53 Ánh trăng sáng

Buổi trưa tại phòng học, Vũ Thiên Yết ngồi đối diện cửa sổ chống tay lên cằm khuân mặt trầm ngâm như đang suy nghĩ về một chuyện nào đó

Ánh nắng bên ngoài hất vào chiếu lên gương mặt cô, khiến cho gương mặt thanh tú của Vũ Thiên Yết ngập chìm trong ánh nắng.

Trương Kim Ngưu ngồi bên cạnh nhìn đến ngây người, dường như cậu đã bị vẻ đẹp trong sáng thuần khiết của Vũ Thiên Yết hút mất linh hồn rồi.

Tay cậu cầm chiếc bút chấm chấm lên quyển vở bài tập, ánh mắt dán vào người Vũ Thiên Yết không dời như thể đáp án của bài tập được ghi trên mặt của Vũ Thiên Yết. Đột nhiên Vũ Thiên Yết nhớ ra vẫn còn một số bài tập giải tích cô chưa hiểu cho lắm, liền quay sang hỏi sang hỏi Trương Kim Ngưu, vô tình lại bắt gặp ánh mắt dịu dàng của cậu khi nhìn cô.

"Này, Trương Kim Ngưu có câu này tớ vẫn chưa hiểu cho lắm cậu có thể giải thích cho tớ được không?"

Lúc này, Trương Kim Ngưu mới hoàn hồn lại cậu đưa tay lên mặt cúi đầu xuống nhìn tập đề cương mà Vũ Thiên Yết đẩy sang, gương mặt thoáng ửng đỏ.

"Có được không?"

Thấy Trương Kim Ngưu không đáp lại, Vũ Thiên Yết liền gõ nhẹ tay lên bàn, nghiêng đầu nhìn cậu khẽ "hửm" một tiếng.

"Chờ một chút, tớ đang tìm cách giải cậu làm những câu khác đi, khi nào xong tớ sẽ chỉ cho cậu"

Nói xong, Trương Kim Ngưu cầm cây bút lên vết ra một dãy công thức lên tờ đề, miệng lẩm bẩm tính toán tìm cách giải. Bài toán này có chút khó nên khi làm Trương Kim Ngưu bị mắc ở một số chỗ, loay hoay hồi lâu cuối cùng cũng tìm ra cách giải. Cậu quay sang chỗ Vũ Thiên Yết, cầm lấy tờ đề của cô lên rồi ân cần giảng bài cho cô.

"Cậu hiểu chưa?"

Vũ Thiên Yết khẽ gật đầu, cô thử làm bài đó ra giấy nhưng kết quả lại không cho ra được đáp án đúng, Vũ Thiên Yết bỗng ngây người, cô quay sang nhìn Trương Kim Ngưu muốn nhờ cậu giảng lại, nhưng lại sợ phiền đến cậu.

"Vẫn còn chỗ nào chưa hiểu sao?"

Đột nhiên Trương Kim Ngưu hỏi câu đó làm Vũ Thiên Yết có chút bối rối, cô lúng túng nhìn cậu không biết nên mở lời như nào.

"Đưa tớ xem bài làm của cậu" dường như Trương Kim Ngưu đã hiểu ra điều Vũ Thiên Yết đang vướng mắc, cậu đưa tay ra muốn Vũ Thiên Yết đưa tập cho mình. Nhưng cô kiên quyết không đưa cho cậu.

Đương nhiên là Vũ Thiên Yết không thể đưa tập của mình cho Trương Kim Ngưu xem được vì cô sợ cậu sẽ thấy những dòng chữ cô ghi trên quyển vở.

Trong lúc rảnh rỗi cô đã ghi "tớ thích cậu, Trương Kim Ngưu" kín một mặt vở, nếu để cậu ấy thấy Vũ Thiên thật sự sẽ không biết phải giải thích như nào với Trương Kim Ngưu.

"Không được, không được, không được, tớ không thể đưa cho cậu xem được"

Thái độ bất thường của Vũ Thiên Yết càng khiến cho Trương Kim Ngưu muốn biết trong quyển vở đó rốt cuộc là có cái gì, mà cô nhất quyết không đưa cho cậu xem.

Bị sự tò mò thôi thúc, Trương Kim Ngưu liền bày trò để lừa Vũ Thiên Yết.

"Đĩa bay kìa" Trương Kim Ngưu bày ra dáng vẻ kinh ngạc chỉ tay ra cửa sổ nói lớn.

Vũ Thiên Yết giật mình, cô bất giác nhìn ra ngoài cửa sổ không có đĩa bay nào cả, lúc này cô đã nhận ra bản thân mình vừa bị lừa nhưng đã muộn, nhân lúc cô lơ là Trương Kim Ngưu đã lấy quyển tập của cô.

Cậu đã thấy những dòng chữ mà cô ghi ở mặt sau của tờ giấy.

"Cậu ghi nhiều thế này, có phải là cậu đã thích tớ đến phát điên lên rồi không?"

Trương Kim Ngưu ép sát người vào Vũ Thiên Yết, khiến cô nàng ngại đến đỏ mặt, ấp úng không nói lên câu.

"Ai...ai mà thèm thích cậu chứ"

"Tớ thì ngược lại, Vũ Thiên Yết nghe này tớ rất thích cậu, rất rất thích cậu, thích cậu đến phát điên lên rồi"

Mấy chữ cuối còn được Trương Kim Ngưu nhấn mạnh, Vũ Thiên Yết nghe rõ mồn một không thiếu một từ, cô nâng mắt lên nhìn Trương Kim Ngưu muốn nói thật to cô cũng thích cậu nhưng thanh âm từ miệng lại không thể phát ra.

Trương Kim Ngưu nhìn cô một lúc, sau đó chầm chậm ghé sát người lại gần cô rồi cúi đầu xuống rồi nhìn Vũ Thiên Yết chằm chằm.

Khoảng cách giữa hai người rất gần, gần đến mức cô có thể cảm nhận được hơi thở của Trương Kim Ngưu. Vũ Thiên Yết hít vào một hơi thật sâu, cô ngửa người ra sau, cúi mặt xuống không dám nhìn thẳng vào mặt cậu.

Không khí rơi vào tĩnh lặng, do là giờ nghỉ
trưa nên trong lớp chỉ còn lại cô và cậu, vì vậy mà bầu không khí trong lớp có thêm phần khó xử. Trương Kim Ngưu dần dần ghé sát lại, hơi thở của cậu ngày một rõ hơn, Vũ Thiên Yết nhắm chặt mắt lại, đôi môi khẽ rung lên.

"Thiên Yết" giọng nói trầm ấm của Trương Kim Ngưu vang lên, Vũ Thiên Yết lúc này mới từ từ mở mắt ra, khoảng cách vẫn vậy thậm chí còn gần hơn trước. Ở khoảng cách này Vũ Thiên Yết có thể thấy được trong đôi mắt đen tuyền của Trương Kim Ngưu, chỉ có hình bóng của cô.

Trương Kim Ngưu đưa tay vuốt ve mái tóc của Vũ Thiên Yết, rồi hôn nhẹ lên mái tóc cô, thấp giọng nói.

"Cậu đói rồi đúng không? Ngồi đây chờ tớ một lát"

Nói xong, Trương Kim Ngưu liền đứng dậy nhấc chân đi. Vũ Thiên Yết có chút bất ngờ, cô đưa mắt nhìn bóng lưng của Trương Kim Ngưu sắp khuất sau cánh cửa, lần này cô quyết định sẽ dũng cảm đối mặt với cậu.

Vũ Thiên Yết đứng dậy rời khỏi phòng học, chạy thật nhanh về Trương Kim Ngưu nhỏ giọng nói.

"Tớ đi cùng cậu"

Mỗi lúc ở gần Trương Kim Ngưu Vũ Thiên Yết luôn có cảm giác an toàn, mọi thứ nguy hiểm xung quanh dường như không thể làm hại đến cô được nữa.

Bởi vì cậu vẫn luôn ở phía sau âm thầm rõi theo và bảo vệ cho cô, giống như những câu chuyện cổ tích, chàng kỵ sĩ luôn đi phía sau bảo vệ cho cô công nhỏ chúa của mình. Trương Kim Ngưu cũng vậy

Cậu chính là một chàng kỵ sĩ của riêng cô








_______________________





Twkmn

My love @Lility

14.567 likes

——————————

Kwbb: cái này vẫn chưa khiến cho mình cảm thấy bất ngờ cho lắm, hai bạn có thể làm điều gì đó khiến mình oh wow lên không?

—> Lility: tự dưng lười đọc cmt

—>Kwbb: lười đọc thì vẫn phải đọc, bạn phải đọc để giải thích rõ chuyện này

—> Lility: giải thích là giải thích chuyện gì đây

—> Kwbb: còn chuyện gì ngoài chuyện bạn bỏ mình để đi date với tên mọt sách kia

—> Twkmn: @Chsn dắt bạn gái mày về hộ tao

—> Kwbb: Thiên Yết xem cậu ta kìa

—> Lility: không

—> Kwbb: được rồi hai bạn nhớ đấy





Leo: ái chà bạn nào đây

—> Twkmn: nhìn không biết ai à mà còn hỏi

—> Leo: biết rồi nhưng vẫn cố tình hỏi đấy, nói chung là cũng ra gì và này nọ phết

—> Twkmn: chuyện

—> Leo: nào cưới nhớ mời

—> Twkmn: 👍





Ca$per:

—> Leo: bạn học Trịnh Ma Kết có vẻ khá bất ngờ nhỉ

—> Chsn: tao biết mày sẽ nói gì tiếp theo đấy Sư Tử

—> Leo: dễ đoán đến thế cơ à?

—> Ca$per: :)))))

—> Leo: thôi nhá, dừng lại nhá, đừng đoán gì nữa nhá, để Ma Kết yên nhá

—> Chsn: ?




Lylynm: đôi uyên ương nào đây nhỉ

—> Callmecg: nó hiện lên newfeed của tao hơn chục lần rồi, muốn lơ đi cũng không được

—> Lylynm: cách nhanh nhất là block nha

—> Lility: ghê rồi, muốn block nhau luôn

—> Lylynm: ai bảo mày đi photo booth với trai mà không rủ tao

—> Callmecg: đi với người yêu, rủ mày theo để mày làm bóng đèn à

—> Lility: đúng đúng

—> Lylynm: giỏi rồi, nhớ mặt mình đấy

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro