"nhành hoa vụn vỡ
giấc mơ tồi tàn"
⚘
về
ma kết
thiên bình
từ uyển ngư
⚘
"tớ đồng ý!"
thiên bình híp mắt cười, suối tóc đen nhánh buông trên vai khẽ lay nhẹ.
đối với ma kết, đó có lẽ là khoảnh khắc thiên bình đẹp hơn tất thảy. giờ phút đó, ánh mắt cậu chỉ có hình ảnh nữ sinh trong bộ đồng phục với nét cười dễ thương, và trái tim cậu nghe tiếng thổn thức.
thiên bình và ma kết chính thức hẹn hò. nhẹ nhàng, trong sáng. cái mối tình thời cấp ba ấy mà, có cần suy nghĩ gì đâu, chỉ cần có nhau là đủ.
sáng hôm ấy, ma kết đỗ xe máy trước cửa nhà người yêu, thiên bình vừa vặn mở cổng. em chào cậu, và cậu đưa cho em túi bánh bao nhân xá xíu vẫn còn nóng hổi cùng hộp sữa dâu mà em yêu thích. thiên bình cắn một miếng bánh bao lớn khiến đôi má phồng lên. ma kết dịu dàng đội mũ bảo hiểm, gạt cả chỗ để chân cho em. rồi thiên bình ôm chầm lấy ma kết trên suốt quãng đường.
mùa đông thiên bình cũng không lạnh, vì người bạn trai của em luôn có một bàn tay ấm, và kể cả gió trên đường có lạnh, ma kết đã chắn hết phần nào. hoặc là do em đang đắm chìm trong hạnh phúc của mối tình đầu, nên chẳng còn để tâm đến điều gì nữa.
"thiên bình, hôm nay nhớ thi thật tốt."
"yên tâm, tớ đã ôn rất kĩ nhé. thi nốt hôm nay là mai chúng ta có thể đi chơi giáng sinh rồi."
thiên bình cười hì hì, dụi khuôn mặt vào tấm lưng của ma kết.
...
bài thi vừa xong, thiên bình đã nhào tới chỗ ma kết, hớn hở khoe rằng em đã làm rất tốt bài thi. ma kết vẫn đang dọn lại đồ đạc, nhưng tay vẫn đưa lên xoa đầu cô bạn gái như một lời khen ngợi.
"giỏi lắm, vậy mai chúng ta nên đi đâu?"
"ra quảng trường đi, hôm nay bọn song tử bảo người ta đã bắt đầu trang trí rồi."
"được."
thiên bình hớn hở, nhảy chân sáo đến tận khu nhà để xe, miệng vẫn líu lo không ngừng mong chờ đến ngày mai. ma kết chỉ biết bật cười, thiên bình vẫn luôn là vậy, luôn trẻ con, và luôn mong chờ những niềm vui nhỏ.
...
quảng trường quả thật rất đẹp.
cây thông cao lắm, to hơn hẳn bất kì cây nào ở những trung tâm thương mại, và trông nó còn rực rỡ hơn với những chùm đèn vàng lấp lánh.
thiên bình hôm nay trông cũng thật đẹp, thật rạng rỡ. lúc nào cũng vậy, nhưng hôm nay, trông em như có hào quang ấm áp bao quanh. là do ánh đèn lung linh kia, hay do chính nơi đáy mắt cậu khiến hôm nay em như một thiên thần.
mờ mờ ảo ảo.
"lại đây, ma kết, nhìn xem chúng đáng yêu không? tớ muốn chụp hình với chúng, cậu căn góc thật đẹp nhé."
"không, không phải. cậu phải để máy như này này."
"mua bánh cá ăn nhé nhé nhé? trông nó bốc khói nghi ngút thích quá."
"ma kết, tớ có quà tặng cậu này. là tớ tự tay làm đấy!"
bánh quy gừng.
"ngon lắm, cảm ơn cậu. không ngờ thiên bình cũng biết làm bánh."
"ý gì vậy chứ!!"
thiên bình quay mặt đi giận dỗi, ma kết dỗ ngọt em bằng một món quà khác. một cái khăn quàng trắng ấm áp. cậu nhẹ nhàng quấn quanh cổ cho thiên bình, còn em thì vùi vào trong tấm khăn ấm áp.
thiên bình ôm chầm lấy ma kết, vẫn là động tác dụi đầu quen thuộc như con mèo nhỏ.
"giáng sinh năm sau vẫn ở bên cậu thì hay quá."
...
năm nay là lần đón giáng sinh thứ hai của ma kết và thiên bình.
ma kết vẫn như thường lệ, đón thiên bình đi chơi bằng cái xe máy cũ. cả hai vòng vào quán ăn quen thuộc, gọi hai bát mì đầy ụ thay cho bữa tối. thiên bình cố mãi mới ăn hết được bát mì đó, nhưng chỉ một lúc sau, trên tay đã cầm một ly trà sữa. bên nhau hai năm rồi, ma kết hiểu tính thiên bình, nhưng không hiểu được cái dạ dày của em.
rồi cả hai lại bất chấp cái lạnh của gió đông, vi vu trên những nẻo đường tấp nập của thành phố vào mùa lễ hội, và lại dừng lại, nắm tay nhau dạo bước trên quảng trường rực rỡ sắc vàng.
thiên bình đeo cái khăn năm ngoái, ma kết mua một bó hoa tặng em. vẫn như năm ngoái, ma kết vẫn thấy em như một thiên thần, nhẹ nhàng lướt trên con đường ấy như đang nhảy múa. mái tóc đen nhánh bay theo từng bước đi, những lớp áo dày cộp không thể khiến em mất đi sự thanh thoát.
mờ mờ ảo ảo.
"giáng sinh năm sau nữa, mong vẫn bên cậu."
...
giáng sinh năm thứ ba đến rồi.
tinh
tiếng lò nướng vang lên giữa không gian yên ắng của căn nhà thuê nhỏ. ma kết giật mình thức dậy, phát hiện bản thân đã vô tình ngủ quên trên ghế sofa. cậu vội vã đến lò nướng, nhấc ra một khay bánh nóng hổi.
bánh quy gừng.
ma kết hoàn thành nốt công đoạn trang trí. không đẹp lắm, vì cậu không khéo tay như thiên bình. không sao, mùi vị rất ổn, thơm nồng hương quế. Bánh quy nóng giòn trang trí kem màu xanh, đỏ, vàng, nét vẽ có hơi run, nhưng chắc chắn em sẽ rất thích. ma kết lại cười khi nghĩ đến khuôn mặt hạnh phúc khi em nhìn thấy món quà nhỏ này. cậu bỏ bánh vào túi kính dễ thương, viết thêm một tờ giấy note ghi lời chúc.
- đến giờ rồi, mau đi đón thiên bình thôi.
ma kết mặc thêm một cái áo khoác đen, bỏ quà vào trong túi.
...
đến nhà thiên bình, ma kết bỗng trở nên hồi hộp. kì lạ, đây đã là năm thứ ba bên nhau, nhưng mỗi lần đến ngày lễ này, cậu đều cảm thấy những cảm xúc lạ kì không thể gọi tên.
là phấn khởi?
không.
là háo hức chờ mong?
không phải.
là...
rồi bỗng nhiên
ma kết cảm thấy một thứ chất lỏng rịn nơi khóe mắt, rồi vỡ òa, chảy xuống men theo khuôn mặt. cậu đứng lặng trước cổng một hồi lâu, tay không cần quệt đi thứ nước vẫn đang tiếp tục thấm đẫm gò má khô khốc vì thời tiết mùa đông.
là chua xót...
mất một lúc, ma kết mới dắt xe vào.
nghĩa trang thành phố x.
...
bó hoa năm ngoái đã tàn lụi. đừng lo thiên bình, tớ mang bó hoa mới đến cho cậu đây. năm nay, cậu ăn thêm bánh quy nhé, tớ đã luyện tập rất nhiều đấy, tuy không đẹp lắm. à, nên nói gì nữa nhỉ, hôm nay cậu cũng thật đẹp, hoặc là do đối với tớ, cậu luôn là một thiên thần nhỏ.
tấm ảnh đó, thiên bình cười thật tươi, mái tóc rối bời, chiếc khăn choàng trắng.
"giáng sinh năm sau nữa, ta vẫn bên nhau nhé."
thiên bình.
x/x/20.. - 25/12/20..
...
giáng sinh năm thứ tư.
hôm nay là ngày giỗ của thiên bình.
thiên bình mất rồi. vào mấy năm trước.
ma kết lảo đảo, tỉnh giấc sau cơn ác mộng vẫn luôn bủa vây tâm trí sau ngần ấy năm. cậu òa khóc thật to như một đứa trẻ, dồn nén cảm xúc về mối tình vẫn còn dang dở, khóc đến cạn nước mắt bên mộ của người thiếu nữ. ma kết bất lực với chính hiện tại, cậu không thể nghĩ gì khác, chỉ muốn đến gặp thiên bình, ôm em, sưởi ấm cho em.
rồi, như một phép màu vào đêm giáng sinh đến với kẻ đã cùng đường tuyệt lộ, ma kết mơ hồ nhìn thấy hình ảnh mà bản thân nhung nhớ bao lâu. là thiên thần thật sự có thật, hay những ảo tưởng trong tâm trí vẽ nên? ma kết chẳng cần biết, cậu chỉ biết, thiên bình đang ở đây, cách cậu vài bước chân, và chỉ cần dang tay ra, em sẽ lao vào cậu. nhưng lần này, không cần em chạy đến, ma kết sẽ đến bên em, để không vụt mất em ngay trước tầm mắt như ngày hôm ấy, cái ngày khiến cậu hối hận cả một đời.
ma kết mỉm cười, thanh thản, chạy đến em...
....
"giáng sinh năm nào cũng vậy, chúng ta sẽ bên nhau, mãi mãi."
giáng sinh năm ấy, người ta thấy bóng dáng người con trai ngồi lặng bên phần mộ cũ.
những ngày sau đó, cậu trai vẫn ở đây, lặng lẽ,...
end.
🎄
chung quy lại thì, chúc mọi người một giáng sinh vui vẻ, và cả một kì thi tốt. iu
tớ không biết món quà này có bị mắng không, kỉu là định đăng 2 oneshot ắ nhma bận ôn hóa 👉👈
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro