[Cryptic] Giờ Ăn Đến Rồi
- Tác giả: Huy Nguyên.
- Thể loại: Cryptic, kinh dị.
- Nội dung: Cái này là mình dựa vào một bài hát của anh Táo làm cho bản thân khá là ám ảnh và cuống hút nên mới cho ra lò cái tác phẩm này. Lần đầu tiên viết cái thể loại hack não này chắc sẽ tệ lắm đây T.T
- P/s: Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa :))
~~~
Có một ngôi nhà nhỏ tọa lạc ven con đường cao tốc dẫn vào một thành phố nhỏ. Căn nhà nhỏ sụp sệ ấy là của một người đàn ông và người vợ của ông ấy. Hai người có một cậu con trai nhỏ 12 tuổi rất lanh lợi và biết nghe lời. Tuy họ nghèo nhưng cuộc sống gia đình rất hạnh phúc; hai vợ chồng luôn cố gắng kiếm thật nhiều tiền để lo cho đứa con ăn học tử tế. Nào ngờ đâu tai nạn ụp xuống người đàn ông - ông ta bị một chiếc xe đi ẩu tông phải. Tuy tính mạng được bảo toàn nhưng ông bị liệt hai chân, suốt đời phải gắng liền với cái xe lăn.
Sau tai nạn của người chồng, gánh nặng gia đình lại càng đè nặng lên đôi vai người phụ nữ nhỏ bé ấy. Nào là tiền phẫu thuật, tiền hậu phẫu thuật, tiền viện phí, tiền nợ, tiền học của con trai mình... và bao nhiêu thứ khác. Đồ đạt trong nhà cứ thế vơi dần đi; cả những bữa ăn cũng thế. Chúng cũng dần ít đi, ít đi từng chút một. Nhưng người phụ nữ ấy vẫn không bỏ lại chồng con mình, cô vẫn làm việc cật lực. Tìm đủ mọi cách để có thể xoay sở cuộc sống, chăm lo cho gia đình này.
Vào một buổi chiều tà, khi ánh hoàng hôn dần tắt bên khung cửa sổ. Không khí u buồn, tăm tối như muốn nuốt lấy cả ngôi nhà. Người mẹ lên phòng con trai mình, nhẹ nhàng đến bên đứa con và nói:
-"Giờ mẹ đi kím thêm việc gì làm. Con ở nhà với bố nhé. Nhớ phải ngoan ngoãn, không được đi chơi lung tung nha.".
Đứa con trai nhanh nhẩu đáp lời:
-"Dạ con biết rồi. Mẹ nhớ về sớm nha mẹ.".
Nhưng mà người phụ nữ ấy đã một đi không trở lại. Một ngày, hai ngày, rồi nhiều ngày sau đó. Đến khi có sự tìm kiếm từ phía cảnh sát mà vẫn không có kết quả. Họ hàng hai bên - người bảo cô bị bắt cóc, người nói cô vì không chịu nổi sự cực khổ này nên đã bỏ đi. Ai ai cũng bàn tán, duy chỉ có người đàn ông ấy vẫn không nói lời nào. Trong ví của ông vẫn luôn giữ tấm nhìn người vợ mình. Và kì lạ thay, từ những bữa sau đó, trên bàn ăn của căn nhà nhỏ ấy bắt đầu xuất hiện lại món thịt thơm lừng mà từ lâu lắm rồi đứa con không được ăn. Đứa con thắc mắc hỏi cha mình:
-"Sao bữa nay nhà mình lại có thịt để ăn vậy ba?".
Người cha xoa đầu đứa con:
-"Họ hàng hai bên thấy ba con mình tội nghiệp nên có cho ba một ít tiền. Ba thấy con lâu rồi không được ăn thịt nên ba mua ít thịt cho con ăn.".
Người con mừng rỡ vì đã lâu lắm rồi bản thân mới có được một bữa thịt thơm ngon như vậy. Đứa con ăn ngấu nghiến, ăn đến mức bụng no căng ra tưởng như không thể đi nổi nữa rồi đi lên phòng ngủ làm một giấc thật ngon lành.
Sáng hôm sau, đứa con thấy người cha đang cắm một cái bảng ngay kế bên cổng. Đứa con thấy vậy liền hỏi:
-"Ba đang làm gì vậy? Có cần con giúp không?".
Người cha quay sang nhìn đứa con:
-"Con đi học đi kẻo muộn. Ba làm được rồi.".
Đứa con nghe ba nó nói thế liền chào một tiếng rồi đi học. Đến chiều về thì nó để ý đến tấm bảng: "Cho thuê phòng trọ qua đêm." - nó lẩm bẩm rồi vào nhà. Vừa vào trong nhà nó hỏi ngay:
-"Ba tính cho thuê phòng hả?".
Ba nó trả lời: "Ừ! Ba thấy nhà mình cũng còn dư một phòng dư mà không dùng tới nên tính cho thuê để kím thêm ít tiền chứ giờ mẹ con như vậy...".
Nói đến đó ba nó bỏ lửng câu nói. Nó cũng hiểu vì sao ba nó phải làm vậy. Vừa nói chuyện xong thì có tiếng gọi cửa. Nó vội chạy ra xem ai gọi. Thì ra là một cặp trai gái tới hỏi thuê phòng. Ba nó cười và bảo: "Mới để mà đã có khách rồi. Đúng là ba con mình may mắn thật.".
Và cũng bắt đầu từ ngày đấy, trong bữa ăn nhà nó đã có được nhiều món thịt hơn, gia đình nó cũng được dư giả hơn trước. Ba nó sửa lại nhà, xây thêm vài phòng nữa để có thêm khách qua đêm. Mua sắm thêm cho nó nhiều thứ hơn. Nó cũng bắt đầu mập ra vì ăn uống đầy đủ chứ không còn ốm như trước. Nhưng việc kinh doanh chỉ được một thời gian, khách bắt đầu thưa dần. Trong bữa ăn nhà nó lại vơi dần đi những món thịt mà nó thích ăn. Nó buồn lắm! Nỗi buồn hiện rõ trên mặt đứa con nhưng nó chẳng nói gì. Nó cũng hiểu được rằng chuyện làm ăn lúc lên lúc xuống nên nó không than phiền với cha mình. Nhưng có một điều nó cảm lạ và khó hiểu là vì sao khách ít tới thuê phòng qua đêm hơn mà cha nó vẫn tỏ ra vui vẻ. Ông không hề lo lắng về tình trạng của nhà nó mà đôi khi cười rất khoái trá.
Chiều hôm ấy nó đi học về nhưng ba nó vẫn chưa dọn bữa ăn. Biết nó về, người cha mới nói vọng ra từ nhà bếp:
-"Con đợi một tí. Bữa ăn sắp xong rồi. Thịt chưa được chín nên vẫn chưa thơm!".
Nó lẩm bẩm trong miệng: "Bữa nay có thịt.".
Một lúc sau ba nó gọi:
-"Giờ ăn tới rồi, con yêu ngoan ngoãn đợi cha dọn chén và nồi, nhanh thôi!".
Lần đầu tiên nó nghe ba nó nói với nó như vậy. Thật là kì lạ. Ba nó ngồi nhìn nó ăn mà bản thân ông không ăn gì. Chỉ nhìn nó và mỉm cười, nó thấy lạ liền hỏi:
-"Sao ba không ăn đi?".
Ông bảo:
-"Con cứ ăn đi! Mà chắc từ mai sẽ không ai đến thuê phòng nữa quá. Yên tâm, mai nhất định nhà mình sẽ có thịt để ăn.".
Nói xong ba nó lại tiếp tục ngồi nhìn nó ăn và mỉm cười - một nụ cười kì lạ! Nhưng giờ đây nó không quan tâm tới điều đó, việc nó quan tâm bây giờ là món thịt thơm ngon đang bày ra trước mắt nó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro