Chap 1 - Linh hồn và thể xác
Tiếng đàn violin da diết ngân lên, vang vọng khắp khán phòng vốn không một bóng người. Âm thanh từ những sợi dây sắt va chạm với cây vĩ, tạo nên thứ giai điệu rít dài đến vô tận như muốn cứa sâu vào da thịt của Kishibe, khoét sâu vào đó, chỉ để khiến anh chảy máu đến chết.
Từ xa, một cô gái với mái tóc đỏ rực đang say sưa trình diễn khúc nhạc của mình. Hiển nhiên Kishibe nhận ra cái dáng vẻ quen thuộc ấy, cả cái khuôn mặt mà anh chắc chắn mình sẽ không bao giờ quên, kể cả khi anh có bị đãng trí vì tuổi già đi chăng nữa. Makima vẫn đứng đó, trên bục sân khấu, ánh đèn vàng rọi thẳng vào cô, như thể muốn khẳng định ai mới là nhân vật chính của vở kịch này. Cô ta mỉm cười, đôi mắt điểm xuyết những vòng xoáy màu đỏ như muốn mê hoặc bất cứ ai nhìn vào.
"Tôi đã từng bảo anh rồi còn gì, Kishibe. Rằng chúng ta sẽ còn gặp lại nhau."
Tiếng súng lên nòng lách cách từng đợt, nhanh chóng Kishibe chĩa thẳng vào phía người đối diện, đôi mắt anh không một chút dao động, dường như đây không phải là lần đầu tiên anh ta làm điều này.
"Ngươi vốn đã chết, chính tay ta-"
"Phải, chính anh đã giết tôi." - Khóe môi Makima cong lên, cô cúi người và đặt cây violin sang một bên, đôi tay nhấc nhẹ tà váy đen tuyền rồi bước từng bước xuống bậc cầu thang, một cách chậm rãi với nhịp điệu của nốt đen. - "Chính anh... đã dùng con dao đó để cắt tôi thành trăm mảnh. Và cũng chính anh là người đã giao cơ thể tôi cho Denji."
Đoàng!
Đoàng!
Đoàng!
Hàng loạt viên đạn lao thẳng về phía cô gái, nhưng kỳ lạ thay, chúng chỉ có thể đi xuyên qua cơ thể cô. Cứ như là cô ấy chỉ được tạo nên từ hư không. Kishibe thu súng lại, anh ta biết món vũ khí này đã trở nên vô dụng. Về phía cô gái tóc đỏ, cô ta không nao núng mà vẫn tiếp tục tiến đến gần người đàn ông hơn. Cho đến khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn khoảng chừng 3 bước.
"Thật bất lịch sự khi chĩa súng vào một cô gái."
"Ngươi chỉ là một con quỷ cái."
Makima không đáp mà chỉ nghiêng đầu, cô chẳng thèm để tâm đến những lời xúc phạm mà Kishibe đã dành cho mình, mà thực ra anh ta nói có phần đúng (theo nghĩa đen). Cô ta vươn tay chạm vào vết sẹo của Kishibe, dẫu cho cơ thể của cô ấy chỉ phảng phất như một luồng khí đang tích tụ, như một làn sương mờ ảo giữa thinh không.
Ngọn lửa bắt đầu lan rộng, thiêu rụi tấm rèm sân khấu. Những dãy ghế bắt đầu bắt lửa và cháy rụi thành than. Từ trên cao, ánh đèn sân khấu rơi xuống theo từng chùm, tạo nên tổ hợp các âm thanh chói tai. Những làn khói bao bọc xung quanh, sức nóng giờ đây trở nên thật dữ dội.
Vậy mà khung cảnh điên cuồng ấy dường như chẳng phải thứ đáng để lưu tâm trong mắt hai thợ săn quỷ. Âm thanh lách cách từ dây xích vang lên nhưng bị lấn át bởi tiếng động của những miếng ván gỗ đang đổ ngã, va chạm với hàng ghế bọc da. Lửa lại tiếp tục lan rộng.
Kishibe nhìn vào sợi dây xích mạ vàng trước mặt, nó đang được quấn quanh hông của Makima và kết thúc ở cổ họng của anh.
"Ngươi rốt cuộc là thứ gì?"
Bàn tay mân mê thứ kim loại vàng óng, cô gái dịu dàng đáp. - "Tôi sao? Hm... Chỉ mới có vài tuần mà anh đã quên tôi rồi à? Tôi thấy hơi buồn đấy."
Những câu hỏi bắt đầu chồng chéo trong trí óc của Kishibe về lý do tại sao cô ta lại có mặt ở đây, vào khoảnh khắc này? Lẽ nào cô ta đã hồi sinh? Vậy còn Denji thì sao, tên nhóc ấy có phát hiện ra?
"Đội trưởng Kishibe, chúng ta mau đi thôi, lũ quỷ ở đây đều đã bị tiêu diệt sạch rồi!" - Đột nhiên một giọng nói vang lên từ phía sau cánh gà, ngay gần lối thoát hiểm. Kishibe nhận ra đó chính là cấp dưới của anh, một tân binh mới vào nghề khoảng tầm hai tuần. Cậu ta hoảng hốt khi vị đội trưởng lớn tuổi cứ đứng đực mặt ra như trời trồng giữa khán phòng đang bị bao bọc bởi ngọn lửa dữ dội. Phải chăng đây là chứng lú lẫn của tuổi già mà người ta hay nhắc tới?
Tất nhiên, với kinh nghiệm lâu năm của mình, Kishibe nhận ra một điểm mấu chốt mang tính quyết định, đó là cậu tân binh này không thể nhìn thấy Makima. Bởi nếu có, cậu ta đã hoảng hốt và lao đến tỏ vẻ anh hùng giải cứu mỹ nhân chỉ để được làm quen với cô gái. Anh ta thở dài trong lòng, cuối cùng anh tiến thẳng đến vị trí của quỷ chi phối mà không chút chần chừ. Hệt như những gì anh đã nghĩ, cơ thể của anh hoàn toàn đi xuyên qua Makima. Rốt cuộc cô ta cũng chỉ là một bóng ma đang cố gắng ám ảnh lấy tâm trí của anh mà thôi.
"Anh đi rồi sao? Tiếc thật, tôi còn đang định mời anh một điệu nhảy." - Nói rồi cô ấy xoay người như một vũ công, tà váy cùng mái tóc đỏ rực đung đưa theo quán tính. - "Nhìn xem, khung cảnh này không phải rất hoành tráng sao?"
Trong một phần tư giây, Kishibe ngừng hẳn ý định thoát thân của mình. Anh ta không buồn ngoái đầu lại, nhưng cũng không quên đáp trả quỷ chi phối. - "Để ta nhắc cho ngươi nhớ, ngươi đã chết rồi."
Một cái nhìn đầy phức tạp trên gương mặt Makima, nhưng nhanh chóng, cô ta che dấu nó bằng một lớp mặt nạ khác hoàn hảo hơn. Đôi mắt cô rũ xuống, cô vuốt ve sợi xích liên kết giữa mình và người đàn ông.
"Cảm ơn lòng tốt của anh. Cơ mà tôi tin anh hiểu ý nghĩa của nó, nhỉ?"
Kishibe bỏ đi, để mặc Makima một mình giữa biển lửa. Đương nhiên phần nào đó trong anh cảm nhận được ẩn ý trong câu hỏi cuối cùng mà Makima đã hỏi, chính xác thì cô ta muốn gợi nhắc anh một điều anh ta không được phép quên. Rằng kể cả khi cô chết đi, anh ta cũng sẽ không bao giờ có thể thoát khỏi cô.
***
Kishibe vẫn nhớ như in, đó là một ngày tháng mười, ngày mà anh nhận được vết sẹo dài trên khóe môi và cũng là ngày đầu tiên mà anh gặp cô ta, cô gái với mái tóc đỏ rực. Đó quả thực là cuộc gặp gỡ khó quên khi cô để lại cho anh một ấn tượng sâu sắc, cả cho đến tận bây giờ.
Mọi chuyện khởi đầu bằng việc anh cùng Quanxi được giao nhiệm vụ tham gia tác chiến cùng đội bốn hòng tiêu diệt hang ổ của đám quỷ vô cùng nguy hiểm, đến mức lần đầu tiên trong đời anh ta cảm nhận được lằn ranh giữa sự sống và cái chết. Cả Quanxi cũng gần như kiệt sức và bất tỉnh hoàn toàn.
Để bảo toàn mạng sống của mình và đồng đội, anh đã điên cuồng chiến đấu cho đến tận hơi thở cuối cùng. Khoảnh khắc đó Kishibe nhận ra rằng anh ta muốn sống, anh muốn sống, anh ta thực sự muốn sống, dẫu cho anh không biết ý nghĩa cuộc đời này là gì, dẫu cho cuộc đời này có đối xử với anh tồi tệ đến thế nào đi chăng nữa.
"Khá khen cho ngươi khi vẫn còn trụ được đến đây, con người." - Con quỷ với hàm răng dài ngoằng mà Kishibe chẳng buồn biết tên. - "Để ghi nhận công sức của ngươi, ta sẽ ban cho ngươi một cái chết nhanh chóng."
Kishibe cười khinh, anh ta mà cần một con quỷ ban ơn ư, Kishibe thà tự sát còn hơn. Nói rồi anh nhổ nước bọt vào mặt nó khiến con quái vật vô cùng phẫn nộ. Ngay khoảnh khắc tưởng chừng mọi thứ đã an bài, một âm thanh bỗng dưng vang vọng, thu hút sự chú ý của anh lẫn lũ quỷ. Từ từ, anh xoay đầu lại, về nơi đã phát ra tiếng nhạc. Một cô gái với mái tóc đỏ rực đang kéo nhẹ cây vĩ cầm của mình, ánh hoàng hôn vàng rực phả lên mái tóc đỏ hung của cô và những chiếc lá rẻ quạt đang uốn mình trong gió, tạo nên một khung cảnh quá đỗi thơ mộng so với hiện thực tàn khốc lúc này. Cô nhắm đôi mắt của mình lại, như thể cô ấy đang hòa mình vào từng nốt nhạc thăng trầm.
Kishibe không có quá nhiều kiến thức về nhạc cụ hay cái thứ mà cô đang chơi, anh chỉ đoán được đó là một bản tình ca đượm buồn qua giai điệu mang đầy sự thê lương và thống khổ. Dường như không chỉ anh mà cả lũ quỷ đều bị hớp hồn trước nữ nghệ sĩ này, đến khi lấy lại nhận thức của mình, chúng điên cuồng lao vụt về phía cô gái hòng xuyên thủng cổ họng của cô ta. Kishibe muốn hét lên để bảo cô hãy cẩn thận, nhưng đáng tiếc anh không còn đủ sức lực để hoàn thành ý đồ nhỏ nhoi ấy.
Đến khi khoảng cách giữa con quái vật và gương mặt xinh đẹp của cô gái chỉ còn cách chừng hai gang tay, đó cũng là lúc đôi mắt cô ấy chậm rãi hé mở. Thật là một đôi mắt kỳ lạ, nhưng cũng đầy mê hoặc nhất mà Kishibe từng thấy. Cơ thể con quái vật đột nhiên nổ tung thành trăm mảnh, máu của nó bắn tứ phía nhưng tuyệt nhiên vẫn không vấy bẩn dù chỉ một giọt vào cơ thể của cô.
Trước cảnh tượng đầy kinh hoàng này, những con quỷ khác bất giác lùi lại, chúng bắt đầu đề cao cảnh giác hơn và không có ý định tiến về phía trước. Nhận thấy chuyển biến thú vị, cô đặt cây đàn của mình sang một bên, từ từ cô tiến lại gần Kishibe. Cứ mỗi bước đi mà cô ta thực hiện, một con quái vật sẽ bị nổ tung xác. Tiếng nổ đùng đùng kéo dài liên tục như pháo hoa nhuốm đầy mùi máu tanh khiến đầu của Kishibe như muốn xoay vòng. Quả thực nữ nghệ sĩ đã có một màn trình diễn đầy ấn tượng.
"Là lỗi của tôi vì đã đến muộn, xin tự giới thiệu tôi là Makima, đội trưởng đội diệt quỷ số bảy." - Rốt cuộc cô cũng tiếp cận được vị trí của anh mà không vấp phải chút khó khăn nào. - "Chúng tôi là quân tiếp viện được cử đến để giải vây cho các bạn."
Bằng chút sức lực cuối cùng của mình, Kishibe nặn ra nụ cười quyến rũ mà anh thường dùng để tán tỉnh với Quanxi dù nó chẳng mấy khi hiệu quả. Sau đó anh vung thanh kiếm của mình và cắt phăng đầu của một con quỷ đang cố tấn công cô gái.
"Phải nói là cô đến đúng lúc lắm."
Makima đăm chiêu nhìn anh, đôi mắt cô như muốn nhấn chìm đối phương vào vòng xoáy vô tận. Cô vươn tay nắm lấy khuôn mặt của anh, từng ngón tay thon dài chạm nhẹ vào vết thương đang rỉ máu trên khóe môi khiến anh hơi nhíu mày vì đau. Ánh hoàng hôn của buổi chiều tà khiến mái tóc của cô trở nên nổi bật hơn bao giờ hết. Tiếng gió xào xạc lại nổi lên, những chiếc lá rẻ quạt vàng ươm rơi lả tả giữa không trung, một số đáp nhẹ trên mái tóc hiện đang bê bết vì máu của Kishibe.
Đột nhiên nữ thợ săn kéo sát mặt của anh sát gần với mình, khoảng cách giữa hai người họ giờ đây còn chưa tới 5cm, đến mức Kishibe có thể nhìn thấy chính bản thân phản chiếu trong đôi mắt của cô.
"Trở thành người của tôi, đây là mệnh lệnh."
***
"Tôi cũng thích tấm ảnh đó."
Kishibe nhận ra giọng nói này, anh đảo mắt về phía người bên cạnh, xem ra cô ta vẫn chưa buông tha cho anh. Cô chạm vào bức ảnh, vẻ mặt như thể đang hồi tưởng lại một ký ức xa xăm nào đấy.
"Đây là lần đầu tiên chúng ta chính thức làm việc với nhau, như một đồng nghiệp." - Đột nhiên cô bật cười. - "Nhớ lúc đấy anh hoàn toàn chẳng nghe lời tôi mà chỉ vẫy đuôi theo Quanxi."
"Vào vấn đề chính đi, tại sao ngươi lại ở đây?"
Trước câu hỏi thẳng thừng của Kishibe, Makima lặng thinh trong vài phút. Sau đó cô ta cúi người về phía anh, bàn tay vô thức chạm vào mái tóc đã bạc trắng của Kishibe. Makima đã luôn thích tóc của anh, chúng thật suôn mượt, và mùi hương của chúng thật nhẹ nhàng. Cô tự hỏi anh ta đã dùng loại dầu gội gì.
"Anh có tin vào linh hồn không?"
"Cái quái gì?"
Rồi cô ấy tựa đầu vào thành cửa sổ, cô chống cằm và nhìn về phía bầu trời đêm tịch mịch. Đã lâu rồi Makima mới nhìn thấy những vì sao, chúng thật lấp lánh, và nhỏ bé. Từ phía xa, thành phố đã bắt đầu lên đèn, các cửa hàng ở hai bên đường cũng sáng rực với các biển hiệu sặc sỡ.
Không để Kishibe phải chờ đợi lâu, cô tiếp tục câu chuyện dang dở của mình. - "Người ta bảo khi anh qua đời, chỉ có thể xác là thực sự chết, còn linh hồn vẫn sẽ tiếp tục tồn tại."
"Nghe hay đấy, vậy tại sao cô không đi mà xuất hiện bên Chainsaw Man của cô mà lại cứ lởn vởn quanh tôi."
Đảo mắt về phía người đàn ông già, khóe môi Makima cong nhẹ. - "Anh quên nhanh thật đấy, chẳng phải anh mới là người kết liễu tôi à?"
Một khoảng lặng diễn ra giữa hai người họ. Kishibe ngả người về phía sau, ừ thì cô ta nói không sai, Denji khiến cô ta trọng thương, còn anh giết cô. Có lẽ chính vì anh đã khiến giấc mơ bị ăn bởi Chainsaw Man của Makima tan tành, thế nên cô ta đang muốn trả thù bằng cách lải nhải bên tai anh như một con ruồi ngoan cố?
"Có lẽ mình nên tìm một thầy trừ tà." - Kishibe cố tình nói to suy nghĩ của mình để Makima có thể nghe thấy, dù anh biết cách này chẳng thể hù dọa cô gái, nhưng ít nhất nó cũng đủ để cảnh cáo rằng, tốt nhất cô ta đừng có cố gây sự với anh.
"Cứ làm những gì anh muốn." - Dường như Makima không để tâm đến câu nói bâng quơ của người đàn ông cho lắm, như thể cô biết chắc anh ta sẽ không làm như vậy. Makima tự tin mình hiểu người đàn ông trước mặt hơn bất kỳ ai, dù sao họ cũng đã làm việc với nhau hơn hai thập kỷ, đó quả thực là một khoảng thời gian dài. Đáng tiếc, có quá nhiều vấn đề trong quá khứ đã khiến mối quan hệ của họ dần trở nên rạn nứt, chúng bắt đầu bằng sự ngưỡng mộ và kết thúc bằng thù hận.
Kishibe với lấy hộp thuốc lá đang nằm chễm chệ trên kệ tủ TV, anh ta bật lửa và bắt đầu hút thuốc. Một làn khói trắng lơ lửng được phả ra, rồi tan nhẹ trong không khí. Đôi khi anh ước Makima sẽ giống như làn khói này, mau chóng khuất khỏi tầm mắt của anh. Nhưng Kishibe biết mọi chuyện sẽ không dễ dàng như vậy.
Anh ta bắt đầu tập trung định hình suy nghĩ của mình, anh nhớ mình đã từng giết rất nhiều con quỷ, ấy vậy mà chưa bao giờ anh gặp một linh hồn nào cả, và chúng cũng chẳng ám ảnh anh vào mỗi đêm. Phải chăng cô ta chỉ là một bóng ma ký ức, một ảo ảnh do anh tạo nên từ tiềm thức kể từ sau cái chết của Quanxi. Nhưng phần nào đó trong Kishibe, hay nói cách khác là trực giác mách bảo anh rằng, đây chính xác là Makima - quỷ chi phối.
Thật là rắc rối.
Tiếp tục, Kishibe rít một hơi thật dài, anh ta đưa mắt lên trần nhà. Chưa bao giờ anh ta tin vào những thứ tâm linh siêu hình cho lắm, nhưng nói theo một cách nào đó, nếu quỷ tồn tại thì hiển nhiên ma, hay linh hồn cũng không phải là không có khả năng. Thế giới này thật điên rồ và không tuân theo bất kỳ quy tắc nào, mà con người thì lại quá nhỏ bé.
Buổi sáng ngày thứ hai bắt đầu bằng việc Kishibe dậy trễ vào lúc mười giờ sáng. Khác với những người bình thường, lịch làm việc của anh ta không cố định mà hoàn toàn là ngẫu hứng. Có thể nói anh ta thích sự tự do hơn là bị ép buộc phải làm theo đúng trình tự. Chắc hẳn đây là một trong những lý do khiến Makima ghét anh, mà đó cũng chẳng phải điều quan trọng, vì anh cũng không ưa gì cô.
Thợ săn quỷ bắt đầu nấu ăn, nghe có vẻ ngầu đấy nhưng thực ra anh ta chỉ đơn giản đặt một vài đồ đóng hộp anh mua ở cửa hàng tiện lợi vào lò vi sóng... và chờ. Ở phía bên kia bàn ăn, Makima đang ngồi chống cằm và không rời mắt khỏi anh, dẫu cho anh đã mở toang cửa sổ để ánh nắng có thể rọi vào. Xem ra linh hồn không hề sợ hãi ánh sáng như người ta vẫn thường nói, có lẽ anh ta nên thử mua tỏi hay đậu xanh rồi ném vào cô ta thử.
"Cô nhìn tôi mãi không thấy chán sao?"
Makima không trả lời vội, cô ta có vẻ rất ung dung tận hưởng khoảng thời gian nhàn rỗi của mình.
"Rất thú vị là đằng khác." - Cô ấy đáp. - "Qua cách anh dọn dẹp, nấu ăn, cách anh cầm đũa, lượng nước sốt anh dùng,... tôi có thể đoán được anh là người như thế nào, có thói quen ra sao."
"Bộ cô là thám tử chắc?"
Đột nhiên cô ấy im lặng, ánh nhìn xoáy sâu vào Kishibe. Từ bên ngoài cửa sổ, những cơn gió lùa vào khiến tấm rèm cửa bay phấp phới. Sau cùng, đôi môi của cô cũng bắt đầu hé mở, nhưng dường như cô ta vẫn còn đang cân nhắc về những gì mà mình sắp sửa tiết lộ.
"Người ta bảo nếu linh hồn vẫn còn vấn vương nơi trần thế, đó là vì nó vẫn còn một chấp niệm nào đó chưa được thực hiện."
Hàng lông mày Kishibe thoáng cau lại, anh không lên tiếng mà chỉ chờ đợi Makima hoàn thành câu chuyện của cô ta. Hiểu ý định của người đàn ông, Makima tiếp tục đánh thẳng vào vấn đề chính. Anh đoán bản thân cô cũng chẳng muốn mắc kẹt quá lâu với một lão già sắp gần đất xa trời.
"Nếu anh hoàn thành ước nguyện của tôi, có lẽ tôi sẽ buông tha cho anh."
Một khoảng lặng diễn ra giữa hai người họ. Lần này Kishibe đứng dậy và thu dọn đống chén dĩa, anh đeo găng tay và tiến hành tạo bọt trên miếng xốp. Tiếng nước chảy róc rách, và những mảnh sứ va chạm nhau tạo nên tổ hợp âm thanh chói tai. Makima cũng không đốc thúc anh ta phải trả lời ngay, cô biết anh đang suy nghĩ về lời đề nghị ấy, một lời đề nghị hấp dẫn nhưng cũng không kém phần khó ưa. Bản thân anh ta muốn cô gái này khuất khỏi tầm mắt của mình, đồng thời anh cũng không muốn thực hiện bất kỳ nguyện vọng nào của cô ta. Nhưng đương nhiên là Kishibe hiểu dù muốn hay không, anh ta cũng chỉ có thể chọn một, hoặc là mắc kẹt với cô gái tóc đỏ này mãi mãi, hoặc nhắm mắt chịu khó giúp cô ta qua cửa một lần.
"Thôi được rồi, nói xem ước nguyện của cô là gì?" - Rốt cuộc Kishibe đã có câu trả lời của riêng mình. - "Tiêu diệt Chainsaw Man hay tạo dựng hòa bình thế giới?"
"Yên tâm, tôi sẽ không đòi hỏi lớn thế đâu, mà anh cũng chẳng có đủ khả năng ấy." - Cô ta nhờ vả, nhưng cũng không quên mỉa mai anh. Từ từ cô hướng ánh nhìn về phía cửa sổ, về khoảng không phía xa, Kishibe đoán có lẽ cô cũng khao khát được tự do như những chú chim bồ câu trắng kia. - "Tôi muốn đến đảo Kiri."
"Cô xem Naruto nhiều quá rồi đấy." - Anh ta lầm bầm, thật không thể hiểu nổi suy nghĩ của Makima, cô ta đúng là rắc rối theo nhiều cách khác nhau. Và đảo Kiri là cái quái gì? Anh chưa từng nghe qua cái tên ấy bao giờ chứ đừng bảo là dẫn cô đến đó. Mà khoan, cũng có thể cô ta đang bịa ra cái tên chỉ để chọc tức anh, khả năng ấy không phải là không thể xảy ra.
"Đưa tôi đến đó, và tôi sẽ buông tha cho anh." - Một lần nữa, Makima nhấn mạnh.
Kishibe tự hỏi mình đã gây nên tội nghiệt gì để phải vướng vào mớ bòng bong này.
***
Xin chào mọi người, mình là Vany, tác giả của fic này. Lâu rồi mình mới quay lại với việc viết fanfic dù bản thân đang khá bận rộn.
Thực ra mình không phải kiểu người thích viết quá nhiều cho một couple nào đấy, căn bản vì mình rất lười xây dựng lại mối quan hệ mà mình vốn đã đào sâu ở fic cũ. Cơ mà thuyền KishiMaki thú vị quá nên tự dưng mình viết hồi nào chẳng hay luôn, hẳn là do nó đủ sức khơi gợi sự tò mò của mình chăng ;))
Lại nói về fic này, ban đầu mình chỉ định giải trí bằng cách quẹt vài dòng chơi cho vui thôi. Nhưng bằng cách thần kỳ nào đấy, từ vài dòng lại biết thành vài trang, và từ vài trang lại biến thành vài chap.
Thôi thì đã mất công viết thì phải up lên thôi đúng không nào ^^
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro