60 Năm mới vui vẻ



Tiết trời chuyển lạnh, không khí có lúc rơi xuống âm độ. Trên nền trời tựa như được bao phủ bởi một tấm rèm màu xám xịt.

Lâu lâu mới được nghỉ dài ngày, Diêu Thiên Bình quyết định sẽ dọn dẹp lại căn phòng của mình, cô đứng trước kệ tủ, cầm những món
đồ cũ không dùng đến để vào trong chiếc hộp
carton. Đây đều là những món đồ không cần thiết, Diêu Thiên Bình cũng không muốn giữ chúng lại.

Cô gom hết lại bỏ vào hộp carton rồi bê lên mang vào nhà kho cất, ánh mắt của cô vô tình va phải quả cầu tuyết nằm bên trong hộp, đây là món quà Trịnh Ma Kết tặng cô vào mùa đông của tám năm trước.

Lúc đó, Trịnh Ma Kết đã nói rằng để tìm được quả cầu tuyết này cậu đã tốn không ít thời gian cô nhất định phải chân trọng nó.

Suýt chút nữa là cô đã vứt món quà đó đi

Nghĩ lại những việc tốt mà Trịnh Ma Kết đã làm cho cô, trong lòng Diêu Thiên Bình không khỏi cảm thấy áy náy.

Chuông điện thoại reo lên

Diêu Thiên Bình nhanh chóng dứt ra khỏi mạch suy nghĩ, cô đặt chiếc hộp lên bàn, đứng dậy đi ra ngoài ban công nhấc máy lên nghe.

"Alo"

"Diêu Thiên Bình cậu làm gì mà bây giờ mới chịu nghe máy hả?" Giọng điệu ở đầu dây bên kia có chút gấp gáp, Diêu Thiên Bình vừa nhấc máy liền lên tiếng chất vấn

"Có chút việc bận, cậu gọi cho tớ vào giờ này là có chuyện gì đây" Diêu Thiên Bình để điện thoại ra xa tai, chậm rãi đáp lại

Cô gái ở đầu dây bên kia rất nhanh liền đáp lại câu hỏi của Thiên Bình.

"Tiệc liên hoan cuối năm, không lẽ cậu đã quên rồi sao? Chuyện đó cũng đã xảy ra rồi tớ nghĩ rằng mọi người không còn để tâm quá tới việc này đâu"

"..."

Diêu Thiên Bình yên lặng không đáp lại, cô thực sự không biết phải nói gì chỉ khẽ "ùm" một tiếng, sau đó đều là Tiểu Ý nói, cô chỉ im lặng lắng nghe, đôi khi sẽ đáp lại qua loa vài câu cho có.

"Cậu ấy cũng sẽ đến, cậu nhớ đến đấy"

Nói xong, Tiểu Ý liền cúp máy. Diêu Thiên Bình biết rõ người mà Tiểu Ý đang nhắc đến kia là ai, cô vừa muốn đi lại vừa không muốn đi.

Giữa lý trí và con tim của cô đang đánh nhau kịch liệt. Cuối cùng thì con tim vẫn chiến thắng lý trí, Diêu Thiên Bình có chút khẩn trương, cô nhanh chóng đi thay quần áo.

Mong chờ được gặp lại Trịnh Ma Kết

Sau khi sửa soạn xong, Thiên Bình liền nhanh chóng bắt xe đi đến điểm hẹn. Từ nhà cô ra đó chỉ mất hơn ba mươi phút, vừa đến nơi đã thấy Tiểu Ý chờ cô trước quán.

Trông thấy cô Tiểu Ý liền chạy tới khoác tay kéo Diêu Thiên Bình vào trong: "nhanh lên mọi người đều đến hết rồi đó"

Bước đến trước cửa phòng ăn, trong lòng Diêu Thiên Bình cảm thấy có chút căng thẳng, nhịp tim của cô tăng nhanh như muốn thoát ra khỏi lồng ngực, cô đưa tay lên trước ngực, hít vào một hơi thật sâu cố gắng trấn tĩnh lại nhịp tim. Sau đó cùng Tiểu Ý bước vào bên trong.

"Xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu nha"

Sự chú ý của mọi người trong phòng ăn đều đổ dồn về phía hai người họ, Diêu Thiên Bình cảm nhận sự thay đổi của bầu không khí, có sự thay đổi so với ban đầu. Nhưng rất nhanh liền trở lại bình thường.

Tiểu Ý kéo tay cô đi về phía bàn ăn của nhóm người Kiều Xử Nữ, rồi nói "cậu ngồi xuống đây" vừa nói Tiểu Ý vừa ấn vai Diêu Thiên Bình xuống, cho đến khi Diêu Thiên Bình chịu ngồi xuống Tiểu Ý mới kéo chiếc ghế bên cạnh ra rồi ngồi bên cạnh Diêu Thiên Bình.

Qua cuộc trò chuyện của Tiểu Ý với mấy người trong nhóm Diêu Thiên Bình mới biết được Trương Kim Ngưu và Vũ Thiên Yết đã kết hôn với nhau. Mối tình của hai người họ kéo dài từ bộ đồng phục đến áo cưới, từ giảng đường đến lễ đường.

Thật đáng ngưỡng mộ

Khương Bảo Bình cầm ly rượu lên, cụng ly với Vũ Thiên Yết rồi cười ngờ ngệch nói

"Hôn lễ của tớ cậu nhất định phải đến chúc phúc cho tớ đấy"

Vũ Thiên Yết cầm lấy ly rượu trên tay Khương Bảo Bình, để xuống bàn, sau đó nắm lấy tay cô bạn nhẹ nhàng nói: "cậu uống nhiều quá rồi đấy, hôn lễ của cậu tớ nhất định sẽ đến, cậu không cần phải lo là tớ sẽ không đến đâu"

Cuộc trò chuyện sau đó đều là nói về hôn lễ
của Khương Bảo Bình và Song Ngư.

Diêu Thiên Bình cảm thấy rất khó để hoà hợp với bầu không khí lúc này, cô không biết phải nói gì, cũng không tìm được chủ đề để nói chuyện với họ, nên cô quyết định đứng dậy đi ra ngoài ban công hít thở không khí một chút.

"Đã lâu không gặp" giọng nói trầm ấm truyền đến, theo phản xạ Diêu Thiên Bình liền quay người  nhìn về phía giọng nói ra

Là Trịnh Ma Kết

Anh từ từ tiến về phía cô, sau đó chống tay lên lan can, nghiêng đầu nhìn Diêu Thiên Bình nhẹ nhàng nói.

"Sao không ở trong đó nói chuyện với mọi người, mà lại ra ngoài này"

Diêu Thiên Bình ngước lên nhìn Trịnh Ma Kết cảm thấy có chút khó nói, không rõ là vì lý do gì cô cứ nhìn anh như thế, mãi cho đến khi Trịnh Ma Kết lên tiếng nói tiếp thì Diêu Thiên Bình mới chuyển hướng ánh mắt sang chỗ khác.

"Em cứ nhìn anh như vậy, có phải là đang có ý đồ không tốt với anh đúng không?"

"Không...em...em không hề có ý đồ đó" gương mặt của Diêu Thiên Bình nóng ran, hai bên má dần dần ửng đỏ lên như trái anh đào, cô nâng mắt lên nhìn Trịnh Ma Kết lại đụng phải ánh mắt của anh, vẫn là ánh mắt dịu dàng đó, anh vẫn luôn dùng khi hướng về cô.

Trịnh Ma Kết đưa tay nhéo má Diêu Thiên Bình, cười rồi nói: "em vẫn như ngày nào, phải dùng đến biện pháp này thì mới chịu mở miệng ra nói chuyện với anh"

Diêu Thiên Bình không biết phải đáp lại câu này như nào, nên cô không nói gì cả

Yên lặng một lúc lâu

Trịnh Ma Kết lại lên tiếng hỏi: "cuộc sống của em những năm qua có ổn không?"

"Ổn, còn anh thì sao?"

Cuộc sống của Diêu Thiên Bình những năm qua không hẳn là ổn, có khá nhiều chuyện không tốt đã xảy ra, nhưng cô không muốn tiết lộ quá nhiều, cũng không muốn Trịnh Ma Kết phải lo lắng. Nên mới nói dối là cuộc sống của mình những năm qua rất ổn.

"Giống em" Trịnh Ma Kết đưa mắt nhìn Thiên Bình nhàn nhạt đáp lại

Giống cô, rốt cuộc là giống ở điểm nào

Trong lòng Diêu Thiên Bình không tránh khỏi những vướng mắc, cô muốn hỏi rõ xem những năm qua cuộc sống của Ma Kết rốt cuộc là "ổn" giống cô ở điểm nào

Nhưng cô còn chưa kịp hỏi thì Trịnh Ma Kết đã chuyển sang chủ đề khác

"người đàn ông khi nãy là bạn trai của em à?"

"Ai?" Diêu Thiên Bình khó hiểu quay sang nhìn Trịnh Ma Kết, nhưng rất nhanh cô cũng đoán ra được người Trịnh Ma Kết đang nhắc đến kia là ai, có vẻ là anh đang hiểu lầm mối quan hệ giữa cô và người đó.

"Người lái xe đưa em đến đây"

Diêu Thiên Bình không trả lời ngay, cô nâng mắt lên nhìn Trịnh Ma Kết, gương mặt của anh không có một chút cảm xúc nào, nhưng sự mong chờ câu trả lời từ cô lại được thể hiện rõ qua ánh mắt của anh.

Qua vài phút sau

Trịnh Ma Kết mất kiên nhẫn lạnh lùng nói:

"Em không nói cũng được, dù sao anh cũng không muốn biết nữa"

Lúc này, cô có thể cảm nhận được sự nóng
giận qua ánh mắt và giọng nói của anh. Có lẽ sự im lặng của cô đã khiến Trịnh Ma Kết cảm thấy không vui

Nhưng cô lại không có cách nào để xoa dịu nó

Diêu Thiên Bình bước lên một bước, lại gần phía Trịnh Ma Kết sau đó chầm chậm nói: "em là khách hàng, còn người đó là tài xế, chỉ là mối quan hệ giữa khách hàng và dịch vụ thôi, không có yêu đương gì cả"

Nhận được câu trả lời, gương mặt Trịnh Ma Kết trở lên dịu lại, anh đưa mắt nhìn Diêu Thiên Bình, sau đó tháo chiếc khăn choàng trên cổ xuống, rồi quàng lên cổ cho Diêu Thiên Bình,dịu dàng nói.

"Cầm lấy, thời tiết bây giờ lạnh lắm, em nhớ mặc nhiều áo ấm vào đừng để bản thân bị cảm lạnh biết chưa?"

Nói xong anh liền xoay người đi vào trong

"Chờ chút" Diêu Thiên Bình túm lấy ống tay
áo của Trịnh Ma Kết giữ anh lại, sau đó cô kéo anh đi về phía lan can rồi nói tiếp "anh ở lại đây thêm một chút nữa đi"

Trịnh Ma Kết khó hiểu quay sang nhìn Thiên Bình hỏi: "để làm gì?"

"Từ từ rồi sẽ biết" Diêu Thiên Bình cúi đầu nhìn vào màn hình điện thoại, rồi lẩm bẩm trong miệng đếm ngược thời gian từ mười về một

Thời gian điểm mười hai giờ đêm

Trên nền trời bắt đầu xuất hiện những bông pháo hoa rực rỡ

Những bông pháo đầy màu sắc nở rực rỡ trên nền trời rồi dần dần tan biến, Diêu Thiên Bình như bị chìm đắm vào khung cảnh đẹp đẽ trước mặt, cô mải mê ngắm những bông pháo hoa trên bầu trời, không để ý rằng người đứng bên cạnh cô đã quay sang nhìn cô rất lâu.

Rất lâu sau, Diêu Thiên Bình mới chuyển hướng nhìn lên người Trịnh Ma Kết, cô nhìn anh một lúc rồi nhỏ giọng nói:

"năm mới vui vẻ"

Đã nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng được nghe lời chúc từ chính người anh yêu nói, coi như ước nguyện của anh đã thành hiện thực

Dù hiện tại mối quan hệ giữa hai người không thể tiến xa hơn nữa

Nhưng nhiêu đó cũng khiến anh hạnh phúc

Trịnh Ma Kết nghiêng đầu nhìn Diêu Thiên Bình khẽ mỉm cười rồi nói

"Năm mới vui vẻ"






——The End——

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro