2.

Sau đó, chẳng biết Lee Sangwon có nhận ra Chung Sanghyeon đang đau lòng hay không, thỉnh thoảng anh lại kể cho hắn nghe chuyện về mình với Minsoo. Rằng hai người họ gặp nhau ở quán rượu nào đó. Rằng bây giờ Minsoo hơi tăng cân chút thôi chứ hồi đó thì lại cao khủng khiếp.

Sanghyeon cứ nghĩ anh Sangwon của hắn chỉ là một người đáng yêu và hay ngại ngùng thôi, nhưng không ngờ anh lại cởi mở đến thế. Hắn thực sự ngạc nhiên lắm luôn.

Nhưng không hiểu sao hắn lại không thấy ghét Sangwon. Có lẽ vì hắn vẫn còn thích anh chăng?

Tự nhiên chuyện đó làm hắn thấy chán nản làm sao ấy...


Rồi hôm nọ, Lee Sangwon đã mỉm cười và nói ra cái câu đó đó. Sau khoảnh khắc ấy, Chung Sanghyeon đã tuyệt thực suốt 18 tiếng đồng hồ (đối với một đứa cứ 2 tiếng là lại kêu đói và vớ lấy thứ gì đó để ăn như hắn, đây là một kỳ tích rồi...). Và nó cũng trở thành lý do khiến hắn bắt đầu chủ động tránh mặt Sangwon...

"Vậy Sanghyeon giờ có đang hẹn hò với ai không?"

"Dạ? A... À... Không có ạ. Em học trường cấp ba nam sinh và cũng mới tốt nghiệp chưa được bao lâu ạ."

"Vậy hả? Thế em có hình mẫu lý tưởng hay gì không?"

"Còn anh thì sao á?"

"Anh á? Em đang hỏi hình mẫu lý tưởng của anh hả?"

"Dạ... Em chỉ tò mò thôi chứ không có ý khác gì đâu ạ. Em cũng không nói với anh Minsoo đâu, chỉ là tò mò nên mới hỏi thôi. Anh không trả lời em cũng được ạ, thật đó."

"Hehe... Anh thích người lớn tuổi hơn? Anh không thích mấy người nhỏ tuổi hơn lắm, chỉ thích người trưởng thành thôi. Nên anh mới quen anh Minsoo đó. Hehe."


Lại là anh Minsoo này, anh Minsoo kia...

Một mặt thì hắn muốn hét lên là "Em chán nghe mấy chuyện về anh kia lắm rồi!" và bỏ chạy. Nhưng mặt khác, nhìn thấy anh Sangwon thẳng thừng nói rằng không thích người nhỏ tuổi hơn ngay trước mặt mình, trái tim hắn vẫn quặn thắt đi.

"À, vâng..." Sanghyeon đáp như vậy rồi cũng im bặt.

Chung Sanghyeon quyết định sẽ buông tay Lee Sangwon.

Chúc anh hạnh phúc thật lâu với anh Minsoo nhé. Em yêu anh... Huhu...



Nhưng mà buông tay một người đâu có dễ đến vật. Chung Sanghyeon hễ cứ gặp Lee Sangwon là lại run lên bần bật. Ngay cả khi đang ở cùng mấy anh em trong nhóm thì hắn cũng chủ động tránh mặt Sangwon. Thế mà tình cảm trong tim vẫn kiên cường không hề nguội lạnh.

Tình cảm Sanghyeon dành do Sangwon từ năm hắn 20 tuổi, hay thậm chí cả trước đó nữa, mãi không cách nào phai nhạt được.

Ngược lại, chỉ cần thấy Sangwon ở bên cạnh anh Minsoo kia thôi là hắn lại sôi máu.

Tui ghét anh Minsoo. Anh Sangwon của tui trông yếu ớt như thế, chỉ cần bị anh kia nắm cổ tay thôi chắc cũng đau lắm rồi. Huhuhu...

Và rồi, trong lúc Chung Sanghyeon đang từ từ tránh né Lee Sangwon...

Lee Sangwon bóc hơi khỏi nhóm...


Mới hôm trước anh vẫn còn cười nói vui vẻ với mọi người, vậy mà hôm nay lại đột ngột biến mất. Khi Sanghyeon đeo balo bước vào studio, bầu không khí bên trong đã rất căng thẳng. Không ai nhắc đến anh với hắn cả, nhưng hắn đoán rằng chắc anh đã chia tay với anh Minsoo rồi.

Với Sanghyeon, đó có thể là cơ hội tuyệt vời.

Nhưng với Sangwon, hắn cũng chỉ là "người quen của Minsoo" mà thôi.

Chung Sanghyeon nhìn chằm chằm vào cửa sổ DM không có hồi âm. Rồi trong cơn tức giận, hắn đã tuyên bố mình cũng sẽ rời nhóm.

"Sanghyeon à, sao cả cậu cũng thế này..."


Đó là lần dậy thì thứ hai của Chung Sanghyeon.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro