3.7. ends

Quản lý thực tập nghe bản phối của em, gật gù tán thưởng, bản phối nghe rất ổn và Hansol nên tự hào về điều đó, sau đó lại khéo léo bảo rằng em nên nghỉ ngơi rồi.

"Vâng." Hansol đáp, rành mạch, không giống một người vừa làm việc xuyên suốt sáu tiếng trong studio.

Em đang trong trạng thái cực kì tỉnh táo và cao hứng.

Hiệu suất làm việc tốt hơn, bài luận cũng hoàn thành hiệu quả, portfolio cũng được lấp đầy bằng những bản phối chỉn chu - không ngạc nhiên lắm, vì cuộc sống của em cũng chỉ quanh quẩn những công việc này thôi.

Nhưng khi Chan rủ em ra ngoài tập thể dục, em cũng cực kì hăng hái, có thể bắt kịp nó dù thường là em sẽ bỏ cuộc sau vài phút, thậm chí có thể tập chân cùng Chan dù mọi khi em chỉ tà tà trên máy chạy bộ.

"...Anh có sao không vậy?" Chan rụt rè hỏi.

Chan nó dè dặt, trông vừa buồn cười vừa kỳ quái, chẳng phải nó là đứa bảo em hãy hết mình với những việc mình đang làm hay sao?

Seungkwan thì thẳng thắn hơn.

"Mày bị làm sao đấy?" Cậu ta giật lấy cốc rượu trong tay Hansol. Lúc bấy giờ em mới nhận ra bản thân đã nốc không ngừng, chén rượu vừa vơi lại rót đầy. Không khí trong lồng ngực em bắt đầu trở nên đau rát.

Không phải vì rượu, Hansol biết rõ giới hạn của mình mà.

"Choi Hansol." Em giật mình. Nhìn cách Seungkwan gắt gỏng gọi tên Hansol, cách cậu ta nheo mắt cau mày nhìn chằm chằm vào em, "Nếu mày không đủ tỉnh táo để uống rượu thì về nhà đi."

Nhà.

Nhưng em đang rất tỉnh táo mà. Em nhận được lời khen có cánh từ đồng nghiệp mỗi lần nộp sản phẩm, dù là bản do em sản xuất hay chỉ đơn giản là những bản phối nói chung. "Rất có chiều sâu" họ nói vậy, chung chung nhưng lại là lời động viên to lớn đến Hansol trong khoảnh khắc đó. Thật buồn cười.

Nhà. Em biết Seungkwan đang nói về chỗ thuê của em nhưng rốt cuộc em lại đến phòng khách sạn thuê tạm. Với ánh mắt của Seungcheol đang dò xét từ đầu xuống chân em.

"Em uống rượu à?" Seungcheol hỏi, nhưng giọng điệu nghe lại không giống. Hansol không trả lời, chỉ áp môi mình lên đôi môi anh.

Em vẫn tỉnh táo lắm. Hơi thở dồn dập và gấp gáp, làn da trần trụi áp sát vào nhau. Hansol siết chặt Seungcheol trong vòng tay của mình khi cả cơ thể em run rẩy, lâng lâng như lên đỉnh. Đôi tay em ôm chặt hơn, và Seungcheol ngẩng mặt lên, mái tóc rối bù, mắt mở to, như thể anh không tin vào Hansol trước mắt.

"Một lần nữa nhé?" Anh hỏi, em gật đầu. Vâng. Thêm một lần nữa đi. Làm ơn.

Thêm, thêm nữa, thêm nữa đi. Đến nỗi mà Hansol không cảm nhận được đôi chân của chính mình nữa, bàn tay Seungcheol vẫn đặt lên lưng em, âu yếm vuốt ve. Xoa dịu đến khi hơi thở của em bình ổn trở lại. "Em ơi," em nghe giọng anh ta thoảng bên tai, "Bình tĩnh lại nào."

Cứ như vậy, ngày này sang ngày khác. Giáo sư vẫn liên tục khen ngợi, khuyến khích em nên cho ra càng nhiều sản phẩm càng tốt với tinh thần hiện tại. Quản lý thì có vẻ lo lắng, nhưng nhiều ngày đã trôi qua và Hansol vẫn chưa sụp đổ, nên em chỉ nhún vai, xem chuyện đó như không và vẫn cứ thế mà sống tiếp.

Chuyện uống rượu cũng đã được em kiểm soát, nhưng những thói quen cũ lại bắt đầu tái phát, Hansol cảm thấy bản thân mình lúc nào cũng cố gắng để không cắn móng tay. Nói Seungkwan bực bội là vẫn còn là nhẹ nhàng, "Đã bỏ được thói này rồi mà." Cậu ta cáu kỉnh, nhưng vẫn nhẹ nhàng cầm lấy tay em và xoa nắn những ngón tay.

Chan cũng quản lý em chặt chẽ hơn.

"Hết giờ làm việc." Chan thông báo, giật phăng tai nghe khỏi đầu Hansol và đóng laptop của em lại. Rồi nó cù em đến khi em ngã vật xuống giường, quyết không buông đến khi em kiệt sức và ngừng ngọ nguậy, nó tắt đèn và buộc Hansol phải kết thúc một ngày tại đó.

"Anh sẽ sụp nguồn mất." Chan thủ thì với em.

Hansol lắc đầu, "Nhưng anh vẫn cảm thấy ổn mà?"

Nó không tin em. Seungcheol cũng vậy.

Những bữa tối kéo dài đã trở thành thói. Anh ta thỉnh thoảng vẫn hẹn em ra ngoài ăn mà chẳng có kế hoạch gì trước. Lúc được lúc không, nhưng nếu em gật đầu thì điều đó có nghĩa là phải cắt xén thời gian làm việc ở studio, đó là cả một vấn đề.

Những đêm mặn nồng điên cuồng dần trở nên êm dịu hơn. Không phải lúc nào cũng vậy, nhưng có thể nhận ra. Hansol vẫn quỳ lên đùi Seungcheol, trong xe, trên giường, nhún và nhún và nhún khi anh ta trao cho em một nụ hôn sâu, và anh sẽ dìu em xuống, kết thúc thật dịu dàng. Một nụ hôn phớt nhẹ lên môi. Ngón tay mân mê dái tai em.

Hansol vẫn có thể khiến anh ta trở nên hưng phấn hơn, khiến anh siết chặt em, gầm gừ và thúc mạnh vào sâu bên trong, nhưng vẫn khác một chút. Không còn gấp gáp như những lần đầu. Seungcheol tiến vào, nhưng anh chậm rãi, nhẹ nhàng, và đảm bảo rằng Hansol có thể cảm nhận được từng chút một những chuyển động của mình, những khoảng dừng, những cú thúc, từng giây.

Đôi lúc, mọi thứ sẽ dừng lại ở những nụ hôn. Lên đôi môi, trên gương mặt, và cả cơ thể. Trải dọc khắp mọi ngõ ngách trên thân thể em, nhưng lại chẳng dẫn đến nẽo đường nào.

"Đi xem gì đó đi." Anh ta bảo, em nghe theo. Thay đổi đột ngột khiến em hơi bối rối.

"Anh trả em nhiều tiền như thế mà." Em trêu đùa. Giọng rất khẽ.

Có lẽ em nói quá nhỏ. Có lẽ anh ta giả vờ rằng mình không nghe thấy. Dù sao thì, anh ta vẫn nắm chặt tay em trong lòng bàn tay mình và không hồi đáp.

–—–

Càng không muốn thì tâm trí lại càng loạn.

Những điều mà Hansol biết nhưng sẽ không làm. Những suy nghĩ nên bị chôn vùi hơn là nhắc về. Vì chúng sẽ luôn là một vòng luẩn quẩn. Vì chúng sẽ luôn khiến em đặt ra thêm hàng tá câu hỏi mà ngay từ đầu đã không có câu trả lời.

Em cảm thấy mọi chuyện đang dần đi đến hồi kết.

Em nhìn vào số dư tài khoản, so sánh với số tiền mong muốn mà em đã nói với Seungcheol như mục tiêu đặt ra vài tuần trước.

Điều khoản rút lui. Hah. Sẽ ra sao nếu điều khoản này lại thành sự thật? Chẳng phải cái tên cũng đã nói rõ rồi sao?

Vậy là Seungcheol, dù biết rằng khi số tiền thỏa thuận đã được trả đủ có nghĩa gì, vẫn đều đặn chi trả mà không có chút ngần ngại nào?

Em nhận ra, Seungcheol thật sự có trách nhiệm với những thứ anh nên làm, kể cả có muốn hay không.

Một gã đàn ông mưu mô. Khôn ngoan. Lạnh lùng. Chính vì vậy mà anh ta lại giấu giày của em vào tủ quần áo trong phòng vào đêm đó, kể cả khi anh ta không biết trước được Chan sẽ đột ngột về nhà vào ngày hôm sau. Một kiểu bản năng, để ý và ghi nhớ đến những nhu cầu và mong muốn của người khác, dù rằng trên thực tế là anh ta chẳng quan tâm, và mục đích cuối cùng là vụ lợi cho bản thân khi cần thiết.

Rốt cuộc thì câu chuyện này sẽ đi đến đâu? Quyết định cuối cùng sẽ như thế nào?

Nỗi đau như cào xé tim gan, hòn đá trĩu nặng đè lên lồng ngực. Chẳng phải người ta vẫn thường nói như thế về những điều tốt đẹp hay sao? Mọi chuyện sẽ dần tốt lên, và rồi mọi thứ sẽ trở về với vực thẳm. Như đóa hồng kiều diễm tỏa sắc, dưới cánh hoa mềm lại là lớp gai nhọn.

Thật đau đớn. Quá đỗi. Sự giằng xé mà em không thể kể cho xiết với bất kì ai, không thể thẳng thắn đối diện với chính mình.

Bởi vì, nếu có chuyện khiến em khắc cốt ghi tâm hơn tất cả, thì đó là Seungcheol đã từng đưa ra quyết định rồi.

Và quyết định đó, không có em.

–—–

(Có lẽ là do nỗi sợ khiến em hành động như vậy.

Hansol lại lập một danh sách mới. Cẩn thận xem xét các món đồ mới - thiết bị, phần mềm, plugin, và bất cứ thứ gì đại loại thế. Liệt kê từng món trong tệp Excel. Tên món, liên kết, giá thành.

Một món đồ được bán trên nhiều trang web khác nhau là chuyện bình thường. Em sẽ chọn lấy giá cao nhất, bởi vì— mà, Seungcheol cũng đâu để ý đến. Em có thể bốc đại một con số trên trời mà anh ta cũng chẳng thật sự quan tâm, nhỉ?

Sợ hãi đúng là một cảm xúc nực cười. Em không nhớ được lần cuối em làm điều gian dối như vậy, nhưng cảm giác thắt nghẹn trong lồng ngực thuyết phục em rằng mọi việc đều chính đáng. Số dư tài khoản liên tục tăng chỉ thúc đẩy em hoàn thành danh sách mới nhanh hơn. Một chút nữa thôi, sao lại không? Những sản phẩm cần mua. Những thứ thật sự không cần thiết cho công việc sau này của em, nếu mọi chuyện đều suôn sẻ.

Thật ra, em không cần những món đồ đó.

Không cần, nhưng em cần cái danh sách mới, và địt mẹ mọi thứ, mọi chuyện chẳng đâu vào đâu, đéo có ý nghĩa mẹ gì cả.

Seungcheol lại chuyện tiền cho em vào thứ Bảy như mọi khi. Hansol gửi cho anh ta tệp tin. Và một tin nhắn ngắn gọn: "Nếu anh muốn tiếp tục."

Anh ta không trả lời ngay. Đến tận đêm khuya vẫn chưa, điều đó đã giáng một đòn mạnh xuống lòng tự tôn và sự tự tin trong em. Khi em liếc về phía anh ta - thứ Bảy mà, đương nhiên là Hansol sẽ đón ngày mới trên chiếc giường của Seungcheol - gương mặt anh chẳng biểu lộ cảm xúc gì.

Quá khuya, anh mới nhắn tin trả lời.

"Ừ."

Chỉ vậy mà thôi.)

–—–

Mọi thứ dần vỡ lẽ một cách âm thầm.

Tình dục. Nếu Hansol để ý thì có thể thấy rõ, sau cái lần em trở nên điên rồ thì tần suất quan hệ sụt giảm hẳn. Khuya về yên tĩnh hơn, dịu dàng hơn, và nếu Hansol chọn cách giả mù để không nhìn thấy việc này thì ai có thể trách được em chứ?

(Và còn rất nhiều những điều vặt vãnh khác, hơn hẳn những gì em buộc phải thừa nhận. Luôn là thế, mọi thứ đều được chôn vùi để em mù quáng quên đi.

Bởi vì, trước đây, Seungcheol sẽ luôn để ý đến cảm xúc của em trước khi mọi chuyện đi xa hơn, nhưng bây giờ anh ta không còn như thế nữa. Anh sẽ đặt nụ hôn trên trán em trước khi em rơi vào cơn mụ mị. Ngón tay anh ta trêu đùa lòng bàn tay em trước khi buông ra. Nhanh chóng. Vội vàng.

Sau bữa cơm, Seungcheol sẽ luôn đưa em về căn hộ của anh ta. Anh ta sẽ nhìn lướt qua em, tay vẫn đặt trên đầu gối Hansol. "Nhà nghỉ cũng được mà," Em trêu, cười đùa khúc khích trong khi anh ta nhướng mày không đồng ý.

Ánh mắt của anh ta không còn em, và em cũng không biết phải nói như thế nào nữa.

Và nếu hôm đó, nhóc Chan có về nhà và chia giường cho Hansol ngủ cùng - vì em còn biết ngủ ở đâu nữa? Nếu em ở lại qua đêm thì đương nhiên là sẽ ngủ trong phòng của nó, nếu không thì ở đâu? - Seungcheol sẽ gật đầu khi Hansol đứng dậy và chúc anh ngủ ngon, nhìn em về phòng của Chan.)

Những bữa cơm. Một bữa mỗi tuần. Nhưng lại rất hiếm khi nên Hansol chỉ tự nhủ rằng bản thân đừng suy nghĩ quá nhiều. Hai bữa dùng cơm và một buổi xem phim - chỉ có Hansol luôn tuân theo như kinh thánh, còn Seungcheol thì không.

Nhưng ngày một rồi lại ngày hai, dày đặc những tin nhắn "anh xin lỗi""đừng đợi anh", ngày hai thành ngày ba và cứ thế ngày qua ngày, rồi chẳng còn lại gì. Thật khó để chấp nhận, vì Seungcheol là người đã nương theo theo những giờ ăn cơm quái gở của em, dù rằng điều đó có nghĩa là phải từ bỏ những quán ăn tử tế để dùng bữa ở hàng quán tạm bợ hơn.

"Anh trai của em không có ở nhà." Chan bảo, vào một ngày nọ, khi hai đứa đang đặt bữa tối giao về. Hansol đến căn hộ của anh, vì— mà, ừ, điều đó còn quan trọng không? Seungcheol đã bảo với em là anh ta không có ở nhà, và thật sự là thế. "Em cũng không biết nào ổng về nữa. Dạo này ổng bận lắm."

"Ừ." Em vô thức thêm hàng tá món ăn vào giỏ hàng, dù em nghĩ mình sẽ không thích ăn chúng.

"Nếu anh ngủ lại thì mình xem phim gì không?"

"Tất nhiên rồi."

Sáng hôm sau. Một thông báo được gửi đến điện thoại em. Tiền đã vào tài khoản.

Seungcheol vẫn chưa về. Và Hansol cũng về nhà mình mà không ở lại đợi anh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro