Phần 1 Xuyên

Mở mắt ra, điều đầu tiên cô làm là lấy tay che mắt lại. Sau khi dần thích nghi với ánh sáng thì cô mới từ từ ngồi dậy

Điều đâu tiên cô thấy là 1 căn phòng xa lạ. Và điều khiến cô quan tâm hơn là...tại sao cô còn sống? Rõ ràng cô đã bị giết rồi mà? Sao lại có thể còn sống như thế này được?!

Bất chợt cơn đau từ đầu ặp tới làm cô phải nhăn mặt vì đau

Sau vài phút thì trí nhớ cũng xác nhập với thân xác cô hiện tại

Đây là Li Meiling. 1 cô nhóc năng động và tốt bụng. Sinh ra và lớn lên ở Hồng Kông. Có cái trúc mã là Li Syaoran. Và cô nhóc này đây thích cậu nhóc Syaoran đó. Tới đây, mí mắt cô không khỏi giật giật vài cái. Bộ con nít thời này yêu đương sớm thế à

Mà khoang đã...Li Meiling....Li Syaoran.....sinh ra ở Hồng Kông...Đùa cô đấy à...

Lấy tay nhéo má mình 1 cái thật mạnh. Đau! Vậy đây không phải mơ! Giờ cô đã có thể xác định là mình đã được sống lại à không là xuyên không mới đúng. Và người cô xuyên lại là Li Merling trong "Thủ lĩnh thẻ bài"

Lấy tay xoa thái dương cô thở dài 1 hơi. Nghĩ sao cô lại xuyên vào 1 bộ phim hoạt hình dành cho con nít chứ. Ông trời đúng là biết trêu người mà

Để xem nào... Cô nhóc Merling này mất do bị sốt nặng nhưng giấu vì không muốn mọi người lo lắng, cộng thêm việc cậu nhóc Syaoran kia vừa mới đi qua Nhật làm cô nhóc này vì quá buồn mà khóc cả đêm khiến sức khỏe đã tệ còn tệ hơn. Cuối cùng là kiệt sức mà chết. Thật là... cô nhóc Merling này cũng thật ngốc quá đi. Cậu nhóc Syaoran kia chỉ là qua Nhật chứ có phải là chết đau mà cứ làm như là không bao giờ gặp lại không bằng. Mà...cô cũng không có tư cách gì để phán xét cô nhóc này. Vì...dù sao cô cũng ngu ngốc tin vào 'hắn ta' mà...

- Làm ơn hãy sống tốt...

- Ai đó!___ Cô giật mình khi tự dưng có 1 giọng nói lạ vang lên

- Em là Li Meiling

- Em là linh hồn của thân thể này sao

- Vâng

- Tại sao em còn ở đây mà không nhập vào thân thể mình

- Em không th

- Là do chị đã nhập rồi sao?

- Không phải là do chính em đã chết rồi

- Chị không hiểu lắm. Rõ ràng trong nguyên tắc em...

- Đúng vậy đáng lẽ em sẽ không chết nhưng em là 1 người trọng sinh

- Trọng sinh?

- Đúng vậy, em đã trọng sinh về lúc 3 tuổi nhưng vẫn không thể thay việc Syaoran qua Nhật và yêu Sakura... Tương lai nếu em cứ cố chấp thì sau cùng người chịu tổn thương vẫn là em thôi... Em mệt lắm rồi...

- Meiling...

- Vì vậy nên em muốn chị sống thay em , chỉ cần chị chăm sóc cho ba mẹ em là được rồi...

- Xin lỗi nhưng chị không thể cướp đi cuộc sống của em được!

- Em biết chị sẽ nói vậy mà nhưng chị biết không? Chúng ta vốn dĩ là cùng 1 người đấy

- Thế là sao?

- Nói cho dễ hiểu thì chị là kiếp sau của em và em là kiếp trước của chị đó. Nên chúng ta vẫn có thể hoán đổi vị trí cho nhau sống tiếp

- Vậy tại sao em không nhập vào thân thể chị ở bên kia sống tiếp

- Chị à. Điều em muốn là được giải thoát nhưng em sợ nếu em đột ngột đi như vậy thì ba mẹ em phải làm sao. Nên xin chị...hãy chăm sóc cho ba mẹ em. Đó là tâm nguyện duy nhất của em...

-...Thôi được rồi...chị chấp nhận sống tiếp...

- Em cảm ơn...mong chị có 1 cuộc sống mới hạnh phúc...

Giọng nói nhỏ dần rồi tan biến vào hư vô

Hạnh phúc sao? Có mơ cô cũng không bao giờ ảo tưởng tới nó. Nó là 1 thứ quá xa sỉ đối với cô

Thôi thì đã được cho 1 cơ hội sống lại thì lần này cô sẽ hưởng thụ vậy. Sẽ không mù quán yêu ai để lại nhận lấy đau khổ. 1 lần là quá đủ rồi. Lần này cô sẽ sống cho chính cô, làm những gì mà cô muốn, sẽ không vì bất kì ai cả

Cạch! Bất chợt cánh cửa phòng mở ra...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro