7. Hoàng hôn ngày thứ sáu
Một chiều thứ sáu có tiết sử mà Sư Tử yêu thích nhưng Sư Tử chẳng thể nghiêm túc nghe giảng dù chỉ một câu. Chuyện gì vậy?
Cậu vạn ngồi phía trước Sư Tử, Bảo Bình, vừa mới trải qua khoảng thời gian kinh khủng và bị tổn thương từ mặt thể chất đến mặt tinh thần. Đó là nguyên nhân cho sự lơ đãng của Sư Tử.
Tiếng cô giáo thao thao bất tuyệt trên bục giảng, dù chỉ còn chừng năm phút, cô vẫn nhiệt huyết với bài giảng của mình. Có lẽ môn sử trên lớp không được nhiều học sinh yêu thích hoặc vì đây đã là tiết cuối trong tuần nên đám học sinh chẳng mấy ai chú ý lời cô. Bảo Bình chẳng ngoại lệ. Cậu ta gật gù, mắt lim dim, tay cầm sách che cả khuôn mặt, song ai nhìn vào cũng biết cậu ta đang ngủ. Bảo Bình đã giữ tư thế như này từ sáng đến giờ rồi.
Tiếng chuông trường vang lên đồng thời với tiếng đóng sách của cô giáo. Chỉ bằng một cái chớp mắt, lớp học từ buồn tẻ đã trở nên ồn ào náo nhiệt. Bảo Bình cũng lấy lại được một chút sự tỉnh táo, vừa đủ để nghe được khẩu lệnh chào giáo viên của lớp trưởng. Bảo Bình đứng dậy, cúi người chào cô như bao bạn khác nhưng vì mệt quá mà cắm luôn đầu xuống bàn. Cô giáo đi đến tận cửa rồi vẫn phải quay đầu vô nhìn sự việc. Cô nghĩ thầm: "Lớp mười hai rồi, hẳn thằng bé mệt lắm."
Cô rời đi là lúc cả lớp cười ầm lên. Kim Ngưu ngồi bàn trên cũng chẳng nhịn được, vỗ mạnh vào vai Bảo Bình. Bảo Bình đau điếng nhưng mặc kệ. Bảo Bình quá mệt để phản ứng lại rồi.
- Dậy đi Diếp, về nhà tha hồ ngủ. Bạn ngủ tới sáng thứ hai rồi dậy đi học tiếp cũng được.
Thiên Yết bên cạnh đỡ Bảo Bình đứng dậy, Kim Ngưu với Xử Nữ cũng phụ một tay gom sách vở bỏ vào cặp. Cả đám chăm chú nhìn đôi mắt của Bảo Bình, cùng thắc mắc rằng nó đang mở hay nhắm.
- Diếp, nay về bằng gì?
Bạch Dương hỏi. Một lúc lâu sau đó Bảo Bình mới trả lời.
- Tui đi bộ.
Bất giác cả đám đều thể hiện sự lo lắng đối với Bảo Bình. Chiều gần tối, nhà Bảo Bình còn phải qua một đoạn đường vắng xe không đèn. Tính mạng của Bảo Bình bỗng dưng mỏng manh như bông tuyết.
- Đứa nào rảnh thì về cùng Diếp đi chứ để nó đi một mình là bị bắt cóc đó.
- Đỗ nghèo khỉ bắt cóc bằng thừa.
- Ít ra nội tạng cũng có giá.
Sư Tử im lặng từ đầu truyện đến giờ, bỗng lên tiếng tình nguyện cùng Bảo Bình đi về. Sư Tử nhìn chằm chằm Bảo Bình, cậu ta chẳng có biểu hiện nào thể hiện sự từ chối cả. Nhà Bảo Bình gần chỗ mẹ Sư Tử thường hay đứng bán nên chẳng ai trong nhóm phản đối chuyện này. Thế là cả đám giải tán, ai về nhà nấy nghỉ ngơi.
Trên đường về, như thường lệ, Bảo Bình sẽ rẽ phải ở ngã ba để về nhà, nhưng Sư Tử đã níu lại, chỉ tay về phía ngược lại. Bảo Bình muốn về nhà nhanh nhưng chân cứ vô thức bước theo Sư Tử đi về phía bên đó. Bảo Bình không hiểu, mà Bảo Bình cũng không muốn hiểu. Bảo Bình chỉ biết rằng nếu đi cùng Sư Tử thì sẽ không sao đâu.
Sư Tử dẫn Bảo Bình đến một bãi cỏ xanh và rộng. Nơi này hồi bé là nơi Sư Tử thường hay thả diều và chơi bịt mắt bắt dê. Bây giờ mấy đứa bạn Sư Tử lớn cả rồi, đứa thì rời thành phố học xa, đứa thì du học cách nửa trái đất, chẳng còn ai ở đây để nô đùa trên bãi cỏ này.
Sư Tử ném cặp xuống rồi nằm dài trên bãi cỏ. Bảo Bình thấy thế làm theo, cậu ta nằm bên cạnh Sư Tử.
Trời hoàng hôn đẹp rạo rực lòng người, khi nắng chẳng vàng mà hồng hào như má thiếu nữ, gương mặt của hai đứa trẻ tựa như ngại ngùng khi bên người yêu. Sư Tử và Bảo Bình chẳng ai nói câu nào, cứ nhắm mắt chờ gió thổi luồn qua tóc.
Sư Tử vươn tay lục cặp, lấy hai viên kẹo cà phê đặt vào lòng bàn tay Bảo Bình. Bảo Bình mở mắt, liếc nhìn Sư Tử xong nhìn xuống tay. Bảo Bình bóc vỏ đưa cho Sư Tử một viên kẹo, có lẽ Bảo Bình hiểu sai ý Sư Tử.
- Cho Diếp đó.
- Diếp cho Dứa một viên.
Hoặc Sư Tử hiểu sai ý Bảo Bình.
Nếu đây là câu chuyện ngôn tình, Sư Tử ắt hẳn sẽ ngại đỏ mặt và bị Bảo Bình phát hiện. Nhưng trên thực tế, Sư Tử đã bật cười. Sư Tử vui vẻ nhận viên kẹo và ngậm nó. Kì lạ, viên này ngọt hơn bình thường. Ăn kẹo vào mùa đông sẽ cảm thấy thế hay do qua tay Bảo Bình mới trở nên như vậy?
Mùa đông năm nay không lạnh, vì tình bắt lửa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro