Chương 2

Quang Hải về đến nhà, tắm rửa thay quần áo rồi xuống bếp phụ mẹ nấu ăn. Tuy là con trai nhưng bạn Hải nấu ăn rất ngon, thậm chí đôi khi nhỏ bạn còn đòi cậu nấu cho ăn mỗi khi nhà không có người nấu.

Nhiều bạn Hải tự hỏi, sao nhỏ kia không chịu đi học nấu ăn đi, cứ như vậy rồi sau này làm sao lấy chồng? Ơ mà thôi kệ, đi ăn cái đã rồi tính tiếp.

Ở một vị trí khác, cô bạn hắt xì một cái. Rút khăn giấy ra lau, nó thầm nhủ: "Đứa nào nhắc mình vậy ta?", rồi tiếp tục làm vài việc vặt.

Dưới nhà, mùi thức ăn lan tỏa khắp căn bếp, người phụ nữ bày chén đũa ra mâm rồi bưng lên bàn. Theo sau là anh thanh niên bưng nồi cơm điện đến, ngồi xuống xới cơm.

- Tâm ơi, xuống ăn cơm! - anh thanh niên gọi vọng lên lầu

- Em xuống liền! - cô gái liền tắt hết điện trong phòng rồi đi xuống, mọi người đều đã ngồi vào bàn ăn

Bữa cơm đầy sự hạnh phúc gia đình, bố mẹ con cái hòa thuận với nhau tạo nên không khí ấm áp. Xong xuôi, nó dọn hết chén dĩa vào bồn rồi xả nước. Đổ xà phòng vào miếng rửa, nó bắt đầu xử lý đống tô chén dĩa linh tinh này.

Với sự nhuần nhuyễn đã lâu, mười phút sau nó đã có mặt trên phòng nghe nhạc. Haiz, không biết nấu ăn nên phải lãnh việc dọn dẹp sau bữa, chán thật.

Tại nhà Duy Mạnh, anh chàng đang ngồi thơ thẩn nghĩ về em trai mới chạm mặt lần đầu. Suy đi tính lại, bạn Mạnh vẫn không rõ là mình đang cảm nắng người ta hay chỉ là cảm giác thoáng qua nữa...

-----

Hôm sau, tại lớp học. Bạn Hải và bạn Tâm đang ngồi nói chuyện với nhau ở cuối lớp.

- Tôi chán quá ông ạ... - bạn Tâm nằm dài ra bàn than thở, có gì hay ho để làm không nhỉ?

- Thôi, chịu khó đợi chút vào tiết rồi học luôn chứ giờ bà than thế này thì được gì? - bạn Hải cười cười, con nhỏ này mau nản thật

- Hải ơiii...! - bạn Tâm dài giọng nhìn bạn Hải bằng ánh mắt xin xỏ, ahihi, ông biết tôi đang nghĩ gì mà, mượn đê

- Rồi, đây. Ngồi thẳng thớm vào, bà mà vẹo xương sống là tôi không chịu trách nhiệm đâu đấy! - bạn Hải ngồi thẳng lưng, còn bạn Tâm thì dựa hẳn vào bạn Hải

- Hihi, cảm ơn nhiều. Yêu ông nhất! - cô bạn cười hí hửng

Chợt có một bóng người lại gần chỗ hai bạn, là con trai. Dáng người khỏe khoắn, làn da ngăm bánh mật, đôi mắt dấu huyền, miệng nở một nụ cười thật tươi.

- Hải, lâu rồi không gặp. - bạn này có vẻ thân thiện, nhìn rất quen. Hình như là Đức Chinh cùng lớp hồi cấp 2

- Ơ, Chinh này. Ông cũng thi vào đây nữa hả? - bạn Hải nhận ra bạn cùng lớp với mình, liền vẫy tay chào

- Chinh yêu dấu, mặt Chinh như con gấu. Ba tháng hè không gặp thì hình như ông béo ra rồi thì phải? - bạn Tâm ngồi dậy nói chuyện với bạn ba tháng chưa gặp

- Làm gì có, bà cứ đùa. - bạn Chinh xua tay, tôi chỉ mới từ 68 kg lên 73 kg thôi nhé, mập đâu mà mập. Bà Tâm cứ làm quá lên

- Dạo này sao rồi, mọi việc đều ổn chứ? - bạn Hải hỏi thăm bạn Chinh

- Ừ, ổn thỏa cả. - bạn Chinh cười híp mắt - mà dạo này hai người sao rồi?

- Gì, tự nhiên bẻ lái sang tôi rồi? - bạn Tâm ngồi nghe chuyện lên tiếng

- Thế hai người chưa nghe tin đồn à? - bạn Chinh ngạc nhiên - hồi lớp 9 chả phải hai người dính nhau như sam còn gì?

- Ông nghe tin đồn từ ai đấy? - bạn Hải đen mặt hỏi lại

- Từ thằng Quý ấy! - bạn Chinh đáp gọn lỏn

- Ôi giồi ôi, ông không biết Quý chuyên nghe đồn mà không có cái nào đúng à? Tỉ lệ đúng chỉ có ba mươi phần trăm thôi, khó tin lắm. - bạn Tâm than trời, tin ai không tin, tin người chuyên đi đồn

- Ơ thế hả? - bạn Chinh đơ mặt ra - tôi có biết gì đâu, tôi chỉ nghe thằng Quý kể lại thôi mà.

- Vậy giờ ông Quý học ở đâu rồi? - bạn Hải hỏi tiếp

- À, cùng trường đấy. Rảnh tôi dẫn ông đi. - bạn Chinh trả lời nhưng mắt thì lại nhìn ra cửa, sao giờ này mà giáo viên chưa vào nữa nhỉ?

- Về chỗ đi mấy bạn, cô kìa! - một bạn nữ gần đó nhắc nhở các bạn trẻ

Bạn Tâm và bạn Hải lập tức quay về chỗ, bạn Chinh chạy lên ghế ngồi của mình.

-----

- Ê nhóc con! - bạn Tâm và bạn Hải đang đi bộ về nhà bỗng có tiếng gọi với theo, theo phản xạ cả hai đều quay lại thì bắt gặp một thanh niên mang đồng phục giống bạn Hải, thắt cà vạt khác màu

- Anh hai! - bạn Tâm nhận ra người quen rồi vẫy tay đầy hớn hở, anh thanh niên chạy tới gần

- Con nhóc chết tiệt này, sao anh gọi nãy giờ không chịu đứng lại, bắt anh mày phải chạy theo hộc hơi? - anh thanh niên vừa dừng lại trước mặt hai bạn đã mắng bạn Tâm xối xả. Bạn Hải đứng cạnh thì ngơ ngác, còn người bị la thì trưng bản mặt chắc em care

- Rồi giờ sao, em tưởng anh đi với anh người yêu về nhà ra mắt ba mẹ rồi chứ? - bạn Tâm nhìn ông anh một lượt bằng nửa con mắt

- Nó đang chờ ở bên kia kìa. - anh đánh mắt sang bên kia đường, hai bạn nhỏ liền nhìn theo, một anh chàng cao ráo đang bấm điện thoại, mặc đồng phục giống anh của bạn Tâm

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro