i. dinh thự đỉnh đồi

bóng tối - khế ước - mạch máu




dân trong vùng thường rỉ tai nhau rằng dinh thự cổ kính cheo leo nơi đỉnh đồi phía bắc là chốn cư ngụ của sinh-vật-chỉ-có-trong-truyền-thuyết. không một ai, kể cả toán thanh niên trai tráng hay mấy gã hiệp sĩ rửa tay gác kiếm trở về từ vương đô, chẳng dám bén mảng lại gần chân đồi; phụ nữ và trẻ em thì càng không.

thực ra cũng có đám ranh con ngỗ nghịch, bỏ ngoài tai mọi lời cảnh báo từ người lớn, hứa hẹn sẽ chẳng quay lại nếu chưa moi móc ra được tí manh mối nào về bí ẩn đã tồn tại qua quãng thời gian tính bằng năm của ngôi làng. thế mà, người ta thấy chúng ba chân bốn cẳng chạy sồng sộc ra giữa quảng trường, đứa nào đứa nấy mặt tái xanh như tàu lá, mồ hôi lạnh chảy dọc thái dương và con mắt mở to khiến cho đồng tử chỉ còn là chấm đen bé tí, chỉ vài phút sau khi ngoác miệng lập lời thề sắt đá.

"cứ như kiểu có ai theo dõi bọn cháu ấy!"

"cháu còn không hít thở được bình thường..."

cạy mồm mãi sấp nhỏ mới phun ra được mấy câu miêu tả vụng về cảm nhận mà các giác quan non nớt của chúng bắt gặp. ban đầu còn dè chừng, ngắt quãng, như thể chưa thực sự hoàn hồn sau trải nghiệm rùng rợn ấy; đến cả nửa tiếng mới liền mạch nổi. tóm lại thì ngoài việc gai gai sống lưng từa tựa việc bị nhìn chằm chặp từ tứ phía, còn lại là: không khí loãng đến mức phải hít vào liên tục, nghe phong thanh tiếng động quái gở trong lùm cây mà chẳng thấy bóng dáng thú hoang, tự nhiên lạnh tới mức thấu tận xương tủy.

họ gật gù; vậy là đã rõ, chẳng còn nghi ngờ gì nữa, ngọn đồi đó đã bị thế lực ma quỷ xâm chiếm — không phải con người, mà là hiện thân của bóng tối. có kẻ cho rằng ấy là hồn hoang vất vưởng của vị lãnh chúa cũ, người bị chém đầu trong cuộc nổi dậy từ một trăm năm trước; có kẻ lại đồn đoán căn nhà đó vốn là nơi con chiên đạo satan tự hiến tế bản thân, phục vụ mục đích tôn giáo cực đoan. cơ mà, đa số mọi người chọn nghe theo vị học trưởng già. ông ta gọi sinh vật kia bằng cái tên không có trong kinh thánh.

quỷ hút máu, hoặc mĩ miều hơn, ma cà rồng.

từ lâu rồi, bọn họ cũng thôi tò mò, sở dĩ là bởi biết đâu được thực thể huyền huyễn ấy lại tình cờ nghe được câu chuyện truyền miệng, thấy ngứa ngáy mà chui ra khỏi bóng tối rồi đoạt mạng kẻ lỡ miệng quá phận chỉ với cặp răng nanh nhọt hoắt.

đa số là thế, chừa lại mấy tên điên chẳng biết sợ. song tử là tỉ dụ.

"này cự giải, tớ nghe nói sau đồi cỏ là rừng hoa thạch nam ấy!"

cậu ta tí tởn reo lên, tròng mắt nâu nhạt dán chặt vào cô bạn bên cạnh, chớp chớp mí mắt, nom điệu bộ có vẻ hí hửng lắm. thế mà, cự giải lại phũ phàng gạt phăng câu nói ấy; đối với cô, đó chỉ là ảo tưởng do đám ma cà rồng (mà một cách nào đó, như xuất hiện trong giấc mơ chả hạn) gieo rắc vào đầu song tử ngốc nghếch, để dụ dỗ cậu tới nộp mạng. cô chưa thấy có ai trong làng mất tích hay qua đời do nguyên do quái lạ cả, vậy nên mấy con quỷ đó tới giờ đói bụng cũng là lẽ dễ hiểu.

"ai nói cơ?" - thở dài một hơi, cô đanh giọng hỏi lại.

"là bác roric. thề luôn, tiếc là lúc đấy chỉ có mỗi tớ nghe được. bác ấy lạc đường trong rừng nên chỉ thấp thoáng thấy mặt bên kia ngọn đồi từ xa thôi."

chỉ vừa nghe hết câu đầu là cự giải liền biết chuyện đó không có thật. nhiều lúc, cô cũng phải tự hỏi tại sao tên ngốc này lại có thể tự thân bươn chải suốt mười bảy năm cuộc đời mà không bị xây xát mất miếng thịt nào. song tử là cô nhi, chuyện đó cả làng đều biết; cậu ta sống một mình trong căn nhà xập xệ khuất bóng sau quán rượu nồi hơi, thi thoảng mới thò mặt ra ngoài. có lẽ cũng bởi vậy mà cậu không có nhiều bạn bè lắm, mà nói trắng ra là chỉ có cự giải chịu nói chuyện với cậu. thú thực, cô cũng chẳng có ý định làm quen nếu không vì song tử cứ lẽo đẽo theo cô hệt một cái đuôi phiền phức.

"nghe này, bác roric từ lâu đã không đi săn rồi. từ giờ cậu đừng có tin ba cái chuyện liên quan tới ngọn đồi hay lâu đài kia nữa, hiểu chưa?" - cự giải liến thoắng, thuận tay dúi vào lòng cậu bạn chiếc túi vải lanh nặng trịch. - "cà chua cắt nhuyễn rồi đun với gia vị là nấu được súp rồi, trong này có cả khoai tay, cũng làm tương tự. nhớ là không bỏ nhiều nước, nếu không nó sẽ lạt nhách."

"ơ... ừm, tớ hiểu rồi."

"với cả, nhớ đến dự lễ vào sáng mai."

dặn dò xong mấy lời, cự giải rẽ hướng khác, bỏ lại song tử loay hoay ngơ ngác với đống rau củ. đã nói đến vậy rồi mà cậu ta vẫn còn vắng mặt trong ngày chúa nhật. đồng tử lam biếc của cô len lén đảo quanh, đúng là chẳng thấy bóng dáng cậu thiếu niên với mái đầu đen nhánh rối xù như tổ quạ. dĩ nhiên là cô lấy làm lạ, bởi từ lúc bọn họ lên mười lăm, hình như cô chưa lần nào gặp cậu ở nhà thờ.

giờ làm lễ vừa hết là cự giải chạy vội tới con hẻm tối hù, nằm lọt thỏm giữa hai bên vách tường trát vôi xám xịt, chỉ vì muốn tìm song tử mắng vốn. dù có thường xuyên càu nhàu và tỏ vẻ mệt mỏi với cậu; song, cô lại vô thức để mắt tới cậu bạn ấy. từ khi nào thì chính cự giải còn chẳng rõ, hoặc là cô không muốn thừa nhận. 

để mà vạch trần thiếu nữ này thì dễ thôi, rõ ràng mười mươi là cô bắt đầu mở lòng trước cậu hơn sau cái lần song tử nạt nộ và dọa đánh đám con trai xấu nết giở trò bắt nạt cô. ấy là còn chưa kể đến chuyện đâu đó vào năm ngoái, cậu ta đã liều mạng vật lộn cùng con sói hoang cao hơn một mét, không biết do cớ gì mà lại tìm tới tấn công ngôi làng. song tử khỏe ghê gớm, khỏe hơn cô tưởng nhiều; cự giải chẳng dám tin đó là một người với thằng nhóc yếu xìu thua cả vật tay với cô hồi còn nhỏ.

"song tử!"

nhà song tử thậm chí còn chả có nổi cánh cửa tử tế; mùa đông, gió rét cứ lùa thông thống, mùa hè, gần như ngập sũng nước mưa.

"dậy chưa hả?"

sự kiên nhẫn của cự giải dần đến giới hạn, cô cứ thế bước vào. khuất dạng đằng sau tửu quán năm, sáu tầng lầu khiến nơi này hoàn toàn thiếu đi ánh sáng mặt trời, chỉ còn tờ mờ vài tia luồn lách qua mái che mà chiếu xuống, xiên xẹo. song tử vội vàng ngẩng phắt lên khỏi đống chăn bông sờn vải, đưa tay quẹt mép; cậu cười trừ đầy gượng gạo, ánh mắt dè chừng ngước lên cô như thể đứa trẻ bị bắt quả tang làm chuyện xấu.

"cự giải?"

"cậu cứ không đến nhà thờ hoài." - cô cao giọng, mang đầy ý trách móc. đoạn, liếc qua góc nhà với túi đồ ăn lăn lóc, cự giải nhíu mày. - "hôm qua cậu lại ăn bánh mì không đấy à?"

"ừm thì... tớ đã thử nấu trong vỏ lon rỗng, nhưng mà nó cháy khét lẹt." - song tử xuề xòa vò tóc. - "chắc là tớ phải — "

chưa kịp dứt câu, tiếng xột xoạt của quần áo và da thịt đập xuống nền đất khiến cậu khựng lại. cự giải, mò mẫn lối đi, hậu đậu thế nào lại ngã oạch, mạnh tới nỗi đầu gối trầy ra một mảng. cô lồm cồm bò dậy, gương mặt xinh xắn hơi nhăn lại vì đau rát, buột miệng lẩm bẩm chửi thề một tiếng.

"này, này, cậu ổn không thế?"

song tử lập tức chạy tới.

và cậu đổ mồ hôi hột.

con ngươi đăm đăm ghim vào vết thương hở miệng, nhịp tim ngày một loạn xạ, cuống họng bất giác nuốt khan, rõ ràng là song tử đang bị cám dỗ. lý trí cậu thừa hiểu rằng mình đang dần mất kiểm soát, cứ thế này, chẳng mấy chốc sẽ chỉ còn lại cái hành động thuận theo bản năng — không phải của con người. song tử cần phải rời khỏi đây càng nhanh càng tốt, thị giác cậu không được phép thấy thứ chất lỏng đỏ thẫm kia, khứu giác cậu không được phép đánh hơi mùi thơm ngòn ngọt từ nó.

nhưng mà, cậu ta không làm được. song tử còn quá non nớt để biết cách kiềm chế bản thân trong hoàn cảnh này, đặc biệt là khi cậu chưa được hớp một giọt máu người nào kể từ khi ký khế ước.

có vẻ như cơn đau đã khiến cự giải bỏ qua biểu hiện lồ lộ của cậu. tới khi nghe được hơi thở gấp gáp từ đằng sau, cô mới chú ý tới song tử.

"có chuyện gì — "

ngay tắp lự, cậu ta phát nổ ngay trước mặt cô. theo nghĩa đen. khung cảnh ấy sẽ ám ảnh cự giải suốt đời, hẳn rồi.

mạch máu song tử phình lên như được bơm nước, da thịt căng phồng rồi nổ bụp giống hệt cà chua chín bị giã nát. từ-đâu-đó, một cô gái trẻ thình lình xuất hiện, trong bộ váy diềm ren tối màu, giày cao gót đế gỗ mài mỏng, và mái tóc tím sậm xõa dài. một quý tộc? ý nghĩ ấy lập tức nảy ra trong đầu óc rỗng tuếch của cự giải; nom cô ta kiêu kỳ, sạch sẽ như tiểu thư con nhà lãnh chúa.

"ha, song tử chết rồi. mi cũng mau phắn đi, trước khi ta đổi ý."

ai đời lại nói về cái chết của đồng loại nhẹ như không đến thế? tay chân cô đóng băng tại chỗ. không phải tiểu thư quý tộc gì cho cam, người đang đứng đối diện với cô đây, chắc chắn là ma-cà-rồng. lá phổi phập phù cố hớp lấy mấy ngụm không khí, cự giải không đếm được mình đã loạng choạng ngã thêm bao nhiêu lần, hay mặt mũi tèm nhem nước mắt nước mũi thế nào, cô chỉ còn biết bản thân vẫn còn thở khi chạy bạt mạng tới chỗ trưởng làng.

tới lúc người ta mò đến chỗ song tử, mọi thứ dường như bốc hơi — những mảnh thịt vụn, máu me, đều đã bay biến đi đâu hết, chỉ còn lại vải vóc rách nát làm minh chứng cho câu chuyện tưởng chừng chỉ tồn tại trong sách cổ của cự giải.

"tại mi cả đấy. giờ thì ta không thể ở lại đây nữa."

chất giọng lanh lảnh của phụ nữ vang khắp dinh thự, dội xuống từ vòm trần cao vút, khuếch đại thêm đôi phần. chàng trai với mái tóc nâu nhạt thở hắt ra, ngồi phịch xuống chiếc sofa đã mục từ khi nào, đám đầy bụi bặm.

"ai mà biết được mọi chuyện xảy ra như thế chứ?"

"đồ vô dụng. đúng là sai lầm khi tin tưởng nhà mi."

"suốt ngày chui nhủi ở xó này thì có ích quá!" - cậu lớn tiếng cãi lại, không quên ném cho con nhỏ cái lườm nguýt chẳng mấy thiện chí. - "ta tưởng quyền năng như ngươi thì phẩy tay một cái là xong."

"ta làm nổ mất cả não mi rồi à?" - nhỏ quay ra ngoa ngoắt mỉa mai, mấy bước chân vồn vã đi lại trên hành lang cũng dừng hẳn. - "muốn tự chỉ điểm cho bọn chúng hay sao?"

có lẽ vì cậu ta là một ma cà rồng non trẻ nên chưa thể thấu hết nỗi khiếp đảm mỗi khi giáp mặt bọn chúng như nhỏ. mấy gã đó cũng là lý do khiến con nhỏ không thể ở một nơi quá lâu, không thể tới các thành bang trung tâm (mà phải lựa chọn mấy chốn khỉ ho cò gáy), cũng không thể cứ thế tùy hứng bắt cóc hay lấy đi một mạng người. nhỏ chỉ dám đi săn thú hoang trong mấy năm trở lại đây, và đã đắn đo kha khá về lời đề nghị giúp sức từ cậu.

song tử săn người cho kim ngưu. kim ngưu giúp song tử được bất tử.

ba năm trước, cậu vô tình gặp nhỏ cạnh bìa rừng, ngấu nghiến con thỏ tội nghiệp. kim ngưu có thể giết quách song tử ngay lúc đó; thế nhưng, vì chỉ có một thân một mình, nhỏ cũng sợ sệt nếu bị bọn chúng đánh hơi ra. thế nên con nhỏ nhận lời.

theo lời nhỏ, yên ổn nhất thì cậu phải dụ dỗ con mồi, để họ tự tìm tới mà nộp mạng; máu người đối với kim ngưu thì không phải chuyện khó, cơ mà nhỏ thất bại với việc kiên nhẫn đi lừa đám thường dân. song tử chẳng săn được ai. lúc nào cậu ta cũng buông lời khẳng định chắc nịch, còn nhỏ chỉ thấy cậu quanh quẩn cạnh cự giải.

khế ước máu giữa nhân loại và ma cà rồng được xác lập như thế. bản hợp đồng này giống như một sợi dây nối, cho phép họ có khả năng phá vỡ cơ thể dạng người khi kẻ kia trong trạng thái mất đi lý trí, tùy theo ý kẻ còn lại.

với một điều kiện thứ ba, cả hai buộc phải sử dụng năng lực đó trong trường hợp tính mạng cự giải bị đe dọa. song tử một mực phủ nhận suy đoán của kim ngưu, rằng cậu ta có tình cảm với cô; nhỏ cũng chẳng thèm đôi co nữa, vì nó được viết hẳn lên mặt cậu ta kia mà.

nhưng mà, kim ngưu quyết định bọn họ nên sớm trốn khỏi đây, vì những gì xảy ra ban sáng chẳng khác nào đánh rắn động rừng, rồi cũng sẽ lan đến tai mắt chúng.

lũ thợ săn quỷ.

"ta sẽ đi trong đêm nay." - nhỏ hạ giọng, ném lon máu thú dự trữ vào chiếc bao bố.

"ngươi tính đi đâu?" - song tử mím môi, dường như thần kinh cậu cũng căng thẳng hẳn ra khi cảm nhận được sự thận trọng từ kẻ vốn hay bông đùa.

"chưa biết."

kim ngưu lơ đễnh đáp lời. nhỏ đủ mạnh để hạ đôi tên thợ săn hạng ba cùng một lúc; con ả ma cà rồng tóc ánh tím cũng được liệt kê là một trong những mối lo ngại của đầu não kẻ địch. nhỏ có thừa tự tin sẽ đánh thắng chúng, cho tới khi con nhỏ gặp kẻ đó. kim ngưu suýt bị hắn xẻo đi mảng thịt lớn bên cánh tay phải với lưỡi dao găm bạc.

dĩ nhiên là song tử không nỡ rời khỏi nơi này. mười bảy năm không phải chỉ cần nói tạm biệt là đủ, dù cậu chẳng có nhiều kỉ niệm lắm. cơ mà, ít ra thì ngôi làng còn có cự giải. thực lòng song tử chưa tưởng tượng được cuộc sống nếu không có sự hiện diện của cô. thế nhưng, dù có nán lại, cậu cũng được cho là đã chết, và cự giải thì đâu thể gặp được người chết.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro