12. Khiêu khích (H++)

Cảnh báo: H++ và có từ ngữ thô tục không dành cho trẻ dưới 18 tuổi, nên cân nhắc trước khi đọc ✨️

Tôi khá giật mình khi cái app không hoạt động trong thời gian dài, may mà vẫn chạy bằng web nên vớt vắt được chút. Chúc mọi người có trải nghiệm đọc vui vẻ và thoải mái <3

_________________________________________________________

Tôi dẫn Denji lên tầng cùng mình, có đủ thử để phục vụ cho việc làm tình. Từ những thứ đơn giản như mini game cho tới sex toy BDSM cũng đều có ở đây hết. Tất cả đã được cất đi và đều đã có sự chuẩn bị kỹ càng, lúc nào cần thì tôi chỉ cần lôi nó ra là xong. Xem lại bản thân thì tôi không phải kiểu người sẽ chỉ tới mức "làm mông em đỏ hỏn chứ không làm mắt em đỏ hoe", tôi chẳng dừng lại ở mỗi hành động nhẹ nhàng trước khi làm tình mà còn nhiều thứ mà Denji sẽ chẳng thể chịu nổi. Vì không muốn em ấy sợ hãi nên mọi thứ sẽ chỉ dừng lại ở việc review căn phòng mà tôi coi là nơi giải phóng con quái vật bên trong cho em ấy xem thôi. Về sau đằng nào tôi và em ấy cũng sẽ lui tới đây nhiều hơn mà.

Nhìn sang Denji thì thấy em ấy có vẻ tò mò về mọi thứ xung quanh, em ấy lục vào ngăn tủ chứa mini game rất dễ tìm của tôi. Bên ngoài là mấy trò nhẹ nhàng nhưng sâu trong ngăn đó sẽ là mấy thẻ bài dành cho người lớn. Denji bắt đầu hỏi tôi vài thứ khác nhưng có vẻ nó không đúng với suy đoán ban đầu của tôi. Đúng là Denji rất khó đoán mà.

-Yoshida! Sao mà mày có nhiều bộ bài với mấy đồ chơi vô tri ở đây thế?

-Anh nghĩ lúc chán mình có thể lấy nó ra chơi cùng nhau...

Em ấy bắt đầu mở ngăn bên cạnh, bên đó là mấy bộ JAV mà tôi chẳng mấy đụng tới. Nó đa phần là nữ giới rên rỉ trong đó nên tôi không đụng làm gì nhiều. Em ấy thấy nó thì thích thú lục ra, tôi kỳ vọng gì khi bạn trai mình là trai thẳng chứ. Dĩ nhiên em ấy sẽ thích chúng hơn rồi. Mấy thứ này là do khách sạn đã chuẩn bị sẵn. Nước đi mà tôi không ngờ đến là em ấy thực sự đã bật đầu đĩa và nhét đĩa phim đó vào để xem. Thì ra em ấy bật lên là vì đó là diễn viên yêu thích của em ấy. Nếu là diễn viên trong phim ngôn tình hoặc phim hành động nào đó thì tôi còn thông cảm được nhưng mà phim khiêu dâm thì có không. Như vậy chẳng khác nào em ấy yêu cơ thể của người con gái khác hơn tôi cả. Nhìn em đưa mắt theo người khác mà đắm đuối như vậy làm tôi khó chịu lắm. Em ấy không quan tâm đến cảm giác của tôi ra sao, nhìn em ấy cứ mải mê xem bộ phim đó mà chỉ đưa mắt nhìn cô diễn viên mà chẳng để ý tới tôi lấy một lần đúng là ngứa mắt thật. Tôi nắm lấy vai em và kéo mạnh em ấy về phía tôi khi bản thân đã chịu đựng đủ lâu. Nhìn xuống thì "cậu nhỏ" của em ấy cũng đã ngóc đầu dậy rồi, vậy ra Denji thích cô gái đó nhiều đến mức đó sao? Hơn cả bạn trai em ấy luôn? Tôi bế thốc Denji lên mà quăng thẳng xuống giường. Lúc này việc quan tâm xem em ấy có đau hay không và có sợ khi tôi ép em ấy làm tình ngay giờ với tôi gần như không còn quan trọng nữa rồi. Em ấy mắng tôi, nhưng dù có nói thế nào thì cũng chẳng có gì ngăn được việc tôi sắp làm gì với em đâu Denji. Chợt từ cáu em ấy chuyển sang vẻ mặt đắc thắng như đang thách thức tôi. Chẳng lẽ em ấy nghĩ rằng tôi sẽ không làm gì em ấy thật à? Em định để tôi kìm chế đến mức nào em mới chịu đây Denji bé nhỏ?

- Mày bị cái đéo gì thế Yoshida?!... Ghen rồi ha! Tao bật phim lên thôi mà-

- Vậy mà con cặc của em dựng đứng lên hửm? Denji, tôi không muốn bản thân sẽ khiến em sợ vậy mà em dám thách thức tôi...

- Mày định bóc tem tao như mấy người mày cho lên giường trước đó chứ gì? Bao nhiêu người bị mày đè rồi...

- Thế em muốn trải nghiệm không? Tôi sẵn sàng cho em thấy, nhưng đương nhiên em sẽ được đãi ngộ đặc biệt vì em là người yêu tôi chứ không phải bạn chịch của tôi nên chuẩn bị mà la khóc đi...

Tôi lột sạch quần áo của em ấy ra, tôi đổi gel bôi trơn lên mông nhỏ của em rồi đưa thẳng ngón tay vào trong. Denji giật thót lên, sắc mặt cũng dịu dần đi. Chắc chắn là tôi không chỉ đưa có vài ngón tay vào cái mông nhỏ của em ấy thôi đâu, còn nhiều thứ tôi muốn hơn nữa. Dòng thời gian trước tôi làm rồi nghịch đủ trò với Denji bé bỏng dễ thương này rồi, giờ phải thêm chút trình diễn sống động hơn. Chợt một phần nào đó trong tôi tự hỏi "Như thế này liệu có quá đáng lắm không?". Nhưng làm gì có đâu kia chứ, sai là ta phải phạt. Thương cho roi cho vọt, gia trưởng thì mới lo được cho em. Denji nhìn tôi như thể đang cảm nhận được điều gì đó chẳng lành sẽ tới với em ấy mà cứ mạnh miệng chống cự. Cục cưng bé bỏng này có lẽ đã bị tôi chiều cho hư ra rồi. Mùi hương cùng cơ thể nhạy cảm của em ấy nói điều ngược lại với hành động của em. Tôi cầm còng tay mà còng em ấy lại, với cây roi vừa mới lấy ra khi nãy thì tôi cũng chẳng trần trừ gì mà quật nó lên người em. Thường thì bị đập mấy phát thì mấy người bình thường sẽ chẳng chịu được nổi nhưng riêng với Denji thì khác, em ấy đâu giống mấy kẻ tôi từng qua lại. Em ấy là độc nhất vô nhị, là điều tuyệt nhất mà tôi được chiêm ngưỡng. Món quà trời ban ấy giờ đang nằm trên giường kêu rên với cây roi trên tay tôi, có cầu xin thế nào cũng không cứu được em lúc này đâu Denji. Tôi đâm ngay con cu vào trong em, cả người em ấy run lên rồi giật bắn sau mỗi cú quất roi và những lần nhấp hông của tôi. 

- Ah! Haa! Yoshida! Đau! Ah!

- Tôi hỏi em, em có yêu tôi không? Hửm?

- Không yêu sao tao lên giường với mày!? Ức ah! 

- Có biết mình sai ở đâu không?

- Ưm! Ah! Ức! Yoshida! Đau quá! Haa! Không... có sai gì hết- Ahh! 

- Không sai thì tôi đâu có làm vậy với em, đúng chứ? Em biết là tôi rất dễ ghen, vậy mà em vẫn khiến tôi phải khó chịu khi dẫn em đi như vậy... Lần đầu của em đau như thế này là do em tự chuốc lấy! Tôi vẫn không thể hiểu sao em vẫn cứ vô tư như thế dù tôi đã nhẹ nhàng, cố gắng không lấy đi lần đầu của em... Tôi bật TV lên cho em rên rỉ cũng với câc "nữ thần" của em nhé?

- Ưm! Không thích! Haa! Ah! 

Em ấy kêu lên mấy từ ngữ vô nghĩa, tiếng TV phát ra nghe chẳng đủ mãnh liệt như cách em ấy rên rỉ lúc này. Vì em ấy thích nên tôi sẽ bật to tiếng hơn cho em ấy nghe nhưng vẫn đủ để tôi có thể nghe được âm thanh từ bé Denji dễ thương có tội này. Tôi cứ nhấp mạnh vào cơ thể nhỏ ấy, mặc cho em ấy có chửi rủa tôi như thế nào. Nhưng dần dần thì tôi chẳng nghe thấy tiếng em ấy mắng tôi nữa, tôi cúi xuống để em ấy ngẩng mặt lên nhìn tôi thì thấy em ấy đang khóc. Thú thật khi khóc em ấy nhìn rất dễ thương nhưng trong tình huống này thì không có ngoại lệ nào cho em ấy cả. Miệng em vẫn ú ớ cùng những tiếng thút thít, môi em cố mím chặt để giọng của mình không thoát ra nhưng mọi nỗ lực đều vô dụng. Tôi hỏi han em, xem em ấy đã biết sai chưa. Denji chỉ gật đầu lia lịa nhìn tôi với ánh mắt cầu xin. Thứ tôi cần là câu trả lời nên tôi muốn nghe giọng em ấy hơn, tôi gằn giọng nói với Denji rằng em ấy phải mở miệng ra mà xin lỗi. Cái miệng bướng bỉnh ấy còn mím chặt hơn, cứ như vậy thì sẽ bị chảy máu mất. Tôi đưa tay vào miệng em rồi mở nó ra, chạm vào nơi nhạy cảm bên trong chiếc miệng nhỏ xinh. Tôi nói lần thế nào em ấy vẫn bướng như vậy, thúc mấy phát nữa vào thì em ấy mới chịu nói ra. Lúc xin lỗi thì vía dưới em cũng bắn ra, hương thơm nhẹ trước đó giờ còn đậm hơn trước rất nhiều. Denji thở dốc nhìn tôi, chân em lại gác lên vai tôi.

-Gì thế Denji?

-Ư... mày chưa bắn mà... ưmm... thêm chút nữa được không? Thế này chưa có đủ...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro