1.1. middles

Hansol choàng tỉnh vì tiếng cốc lộc cộc vào bàn.

Em cựa quậy, lim dim. Mất một khoảng ngắn để em tỉnh táo và nhìn rõ mọi thứ, nhưng âm thanh từ lúc em tỉnh dậy lọt vào tai lại rất dễ chịu. Và quen thuộc. Cuộc tán gẫu chẳng đâu vào đâu của bàn bên, tiếng dao cốc leng keng va vào nhau. Em cảm thấy đôi tay khoanh lại kê đầu bắt đầu râm ran.

"Cuối cùng cũng chịu dậy rồi?"

Hansol nheo mắt, cau mày, cố tập trung. À, Seungcheol, vẫn ăn diện lòe loẹt như mọi khi. Hoặc là, ừm, hẳn ai cũng trông cũng lòe loẹt đối với đứa sinh viên rách, đại loại vậy.

Em duỗi đôi tay đang tê vì bị đè lên quá lâu, "Em ngủ bao lâu rồi?"

"Hỏi anh?" Seungcheol vặn hỏi ngược, lông mày nhướng cao đến mức chạm luôn vào tóc, "Anh mới đến được tầm nửa tiếng thôi. Em ngủ say như chết."

Hansol thở dài, có vẻ không tin. Rõ là Seungcheol đang làm quá, anh ta thường như vậy khi đang lo lắng, em biết mà. Liếc nhanh đồng hồ thông minh, tám giờ ba mươi hai phút, chữ in đậm và rõ mười mươi. Vậy là em ngủ được khoảng hai giờ? Chắc thế, nhưng chắc chắn là quá nhiều so với giấc chợp mắt mười phút em dự định tự thưởng cho bản thân.

Có lẽ đêm nay sẽ mất ngủ mất, nhưng, "Còn sớm mà."

Seungcheol lườm em với ánh mắt không mấy hài lòng. Anh ta uống cạn cốc nước đã pha thêm thứ gì đó, chắc là rượu, vì đó lý do Seungcheol hay đến đây. Người đàn ông khô khan này thì biết quái gì về cà phê ngon?

"Lần cuối em ăn là khi đéo nào đấy nhỉ?"

"Em ăn vặt rồi," Hansol cảm thấy mình cần phải đáp lại lời mỉa mai của anh ta.

"Đừng có nói là em chỉ ăn mỗi Calbee—"

"Trời đất, hyung, anh cằn nhằn như lão gi๠luôn."

Seungcheol im bặt. Chắc chắn là anh ta bị em chọc cho nín họng chứ không phải vì anh ta muốn thế, biểu cảm anh ta như thể muốn đấm nát mặt em vậy. Nhưng làm vậy rõ ràng là quá mất mặt những người lớn tuổi như anh ta, nên Seungcheol im lặng, ngửa mặt nhìn trân trân lên trần nhà. Rồi hít một hơi sâu, rồi thở dài, rồi lại lặp lại.

"Em nói chuyện với người lớn tuổi vậy mà xem được à?"

"Anh nói câu nào đừng có văng tục câu đấy thì em sẽ tôn trọng anh một chút."

Seungcheol thở hắt một hơi, nhìn chằm chằm vào Hansol, nở nụ cười đểu cáng, "Trẻ con."

Em thầm nghĩ, hẳn đối phương cũng chẳng muốn nghe mình trả lời gì cho cam nên cũng không tiếp lời.

Tích, tích, tích. Chiếc cốc bên cạnh Seungcheol từ khi nào đã cạn đáy, hết sạch. Cốc cà phê của Hansol - Cappuccino đá, thứ đó thậm chí còn không có trong thực đơn buổi tối của quán - cũng đã sạch bóng. Ngạc nhiên là em vẫn chưa bị quán đuổi ra ngoài, đặc biệt là trong giờ cao điểm thế này.

Seungcheol gõ nhẹ lên bàn, "Đi. Anh với em đi tìm gì đó ăn."

Anh ta đứng dậy, Hansol nhanh nhảu theo sau, vớ vội chiếc ba lô để dưới gầm bàn, vơ vét laptop, dây dợ và mấy thứ khác vào trong, kiểm tra cả tai nghe còn treo trên cổ.

"Anh không được lái xe đâu." Em cảnh báo.

Anh ta lườm em một cái sắc lẹm, "Anh sẽ gọi tài xế lái hộ²."

"À."

Và em lẽo đẽo theo Seungcheol ra xe anh ta.

–—–

Tài xế chạy một mạch về thằng nhà Seungcheol, không có ý định dừng lại thêm ở chỗ nào dọc đường. Vậy nên hai người phải về nhà anh ta rồi lại đi ngược ra ngoài ăn Lotteria.

Burgers. Lông mày Seungcheol nhíu chặt. Em biết anh ta sẽ đòi ăn cái gì đấy đàng hoàng hơn nhưng em không muốn phải tốn nhiều thời gian đi xa khi đang dở tay làm việc, và Lotteria thì lại là chỗ ăn gần nhất. Thêm vào đó, Seungcheol cũng không phải người xa lạ gì để em phải khách sáo nhún nhường.

Nơi ở của em cách nhà anh ta (và Chan) không xa, tầm mười phút chạy xe. Hansol bảo rằng em sẽ về nhà sau khi ăn xong, vừa dứt câu thì Seungcheol nhìn em với ánh mắt dị hợm như thể em vừa mọc ra thêm một cái đầu.

"Không phải em đang làm dở việc sao?" Seungcheol hỏi, mặc dù anh ta đã biết trước câu trả lời.

Nói vậy cũng đúng. Tìm được bạn cùng phòng hợp tính là chuyện may rủi, và Hansol lần này thì không may. Bạn cùng nhà hiện tại không tệ, nhưng cậu ta ồn, em thì nhạy cảm với tiếng ồn.

Hansol không nói gì, hiểu ý và chấp nhận lời mời mà hai bên ngầm hiểu. Thôi thì dù gì phòng của nhóc Chan giờ cũng như phòng của em rồi.

Hai người trở về nhà trong khi Chan thì chưa. Hansol nghe thấy tiếng tặc lưỡi khó chịu phát ra từ Seungcheol.

"Nó đâu còn là con nít," Hansol bảo.

"Ừ thì nó đâu còn là con nít, em cũng đâu còn là con nít." Anh ta đáp lời, càu nhàu, "Nhưng gửi cái tin nhắn báo rằng tụi bây còn chưa chết cho anh thì khó lắm à?"

Nghe lời, Hansol nhanh chóng gửi tin nhắn đến cho anh ta: "Em về rồi nha". Seungcheol liếc nhìn điện thoại đang rung lên rồi đảo mắt đi chỗ khác. Rõ ràng là Hansol nghe lời thế kia mà?

Em tiện tay gửi cả tin nhắn cho nhóc Chan: "Chin-hyung nhà em lại đang càm ràm này."

Chan không trả lời, nhưng điện thoại Seungcheol lại rung lên một lần nữa. Anh ta đọc nhanh tin nhắn vừa đến, nhún vai, "Sao nó thà nghe lời em chứ không nghe anh?"

"Tại em đâu phải anh trai của nó."

Hansol bước lên trước cửa, Seungcheol đằng sau bảo em cứ mở khóa luôn đi. Sáu con số quen thuộc em đã nhập thành thói quen mà không cần phải ghi nhớ.

Vừa vào nhà, việc đầu tiên Seungcheol làm là thả cúc cổ áo sơ mi, vò mái tóc rối tung. Hansol nhìn anh, rồi lại nhìn đống quần áo giặt mà Chan chất bừa bãi lên ghế sô pha, "Huh."

"Thích thì kêu nó làm."

Em lườm anh ta, "Thôi khỏi."

"Nó nghe lời em mà."

"Bạn bè ai đâu lại nhắc mấy chuyện này?"

Seungcheol nới lỏng cà vạt và đặt cặp xách lên bàn ăn, anh ta đứng im nhìn chằm chằm vào mặt bàn như thể đang suy nghĩ điều gì. Anh ta quay sang hỏi em, "Thế em định ở đây làm nốt việc không?"

"Chắc em vào phòng Chan," Em đáp vu vơ, "Hoặc nếu anh cho em dùng phòng của anh chẳng hạn."

"Ha. Ha. Ha."

Em nhún vai, "Có mất mát gì đâu."

Anh ta nhanh chóng trở về phòng, Hansol cũng lọ mọ lên phòng nhóc Chan.

–—–

Chan phải tìm cách chui vào phòng của chính nó lúc nửa đêm.

Hansol hoàn toàn không nghe thấy tiếng động gì, hai tai em gần như bị ù khi phải làm việc với bản phối nhạc cả tuần nay. Bàn tay Chan đặt lên vai em suýt chút nữa khiến Hansol giật bắn mình.

"Vãi."

Chan đảo mắt, "Em gõ cửa rồi nhá, và đây là phòng của em nhá."

Lời phàn nàn vô thưởng vô phạt. Từ khi hai đứa quyết định đặt nguyện vọng cùng một trường đại học vài năm trước, gần như không còn chuyện gì giữa Hansol và Chan mà không thể chia sẻ. Em đã dành cả năm nhất chỉ để "giữ chỗ" chờ nhóc Chan, dù em cũng không thực sự nghĩ Chan sẽ cần phải như vậy.

Đèn phòng đã tắt sẵn, Chan cảm thấy biết ơn và trân trọng rất nhiều khi đặt lưng xuống giường, mặc dù trước đó vài giây nó đang kêu ca về việc mắt nó sẽ bị tổn hại thế nào trong bóng tối.

Hansol nhấc tai nghe lên, "Mai nào em ra ngoài thì kêu anh dậy."

Nệm bên cạnh em lún lên lún xuống, "Em không có trễ vậy đâu nhá."

"Mai anh làm ca chiều."

Một thoáng im lặng, "À," Hansol đáp lại nó bằng tiếng gì đấy giống nhún vai loạt xoạt tiếng ga giường, "Anh toàn tự rước khổ vào thân."

"Hyung bảo em nhớ giặt đồ đấy."

"Eh."

"Biết lắm mà, thế nào cũng vậy." Hansol càu nhàu, không thèm liếc nó một cái.

Hôm sau, Chan gọi em dậy bằng cách vung một chiếc gối vào đầu em một cách đầy bạo lực. Hansol đang cuộn tròn dưới chân giường, trùm chăn kín mít, rõ ràng hôm qua em không nằm ở đây, với tư thế này. Nhưng thật ra thì chính em cũng không nhớ lắm.

"Mười giờ kém mười rồi."

"Mhm," Hansol ậm ừ, mí mắt nặng trĩu.

"Biết kiểu gì anh cũng ngủ nướng mà."

"Em cũng có tự dậy nổi đâu."

Thôi thì trộm vía nó cũng không dùng gối vung vào mặt em nữa, dù nó chắc chắn đã định làm vậy thêm. Nhưng hẳn là nó không cầm lòng được mà lẩm bẩm vài câu chửi thề trước khi ra ngoài.

Còn Seungcheol, dù lời hoa ý ngọc của anh ta có tốt đẹp hơn lời từ miệng nhóc Chan một chút, nhưng rõ là phiền hơn nhiều.

"Sao anh ở đây?"

Seungcheol lườm em, "Anh sống ở đây," giọng điệu như thể xem Hansol là đồ ngốc không biết điều đó, như thể em cần bằng chứng rằng Chan và Seungcheol là anh em. "Hôm nay anh làm việc ở nhà."

Em sớm đã từ bỏ việc cố gắng hiểu và nắm được lịch trình làm việc linh hoạt (hoặc tùy hứng) của Seungcheol. Đôi lúc, lịch làm việc của anh ta linh hoạt đến nỗi em thấy anh ta ở nhà cả tuần, hoặc có khi là những ngày nghỉ cũng không thấy mặt.

Nhưng mà anh ta cũng đâu hiểu được Hansol và đứa em nhà mình đang học gì, anh ta chỉ biết mỗi cái tên của mấy môn đó. Thế nên là hòa một đều.

Anh ta không ngừng miệng, "Giờ này mà dậy thì em thân mến định làm gì?"

Hơi xúc phạm người khác đấy nhé. Sao cả Chan và Seungcheol đều trông như thể biết tin sắp có tận thế khi thấy em thức dậy trước ba giờ chiều vậy? Nhưng mà em đâu có cãi lại được gì đâu.

"Em có ca—" Hansol nhìn xuống đồng hồ, "Tầm tiếng nữa? Chết mẹ rồi."

Seungcheol chẳng có chút gì trông có vẻ như cảm thông, "Em phải làm thêm ca ở cửa hàng tiện lợi à?"

"Thì chẳng lẽ tiền mọc ra từ cây..."

Seungcheol mím môi, nụ cười đểu dần biến thành một biểu cảm kỳ cục. Anh ta không văng tục, điểm đó thì rõ là tự chủ tốt hơn thằng Chan nhiều.

Hansol đang gom đồ vào ba lô sau khi tắm vội vàng, Seungcheol cùng lúc xuất hiện ở phòng khách. Ăn mặc chỉnh tề, suit nghiêm chỉnh. Thành thật thì anh ta trông không giống kiểu người biết tự thắt cà vạt. Nhưng thực tế thì anh ta biết thắt, không những thế lại còn thắt rất khéo.

"Đi," Anh ta gọi, "Anh chở em."

"Tưởng làm việc tại nhà cơ?"

Seungcheol chộp lấy chìa khóa xe treo gần lối vào, "Tưởng có người sắp trễ làm cơ?"

Hansol nhún vai rồi cũng theo sau anh ta rời nhà.

___

Hansol đi làm thêm chẳng vì lí do gì cả.

Thật đấy, nếu đang cố gắng tìm kiếm lí do gì thật xúc động thì tìm Hansol là sai rồi.

Nợ nần ư? Không hề. Em không có khoản nợ nào, bố mẹ em cũng vậy. Học phí thanh toán đầy đủ, và không ai trong gia đình em phải làm việc quần quật vì lí do đấy cả. Gia đình vẫn dư sức chi trả cho đến khi em gái lên đại học, và chắc chắn là có một khoản kha khá cho Hansol, nếu em mở miệng ra xin xỏ. Dù là em sẽ không.

Nuôi mình ư? Không luôn. Cái này thì Hansol và nhóc Chan giống nhau, được gia đình chu cấp. Anh trai nó nuôi nó, bố mẹ thì nuôi em.

Chính xác là, em không cần tiền. Mà là muốn có tiền, rất nhiều tiền. Hóa ra học kĩ thuật âm thanh lại gặm nhắm hầu bao của em như đỉa đói, audio interface này, tai nghe kiểm âm này, hàng tá cái plugin nữa này, số tiền kiếm được từ việc thực tập ở một công ty sản xuất nào đó thì rõ ràng là không đủ để lo hết.

Còn nữa. Nhưng chấp nhận sự thật cái đi, nếu Hansol muốn mở miệng xin tiền bố mẹ thì chắc chắn ông bà sẽ không ngần ngại gì, không thắc mắc gì mà chuyển tiền ngay.

Thế làm sao mà Hansol lại cố chấp với việc làm thêm?

Ai biết? Sĩ với đời? Thích tự chứng minh với không ai cả rằng ôi mình là sinh viên rách với cuộc sống đại học khốn khổ này?

"Muốn biết cách kiếm tiền hiệu quả không?"

Seungkwan lè nhè, chưa say, nhưng cậu ta mà uống thêm vài cốc nữa là sẽ gục ngay tại chỗ. Cậu phất phất tay, nhíu mày, nhìn bọn Hansol và Chan như thể đang dạy đời.

Tối thứ năm, ngày nghỉ. Là vì thứ năm ngày duy nhất Seungkwan rảnh, đều đặn mỗi tuần, thứ năm, và cậu ta sẽ lôi cổ Hansol và Chan như thể đang tròng vào cổ hai đứa bạn thân sợi xích vô hình. Từ chối thậm chí còn không có trong từ điển những ngày thứ năm của cậu ta.

"Tao mà còn rảnh được thì tụi bây bận cái đéo gì?" Cậu ta từng một lần khịt mũi phàn nàn như vậy. Tính ra thì cậu đúng là đứa bận rộn nhất, một đống câu lạc bộ, ban cán sự và mấy chức vụ khác ở trường, lịch học kín mít và thời khoá biểu ngộp thở.

Hansol không buồn trả lời câu hỏi về cách kiếm tiền hiệu quả của Seungkwan, còn nhóc Chan chỉ cắm mặt vào ăn. Nên Seungkwan phải tự tung tự hứng, "Là tận dụng lợi thế của bản thân."

Cậu với tay định rót thêm rượu, Hansol nhanh tay che kín miệng cốc cậu ta và nhận về cái lườm cháy mắt.

Chan nhìn tình hình, đảo mắt chán chường rồi đánh liều lên tiếng, "Lợi thế?"

Cậu ta lập tức bỏ qua chuyện Hansol khi có người tiếp lời.

"Đúng," Seungkwan chỉ vào đầu mình, "Não," Rồi chỉ sang Chan, "Cơ thể mày," Rồi vui vẻ quay sang phía Hansol, tay vẫn ôm chặt cốc rượu, "Cái mặt mày."

Chan bật cười, "Thật luôn?"

"Anh nghiêm túc đấy."

"Rồi em làm sao để dùng cơ thể em kiếm tiền hiệu quả? Làm trai bao chắc?"

Cậu ta có vẻ sốc, hết nói nổi, "Thằng ngu. Ý là cơ thể mày linh hoạt, dẻo dai, đi nhảy. Kiểu performer ấy."

Nó nhún vai, "Tại anh nói không đầu không đuôi."

Seungkwan bỏ ngoài tai lời nó luôn, "Cỡ như mày—"

Hansol đưa tay giật cốc rượu của Seungkwan rồi nốc cạn. Chất lỏng đắng chát ào ạt xuống cổ họng khiến em nhăn mặt.

"—thích thì tự đi mà làm điếm. Mời."

Cậu ta lườm em, em liếc lại cậu ta.

"Yeah," Hansol vô cảm phụ họa.

Seungkwan đảo mắt, từ bỏ việc uống thêm rượu, thay vào đó, cậu ta dùng đũa xỉa miếng gà trong đĩa của thằng Chan. Thôi thì Hansol cũng đã làm việc có ích.

Chan nó làm bộ như kéo tay Seungkwan để cản, nhưng vẫn kéo đĩa gà lại gần hơn phía cậu ta. "Ủa, lớp mình có đứa làm thế thật mà."

Phát ngôn chấn động làm hai người còn lại sửng sốt, đứng hình. Nhìn nhau, rồi lại nhìn nó, "Làm gì?" Seungkwan hỏi.

Chan ngẩng mặt lên nhìn hai người, chớp mắt, bật cười như thể hai đứa trước mặt đang đùa, "Không phải làm cái đó," Nó phất tay, "Em không rõ, nhưng ai cũng biết nhỏ đó có sugar daddy."

"Thật?"

"Thật. Túi hiệu, đồ hiệu, giày hiệu. Có lần, nhỏ còn bao cả studio riêng cho bọn em tập. Bảnh phết."

Mắt Seungkwan mở to, tò mò, rõ ràng là gương mặt một trăm phần trăm hóng hớt, "Tìm mấy người đó ở đâu hay vậy?"

Nó nhăn mặt, "Sao hỏi em?" Nó gắp miếng thịt còn lại đặt vào bát Hansol, em vui vẻ nhận lấy, "Anh cũng đang sống nhờ tiền mấy noona mà."

Seungkwan không giàu có, nhưng giàu tình cảm, cậu ta có ba người chị lớn hơn mình ít nhất mười tuổi. Dù thường xuyên càu nhàu, mắng nhiếc cậu ta mỗi khi gọi điện nhưng lại rất hào phóng khi gửi tiền và quà vặt. Cậu ta giống Hansol ở chỗ là hai người đều không chủ động đòi hỏi gì - dù cậu ta thường sẽ tỏ ra ngượng nghịu mỗi khi nhận đồ hơn em - được cái, Seungkwan lại không tốn nhiều tiền vào ngành học như Hansol.

Cậu ta khịt mũi, "Ô xem cái đứa ăn bám anh trai đang nói gì này."

Thằng Chan quay qua lườm Seungkwan cái sắc lẹm, mím môi thành một đường mỏng. Rồi nó chộp lấy gói xốt trên bàn và ném thẳng vào mặt cậu ta. Seungkwan không vừa, chộp lấy gói xốt vừa bay đến ném ngược lại vào đầu nó.

"Hai đứa bây, thật luôn?" Hansol buộc miệng.

Seungkwan vớ lấy gói xốt khác ném thẳng vào mặt em.
---
1. Kkondae.
2. Daeri unjeon.
T/n: Tác giả dùng khá nhiều từ Hàn, tớ sẽ dịch sang thuần Việt, in nghiêng và đặt chú thích ở cuối chương nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro