Leo
Có em bên cạnh, mùa đông không lạnh
28.490likes
Xem tất cả bình luận
———————————————
Chsn: đã đến lúc tao phải xoá những thứ không cần dùng đến rồi
—>Leo: xoá đi rồi nhắn tin cho bạn gái kiểu gì
—>Chsn: xoá ở đấy không phải là xoá app mà là xoá kết bạn với mày
—>Leo: vaiz tao đã làm gì
Kiewxn: vừa mở máy đã thấy cái gì đâu
—>Lylynm: thoi mà
—>Kiewxn: thoi gì mà thoi, tháng này hai đứa mày phát cơm cún hơi bị nhiều rồi đấy
—>Lylynm: tại chụp được nhiều ảnh đẹp quá mà chụp rồi hong up thì cũm không được
—>Kiewxn: cak
Callmecg: thời tiết này chỉ cần một chiếc chăn ấm thôi là đủ rồi
—>Lility: đúng đúng
—>callmecg: có người yêu rồi, ra chỗ khác chơi đi
—>Kwbb: đang tính cmt giống Thiên Yết xong đọc cmt của mày 😀
—>Callmecg: sao
—>Kwbb: tụt mood ạ
Ca$per: sao lúc nào bài viết của mày cũng hiện lên bảng feed của tao vậy?
—>Leo: người anh em, quên mất chúng ta là gì rồi à
—>Ca$per: huỷ kết bạn rồi vẫn ám cho được
—>Leo: Trịnh Ma Kết, tao phải có phước lắm mới có thằng bạn tốt như mày đấy
—>Ca$per: thế à? Vậy thì mày phải chân trọng tao đấy
—>Leo: :)))
Lylynm: tấm kia mặt em nhìn không đẹp anh mau gỡ xuống đi
—>Leo: anh thấy tấm nào em cũng đẹp mà
—>Lylynm: không phải nịnh, tấm kia không đẹp thấy rõ mà
—>Leo: tấm kia là tấm nào
—>Lylynm: anh giỏi lắm, không hiểu ý em luôn, hết yêu em rồi chứ gì
—>Leo: đâu
—>Lylynm: anh nói dối
—>Leo: ơ
___________________________
Dwduong
Mùa đông đến rồi chúng ta yêu nhau nhé
19.899 likes
Xem tất cả bình luận
——————————————
Twkmn: cái câu kia là dùng để hỏi ai?
—>Dwduong: hỏi mày được chưa?
—>Twkmn: ấy, như vậy sao được
—>Dwduong: thế thì bớt thắc mắc lại hộ tao
Hst_102: hotboy comback sau một năm chia tay mối tình đầu
—>Dwduong: yên lặng hộ cái
—>Hst_102: tao nói sai chỗ nào à?
—>Dwduong: mày nói đúng không sai chỗ nào hết, chỉ là cmt của mày rất gợi đòn thôi
—>Hst_102: ồ ra là muốn đánh nhau với tao cho xin điểm hẹn đi
—>Dwduong: đùa :))))
Kwbb: không hiểu bằng một thế lực nào đấy tao lại nhìn mày ra thằng Ma Kết
—>Lility: thấy Kim Ngưu nhìn giống Ma Kết nhiều hơn Bạch Dương
—>Lylynm: đúng là Kim Ngưu có nét giống Ma Kết nhiều hơn, chắc bọn mày cũng biết rồi mà
—>Dwduong: nói cái đéo gì vậy
—>Lylynm: xoá cmt coi như chưa thấy gì nhá
Ca$per: bọn con gái kia nghĩ sao lại đi nói tao giống thằng Kim Ngưu vậy :)))
—->Dwduong: 'ánh trăng sáng' của mày cũng thấy thế mà
—>Ca$per: thấy giống như này 🤡 hả
—>Dwduong: rồi rồi
Callmecg—>Lylynm
Callmecg
Sao mày không
nói cho tao biết
Là Bạch Dương
cũng có mặt ở
đây
Lylynm
Cậu ấy cũng đi à?
Cái này thì tao
không biết gì hết
Thật đấy
Callmecg
Ùm
Lylynm
Cậu ấy có nói
gì với mày không
Hay lại mỗi
đứa ngồi một
góc
Callmecg
Có hỏi đôi ba
câu thôi
Mày bảo mày
không biết gì
về chuyện này
mà
Sao giờ lại quan
tâm bọn tao nói
những gì với nhau
vậy
Hay là mày tiếp
tay cho cuộc gặp
gỡ này
Lylynm
Ê nha ê nha
Tao không hề
làm việc đó nha
Tại tò mò lên
hỏi thôi
Callmecg
Ô
Vậy tò mò tiếp đi
Tao không nói ra đâu
Lylynm
Nói đi mà
Nói đi mà
Callmecg
Không là không
Lylynm
Không thì thôi
Lần cuối cô gặp Hoàng Bạch Dương là vào lễ tốt nghiệp cấp 3, sau lần đó là hai người không gặp lại nhau thêm một lần nào nữa
Lần gặp lại này, không ngờ lại gặp anh trong tình cảnh éo le này
Chiếc giày cao gót của An Cự Giải xủi rủi thế nào lại mắc vào nắp cống không gỡ ra được, cô lay hoay hơn chục phút, tìm đủ cách nhưng không thể làm lay chuyển chiếc giày dù chỉ một chút
"Có khó khăn gì với chiếc giày đó sao?"
Giọng nói quen thuộc truyền tới
An Cự Giải đã nghe qua giọng nói này rất nhiều lần rồi, thậm chí là đã quen thuộc với nó cô bất giác quay người nhìn về phía giọng nói truyền đến
Đúng như cô nghĩ
Người đó chính là Hoàng Bạch Dương
Cô không ngờ lại có thể gặp mặt cậu ở đây một cách tình cờ như vậy
Đầu óc An Cự Giải hoàn toàn trống rỗng, cô sững người nhìn Hoàng Bạch Dương không chớp mắt, thậm chí ngay cả khi cậu đứng ngay bên cạnh cô, thì An Cự Giải cũng không nhận ra điều đó
"Có cần tôi giúp không?" Hoàng Bạch Dương cúi đầu nhìn chiếc giày bị kẹt vào nắp cống của An Cự Giải, rồi đưa mắt lên nhìn An Cự Giải, nhẹ giọng gọi tên cô
"An Cự Giải"
Lúc này, An Cự Giải mới hoàn hồn lại cô quay sang nhìn Hoàng Bạch Dương khẽ "hở" một tiếng, sau đó thì cũng không biết phải nói gì
Cứ nhìn cậu như vậy
Như thể Hoàng Bạch Dương là một "sinh vật kỳ bí" từ một hành tinh nào đó, đột ngột xuất hiện trên trái đất
Còn Hoàng Bạch Dương cậu bị nhìn đến mức ngại đỏ cả mặt, vội vội vàng vàng ngồi xổm xuống né tránh ánh nhìn của An Cự Giải. Ngay cả lời muốn nói ra cũng không còn nhớ nữa, thậm chí ngay cả khi nhìn thấy chiếc giày kia cũng không thể khiến cậu nhớ ra bản thân mình đứng ở đây là để làm gì.
Qua vài giây sau Hoàng Bạch Dương mới nhớ ra mục đích ban đầu khi xuất hiện ở đây cậu đưa tay cầm vào chiếc giày, hạ giọng nói
"Rút chân này của cậu ra đi"
An Cự Giải nghe theo rút một chân của mình ra, sau đó cố giữ trọng tâm cơ thể bằng một chân, có chút khó khăn, nhưng cô vẫn cố giữ vững thăng bằng cho bằng được
Dường như nhận ra sự khó khăn của An Cự Giải lúc này, Hoàng Bạch Dương cũng dùng lực mạnh hơn, cuối cùng cũng lấy được chiếc giày ra
Cậu đặt nó xuống bên cạnh chân An Cự Giải rồi nói: "của cậu, lần sau đi đường nhớ chú ý một chút"
"Cám ơn" An Cự Giải xỏ giày vào chân rồi ngước lên nhìn Hoàng Bạch Dương cười nhẹ, nói: "hay là như này đi, tớ mời cậu một ly cà phê coi như là thay lời cảm ơn"
Hoàng Bạch Dương lắc đầu "không cần đâu"
Sau đó, hai người cùng sóng bước đi vào khán phòng, buổi giao lưu giữa hai trường đại học kéo dài hơn bốn tiếng, An Cự Giải đi đi lại lại nhiều đến mức, gót chân phồng rộp lên. Cô gắng chịu cơn đau, bước từng bước trong khuân viên trường. Ký túc xá chỗ cô ở nằm ở phía nam từ đây ra đó còn khá xa
An Cự Giải sắp không đi nổi nữa rồi
"Đi giày cao gót lâu như vậy, chân của cậu không thấy đau sao?" Hoàng Bạch Dương hạ mắt nhìn xuống chân của Cự Giải, rồi nâng mắt lên nhìn cô nhẹ nhàng nói: "ngồi xuống ghế nghỉ chân, chờ tớ một lát"
Nói xong, Hoàng Bạch Dương liền xoay người chạy đi
Một lát sau cậu quay lại với chiếc túi nhỏ trên tay, Hoàng Bạch Dương đi chầm rãi đi về phía An Cự Giải rồi ngồi xổm xuống, sau đó lấy trong túi ra một đôi dép, cậu đưa tay tháo đôi giày cao gót trên chân An Cự Giải ra, rồi xỏ dép vào chân cho cô. Hành động của cậu đều diễn ra trong vô thức, cậu thậm chí còn không ý thức được bản thân mình vừa làm điều gì, lúc ngước lên nhìn An Cự Giải thì bắt gặp ánh mắt kinh ngạc của cô khi nhìn cậu
Ánh mắt hai người va nhau
Nhìn nhau một lúc lâu như vậy
Hoàng Bạch Dương mới nhàn nhạt lên tiếng nói: "chân của cậu bị thương rồi, nếu còn cố đi giày thêm một lúc nữa, e là không ổn"
An Cự Giải không nói gì, yên lặng khẽ gật đầu
Hai người ngồi bên cạnh nhau, không ai nói với ai câu nào, yên lặng được một lúc lâu Hoàng Bạch Dương không kìm được liền lên tiếng hỏi "chúng ta quay...à không" cậu cảm thấy nói lời này không hợp lý cho lắm, liền sửa đổi lại lời mình định nói ra
"Chúng ta làm bạn, được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro