3.8. ends

Lời mời của Seungkwan không còn xa lạ.

Cậu ta lại rủ rê em về chơi nhà mỗi khi gặp mặt. Khá thường xuyên, như thói quen. "Mốt là không còn thời gian để ngủ cùng nữa đâu." cậu lẩm bẩm. Dù thực tế là hai đứa chưa từng gọi tên sự việc này một cách rõ ràng như vậy từ hồi tiểu học.

Hansol thì không để ý lắm, nhưng Seungkwan thì chẳng khi nào chịu ngừng lảm nhảm. Cậu ta không mong em sẽ đổi ý - thẳng thắn mà nói, Seungkwan sẽ không bao giờ ép Hansol làm những chuyện em không muốn. Chỉ là thói hư tật xấu đã bám rễ mà thôi. Mỗi lần gặp em, cậu ta lại treo câu cửa miệng "Mày ngủ lại chỗ tao nhé". Em chỉ đơn giản là nhìn chằm chằm vào cậu ta và phớt lờ, còn cậu sẽ vỗ đôi má phúng phính của em rồi tự cười vui.

Vậy nên, vào một ngày ngẫu nhiên trong tuần, khi Hansol bất ngờ hỏi "Khi nào?" thay vì lờ cậu đi như mọi khi, Seungkwan đã phát hoảng, điện thoại cũng tuột khỏi tay và rơi xuống mặt đường với tiếng rắc giòn giã.

"Bà mẹ nó." Cậu ta chửi thề.

Em bình thản nhìn, "Mày nên vui vì tao đã bảo mày mua bảo hiểm điện thoại di động đi."

Seungkwan trợn trắng mắt nhưng vẫn đáp lời, "Mày còn bắt tao mua một đống thứ khác nữa."

Hai đứa lại quấn quýt với nhau trên chiếc giường nhỏ, với cánh tay Seungkwan quàng qua người Hansol lúc nửa đêm. Cậu ta là người sống tình cảm; luôn là thế, không phải tuýp người ngại ngùng bẽn lẽn mỗi khi vùi mặt vào cổ em những lúc có cơ hội. Và trái ngược với những gì người ta vẫn nghĩ, em lại không từ chối những cử chỉ thân mật đó.

Hansol ở lại thêm nhiều ngày, bám trụ nhờ việc giặt giũ và mượn quần áo từ tủ đồ của Seungkwan về mặc những lúc túng quẫn. Cậu ta ngoài mặt tỏ ra chán ghét nhưng lại đề nghị để mình về chỗ thuê trọ của Hansol để lấy đồ sang, em từ chối.

"Tao sẽ trả tiền nước cho mày."

Cậu ta thở dài, "Đó không phải là vấn đề."

Em biết, nhưng lại vờ như không. Bởi vì giả ngơ như thế có thể lảng tránh được nhiều chuyện, nhưng nếu Seungkwan nhìn thấy lớp bụi mỏng phủ trên giường em thì khó nói lắm, nếu bạn thuê cùng của em mà trêu đùa rằng chính bạn cũng hiếm khi thấy Hansol giống như cậu ta thì cũng không ổn.

Em chẳng nói gì, chỉ cười gượng gạo. Seungkwan vẫn như mọi khi, không thúc ép gì thêm.

Mất tận một giờ đồng hồ để đến studio và chỗ học đúng là cực hình, như em đã đoán trước.

Có những hôm Seungkwan sẽ lôi em vào bếp để phụ giúp, vừa nấu vừa càu nhàu trong khi Hansol cứ lảng vảng bên kệ bếp một cách vô ích. Cậu cũng không để bụng, dù Hansol chỉ có tác dụng bật sẵn bếp và rửa bát - cậu thích có người để tâm sự, và vừa may em đã luôn là người lắng nghe những tâm tư đó đã nhiều năm.

Những hôm khác, Hansol sẽ mang về những suất ăn đóng hộp hoặc món ngọt mà Seungkwan vô tình nhắc đến. "Tao đang ăn kiêng." Cậu ta bảo, rất nghiêm khắc, nhéo hai má bánh bao của mình. Em chỉ nhún vai, lặng lẽ xếp phần ăn cho hai đứa và giả vờ không thấy nụ cười tươi rói của cậu.

Ngón tay Seungkwan mân mê dái tai em, nhẹ nhàng, tán thưởng. Thói xấu, nhưng Hansol không còn bảo cậu ta bỏ cái tật đó đi. Dường như có người cũng dạy hư em rồi.

Em chớp mắt, lắc đầu và mang đĩa thức ăn đến bàn, điện thoại trong túi đang rung lên. Dạo này em chẳng mấy khi chạm vào điện thoại.

Một hôm nọ, trước khi bước sang tuần thứ hai Hansol bám rễ ở nhà Seungkwan, cậu ta vô tình chạm phải chiếc tai nghe đang treo trên cổ áo em.

"Không phải mày bảo sẽ bỏ cái này à?"

Cậu ta than vãn về vụ này suốt - "Sao trong bếp cũng đeo tai nghe vậy, trời đất quỷ thần ơi" - rồi những câu than trời quở đất dần thành một tràng mắng nhiếc khi cậu không thể tưởng tượng được cảnh Hansol xuất hiện nhưng không đeo tai nghe trên đầu. Cậu ta dừng lại ở lời rủa nào đó về việc em sẽ bị mất thính lực, sau đó lại lơ đễnh chuyển hướng sang việc dắt em đi kiểm tra tai ở những phòng khám.

Hansol rửa chiếc đĩa trong bồn rửa, cọ đến khi nó sạch kin kít, "Tao bảo là tao sẽ mua cái mới thay cho cái này."

Em cảm nhận được Seungkwan đang làm gì đó sau lưng em, nghịch ngợm thứ đang quấn quanh cổ, nghịch đều cả hai bên. Tỉ mỉ đó, nhưng hoàn toàn không cần thiết. Hansol cũng không cấm cản gì cậu.

"Như nhau cả."

Em tắt vòi nước. Em quay sang phía Seungkwan, mím môi thành một đường mỏng, "Tao sẽ mua cái mới." em lặp lại.

Seungkwan chớp mắt nhìn, bối rối, "Ừ?"

Hansol nhíu mày, bực bội. Có gì đó nghẹn ứ sâu trong lồng ngực, chèn ép cổ họng, đã lên đến nơi đầu lưỡi nhưng lời nói lại không thể thốt ra. Em cảm thấy mệt mỏi, thành thật mà nói, em kiệt sức vì gánh nặng em không thể gọi tên, thậm chí em còn chẳng hiểu được nó.

Rốt cuộc thì em đã sai ở đâu vậy? Là do danh sách sao? Vì em đã gửi nó qua tin nhắn? Em có nên nói ra anh ta khi hai người đang làm tình không? Hay nên đòi hỏi khi đang ngậm dương vật của Seungcheol trong miệng?

Có phải em đã sai ngay từ lúc đặt ra thêm điều khoản rút lui cho thoả thuận rồi hay không?

Và điều em khiến em tức giận nhất, khiến em trở nên điên cuồng và phẫn nộ nhất, là nếu mọi chuyện trở nên quá tệ, em sẽ không ngần ngại mà quỳ xuống níu giữ anh ta. Nếu Seungcheol đột ngột xuất hiện và mời hẹn em, nếu hai người lại quay trở về như trước và làm như chưa từng có chuyện gì xảy ra, nếu anh ta lại đẩy em xuống giường và chạm vào em như cách không ai có thể, như cách không ai có thể thay thế, Hansol cũng sẽ bằng lòng chấp nhận mọi thứ. Kể cả khi điều đó có nghĩa là đắm mình vào lưới bể mơ hồ không lối thoát. Kể cả khi hai người sẽ trở về như trước, và như hiện tại.

Nó đang gặm nhắm lòng kiêu hãnh của em; máu vẫn chảy dài từ những vết thương không thể kết vảy, âm thầm và không một ai hay. Nhưng dưới lớp sẹo sần sùi, có vết khuyết lớn, bi kịch và vẫn luôn âm ỉ, vết dao cắt vào sâu, rất sâu, sâu hoắm đến nỗi em không thể nhớ được cảm giác khi trái tim mình vẫn còn nguyên vẹn.

Tại sao mọi thứ kết thúc nhẹ nhàng như thế mà người mang trong mình thật nhiều những vết sẹo là em? Tại sao Seungcheol lại có thể dễ dàng rời đi như thế mà em lại không thể buông bỏ?

Hansol nói với Seungkwan, "Không có nghĩa là tao sẽ bỏ cái này."

Em áp bàn tay mình vào tai nghe, siết chặt nó đến nỗi da bắt đầu đỏ rát. Cậu ta nhìn chằm chằm, ngước mắt lên nhìn em, rồi thở một hơi dài, ánh mắt dao động.

"Hansol."

Em không trả lời. Đôi tai em ù đi, mí mắt nặng trĩu. Hansol nghĩ mình bị choáng đầu. Chớp mắt liên tục.

"Hansol à," Seungkwan lại gọi, "Choi Hansol."

Seungkwan đưa tay đặt lên gương mặt em, xoa má, ngón tay cái di chuyển đến dưới mắt và—

Ồ.

Gò má em đã ướt nhoà.

–—–

Điều may mắn là Seungkwan chưa từng đến chỗ thuê trọ của Hansol. Những quyết định tuỳ hứng sẽ dễ dàng hơn nhiều so với việc gói ghém tất cả hành trang vào chiếc vali.

Trốn tránh, có lẽ hơi hèn nhát.

"Chắc không đó?" Seungkwan hỏi, hai tay vẫn câu lên cổ em. Cậu ta mấp máy môi như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Hansol cũng không thể trách cậu.

"Ừ, tao chỉ..." Em ngập ngừng. Bối rối nặn ra từng chữ; cảm giác này không còn xa lạ nữa rồi, "Cần quay lại đó và suy nghĩ một chút."

Seungkwan có vẻ không ủng hộ em. Trông cậu ta cứ như đã sẵn sàng để lôi em về giường nếu như em mở miệng ra nói mình đổi ý... nhưng đây là lý do em rời đi mà? Nặng nề quá, Seungkwan đang đè mình lên cơ thể em.

Ngoại trừ việc liên tục gọi tên đến khi nước mắt Hansol ngừng rơi và bàn tay luôn xoa trên đôi má, Seungkwan chẳng nói gì nhiều. Có lẽ cũng vì em đã lập tức thu dọn đồ đạc ngay sau đó, trong khi cậu ta lo lắng theo sát phía sau.

Hansol nghĩ, cậu ta sợ. Những giọt nước mắt. Giữa hai đứa, Seungkwan lúc nào cũng là người tình cảm hơn, không bao giờ ngược lại. Thấy mà thương. Em sẽ không nói cho cậu ta biết rằng đôi tay cậu run rẩy thế nào khi giúp em lấy quần áo ra khỏi máy sấy, và em cũng kinh hãi ra sao khi nhận ra mình đã bật khóc.

Seungkwan không cản em về, cậu ta còn ngồi cạnh em suốt chuyến tàu và đưa em đến tận cửa nhà. Từ nhà ga đến chỗ thuê trọ của em chỉ cần đi bộ một đoạn ngắn, nhưng Seungkwan vẫn khoác tay Hansol không buông cả quãng đường.

"Tao yêu mày lắm," Cậu ta nói khi em đang nhập mã khoá cửa, "Mày biết mà, đúng không?"

Em vẫn luôn ngưỡng mộ điểm này ở Seungkwan; cách lời yêu có thể dễ dàng thoát ra khỏi đầu môi, cách cậu tự tin thể hiện cảm xúc của mình với người khác. Hansol lại khá dựa dẫm vào những lời tình cảm đó, nhiều hơn những gì mà cậu ta nghĩ. Như một điểm tựa để em có thể bộc bạch những điều hoang dại, cuồng si và dũng cảm.

Hansol gật đầu, quay lại vẫy tay tạm biệt. Seungkwan cũng đáp lại, trên mặt nở nụ cười gượng gạo. Em chớp mắt liên tục để ngăn nỗi buồn không rơi khỏi khoé mi, nhưng Seungkwan, đứa nhỏ đáng lẽ ra sẽ không hứng chịu tổn thương nào, khi buông tay, và trước khi kịp nhận ra, nước mắt cậu ta đã lăn dài trên má. Em cũng nghĩ rằng, điểm này ở Seungkwan cũng thật đáng để ngưỡng mộ.

"Seungkwan à," Em bước ra khỏi thềm cửa.

Những bước nhỏ. Một, hai, ba bước. Và em ôm Seungkwan vào lòng.

"Đm," Cậu ta nghẹn ngào, kéo tay áo lên lau đi vệt nóng hổi trên má, "Tao lại làm quá lên rồi. Xấu hổ quá."

Vòng tay em siết chặt hơn, "Không phải vậy đâu."

Seungkwan sịt sùi, giọng nói khàn khàn, "Tao không muốn mày bị tổn thương."

"Tao biết, nhưng," Hansol nhún vai, "Ai rồi cũng sẽ bị tổn thương thôi mà."

"Không nên là mày chứ." Cậu ta khăng khăng. Cứng đầu, ngay cả khi câu nói thốt ra chẳng có chút lí lẽ nào.

Em bật cười, "Cảm ơn."

Ngay khi Seungkwan rời đi, em đã gục xuống giường và ngủ li bì. Ngủ hàng giờ, bỏ qua giờ cơm tối, cả cơm khuya, đến những khung giờ bình thường để tỉnh dậy em vẫn còn mê man. Quá nửa đêm, Hansol mới tỉnh giấc. Đáng ra em nên cảm thấy đói nhưng lại không, đôi mắt em sưng húp và nặng trĩu, đầu đau thì như búa bổ.

Hansol lê bước vào phòng tắm, nhìn mình trong gương rồi bật cười, khản đặc và khô khốc. "Chắc mình ốm rồi."

Em mang giày và ra khỏi cửa.

Bước đi trong vô định nhưng thật ra không phải, thành thật mà nói. Bảo là vô định vì chắc chắn rằng em không dự định đặt chân ra ngoài trong trạng thái như thế này, nhưng nếu em cứ hành động thiếu suy nghĩ như thế thì sẽ chỉ có một con đường duy nhất mà thôi, đúng không?

Em nhập mã khoá cửa - từ trí nhớ và thói quen - và cánh cửa bật mở.

Nhóc Chan, ăn mặc xuề xoà, đang kéo lệch chiếc beanie và nhét điện thoại vào túi. Mắt nó mở tò nhìn chằm chằm vào Hansol.

"Anh!" Giọng Chan vốn đã lớn mà bây giờ lại có cảm giác nó to tiếng hơn gấp bội, kỳ quái, vì Hansol thề rằng em đã rời khỏi nhà mình vào lúc khoảng hơn hai giờ sáng hay cái mẹ gì đấy. "Anh, anh đang—"

"Chan," Giọng em đặc quánh. Mẹ nó, trông như em đang say xỉn hay gì đó đại loại vậy, vì giọng em khàn đục quá, "Anh có ở nhà không?"

"Anh Seungcheol?" Chan hỏi ngược. Khá buồn cười vì nó phải phân trần rõ ràng như thế. Còn anh nào khác trong nhà nó mà em biết sao? Còn anh nào trong nhà nó mà vừa giàu có, vừa tài giỏi, lại chu đáo mà gây thương nhớ cho người ta như—

Hansol bật cười.

Chan chớp mắt nhìn em. Hansol không trả lời, nhưng dường như nó cũng đoán ra được người em tìm là ai, nên nó vẫn đáp, "Không. Chắc vậy? Em không nghe tiếng ổng về, nên... À, ai lại quan tâm chuyện đó chứ. Anh có ổn không vậy? Em vừa định—"

"Ừ," Hansol ngắt lời. Đầu em đau muốn chết, "Không sao đâu, anh sẽ đợi."

Nhiều tháng sau đó, đêm nay lại trở thành câu chuyện mà Chan thường kể lại. Đa phần là về Hansol. Nó sẽ liến thoắng về một Hansol, tiều tuỵ và xanh xao, quầng thâm in đậm dưới đôi mắt đỏ hoe, lao vào căn hộ với vẻ mặt sắp chết, khiến Chan một pha khiếp vía. Nó sẽ cười khi kể lại cảnh tượng đó, nhưng "Đéo vui chút nào anh ạ, thật đấy, em còn tưởng anh sắp chết mẹ đến nơi thật."

Buồn cười chết mất, Chan vẫn cười đùa về câu chuyện đó, đoạn đắt giá nhất là Hansol bỏ qua phòng nó mà bước thẳng về phòng Seungcheol. Đá mạnh vào cánh cửa kể cả khi nó đã bảo là anh ta không có ở trong đó, và có đá thế nào cũng chẳng ai ra mở đâu. Em nhún vai, mở cửa và tự mình bước vào.

Em quay sang phía Chan khi đang sải bước vào trong, "Anh sẽ đợi ở bên trong."

Chan, tự kể về nó lúc đó, ngây người nhìn theo em với miệng há mở to, "Nhưng—"

"Anh sẽ nôn lên sàn phòng anh ấy," Hansol không cho nó tiếp lời, "Bảo anh ấy lo mà dọn đi."

Cả Chan và Seungcheol đều không nói cho Hansol biết rằng em có thật sự làm vậy không. Nôn mửa ấy.

Em chẳng nhớ gì cả. Chỉ nhớ rằng, em đã nằm lên giường Seungcheol, tham lam ôm lấy hơi ấm còn sót lại, và chìm vào giấc ngủ sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro