hai.

Donghyuck thắt lại cà vạt trên cổ và ngắm nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương. Em chỉnh lại tóc mình một tí và kiểm tra lại khuôn mặt mình lần nữa.

"Vẫn xinh trai thế này cơ mà. Vậy thì tại sao Jaemin chả bao giờ nhìn mình đắm đuối hết nhỉ?"







"Donghyuckie!" Một giọng nam vừa trầm và cũng vừa dịu dàng vang lên ở phía dưới cầu thang nhà em. Không quan tâm đến việc đáp lại tiếng gọi ấy, Donghyuck chỉ đơn giản là quẩy chiếc cặp màu vàng pastel có hình một chú minion được in ở dưới cùng bên trái của nó, rồi sau đó em tung tăng ra khỏi phòng.

"Lại xuống muộn vì bận ngắm nghía bản thân trong gương à?" Taeyong liếc nhìn Donghyuck rồi chỉ vào miếng toast mứt việt quất mà anh đã làm nó sớm nay.

"Bố và mẹ đâu rồi ạ?" Donghyuck hỏi khi em ngồi đối diện anh trai mình ở bàn ăn và lí nhí nói câu cảm ơn trước khi bắt đầu bữa sáng của mình.

"Bọn họ có ca làm sáng sớm hôm nay-"

"Và cả ca tối muộn nữa?"

"Hyuckie, chuyện đó là bình thường. Em biết điều đó mà."

"Dạ vâng, em biết rồi." Donghyuck ăn nốt miếng cuối rồi nhanh chóng uống cạn ly sữa mà anh trai đã làm cho em sáng nay.

Cũng không phải là em phàn nàn gì đâu, nhưng bố em là bác sĩ và mẹ em thì là y tá. Có thể là em cảm thấy có một chút - hoặc là thật sự rất buồn bã bởi vì hai vị phụ huynh ngày càng có ít thời gian để quây quần bên em và anh trai hệt như một gia đình thực thụ. Nhưng may mắn thay, ít nhất thì bố mẹ em rất yêu thương nhau và luôn luôn cố gắng hết mình để thể hiện tình cảm mà họ dành cho em và anh trai Taeyong của em.

"Mẹ đã tới phòng em vào đêm qua và hôn chúc em ngủ ngon đấy. Mẹ bảo là hôm nay mẹ sẽ về nhà sớm nhất mà mẹ có thể."

"Không sao mà hyung. Nếu như bố mẹ không về kịp bữa tối thì anh em mình hãy đến bệnh viện với họ chứ nhỉ? Hôm nay là ngày kỉ niệm của họ mà, đúng chứ?"

Taeyong cười mỉm, xoa xoa mái tóc mềm mại của em trai.

"Ngoan lắm em bé Donghyuckie. Em thật đáng yêu và hiểu chuyện. Nhưng mà xin lỗi em nha, chắc anh không giúp em vụ nấu nướng được rồi, vì anh còn vài lớp học thêm tối nay nữa."

"Dạ không sao đâu." Nói rồi, Donghyuck đứng dậy, vuốt phẳng phiu quần áo của mình lại một chút trước khi đi đến chỗ Taeyong và thơm nhẹ lên má anh.

"Tạm biệt hyungie. Chúc anh một ngày vui vẻ." Donghyuck cười tươi một cái trước khi đi thẳng đến cửa trước. Em nhanh chóng mang giày và đi đến chỗ chiếc xe đạp đen của mình để chuẩn bị đi học.

"Mà này Donghyuck, chốc nữa anh sẽ ra tiệm mua chút đồ, em có cần mua bất cứ thứ gì không?"

Em dừng lại, nhìn anh trai rồi lắc đầu, trả lời: "Dạ không cần đâu. hiện giờ thì em không cần gì."

"Được rồi, đi học cẩn thận nhé."









"Donghyuck à!" Nghe thấy tên mình được gọi to, Donghyuck liền xoay người lại thì thấy cậu bạn thân của mình đang chạy tới chỗ em.

"Renjun đó hả?" Em quay lại đối diện tủ đồ của mình lần nữa, lấy ra những cuốn sách phải học rồi đóng cửa tủ lại.

"Mày có buổi tập đá bóng hôm nay đúng không?"

"Ừa đúng rồi."

"Tuyệt vời. Chả là tao có lớp luyện thanh tối nay. Mày có thể chở tao về khi lớp học kết thúc không?" Renjun hỏi em khi cậu ấy đang ôm chặt cứng mấy cuốn sách của mình vào ngực.

Donghyuck đáp lại khi cả hai cùng nhau đi đến lớp học: "Tất nhiên là được chứ. Tao sẽ chờ mày ở cổng trường. Nhưng mà đừng đến muộn đấy. Tao cần nấu món gì đó đặc biệt cho bố mẹ tao."

"Ồ, mày đang định tổ chức ăn mừng gì à?"

"Ừ, ngày kỉ niệm của bố mẹ tao."

Trả lời xong, Donghyuck đột nhiên mò mẫm những cuốn sách trong tay mình một cách vụng về vì em thấy một khuôn mặt quen thuộc không cách xa em và Renjun lắm. Jaemin đi qua dãy hành lang với một nụ cười tươi nở trên môi cùng cậu bạn thân nhất đi bên cạnh - Jeno.

Và rồi em bắt đầu nghĩ: "Ôi mẹ ơi, sao lại có người đẹp đến như thế chứ?"

Em thậm chí còn chẳng nghe được lời Renjun nói vì đôi mắt em đã dính chặt vào hình ảnh của người con trai đang tựa vào tủ đồ kia để đợi Jeno. Người con trai vừa được nói đến liền liếc nhìn em với ánh mắt dữ dội mà cậu ấy luôn thể hiện, thế là Donghyuck liền nhanh chóng quay đầu nhìn sang hướng khác. Em đã hoàn toàn không tập trung đến việc mình đang đi đến đâu nữa, và tất nhiên, cũng thất bại trong việc để ý rằng có người đã đi đến ngay trước mắt em.

Em có thể cảm thấy một bàn tay khẽ chạm vào em rồi nhanh chóng lướt qua, và một ngón tay bí ẩn đã nán lại khá lâu trên làn da của em. Rồi sau đó, vai của em bị một lực va vào rất mạnh, khiến cho em loạng choạng ngã về phía sau và những cuốn sách em đang cầm cũng bị rơi hết xuống nền đất. Bạn học sinh đã va trúng em còn không thèm quan tâm đến việc xin lỗi em một câu.

"Hyuck!" Renjun cúi xuống để nhặt hộ sách giúp bạn mình, trước khi có một đôi bàn tay đã nhặt hết tất cả sách lên.

Donghyuck đã vô cùng chăm chú vào người lạ kia, em nhìn ra đằng sau để tìm kiếm bạn nam vừa nãy, nhưng em không thấy ai đáng ngờ cả. Sau đó em liền thoát ra khỏi sự nghi hoặc của bản thân ngay khi em thấy Jaemin đang đứng trước mặt em và trong tay cậu ấy là những cuốn sách mà em tin là chúng thuộc về mình.

"Của bồ đây. Lần sau nhớ đừng đứng chắn đường nữa nhé!"





you make it difficult to not overthink,
and when i'm with you i turn all
shades of pink, ah.










"Việc này thật là sai trái."

"Việc gì vậy, Hyuckie?" Renjun hỏi mà không thèm nhìn đứa bạn mình.

Donghyuck nằm bẹp xuống bàn học và thở dài một cách đầy nghiêm trọng. Bạn của em ngồi kế bên thì không hề bị làm phiền bởi điều đó, tiếp tục làm lộn xộn những miếng note về bài học ban sáng từ sách Donghyuck. Tất nhiên rồi, bởi vì việc trở thành bạn trai của Jeno là một việc khó khăn để giải quyết mà. Cậu sau đó liền thấy chàng trai vừa được nhắc tới đang chơi bóng rổ ngoài sân với một vài bạn học cùng lớp. Quá đắm chìm vào khung cảnh đó, Renjun không thể nào mà không bớt quan tâm hơn về bài học được nữa.

"Tại sao tao thậm chí lại thích bồ ấy được nhỉ?" Donghyuck bắt đầu thu dọn đồ đạc của mình để chuẩn bị đi đến căn tin cho giờ ăn trưa, "Ý tao là, Jaemin chả bao giờ thể hiện sự hứng thú về tao cả. Bồ ấy còn hành động khá là kì quặc vài tháng nay nữa. Mày có nghĩ điều đó là lạ lắm không, Injunie?"

"Cái gì lạ cơ?" Renjun đưa trả lại mấy tờ note cho Donghyuck rồi cũng kéo khóa cặp của mình lại.

Bọn họ cùng nhau đi về phía cửa lớp với hình ảnh cậu con trai da bánh mật cúi đầu xuống thấp một chút, "Jaemin không còn thả thính ai nữa luôn. Mày có nghĩ là bồ ấy đã có bạn gái rồi không?"

"Sao mày lại nghĩ là nó có bạn gái rồi?" Renjun choàng tay qua người đứa bạn cao hơn.

"Có thể là Jaemin đã thay đổi vì bồ ấy muốn trở nên chung thủy với bạn gái của mình hơn." Donghyuck khẽ nghiêng nhẹ đầu, đôi mắt em tràn ngập sự tò mò khi em tâm sự chuyện này với đứa bạn tuyệt nhất của mình.

"Không, không. Ý tao là, sao mày thậm chí lại nghĩ rằng nó sẽ có bạn gái?"

"Hả?"

"Có thể là, nó thích-" Những gì Renjun định nói đã bị cắt ngang khi có một ngón tay đột nhiên đụng vào vai Donghyuck.

Em quay đầu lại và nhìn thấy một bạn nữ thấp hơn em, trên tay bạn ấy cầm một tấm card màu vàng và một chiếc hộp gồm toàn những viên chocolate ngọt ngào.

"Tiền bối, em-em..." Cô gái lắp bắp trong chính lời tỏ tình của mình vì hình ảnh của vị tiền bối trước mặt quá sức là hấp dẫn đối với cô.

"Hey, bình tĩnh nào, không sao. Mình không có cắn đâu." Donghyuck đáp lại một cách lịch sự cùng với một nụ cười chân thành trên môi.

Cô gái cuối cùng cũng chịu ngẩng lên nhìn Donghyuck với một nụ cười đầy bối rối: "Tiền bối à, em thích-"


"Xin cảm ơn, tôi sẽ lấy cái này." Bàn tay của một người bất ngờ chộp lấy chiếc hộp đựng chocolate và cả lá thư, sau đó liền bỏ đi khỏi chỗ bọn họ.

"Cái gì vậy-- Mình xin lỗi và cảm ơn cậu về món quà nhé. Dù hôm nay không phải là sinh nhật của mình, nhưng cũng cảm ơn cậu rất nhiều. Cậu rất là tốt bụng đó." Donghyuck cười và gập lưng thấp một chút để chào hậu bối của mình, sau đó em vòng tay mình qua tay Renjun để đuổi theo cái cậu con trai đã cướp mất món quà của em.

"Pfft, Na Jaemin đúng là ngu ngốc." Renjun lí nhí trong hơi thở của mình, vội chạy theo Donghyuck để bắt kịp cậu trai kia. Bạn trai Renjun cũng ở đó, tất nhiên là đang chạy với chàng trai tóc nâu kia. Renjun không thể hiểu nổi tại sao bọn họ lại rượt đuổi nhau như vậy, dù cho ngõ cụt nơi bọn họ chạy đến chỉ có thể là căn tin của trường.





"Không thể tin được luôn á trời." Renjun lên tiếng chế giễu, cười cợt ngay khi cậu ngồi xuống chiếc ghế.

"Bồ khiến chúng ta chạy như điên chỉ để đến chỗ này thôi à?" Donghyuck hỏi trong khi nhìn thẳng vào người con trai đang đối diện em. Em không biết mình đã lấy đâu ra đủ sự tự tin đến thế này, nhưng chắc chắn một điều là, em chán phải rượt đuổi theo cậu ấy rồi.

"Trả lại quà của mình đi!" Nói rồi Donghyuck nhanh chóng bước đến gần để lấy lại chiếc hộp được đặt trên bàn ngay trước mặt em.

"Không được." Jaemin trả lời chắc nịch, nắm chặt lấy cái hộp và cả lá thư. Sau đó cậu đặt chúng lên đùi của mình, rồi cầm lá thư màu vàng lên.

Đôi mắt của cậu liếc nhẹ qua chàng trai da bánh mật kia, nói: "Bồ không cần thứ này đâu." Jaemin vò lá thư lại sau khi đọc xong rồi ngay lập tức nhét nó vào túi quần của mình.

"Vả lại, mình đang đói." Jaemin mở hộp chocolate ra, nhanh chóng cho vào miệng cùng một lúc một vài viên. Đôi mắt cậu vẫn dán lên người Donghyuck, im lặng quan sát khuôn mặt với biểu cảm vô cùng sốc và khó hiểu từ người kia.

"Bồ không thể làm như vậy được. Mình muốn biết bên trong lá thư đó viết gì mà."

"Mấy câu kinh điển thôi. Giờ thì, Jaemin, bởi vì mày đã thử thách sự lo lắng của tụi tao, nên làm ơn, hãy mua bữa trưa cho tụi tao đi!" Renjun cắt ngang, liếc nhìn chàng trai đối diện mình.

Jeno thả lỏng vai trong khi miệng thì còn đang nhai kẹo marshmellow, rồi cậu cũng đưa cho Renjun một miếng marshmellow vị cam trước khi đứng lên.

"Mình sẽ mua cho bồ yêu nhé." Jeno vừa nói vừa vuốt tóc Renjun.

"Jaemin, hãy mua bữa trưa cho Donghyuck nhé. Được không, Nana?" Jeno nói thêm vào rồi liền đi thẳng đến quầy thanh toán.

"Và Jaemin này, cố gắng đừng có bỏ chạy đấy!"

Jaemin khẽ nuốt nước bọt khi thấy ánh mắt "sát khí" mà Renjun nhìn mình. Cậu gượng gạo gật đầu ra vẻ đã hiểu, rồi nặng nề bước đến quầy thanh toán để mua bữa ăn cho Donghyuck mà không cần phải hỏi em muốn ăn gì. Dù sao thì cậu cũng đã biết điều đó rồi mà, cậu là stalker, nhớ chứ?

"Bồ ấy còn chẳng thèm hỏi tao muốn ăn gì cơ."

"Hyuckie à, Jaemin nó biết mày muốn ăn gì mà. Nó luôn luôn biết điều đó."


(TBC)

ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ

Ôi, dịch được một chap trước khi vào học kì mới, xong hết học kì rồi mới đăng được chap tiếp theo ;-; Xin lỗi các bạn vì sự chậm trễ của mình và cảm ơn các bạn đã, đang và vẫn sẽ luôn tiếp tục ủng hộ bản dịch dù nó có chậm như rùa này ༼;'༎ຶ ۝ ༎ຶ༽

8/6/2021, 1:34 p.m.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro