngửi thấy mùi nước hoa của Jaemin, đó có thể là sự trộn lẫn giữa mùi bạc hà và mùi xạ hương. Và em thích nó. Tất nhiên là mùi nước hoa của cậu ấy rất khác với mùi nước hoa của em, bởi vì Donghyuck luôn luôn chọn những mùi nước hoa nhẹ nhàng, thanh nhã cho bản thân mình.

Và em cũng chẳng thể ngăn nổi bản thân trong việc chìm đắm ngày càng sâu vào chàng trai có làn da trắng nhợt trước mặt.

"Có một chỗ gờ giảm tốc ở phía đằng trước đó."

Trước khi Donghyuck có thể trả lời Jaemin, chiếc xe đạp cũng đã va phải gờ giảm tốc đó một cách mạnh mẽ. Donghyuck bị giật mình bởi cú va chạm nhỏ bất ngờ ấy, và tay em cũng mất đi chỗ vịn vững chắc trên vai Jaemin. Cánh tay em thì bị trượt qua cổ của cậu, còn đầu thì cũng cụng phải đầu người phía trước.

Donghyuck thở hổn hển khi em cảm thấy rằng cơ thể Jaemin có vẻ căng cứng, nhưng dù sao cậu ấy vẫn tiếp tục đạp xe như thể chưa có chuyện gì xảy ra.

Em lí nhí nói "Xin lỗi bồ!" với chàng trai ngồi phía trước, và em cũng chầm chậm nhấc cánh tay đang ôm lấy cổ Jaemin ra khỏi người cậu.

Khuôn mặt cả hai đều đỏ bừng lên, thậm chí đôi tai của cậu trai trắng nhợt kia còn trông như đang bốc cháy. Trong lòng của cả hai đều nhộn nhạo hết cả lên vì họ bị bối rối bởi những đụng chạm thân thể.

Cảm giác khi lồng ngực Donghyuck dựa vào phía sau lưng Jaemin vẫn nán lại trên da thịt cậu, khiến cậu không khỏi nổi da gà.

Tuy khuôn mặt Jaemin đã đỏ bừng lên vì bị bối rối, nhưng cậu vẫn nở nụ cười tươi, không thể chối bỏ những cảm xúc hạnh phúc và trái tim của cậu đã được sưởi ấm lên bởi giọng nói nhỏ nhẹ của Donghyuck khi em nói xin lỗi cậu. Sao crush của cậu lại đáng yêu như vậy cơ chứ? Điều này không công bằng gì hết. Hơi thở của Jaemin bị đứt đoạn vì cậu có thể ngửi thấy mùi nước hoa của cậu bạn với làn da bánh mật kia.

Mùi nước hoa nhẹ nhàng và thanh lịch kia đã kích thích serotonin của Jaemin. Nụ cười của cậu thậm chí đã mở rộng hết mức hơn nếu như có thể.



Một chàng trai cao ráo đứng nấp phía sau bức tường, quan sát Donghyuck và một chàng trai khác đang cùng đứng phía trước nhà em.

Cậu ta còn để ý người thấp hơn đã cười rất tươi khi hai người họ trao nhau lời tạm biệt. Khi chàng trai trắng nhợt kia đạp xe rời đi, cậu ta còn thấy Donghyuck lắc lư trong vui vẻ và và còn kêu ré lên một tiếng trước khi mở cửa bước vào. Sau đó, cậu trai với làn da bánh mật kia cũng khoá cổng lại và nhanh chóng đi vào nhà chính.

Chàng trai cao ráo đứng nấp ở bức tường không cách quá xa nhà Donghyuck kia bóp chặt lấy chai nước mà cậu ta đang giữ trong tay. Lưỡi của cậu ta chọc vào má trong trước khi cậu ta nghiến răng nghiến lợi tức giận.

"Sao mà có thể tươi cười như vậy chứ?"

Hơi thở của cậu ta trở nên nặng nề hơn khi cậu ta quan sát kĩ ngôi nhà mà Donghyuck đã đi vào bên trong từ nãy giờ. Chàng trai nhếch môi và xoay người về phía ngược lại trước khi bật cười. Sau đó, cậu ta dùng chai nước đấm vào bức tường kế bên cạnh, khiến phần đế chai bị lõm đi trông thấy.






"Sao lại có thể hạnh phúc đến như vậy chứ?"






"Khi mà bản thân thậm chí còn chẳng hề xứng đáng với điều đó?"





(TBC)

25/7/2021, 1:06 p.m.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro