mind, heart (3)

từ sau hôm gặp mặt nhau ở tiệm cà phê sách, wooyoung và san gần như chưa gặp lại nhau. ai cũng có tâm tư, suy nghĩ của riêng mình, có thể họ vẫn chưa dám gặp nhau.

san đã dành rất nhiều thời gian để đưa ra quyết định của mình, và anh nghĩ anh chẳng thể bỏ một ai, dù là tổ quốc hay chính wooyoung. nhưng anh vẫn còn lựa chọn khác sao? anh không thể cân bằng giữa nghĩa vụ và wooyoung. tổ quốc quan trọng, nhưng... wooyoung cũng quan trọng với anh.

san đã âm thầm thường xuyên lui tới tiệm cà phê ấy dù không thể biết được wooyoung có quay trở lại đây uống hay không. và sau vài ngày nỗ lực đã được đền đáp, san gặp được wooyoung nhưng vẫn chưa thể ra mặt được. anh cần tìm hiểu và theo dõi cậu. mặc dù san đang thi hành nhiệm vụ nhưng lại chẳng dễ chịu chút nào.

ừ và, chỉ sau một ngày theo dõi, dù san đã xác định được vị trí chính xác nhà của wooyoung nhưng san quyết định chưa hành động ngay lúc này. làm sao mà cả cậu và anh đều chịu đựng được chứ.

san đã quyết định, chọn tổ quốc hay wooyoung thì anh đều không thể toàn vẹn hết cả hai việc. nên san sẽ dành thời gian cho chính mình, anh muốn được thật sự yêu thương cậu, anh muốn bảo vệ cậu, cưng chiều cậu.

có thể với người khác, wooyoung là thành phần nguy hiểm nhưng với anh, wooyoung rất trong sáng, sạch sẽ không nhiễm chút bẩn của thế giới dơ bẩn kia. sống trong thế giới ấy nhưng wooyoung vẫn giữ lại được sự chân thành của mình đã là một kì tích rồi.

mấy ngày nay wooyoung phát hiện có người theo dõi mình và cậu biết đó là ai. dù san ẩn mình rất tốt nhưng sao có thể qua mặt người sống trong thế giới ngầm như cậu. trong thế giới đó cho dù là đi đứng ăn ngủ, chỉ cần ta bất cẩn không phòng bị dù chỉ một chút thì kết quả cuối cùng đó cũng chỉ có thể là con đường chết của ta. ở nơi đó chỉ có mạnh và mạnh hơn, nếu ta không là thợ săn thì ta sẽ là con mồi.

thành thật mà nói, mấy ngày nay cho dù bị theo dõi thì wooyoung cũng rất yên tâm, bởi vì cậu biết đó là anh chứ không phải ai khác. wooyoung còn âm thầm dẫn san về nhà, nếu cậu muốn cậu có thể bỏ xa anh để cắt đuôi anh, nhưng cậu đã không làm vậy. wooyoung cậu đã nói cậu muốn chấm dứt tất cả mà.

mấy hôm nay cậu ra ngoài tinh thần đều rất sảng khoái và có cảm giác an toàn vì cậu biết đằng sau cậu luôn có anh. nhưng nếu cứ thế này mãi thì làm sao đến gần hơn được chứ? nên cậu đã quyết định sẽ cho anh một bất ngờ.

nhưng mà... dường như san cũng có suy nghĩ giống wooyoung. thế nên san đã đánh đòn phủ đầu với cậu. trước khi wooyoung kịp nhận ra anh đã biến mất thì anh đã đường đường chính chính xuất hiện ở đằng sau lưng cậu.

"yo, wooyoung!"

giọng của san vang lên và khi wooyoung quay lại, cậu đã thấy anh đứng đó vẫy tay với mình.

"san? sao lại gặp anh nữa rồi. chúng ta thật có duyên nha!"

wooyoung cũng không bất ngờ lắm vì cậu biết san luôn ở đằng sau mình. nhưng đã diễn phải diễn cho tròn. trong mắt san, wooyoung vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra nên cậu phải làm một người thật thà nhất trong mắt anh.

san nhìn wooyoung không chớp mắt, nhìn nụ cười rạng rỡ của cậu. rõ ràng là một nụ cười rất xinh đẹp. như bao lần khác trái tim của san rung lên kịch liệt vì nó, cả giọng nói trong veo của cậu. nhưng xen kẽ trong sự rung động đó lại có một chút xót xa. wooyoung quả nhiên vẫn chưa biết anh tiếp cận cậu vì cái gì.

và lần này khi nhìn cả nụ cười của cậu, anh thật lòng không biết nó là thật hay vẫn là chiếc mặt nạ mà cậu đeo lên mỗi khi ra đường. tuy vậy nhìn nó vẫn thật xinh đẹp.

và san dường như chẳng còn quan tâm nụ cười đó có thật hay không. anh chỉ cần biết ở bên anh, wooyoung vẫn cười và cười thật đẹp. như vậy là đủ.

trước khi thời gian đã điểm, san chắc chắn sẽ làm cho wooyoung cười thật lòng.

"ừm đúng là rất có duyên. nếu đã có duyên như vậy có muốn đi chơi cùng tôi không? khu này tôi biết nhiều nơi vui lắm. nhìn cậu ngây ngô thế này chắc là lần đầu đến khu này hả?"

san nở nụ cười rạng rỡ trong khi đó wooyoung vẫn đang ngẩn người.

"đi thôi! hôm nay tôi rảnh, dạo này chẳng có nhiệm vụ gì nên chẳng cần đến cảnh cục cũng được. hôm nay tôi làm hướng dẫn viên cho cậu!"

san cố gắng nói trọn vẹn câu nói của mình. bỏ qua đống cảm xúc ngổn ngang của mình sang một bên. ngay lúc này ngoại trừ nhiệm vụ và con tim thì anh chẳng quan tâm thứ gì cả.

"được! vậy nhờ anh nhé san." wooyoung mỉm cười thích thú nhìn san.

san hạnh phúc khi thấy nụ cười đó của wooyoung. anh như vô tình lại như cố ý nắm tay cậu kéo đi. wooyoung chỉ hơi bất ngờ vài giây, sau đó lại vui vẻ để yên cho san nắm tay mình.

bàn tay san rất ấm áp, tay san to hơn tay wooyoung nên cả lòng bàn tay anh bao trọn lấy bàn tay của cậu. một cảm giác rất an toàn và bình yên.

một nụ cười hiện lên trên gương mặt cậu, lần đầu tiên wooyoung cảm thấy thì ra cười cũng có thể khiến lồng ngực đập mạnh tới vậy.

mọi cảm xúc, cử chỉ của wooyoung đều được san lưu lại trong đáy mắt. vừa rồi, chỉ một thoáng qua thôi nhưng san mơ hồ cảm thấy rằng nụ cười lúc này của wooyoung là chân thật, là thật tâm, thật lòng. chính là nụ cười từ cảm xúc của cậu chứ không phải nụ cười thương mại, xã giao kia nữa. bỗng nhiên trong lòng san nhộn nhạo sự mãn nhãn như bản thân vừa đạt được một thành tựu lớn.

san đã đưa wooyoung đi rất nhiều nơi. công viên giải trí, phố đi bộ, đi dạo khắp nẻo đường, đi ăn đi uống các món ngon. một ngày hạnh phúc nhất mà trong đời wooyoung chưa từng trải qua.

cả hai trao đổi thông tin liên lạc với nhau, để có thể hiểu được đối phương nhiều hơn, đây là điều tất yếu phải làm.

lúc này họ đang đứng trên sân thượng của một khu chung cư cũ ngắm hoàng hôn buông xuống.

làn gió mùa hạ nhẹ nhàng thổi qua, chui qua từng lọn tóc đang đong đưa của cả hai người bọn họ. mùa hạ này là mùa tuyệt vời nhất, cũng là đau thương nhất của hai người.

wooyoung đứng gần tấm lưới bảo vệ, cơn gió thổi làm tóc cậu bay bay dịu dàng, nó cứ như chơi đùa với cậu cũng như an ủi cậu, ôm lấy cậu. lúc này wooyoung đang đứng quay lưng lại với san, có phải một ngày nào đó trong tương lai sắp tới wooyoung cũng sẽ đối mặt với san như thế này? tay wooyoung vô thức siết chặt lại, cuộn thành nắm đấm, môi cậu cắn chặt vào nhau.

nhưng rồi cậu buông lỏng tay, môi cố nở nụ cười.

chẳng phải đã nói rồi sao? đây là quyết định của wooyoung, của bản thân cậu. đau đớn, thống khổ cỡ nào cũng chỉ có mình cậu chịu. nhưng wooyoung vẫn chọn nó và cậu không thể quay đầu được nữa rồi...

vì không thể quay đầu được nữa nên cậu phải trân trọng những giây phút này...

tay wooyoung đặt nơi ngực trái, cậu bấu lấy nơi con tim ấy đang đập.

"san nè, cảm ơn anh vì ngày hôm nay nhé! hôm nay rất vui và hoàng hôn cũng rất đẹp."

wooyoung vẫn quay lưng với san, giọng cậu có chút run nhẹ.

san vẫn luôn đứng đằng sau cậu, anh cảm nhận được sự rối bời của cậu.

"ừm tôi mừng vì cậu thích nó." san nhắm mắt cúi đầu nhẹ nhàng đáp lời.

lúc này wooyoung ngừng cúi đầu, cậu ngước mắt lên. vì đã quyết định trân trọng thì ta phải làm nó trở thành kí ức tuyệt vời dù cho có thế nào đi nữa. và cậu sẽ đem nó theo dù là sang thế giới bên kia. một thế giới không có đối lập, ai cũng như ai, sẽ không có thứ gì ngăn cản chúng ta nữa.

wooyoung xoay người lại nhìn san. nở một nụ cười thật lòng nhất của mình. cậu biết điều bản thân đang làm và cậu sẽ không hối hận. cậu hạnh phúc với nó, vì nhờ nó mà cậu mới có thể thật lòng đối đãi với anh. có thể ở cùng anh, có thể yêu anh, ở bên cạnh anh. cậu sẽ không hối hận.

"cảm ơn anh. tôi thích lắm! thích cả anh nữa!"

wooyoung nở nụ cười tinh nghịch. sau khi nói câu cuối cùng, wooyoung còn nghiêng đầu nhìn anh.

san ngẩng ngơ nhìn wooyoung. wooyoung đứng ngược ánh sáng, ánh hoàng hôn rất đẹp nhưng giờ đây anh cảm thấy nó còn chẳng đẹp bằng cậu.

nụ cười ấy thật xinh đẹp, xinh đẹp hơn những nụ cười anh từng thấy trước kia của cậu.

san muốn bảo vệ nó, dù cho ngày đó có đến thật nhanh thì anh vẫn muốn bảo vệ nó, bảo vệ wooyoung, bảo vệ tia sáng của đời anh.

tay san siết thành nắm đấm, anh cố dời ánh mắt đi khỏi gương mặt wooyoung. nhưng chỉ được vài giây lại không chịu nổi, vẫn không nhịn được, vẫn đảo mắt về phía cậu.

wooyoung đứng nơi ngược sáng đó, bóng của cậu dài hơn. nhưng cho dù cậu đang đứng quay lưng với ánh sáng thì những tia sáng kia vẫn cứ cứng đầu muốn xuyên qua cơ thể cậu, chạm vào cậu. wooyoung dù quay lưng với ánh sáng nhưng mọi hành động, ánh mắt đó... giống như cậu muốn nâng niu đó, trân trọng nó.

giống như anh và cậu.

cảnh sát và mafia.

ánh sáng và bóng tối.

san mím môi, quả nhiên anh vẫn không thể chấp nhận được sự thật trước mắt này. tay san siết chặt đến run rẩy, sự thay đổi trong ánh mắt của anh không thể che giấu được wooyoung. wooyoung nhìn thấy được sự kiềm chế của san, tay anh run rẩy đến mức mắt thường cũng có thể thấy, dù chuyển động rất nhỏ, trong ánh mắt ấy, wooyoung thấy được. chính anh chẳng thể chấp nhận được những sự việc đang xảy ra trước mắt, ừ chính cậu cũng chẳng thể nào chấp nhận được mà.

bỗng dưng wooyoung nhận ra, cho dù bản thân từ nhỏ đã lăn lộn nơi đẫm máu đó thế nhưng cậu vẫn là con người, cậu vẫn có thể giữ lại hơi ấm cho trái tim mình.

"à phải, để cảm ơn, anh có muốn tôi làm gì không? nếu có thể tôi sẽ giúp anh."

wooyoung nhẹ nhàng nở nụ cười, đây là biện pháp đơn giản nhất mà cậu có thể nghĩ ra để có thể đến gần san hơn rồi.

san nhìn cậu không nói. tay vẫn siết thành nắm đấm. nhưng sau đó tay anh thả lỏng, ánh mắt kiên định hơn nhưng vẫn dịu dàng. và anh giấu đi tia đau thương trong ánh mắt ấy.

"có..."

san bước đến chỗ wooyoung, chất giọng trầm khàn cũng vang lên.

ngay khi đứng trước mặt wooyoung chỉ cách chưa đầy bốn bước chân, san nhìn vào mắt cậu kiên định nói.

"ở bên cạnh anh đi. để anh bảo vệ em."

dù là trong khoảng thời gian ngắn ngủi này...

san nói vế đầu, vế sau anh giấu vào trong tim mình.

wooyoung nhìn anh, vẫn là dáng vẻ bình tĩnh ngày nào nhưng ánh mắt chưa bao giờ biết nói dối. có thể cậu là trường hợp ngoại lệ. ánh mắt cậu dao dộng, có thể thấy chính wooyoung cũng đang mong mỏi điều này. cậu cúi đầu, chiều cao của cậu và anh khác biệt không nhiều, vì thế mỗi khi cậu cúi đầu anh chẳng biết được cậu đang làm ra loại biểu cảm gì, san bất giác cảm thấy căng thẳng.

"cho dù em không đồng ý thì anh vẫn sẽ làm thế thôi, đúng không?"

wooyoung ngẩng đầu lên vô tư nhìn anh, ánh mắt trong veo không nhiễm bụi trần.

"ừm..." san cười. "anh sẽ bảo vệ em!"

cho đến khi kết thúc...

"được thôi. nhưng em trẻ con lắm, em sẽ đến thẳng cảnh cục tìm anh đấy!"

wooyoung ngả người về phía san, khẽ đưa một ngón tay lên trước mặt anh.

"chẳng sao cả. chỉ cần không bận việc anh đều đến bên em."

san nắm lấy ngón tay đó khiến wooyoung hơi bất ngờ liền đứng thẳng người.

"p-phải trả lời tin nhắn của em nữa đó. và....đi làm nhiệm vụ thì nhắn với em một tiếng, để em biết. và còn không được bị thương, có biết chưa?"

wooyoung ngập ngừng nói ra những yêu cầu của mình.

"đồng ý. mà cho dù em không nói thì anh cũng sẽ làm thế. sẽ không để em lo lắng."

san nhẹ nhàng nói, sau đó ngập ngừng vài giây rồi đặt nhẹ một nụ hôn lên trán wooyoung.

wooyoung dường như bị hút hồn đi. cậu đứng ngơ ngác ở đó, đưa tay lên chạm vào nơi san vừa hôn ấy. đến một lúc khi đại não tiêu hoá hết mọi thứ, khuôn mặt wooyoung đỏ bừng lên cả, người như nước sôi bốc hơi.

"anh....anh...anh...làm gì thế?!!"

"anh chỉ đang cố yêu thương em nhiều hơn bằng cách của mình thôi. em biết không, anh không thể tin được rằng mình đang ở đây, ngay bên cạnh em. anh có nhìn thấy, có thể chạm vào em. như một giấc mơ vậy..."

và nếu thật sự là giấc mơ, anh muốn mình sẽ chẳng bao giờ tỉnh dậy nữa...

san vừa nói vừa cầm tay wooyoung. anh cầm chặt lấy hai tay cậu bao bọc lấy nó bằng tay của mình, đặt tay cậu nơi con tim anh đang đập lên vì cậu.

"đi nào! đã là người yêu của cảnh sát thì em nhất định phải biết cách bảo vệ chính mình đấy!"

san cầm tay wooyoung kéo đi.

"có sao đâu. làm người yêu cảnh sát thì anh cảnh sát nhớ phải bảo vệ em đó nha."

wooyoung cười tinh nghịch, hồn nhiên nhìn anh. Mà san thì làm sao có thể cưỡng lại điều này thế nên trong mắt san lúc này chỉ có cưng chiều và sủng ái dành cho cậu.

mục tiêu của họ là một tương lai được bình yên. dù cho cái bình yên đó không có họ đi nữa thì ngay bây giờ, giây phút này người trong lòng là người trước mắt, họ nhất định phải bảo vệ.

đích đến của họ là trung tâm tập bắn súng.

san nhớ trong lý lịch lần trước yunho gửi cho anh có viết wooyoung bắn súng không tốt lắm. anh đưa cậu đến đây một phần vì muốn kiểm tra, cũng là vì muốn cậu có thể tự bảo vệ mình trong trận chiến khó khăn trong tương lai.

mục tiêu của cảnh sát là phá tan đường dây ngầm bất hợp pháp và bắt được ông trùm. vì thế cho dù có bỏ chạy một hai tên thì cũng chẳng là vấn đề, cho nên nếu được san muốn wooyoung sẽ là người có thể chạy trốn. sau đó không cần biết cậu chạy đi đâu anh cũng sẽ tìm được cậu.

nhưng đó chỉ là tương lai trong mong muốn của san. bản thân wooyoung lại chọn được kết quả khác cho mình rồi.

"nào cầm lấy! nhớ đeo đầy đủ đồ bảo hộ nhé."

san ân cần giúp wooyoung đeo mắt kính và tai nghe. wooyoung cầm súng trong tay nhìn ngắm, nó cũng là loại súng ngắn mà cậu hay dùng. bản thân wooyoung bắn súng không tốt lắm, nhưng cậu nghĩ là do bản thân luôn bắn súng trong môi trường khá hỗn độn. người bâu tới cậu như ong hút mật, cậu không có thời gian ngắm bắn nên cậu chỉ có thể ngắm vào những vị trí chí mạng hoặc khiến đối thủ không thể di chuyển nữa. tất nhiên không thể đổ lỗi hoàn toàn cho hoàn cảnh bởi bản thân cậu đúng là không có thiên phú trong việc bắn súng mà.

trước kia ba cậu cho người dạy cậu bắn súng nhưng phải mất đến một tháng cậu mới bắn trúng bia bắn, mất thêm nửa tháng để bắn trúng hồng tâm. giáo viên cũng khổ tâm lắm.

"em có bắn súng bao giờ chưa?"

san đột nhiên hỏi, tất nhiên anh biết câu trả lời. nhưng với anh, wooyoung vẫn đang che giấu thân phận của mình nên anh nghĩ câu trả lời sẽ là...

"có. em bắn qua rồi." wooyoung thản nhiên đáp.

khoan đã?? san nghệch mặt, thông thường thì không phải nên trả lời là chưa bắn qua sao? sao lại thành thế này rồi?

wooyoung thích thú ngắm nhìn những biểu cảm thay đổi nhanh chóng trên gương mặt san. quả là phong phú. wooyoung bật cười khúc khích, hôm nay là ngày cậu cười nhiều nhất trong cuộc đời, tất nhiên đều là nụ cười thật lòng. san lại bị hút hồn bởi nụ cười của wooyoung lần thứ n trong ngày.

"em...em chờ chút. anh đi bình tâm lại đã, nhìn một xíu nữa anh sẽ bắn trật bia mất. lòng tự tôn của một cảnh sát không cho phép anh làm thế!"

san đưa tay che mắt mình không cho phép nhìn nữa. nhìn cậu thật lâu như vậy, anh bắn mười viên mà trật hết chín viên bây giờ.

wooyoung bị san chọc cười thành tiếng, cậu đứng đó cười vừa nhìn san đi qua góc bên kia tự kỉ bình tâm một mình. người đàn ông này sao dễ thương thế?

"em biết bắn nhưng em bắn không tốt. nhưng em biết cách làm đối phương không thể di chuyển trong một thời gian. vì vậy vị đội trưởng đội cảnh sát kia ơi, có thể giúp em cải thiện hay không?"

wooyoung tinh nghịch dùng giọng điệu như làm nũng để nói với san. và cậu cũng chẳng ngần ngại nói cho anh biết trình độ bắn súng của mình. san úp mặt vào góc tường thiếu điều muốn đập đầu vào tường tự vẫn, cái con người gì mà câu dẫn như thế?

"e hèm. được rồi. nhưng hứa với anh, em sẽ không dùng cái giọng điệu đó để khiêu khích anh! nhóc, em mà làm thế là chúng ta chuyển địa điểm để luyện tập thể chất đó!"

san đến trước mặt wooyoung vừa nói vừa cúi người mạnh bạo xoa lấy mái tóc bồng bềnh của wooyoung. wooyoung lại tinh nghịch cười gật đầu đáp ứng.

buổi tập diễn ra rất tốt. san phát hiện wooyoung chỉ yếu ở lực phát súng thôi, còn việc ngắm bắn hay những vị trí nồng cốt trên cơ thể con người cậu đều nắm rất tốt. wooyoung cũng phát hiện, san bắn súng trông rất là ngầu và đẹp trai luôn! hơn nữa bắn rất chuẩn, gần như viên nào cũng trúng hồng tâm.
san bỏ súng xuống đi qua buồng của wooyoung.

"nào! cầm chắc, anh dạy em."

san đứng từ đằng sau nghiêng đầu qua vai cậu, tay phải anh nắm lấy tay cậu khiến cậu từ từ thả lỏng. wooyoung nuốt nước bọt, nắm chắc những điều cơ bản mà san vừa dạy cho mình. bắn một phát lập tức trúng hồng tâm sau nhiều lần tập dược. tất nhiên là wooyoung cười toe toét đến mức nào trong khi san xoa đầu cậu.

sau đó buổi tập kết thúc tốt đẹp.

"vậy..để anh đưa em về?" san mở lời.

"hửm? không cần đâu. nhà em ở ngoại ô lận, em tự về được rồi."

lần thứ bao nhiêu trong ngày wooyoung đã nói cho san nhiều bí mật như thế. từ việc bắn súng của cậu, đến vị trí nơi ở của cậu.

san nhìn wooyoung, vốn nghĩ rằng cậu không biết kế hoạch của anh, nhưng hình như sống trong thế giới đó đã khiến cậu nhạy cảm hơn rồi. cậu giống như đang cố gắng giúp anh trong âm thầm vậy.

cả những ngày anh theo dõi cậu nữa, đột nhiên nhận ra rằng có thể cậu đã biết, nhưng cậu vẫn để anh theo đến tận nhà. wooyoung cũng muốn có những ngày yên bình như anh sao? nhưng cậu không vạch trần kế hoạch của anh, cũng không có ý định đứng ngoài ánh sáng giúp anh. cậu dường như như có như không bảo vệ anh khỏi thứ gì đó, hay là...ai đó.

"được rồi. vậy em nhớ về cẩn thận đấy. bắt xe về đi."

san mỉm cười xoa tóc wooyoung, hành động này anh đã làm rất nhiều lần trong ngày.

wooyoung bắt xe về và san đứng đó nhìn cho đến khi cậu ngồi vào xe và vẫy tay với mình.

san rảo bước về nhà. trên đường đi anh nghĩ về những gợi ý trong lời nói của wooyoung.

"em biết bắn súng."

"em biết cách khiến cho đối phương không thể di chuyển trong một thời gian."

"nhà em ở tận ngoại ô."

"tất cả những nụ cười của em ngày hôm nay đều là thật lòng wooyoung à, cả những manh mối em âm thầm gửi cho anh. em đang cố bảo vệ anh khỏi ba em đúng không? em đang cố gắng chấm dứt những ngày tháng đáng ghét này. cho đến khi chúng ta thật sự đối đầu nhau, anh sẽ bảo vệ em. và cho dù chưa đến ngày đó anh cũng sẽ bảo vệ em." tay san cuộn thành nắm đấm.

lúc này điện thoại có tin nhắn từ cấp trên gửi đến. phải rồi, đã được một khoảng thời gian kể từ khi anh theo dõi cậu.

soạn vài dòng tin nói về ngày hôm nay rồi gửi cho cấp trên, nhưng san đã bảo rằng thông tin còn quá ít và yêu cầu có thêm thời gian. và tất nhiên cấp trên nhanh chóng đồng ý.

cuộc truy đuổi này đã kéo dài lâu đến vậy, có lâu hơn một chút cũng chẳng làm sao đúng không?

những ngày tháng vui vẻ bên wooyoung chỉ mới bắt đầu và san không muốn nó kết thúc nhanh như vậy. anh sẽ không chịu nổi mất.

"một chút nữa thôi, tổ quốc này hãy cho phép tôi, chỉ thêm một thời gian nữa thôi. để tôi được bảo vệ người tôi thương."
_____________________________________

tbc...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro