mười một.





"Đúng vậy, thưa mẹ. Con được chơi ở vị trí một trong mười một cầu thủ chính của đội."  

Donghyuck nói, tiện thể gài một cặp airpod vào tai mình. Em đi dọc theo lối đi của gian hàng với một chiếc xe đẩy trống rỗng trước mặt, một tay em cầm điện thoại nói chuyện với mẹ.

"Thật tuyệt quá! Con tuyệt vời lắm con trai!"

"Con biết mà."

Donghyuck cười khúc khích một cách dễ thương, vai em run lên chút ít như một cách để ngăn bản thân vô liêm sỉ hét lên giữa siêu thị. Em với tay lấy một hộp bột làm bánh, rồi để vào xe đẩy một cách cẩn thận.

"Vậy đó là lý do tại sao con muốn nướng một chiếc bánh chocolate đó ư?"

"Vâng ạ."

Em rẽ sang hướng khác để đi vào vào một gian hàng khác.

"Nhưng dạo này con cũng đang thèm ăn một vài chiếc bánh vị chocolate thật. Có lẽ con sẽ chỉ làm bánh chocolate muffin thôi vì con thực sự không đủ khả năng để mua bánh ngoài tiệm."

"Hm, con chỉ đang giả bộ thôi. Con biết là con chỉ cần sử dụng thẻ của bố mình--"

"Con biết mà mẹ. Nhưng con không muốn làm vậy."

"Đó chỉ là con đang kiếm cớ để làm căn bếp của mẹ lộn xộn hơn mà thôi."

"Và để có lý do để lôi kéo anh Taeyong đi nướng bánh cùng con nữa."

Em đặt một thanh dark chocolate và những thứ khác mà em cần vào bên trong chiếc xe đẩy mà em đang sử dụng.

"Ý con là, anh ấy không bao giờ nướng hay nấu món gì đó cho anh Jaehyun. Vì vậy, con nghĩ đây là cơ hội thích hợp để khiến anh ấy biết học cách trân trọng bạn trai của mình hơn. Với lại anh Jaehyun luôn mua đồ ăn ngon cho con, vậy thì tại sao con lại không thể nướng bánh muffin tặng lại anh ấy chứ? Mọi người đều thích muffin mà, phải không? "

Em nghe mẹ mình luyên thuyên về việc đứa con trai đầu lòng của bà là một người bạn trai vô ơn nhất từng tồn tại mà bà biết. Anh Taeyong thậm chí còn quá lười để đi hẹn hò với Jaehyun, đến nỗi hầu hết thời gian họ đều dành cho việc ở nhà của họ hoặc trong thư viện của khuôn viên trường nếu họ quyết định chỉ học bài cùng nhau thôi. Và hiện tại bây giờ, Donghyuck đã trở nên thân thiết hơn với Jaehyun và em xem anh ấy như anh trai thứ hai của mình luôn rồi.

Đôi khi Donghyuck sẽ đe dọa Taeyong rằng em sẽ cầu xin bố mẹ nhận Jaehyun làm con trai nuôi, để hai người bọn họ không thể làm người yêu của nhau nữa mỗi khi anh Taeyong từ chối lời mời hẹn hò của bạn trai mình. Donghyuck và mẹ em cảm thấy bức bối lắm, và em luôn la hét về việc em ước gì mình có thể gặp Jaehyun sớm hơn anh trai mình, để em có thể trở thành một người bạn trai tốt hơn của người đàn ông cao lớn và tuyệt vời ấy.

"Anh ấy đúng là hư đốn quá đi. Bộ ảnh nghĩ với khuôn mặt lạnh lùng của mình, ảnh có thể đánh lừa chúng ta rằng ảnh không cần anh Jaehyun trong cuộc đời của ảnh sao? Con sẽ không bao giờ quên đi khoảnh khắc đặc biệt ấy, khi mà anh Jae đã rời bỏ ảnh lúc bọn họ tham gia các hoạt động theo tổ chức của anh ấy, nơi mà không có chút sự kết nối nào cả. Và anh Taeyongie đã xông vào phòng con rồi than vãn về việc ảnh không thể ngủ được nếu không nghe được giọng của anh Jaehyun nữa."

"Đúng vậy." Mẹ em cười phá lên, tiếng bà vỗ bàn chan chát vang lên xuyên qua cả đường dây điện thoại.

Cậu trai với làn da bánh mật quan sát gian hàng đầy ắp các loại snack và chocolate khác nhau, rồi em gõ nhẹ vào cằm khi dừng chân ở chính giữa gian hàng. Một người trông không cao hơn em là mấy ở gần đó ngay lập tức quay sang những giá treo đồ bên cạnh, chọn một số loại snack và nhìn chằm chằm vào chúng như thể người đó đang cân nhắc có nên mua chúng hay không.

Khóe mắt người nọ nhìn theo bóng dáng em vẫn đang mải mê nói chuyện trên điện thoại mà hoàn toàn không để ý đến xung quanh.

"Con đã mua xong nguyên liệu làm muffin của mình chưa?"

"Gần xong rồi ạ. Sao vậy mẹ? Mẹ có việc phải đi bây giờ à?"

Donghyuck hỏi khi chọn hai túi snack ra khỏi giá đỡ. Em chắc chắn rằng mình đã chọn xong những thứ mà em thực sự cần để nướng bánh muffin, và bây giờ thì em đang tận hưởng việc tuyệt vời nhất trong cuộc đời của mình - lựa chọn mọi loại snack mà em yêu thích.

Chuẩn rồi. Dùng thẻ của bố để mua đồ là đỉnh nhất.

"Ừ. Mẹ thực sự không thể tiếp tục hàn huyên cùng con được nữa. Mẹ mới nhận được cuộc gọi từ một bác sĩ, chính là người bố yêu quý của con đó. Vì vậy, mẹ phải đi ngay bây giờ."

"Aw, nhưng con muốn mẹ ở lại trò chuyện với con cho đến khi con đi ra khỏi nơi này cơ. Giờ thì con chỉ có một mình và con không muốn trở nên cô đơn đâu."

"Con không đơn độc, Hyuckie. Ít nhất cũng phải có một số nhân viên ở đó chứ."

"Mấy nhân viên đó đâu phải là bạn của con."

"Con định thừa nhận rằng con vẫn là đứa con trai nhỏ nhắn của mẹ và không thể bị bỏ lại một mình ở một nơi dù chỉ một giây đó hả?"

"Mẹ nói cái gì vậy?! Không đâu! Bây giờ con lớn rồi!"

"Vậy thì hãy để mẹ cúp máy trước, được không? Tối nay bố mẹ sẽ về nhà sớm. Mẹ đang mong chờ những chiếc bánh muffin của con lắm đấy. Hẹn gặp lại con sau nhé."

Mẹ em bật ra một âm thanh âu yếm dài và lớn trước khi bà kết thúc cuộc gọi.

Donghyuck nhét lại điện thoại vào túi, tiếp tục đi đến quầy thu ngân với chiếc xe đẩy đã đầy ắp phân nửa của mình. Và em thậm chí còn không nhận ra rằng, sợi dây buộc trên một bên giày thể thao của mình đã bị tuột ra và nằm ngổn ngang trên mặt đất.

Chuyện gì đến rồi sẽ đến. Dây giày của Donghyuck bị cuốn vào giữa một trong những bánh xe nhỏ của xe đẩy, khiến cho em bị vấp chân và ngã về đằng trước. Cơ thể của em va vào chiếc xe đẩy trước mặt, khiến nó mất thăng bằng rồi đụng vào giá đỡ đồ bên cạnh. Cũng vì thế mà một vài túi snack bị rơi khỏi giá đỡ và một tiếng động mạnh vang lên khi Donghyuck ngã khuỵu gối xuống.

Đây là lý do tại sao mình không thích giày có dây buộc. 

Em làu bàu trong hơi thở hổn hển, chóp tai đỏ ửng lên vì xấu hổ.

"Bồ ổn chứ?"

Một đôi tay của ai đó bỗng luồn dưới hai cánh tay của Donghyuck, nhẹ ôm lấy người em và nâng em đứng lên khỏi mặt đất.

"Hở?"

Em nhìn sang bên cạnh mình và nhìn thấy một chàng trai quen thuộc với ngoại hình cao lớn hơn em, rồi cậu trai ấy còn mỉm cười sau khi đã giúp em đứng dậy.

"Jaemin?"

"Thật là một sự trùng hợp, đúng không?"

Jaemin khuỵu gối xuống, vươn tay buộc dây giày của Donghyuck lại. Donghyuck luôn tự hào với làn da bánh mật của mình, nhưng em không thể giấu nổi sự biết ơn của mình khi có làn da đó, vì đôi khi nó đã giúp em che đi sự bối rối trên khuôn mặt của mình như là lúc này. Bởi vì, này nhé! Khuôn mặt của em hoàn toàn là một mớ hỗn độn vào thời điểm đó luôn đấy.

"Xong rồi."

Jaemin đứng dậy trước mặt em, nở nụ cười toe toét trước khi xoay người lại.

"Cảm ơn bồ nhiều nha. Ừm, mình đoán là mình nên nói vậy."

Em nhìn chàng trai cao hơn mình đi ngang qua chỗ chiếc xe đẩy, nhặt những túi snack trên sàn lên và sắp xếp chúng lại vào vị trí ban đầu.

"Ồ, phải ha! Bồ không cần phải cảm ơn mình đâu!"

Donghyuck chạy đến chỗ Jaemin, giành lấy những túi snack còn lại từ tay cậu và đặt nó trở lại giá đỡ.

"Cảm ơn bồ, Jaemin à. Thật lòng đấy."

"Không có gì đâu mà."

Jaemin nở một nụ cười trìu mến với em - nụ cười luôn làm tan nát trái tim nhỏ bé và yếu đuối của Donghyuck.

"Vậy bồ đã mua sắm xong những món đồ mà bồ cần chưa?" 

Jaemin chỉ tay vào chiếc xe đẩy, nhìn lướt qua những thứ bên trong nó trước khi quay lại nhìn chàng trai thấp hơn mình một lần nữa.

"Xong hết rồi."

Donghyuck trả lời, trong khi đó, ánh mắt em dán vào chàng trai cao hơn trước mặt đang trông rất đẹp trai dù chỉ đang mặc trang phục bình thường như mọi ngày. Tóc của Jaemin được vuốt ngược ra sau và được giấu gọn trong một chiếc mũ lưỡi trai màu trắng, và cậu mặc một chiếc áo hoodie màu hồng đậm có một hình vẽ nguệch ngoạc hoạt họa nhỏ trên ngực.

"Vậy thì đi thôi."

Donghyuck chắc chắn đã dành hết khoảng thời gian ngọt ngào này của mình để quan sát Jaemin, đến nỗi em thậm chí còn không thể nhận thấy rằng người bạn cao hơn đã đến phía sau tay cầm của chiếc xe đẩy của em, sẵn sàng để đẩy nó đi giúp em.

"Mình sẽ đi cùng bồ đến quầy thu ngân."

"Hở?"

"Mình tình cờ nghe được cuộc trò chuyện không-quá-ít của bồ với mẹ bồ trước đó."

"Thật sao? Chuyện đó thật là xấu hổ quá."

Donghyuck lấy tay che nửa khuôn mặt, nhưng vẫn đi sát bên cạnh Jaemin và cùng ra khỏi gian hàng.

"Bồ đi theo sau mình từ nãy giờ sao?"

"Cũng không lâu lắm đâu. Mình chỉ ở ngay đó khi bồ đi dạo trong khu bán snack thôi."

"À, mình hiểu rồi."

"Bồ dễ thương quá à."

Jaemin xoa mái tóc màu nâu vàng của đối phương, trước khi xe đẩy xe đến trước quầy thu ngân.

Jaemin đang đùa mình à? Bồ ấy thậm chí còn dễ thương hơn mình trong chiếc áo hoodie màu hồng chết tiệt đó nữa.

Donghyuck nhìn sang chàng trai đang bận rộn lấy tất cả đồ đạc của em ra khỏi xe đẩy và đặt vào quầy để tính tiền. Em quá mải mê nhìn chằm chằm cậu ấy mà không để ý đến việc nhân viên thu ngân đã đưa ra một chiếc máy cà thẻ để Jaemin thanh toán hóa đơn này.

Vừa nhìn thấy Jaemin rút thẻ từ trong túi ra, em liền chạy khỏi chỗ mình đang đứng và lao tới chỗ cậu trai kia để ngăn cậu ấy trả tiền.

"Cái gì vậy?! Không được đâu! Mấy thứ này là của mình mua mà! Để mình trả!"

Donghyuck nhanh chóng quẹt thẻ của mình vào máy và tiếp tục việc thanh toán. Đằng sau lưng em là một Jaemin đang đứng gần như là dính vào với em.

"Mình nghĩ là bồ đang bận mơ mộng điều gì đó trong khi ánh mắt thì nhìn chằm chằm vào mình như thể bồ muốn thủ tiêu mình vậy."

Giọng nói trầm ấm và hơi thở nóng hổi của Jaemin là dấu hiệu cho em thấy rằng cả hai đang đứng quá sát nhau, gần như là dựa vào nhau luôn rồi. Vì vậy em nhanh chóng nhún vai và cất thẻ của mình vào ví.

Sau khi nói một lời cảm ơn nhỏ với thu ngân đứng sau quầy, Donghyuck thúc nhẹ cùi chỏ vào Jaemin để cậu có thể lùi lại một chút. Cầm lấy tất cả các chiếc túi chứa đầy những thứ đồ lỉnh kỉnh của mình, Donghyuck xoay bước ra khỏi quầy thu ngân.

Với những bước chân vững chãi và tự tin, Donghyuck đi ra phía cửa với hai tay xách đầy những túi ni lông.

"Hyuck à!"

Donghyuck quay lại và thấy Jaemin đang vẫy tay với mình trong khi tay cậu thì đang chỉ vào chiếc xe đẩy mà cậu đang giữ. Donghyuck thầm làm động tác xấu hổ che mặt trong đầu khi cánh cửa trước mặt tự động đóng lại và khi em bước ra khỏi cửa ngay lúc Jaemin gọi tên em.

Mình cứ như là một thằng ngốc vậy đó.

"Bồ bỏ quên xe đẩy của bồ này."

Jaemin đút tay vào túi, rồi sải bước đến vị trí của chàng trai thấp hơn đang đợi cậu ở phía bên ngoài siêu thị.

"Mình biết mà. Mình thực sự xin lỗi, Jaemin. Mình không có ý bắt bồ đưa nó lại cho mình đâu. Mình thề đó. Mình chỉ là một kẻ ngu ngốc đến nỗi đơn giản là quên mất chiếc xe đẩy của mình luôn. Mình thật sự, thật sự xin lỗi."

"Không sao mà."

Jaemin cười khúc khích, rồi cậu giành lấy tất cả mấy túi ni lông trong tay của Donghyuck.

"May mắn cho bồ là vì hôm nay trông bồ siêu dễ thương đấy nhé. Bồ luôn ưa thích chiếc áo có kích thước lớn hơn một chút-- à không, một chiếc áo hoodie có kích thước thực sự lớn hơn cả cơ thể bồ đến vậy sao?"

"À, cái này hả?" 

Donghyuck chỉ vào chiếc áo hoodie màu đen của mình có viết một dòng chữ "Gucci" màu trắng lớn trên đó.

"Cái này là của anh trai mình. Mình thích mặc vậy vì nó là phiên bản giới hạn và mình chỉ đơn giản là muốn chọc giận anh ấy thôi." Em giải thích khi cố lấy lại đồ đạc của mình khỏi tay Jaemin.

"Và điều đó cũng lý giải tại sao chiếc áo rất rộng so với bồ."

"Đúng vậy. Giờ thì bồ có thể trả lại đồ đạc cho mình được không?"

"Mình không thể làm vậy được. Hãy để mình giúp bồ vì hôm nay bồ hoàn toàn trông như là một quả bóng lông tơ mềm mại vậy."

"Được rồi mà, Jaemin. Và mình không dễ thương đến như vậy đâu. Ngoài ra thì, vừa nãy đến giờ mình cũng đã làm phiền bồ rất nhiều rồi."

Em cúi đầu thấp xuống, cốt là để che đi đôi má ửng hồng trong khi em đang cố gắng giành lại mấy túi đồ của mình một lần nữa.

"Bồ đã đi bộ từ nhà của bồ để đến đây hả?"

"Ừ, có vấn đề gì sao?"

"Vậy hãy để mình đưa bồ về nhà cho."

Jaemin dạo bước đi trước trên làn đường mà không quay lại nhìn chàng trai với làn da bánh mật ở đằng sau. Cậu giữ tất cả túi ni lông trong tay với dáng vẻ không hề có chút gánh nặng nào.

"Nhanh nào, Hyuck. Đi thôi!"

"Ờ, mình biết rồi."







"Mình xin lỗi nha, mình thực sự không thể đưa bồ về nhà rồi."  

Jaemin đưa đồ của mình cho Donghyuck trong khi môi cậu thì bĩu ra. Cậu chợt nhớ ra một việc quan trọng cần phải làm ngay khoảnh khắc cậu khi đi ngang qua nhà của mình.

"Không sao đâu. Bồ không cần phải cảm thấy tồi tệ vậy đâu. Ngoài ra, mình mới là người phải cảm thấy tồi tệ ấy chứ. Mình vẫn cảm thấy rằng lẽ ra mình không nên hành động như vậy trước đây."

Donghyuck nhìn lên người bạn cao hơn mình, rồi em hít thở sâu khi em nhận thấy Jaemin đang nhìn mình chằm chằm.

"Mình đã khiến bồ phải giúp mình vài lần trong ít hơn một tiếng qua, và mình đã tạo gánh nặng cho bồ bởi sự vụng về của mình. Mặc dù bồ đã tha thứ cho mình, nhưng mình thực sự mong là mình có thể bù đắp cho bồ."

"Bồ muốn bù đắp cho mình hả?"

"Đúng vậy. Mình có thể làm gì cho bồ đây?"

"Thỉnh thoảng bồ có thể mua nước uống cho mình."

Donghyuck chớp mắt khi em lạc giữa những con chữ trong suy nghĩ của mình.

"Vậy là bồ từ chối hả?"

"Không, tất nhiên là không rồi. Thỉnh thoảng mình sẽ mời bồ đồ uống. Mình chắc chắn là vậy. Điều đó hẳn là rất tuyệt nhỉ." 

Donghyuck sờ nắn phần tay áo dài của mình, trong khi Jaemin thì cắn môi dưới và cố gắng che đi đôi tai đỏ bừng của mình.

"Được rồi. Vậy tạm biệt bồ nha."

"Ừ, tạm biệt."

Họ nở một nụ cười tươi với nhau trước khi Donghyuck quay mặt đi và rảo bước về phía nhà em. Những tia nắng mặt trời chiếu rọi vào chàng trai có làn da bánh mật kia, khiến bóng lưng của em trông đẹp đẽ như chính bản thân em vậy.

"Tạm biệt, Hyuckie." Jaemin thì thầm, vẫy tay chào em trước khi em biến mất sau góc đường.

"Ơ, Jaemin? Nhưng mẹ đâu nghe thấy tiếng động cơ ồn ào từ chiếc xe motor của con đâu nhỉ." Mẹ cậu từ ngoài cổng ló ra nhìn.

"Ủa mẹ ạ?"

"Xe của con đâu?"

Bà đã đi ra khỏi cửa nhà và hai tay đã chống sẵn lên hông.

"Ừm..."

"Và cả những thứ mẹ bảo con mua cho mẹ nữa?"

"Dạ ở đó đó mẹ."

"Ở đó là ở đâu?"

"Dạ, ở siêu thị."  

"Gì cơ?!"

"Không sao đâu mẹ. Không có vấn đề gì to tát cả." Cậu vỗ vai mẹ mình, nháy mắt với bà sau khi nhe hết hàm răng và nở một nụ cười chống chế, "Con sẽ đi mua chúng. Mẹ đợi một chút nha."

"Được thôi, nhưng chiếc xe motor của con đâu?"

"Nó cũng đang ở siêu thị luôn ạ."

"Con nói cái gì?! Nhưng tại sao lại như vậy hả?!"





(TBC)

12/10/2021, 1:34 p.m.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro