hạn sử dụng.ᵒⁿᵉˢʰᵒᵗ

*wooyoung có duyên với đồ ăn quá hạn sử dụng, wooyoung là khách quen của san.

*warning: siu cấp đáng iuuuu nên xin chuyển ver vội cho woosan

















1. 🍓

"chú!!!"

"lại gì nữa đấy?!"

"đau bụng!"

wooyoung ôm bụng đứng giữa cửa nhà san, mặt mày tái mét, tay chống vào cạnh tường. san ngồi ở bàn ăn đọc báo, tranh thủ nhấp thêm tí cà phê trong lúc wooyoung vẫn đang gào thét.

"đau bụng thì đến bệnh viện tìm bác sĩ, việc gì lại đến nhà tôi?"

"chú là bác sĩ mà!"

wooyoung ấm ức đến phát khóc. đau bụng cỡ này lại còn bị tên chú già kia làm khó.

"tôi là bác sĩ khoa nhi. tôi không chữa cho mấy cậu lớn rồi mà vẫn ngu ngốc ăn đồ ăn quá hạn sử dụng đâu."

"chú?! em ghét chú!!!!!"

wooyoung hậm hực giậm chân, duỗi chân muốn đá cho san mấy phát. nhưng đời nào được.

"vào đây." san xoa xoa thái dương, đi ra sau bếp.

wooyoung đã quá quen, thấy người kia đi cũng rón rén đi theo. san chỉ vào cái bồn rửa chén, tay đỡ sau gáy wooyoung.

"nôn hết ra."

wooyoung mắt long lanh nhìn người kia, "chú, em mệt lắm. không nôn nổi đâu."

khỏi cần cầu xin vô ích, san nheo mắt, tay còn lại siết thành nắm giơ lên giữa không trung.

"giờ em nôn hết ra, hay để tôi đấm vào bụng em?"

mặt wooyoung sau khi nôn thốc nôn tháo trở nên xanh lét như tàu lá chuối. em nằm trườn dài trên bàn trong phòng ngủ của san. lát sau san trở vào, tay cầm cốc oresol đã pha đặt lên bàn. gương mặt wooyoung nhìn qua chiếc cốc thủy tinh méo xẹo và cong veo đến buồn cười.
em bĩu môi nhìn cốc nước trắng đục nổi đầy bọt.

"không có oresol vị cam hả chú?"

"có. mà tôi không thích pha."

san ngồi xuống ghế cạnh giường, lấy một quyển sách trên giá, mở ra trang đã đánh dấu.

"chú cố tình đúng hông? chú muốn em hông vui chứ gì?"

san nhìn sang, thuận tay lấy quyển sách đập nhẹ lên đầu em, "uống lẹ lẹ tôi còn rửa cốc nữa. suốt ngày hành báo người ta."

wooyoung phụng phịu nhấp một ngụm nước, hai mắt bỗng mở to.

"chú! cái này là vị chanh đúng hông? chú biết em thích mấy thứ như của con nít này mà."

san ngước mắt khỏi cuốn sách, nhìn vào cốc nước chưa vơi mấy, "thế à. chắc tôi lấy nhầm.
dù sao cũng là màu trắng mà."

môi wooyoung lại trề ra, mắt em lén lút liếc gã vài cái cho bõ ghét.

tiếng nước róc rách chợt ngưng, san úp cái cốc lại chỗ cũ, đang mải miết lau tay thì nghe giọng wooyoung từ phòng khách vọng xuống.

"thưa chú em về."

wooyoung nói trong khi đang xỏ chân vào đôi dép xỏ ngón màu hồng vì vội quá nên mang nhầm của mẹ.

"từ từ. về đâu mà nhanh thế hả?"

san cầm luôn cái khăn đứng ngay sau lưng em lau tay. wooyoung quay lại nhìn gã, phồng má khó hiểu.

"chú muốn tiền thuốc thì đi đòi mẹ em. em hông
có tiền đâu."

"tiền đâu mà tiền chẳng biết nữa. nhớ về nhà uồng đầy đủ nước vào. còn không thì sang nhà tôi gán thân, tôi cho uống oresol miễn phí."

wooyoung vẫn phồng má, nhưng hai tai chợt phiếm hồng, "chắc em thèm." rồi chạy biến.




2. 🍞🥛

hôm sau, tức chủ nhật, san vẫn ngồi nhàn nhã ở nhà ăn sáng uống cà phê. gã chắc mẩm là hôm nay wooyoung không sang đâu. chẳng lẽ lại có người ngốc đến nỗi ăn thức ăn thiu hai ngày liên tiếp sao?

thế mà quá giữa trưa, nhà san lại có khách.
chắc là do déjà vu hoặc do trí nhớ wooyoung quá là tệ đi, em trượt dài trên bàn sau trận nôn ra cả nước mắt, thầm nghĩ cảnh tượng này rất đỗi thân quen.

san lại từ dưới bếp đi vào. lần này gã cho wooyoung uống hẳn một bình nước một lít rưỡi. vẫn lại là oresol. nhưng lần này là vị cam.
gã đánh cộp cái bình lên mặt bàn được trải vải linen màu matcha.

"lại ăn phải cái gì ngu ngốc rồi?" gã rót nước từ bình ra chiếc cốc thủy tinh.

wooyoung quay mặt đi chỗ khác không nhìn gã, tay mân mê tấm khăn trải bàn, "chú lúc nào cũng mắng em." giọng lí nhí như sợ san.

"là do mẹ em để bánh mì qua đêm trên bàn ăn, nên em mới ăn với sữa chứ bộ."

"chắc sữa cũng hết hạn rồi chứ gì."

"chú chỉ được cái nói đúng."

wooyoung thấy cốc nước màu cam mát, chẳng do dự cầm lên nốc cạn một hơi. ánh mắt san nhìn em kín đáo vô cùng, chẳng để lộ ra bất kỳ tia lo âu nào.

nói ra thì buồn cười, chứ san cách wooyoung có 10 tuổi chẵn, thế mà em cứ luôn miệng gọi gã là chú. wooyoung bảo là hồi còn bé em hay chơi với mấy đứa nhóc loi nhoi 2 3 tuổi, tụi nó cứ gặp san là chú bác sĩ, chú bác sĩ nên wooyoung đâm ra thuận miệng gọi như vậy mấy năm trời.
ngốc thật.

"hai mấy tuổi đầu rồi còn ăn phải đồ ăn hết hạn." gã xoa đầu em, "trong này chứa cái gì mà ngu thế hả?"

wooyoung trừng mắt nhìn san, "chú nói ai ngu?"

wooyoung hậm hực bỏ về khi còn chưa uống hết bình nước oresol vị cam em thích.







3. 🩺

lần tiếp theo san chạm mặt wooyoung là khi mẹ em gọi gã đến nhà. chẳng phải bị ngộ độc thức ăn hay tiêu chảy, wooyoung bị sốt.

"sao sốt?"

san hỏi cụt lủn trong khi hai tay vẫn chống hông đứng nhìn wooyoung cuộn tròn trong chăn như sushi nhân mèo.

"chú là bác sĩ mà hỏi em." wooyoung hắt xì vài cái trong lúc càm ràm.

"giờ thích uống thuốc hay chích kim?" san vờ lục lọi cặp xách.

chẳng thấy wooyoung có động tĩnh gì, san nghi ngờ lật chăn ra. rốt cuộc là gã được thấy wooyoung cuộn tròn, người úp mặt vào chăn với hai cái bọng mắt đỏ ửng.

"lớn rồi còn khóc nhè. sợ thuốc đắng hay sợ kim tiêm?" san nheo mắt.

wooyoung lí nha lí nhí mất một hồi san mới nghe ra được là sợ đau.

"đã ăn gì chưa?"

wooyoung lắc lắc đầu.

"sao chưa ăn?"

"tại chú. chú nói em mà động vào cái gì là cái đấy hết hạn ngay tại chỗ."

wooyoung chu môi cãi lại san.

"ăn gì tôi mua?"

"em ăn tempura nha!"

"tôi đặt cháo rồi."

wooyoung như vừa rơi từ thiên đường xuồng, té đập mặt vào cục đá hình người mang tên choi san.

"em hông thèm."

"tôi méc mẹ em." san cười khẩy một cái.

"chú chơi xấu!"

.

.

"cháo ngon không?"

san lau tay ướt đẫm nước mới vừa rửa chén bát xong.

"cũng được."

wooyoung thay vì nằm trên giường thì giờ đã bị san xách đầu ngồi dậy uống thuốc.

"không ngon bằng tôi nấu đâu."

wooyoung chẳng biết làm gì hơn là quăng cho san một biểu cảm nhìn vào là thấy khinh bỉ. san vốn giỏi lờ đi mấy chuyện vặt vãnh, đặt cốc nước lọc xuống bàn, cười khiêu khích.

"nhìn mặt em như vậy chắc là thích chích kim hơn rồi."

"chú- chú đừng có mà tới gần đây!!!"

sau đó chưa hết một ngày wooyoung đã khỏi cảm. mẹ em rối rít cảm ơn san mặc dù chẳng biết người kia đã làm gì con trai mình.







4. ☀️

chưa đầy hai ngày sau, wooyoung lại lon ton chạy đền nhà san.

"chú." wooyoung ló đầu qua cửa sổ vì hôm nay nhà san đóng cửa.

"lại ăn bánh mì hay sữa đặc hay salad hay xúc xích hay cơm hay trái cây quá hạn nữa!?"

giọng san nghe mệt mỏi lắm, mà wooyoung thì không giỏi để ý mấy chuyện vặt vãnh.

em đáp tỉnh bơ, "có đâu."

"thế qua đây chi?" cuối cùng san cũng ló đầu ra cửa số nhìn em lấy một cái.

"tại em nhớ chú."

"..."

"chú pha oresol cho em uống đi."

san nhìn thấy nụ cười tươi roi rói trên môi em, liền đóng cửa.

"chú!!!" wooyoung hét lên.

"đi về nhà uống đủ nước cho tôi. mẹ em ở đâu mà thả rông em ngoài đường vậy hả?"

san lù lù với cặp mắt đen nhẹm đang loay hoay cài cúc áo.

"chú mất ngủ hả? mắt chú đen thui."

wooyoung e ngại chỉ vào quầng thâm với độ thâm kinh khủng khiếp dưới mắt san.

san thở hắt ra, xua tay, "về nhà chơi đi. hôm nay tôi đi làm."

mặt wooyoung tiu nghỉu nhìn san, "chú hông cúp làm được hả? đi chơi với em đi."

san muốn tăng xông, tay nắm thành cú như sắp cốc cho một cái vào đầu bây giờ nhưng lạ là hôm nay san chẳng muốn đấm ai hết, mặt gã giãn ra, "vậy chờ tôi tan ca rồi mình đi ăn trưa. 11 giờ trưa được không?"

"em đã bảo là em ăn thứ gì thì thứ đấy hế-"

"tôi bao."

"em chờ chú ở cổng sau bệnh viện nha."

san mơ hồ nhìn bóng lưng em khuất sau những tán lá lốm đốm nắng hè, đôi con ngươi lay lắt chẳng phản chiếu bất cứ thứ gì, hệt như đang phiêu bạt.










5. 🍣

"chờ tôi lâu không?"

san trông có vẻ hơi hớt hả, trên trán còn lấm tấm mồ hôi bóng loáng. wooyoung tựa lưng vào cây ngân hạnh vàng óng, sắc tươi màu lá rơi rớt lả tả trên tóc em. sắp vào thu rồi, em nhác thấy gã đến liền vui sướng quơ quàng tay chân làm san đang chạy cũng bật cười.

"chú thay đồ luôn. nay em với chú trông như đi hẹn hò ấy."

wooyoung cười tít mắt, hai má phính hồng hồng như bánh bao nóng.

"mặc nguyên blouse đi ăn người ta lại tưởng em là bệnh nhân mất. mặc thế này vẫn đẹp trai chán."

san lén lau đi những vệt mồ hôi đang chảy dài trên trán.

wooyoung xoay người bước đi, môi vẫn cười, "chú vốn đẹp trai mà."

san vờ không nghe thấy mấy thứ lặt vặt em vừa nói, nhanh chân bước đến sánh ngang với em.

"mình đi ăn sushi băng chuyền đi chú, em biết có chỗ này ngon lắm. nhưng mà chú nhớ là phải bao em đó. chú mà xem bill chắc lại chê em ăn nhiều này nọ rồi."

wooyoung cứ ríu rít như chú chim nhỏ, đáy mắt lấp lánh ngập tràn những hoài mong mà san chẳng bao giờ biết rõ.

"ừm."






"chú hông ăn nữa hả?"

wooyoung hỏi khi đã ăn đến đĩa thứ 16, còn san thì đã dừng ở đĩa thứ 13.

"tôi no rồi."

san nhấp một ngụm trà xanh, mùi trà thơm lừng bốc lên nghi ngút làm đôi chân mày gã giãn ra.

"nay trông chú lạ lắm."

san giật thót mình.

"nay chú mặc áo sơ mi đi ăn với em."

đôi mắt wooyoung trong vắt xoáy sâu vào tâm can của san.

san không thể đối diện với ánh mắt sắc lẹm của wooyoung, bèn chuồn biến vào toilet của quán.
wooyoung vẫn nghi ngờ kinh khủng, nhưng em quá ngốc để hiểu được sắp có chuyện gì xảy ra.
san vừa tọt vào kia một chốc là chuông điện thoại của gã réo inh ỏi. sẵn điện thoại gã đang nằm trên bàn, ngay trong tầm tay em, em bắt máy hộ gã.

"xin chào, chúng tôi bên dịch vụ vận chuyển.
anh là choi san đúng không?"

giọng người đàn ông bên kia nghe vô cùng hùng hổ, không hợp với một nhân viên vận chuyển chút nào.

"à vâng." chẳng hiểu ma xui quỷ khiến hay gì, wooyoung quyết định đóng vai chú bác sĩ.

"chúng tôi sẽ chuyển mấy thứ anh dặn trước sang địa chỉ bên kia, khi nào anh cần nữa thì có thể liên lạc."

"chuyển- chuyển gì cơ?"

wooyoung bây giờ hoang mang cực độ. gọi nhầm số à... thế sao biết chú bác sĩ của em tên choi san được? chắc là có gì nhầm lẫn ở đây.

"chuyển nhà. anh đang đùa với chúng tôi đấy à?"

người bên kia như sắp muốn quát vào điện thoại.

tai wooyoung ù ù cạc cạc chẳng nghe thêm bất cứ tạp âm nào được nữa. sao lại chuyển nhà? sao chú bác sĩ của em lại chuyển nhà? sao chú chuyển nhà mà chẳng cho em biết? chú chuyển đi rồi mỗi lần em bị ngộ độc thực phẩm phải làm sao? hàng trăm câu hỏi cuốn wooyoung vào một mớ bòng bong không lối thoát.

wooyoung vừa hiểu ra tại sao hôm nay san mặc áo sơ mi đi ăn với em. bởi vì gã chưa làm chuyện này bao giờ. lại giống như đây sẽ lần cuối.

thì ra gã mời em đi ăn chỉ để em không nhìn thấy chiếc xe vận chuyển. chắc gã sợ em nhiều chuyện làm phiền gã.

wooyoung mắt ngấn lệ trong khi vẫn đang còn nhai miếng cơm trứng trong miệng. em từ tốn đặt điện thoại san xuống bàn, cố gắng nuốt miếng ăn xuống cổ họng. cơ mà sao khó lắm, có thứ gì đó cứ chặn ngang họng em. lát sau wooyoung bị nghẹn.

lúc san trở ra đã thấy wooyoung ngồi thù lù cạnh đống đĩa ăn, mặt em tái nhợt, hốc mắt đỏ hoe.

"sao đấy?"

san ngồi xuống ghế, nhìn wooyoung khó hiểu vô cùng.

"chú- chú là đồ tệ bạc!"

wooyoung nói đến đây tự nhiên bật khóc nức nở, nước mắt chảy tèm nhem. bao nhiêu cặp mắt trong quán đua nhau hiếu kỳ nhìn hai người. san bối rối đối diện với một wooyoung mau nước mắt, ánh nhìn chòng chọc của chủ quán và bao lời xì xầm trong quán đang vô cùng áp lực. chỉ có thể đứng dậy trả tiền rồi lôi con mèo nhỏ đang mếu máo đi về.

ra khỏi quán san mới dám mở lời, "sao tự nhiên lại khóc đấy?"

wooyoung đứng sụt sùi một hồi không nói gì hết.

"đau bụng hay sao? phải nói tôi biết thì tôi mới giúp được chứ."

san vuốt mặt, kiên nhẫn đứng đợi wooyoung thôi nín khóc.

"hức, chú- hức chú định chạy khỏi hức- em đúng hông? e- em biết ngay mà!!!" wooyoung hét lớn trong cơn nấc cụt.

san nhìn wooyoung như người ngoài hành tinh,
"em ấm đầu hả?" sau đó lại gật gù như chợt nhận ra em nói gì, "ồ, em biết tôi sắp chuyển nhà rồi? sao em biết?"

wooyoung nước mắt chảy ướt cả đôi mi cong, hậm hậm hực hực kể lại cú điện thoại ban nãy.

"đáng lẽ là tôi mới nên giận em vì tự ý bắt máy đó."

san đứng im nghe, lát sau lại làm khuôn mặt bặm trợn dọa con nít. wooyoung nghe xong càng khóc dữ tợn hơn.

"chú đi rồi lỡ như mai mốt em ăn bậy ăn bạ thì biết tìm ai? ai cho chú bỏ em?"

san nhìn wooyoung, ánh mắt thập phần rối rắm.
em ngồi thụp xuống gốc cây gần đó, cả gương mặt ửng hồng vì khóc, nước mắt cứ được dịp chảy ròng ròng. gã sắp bỏ em rồi.

sau một hồi khá lâu, san cũng lên tiếng, chỉ vỏn vẹn một từ. "đi."

wooyoung ngước lên nhìn gã nhăn nhó không hiểu gì.

"về nhà tôi nấu cho mà ăn cả đời."

san chỉ nói thêm một câu nữa rồi bỏ đi, những sải chân ngắn chậm rãi, cố tỏ ra không phải đang chờ em. hai mắt wooyoung bỗng dưng mở to tột độ, nước mắt vẫn rơi nhưng không ào ào như trước.

bóng lưng san vững chãi khắc rõ lên ráng chiều ngây ngất. nắng không đậu lên tóc, nắng rơi dưới gót giày gã, vỡ tan. wooyoung lần đầu tiên hiểu được mấy câu cụt lủn gã quàng cho em, cười khúc khích chạy nhanh đến ôm lấy một bên tay gã.

"em wooyoung thích chú san nhiều lắm đó."

san chẳng nói lời nào, cốc đầu em một cái.
"ừ."

chẳng hiểu sao khuôn miệng gã cứ cong lên mãi.







6. 🏡

cái hôm mà san chuyển nhà, gã đến nhà wooyoung đứng trước mẹ em xin phép bà cho mang em đi. wooyoung cũng hí hửng ôm lấy san cười toe toét với mẹ. lấy lí do để phòng ngừa chứng ăn đồ ăn thiu của em, san thành công bỏ em vào vali xách về nhà mới.

"cô eunkyung ơi, sắp tới con phải chuyển công tác, đồng nghĩa với chuyển chỗ ở. cảm phiền cô cho con mang theo con trai cô. ẻm không thể nào sống thiếu con được. em nhỉ?"

"dạaa." wooyoung cười toe toét, bày ra khuôn mặt ngây thơ đứng cạnh đống hành lí đã được thu dọn tối hôm qua ngoan ngoãn đáp lời san.

"ơ nhưng mà-" eunkyung có hơi bất ngờ.

"con sắp đi học rồi. chú san có thể đưa đón con. mẹ nhớ hông? trường đại học của con gần đó mà."

san đã nghĩ rằng wooyoung sắp phát sáng vì em cười không khép được miệng sắp tròn 10 phút rồi.

eunkyung không nhớ được con trai mình đã bị người ta bắt đi như thế nào, chỉ nhớ nụ cười tươi tắn như mặt trời ngày hạ chí của wooyoung làm bà không thể nào giữ em lại. và san cứ luôn túc trực nụ cười quảng cáo trên mặt làm bà phát hoảng những mấy lần liền.

trước khi thật sự bị mang đi, bà còn nghe wooyoung tíu tít đòi uống oresol. ừ, sau đó thì bị vác đi mất.

đến giờ, quý phu nhân nhà họ jung vẫn không tin được cậu bác sĩ mà bà hết mực quý mến, coi như con trai trong nhà giờ lại sắp làm con trai bà thật. càng không tin hơn nữa là đứa con trai hàng thật giá thật của mình vậy mà lại vì mấy bữa ăn không chứa đồ ăn hết hạn sử dụng mà đồng ý để cho người ta bưng đi mất.
đúng là gia môn bất hạnh, thân mẫu bất lực.


















__

*a/n: cho mấy bồ hông biết thì oresol là cái thuốc bột hoặc viên sủi pha với nước, uống thay thế nước hoặc các chất điện giải bị mất. chỉ định cho mấy người bị sốt cao, nôn mửa, sốt xuất huyết đồ á.

-là tớ flowerxxgrow đây, tớ viết gần xong chap 5 fic fwb thì bị writeblock quớ. đột nhiên lại nhớ ra chíc fic cuti này nên đã xin bạn au chuyển ver cho woosan èeeee. các bạn đọc vui vẻ trong lúc đợi tớ viết fwb nheeee💗

vote cho tớ với nheeeee

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro