5
Today's song: Đáy biển- Ba khúc gỗ
Em có biết đáy đại dương trông như thế nào không?
Mây đặc lại. Vệt ráng chiều ngả trên bọt sóng, cháy một màu cam. Yohan nhìn từng đợt sóng xô vào những ngón chân. Lạnh toát.
Thủy triều đang lên.
Vậy nên anh mới làm thế?
Gã trai bên cạnh chẳng nói gì. Y nằm dài trên bãi cát, đồng phục ướt sũng. Y lấy tay che mắt, che đi cả những vết đỏ bầm.
Tôi nghe nói biển rộng lắm.
Ở đó có những sinh vật rất đẹp đẽ. Cũng có những sinh vật trông thật tầm thường, và tất nhiên là cả những sinh vật xấu xí.
Nhưng bọn chúng lại chưa từng bị ghét bỏ. Khác với hồ cá cảnh chỉ toàn những cá ba đuôi và cá bảy màu. Ở biển, em chính là em. Biển luôn chấp nhận em, kể cả khi em xấu xí.
Yohan ngẩng đầu. Chân trời đang tắt nắng, nhường chỗ lại cho bóng tối mịt mù. Có lẽ hôm nay trời lại mưa. Y đã ngồi dậy từ lúc nào. Y đánh mắt ra xa, xa đến tận cùng.
Nếu sau này tôi có chết đi, xin em hãy bảo với họ trả tôi về với biển. Hãy xem như, đó là chút tử tế cuối cùng họ dành cho tôi.
.
"Các người có biết, là ai đã giết Cho Seungyoun không?"
.
Yohan tỉnh dậy sau những mộng mị rối bời. Cậu chống tay lên bàn, mệt mỏi vuốt lại mái tóc rối. Bọn họ vẫn ồn ào, như mọi ngày. Tuổi mười sáu, làm gì lại có ai chấp nhận chôn chân một chỗ bao giờ.
Bệ cửa sổ chen chúc những người với người. Lũ con trai nhoài người khỏi khung cửa, ra sức ném những hộp sữa, vẻ mặt đắc thắng. Bọn con gái túm tụm với nhau, cười khúc khích. Yohan cúi mặt, những ngón chân co quắp. Như mọi buổi chiều bình thường cả mà, chẳng phải điều gì kỳ lạ. Chỉ là mỗi lần như thế, lồng ngực cậu như bị ai đó bóp chặt, khó thở đến tận cùng.
"Nào nào, tránh ra tránh ra! Nước sôi tới rồi đây!". Một cậu thiếu niên xách theo xô nước lau bảng, đẩy những bạn học khác sang một bên.
Cả người Yohan run lẩy bẩy. Cậu không dám nhìn ra ngoài đó. Dù chỉ là dừng mắt lại trên tấm rèm cửa, cậu cũng không đủ can đảm. Cậu nhắm nghiền mắt, tưởng như thứ mùi tanh tưởi ẩm mốc kia, chỉ một chốc nữa thôi sẽ ám đầy bộ đồng phục của cậu.
Chắc là, sẽ lạnh lắm.
Chuông reo. Đám đông dần tản ra. Yohan không kìm được mà nhìn ra bên ngoài. Sân trường vắng lặng, chỉ còn một mình y ở đó. Cả người ướt sũng, những hộp sữa nát bấy rải rát xung quanh. Y chằm chặp nhìn xuống đôi Converse cũ mèm, dù một chút cũng không động đậy.
Bàn tay cậu siết chặt. Trong khoảnh khắc, người vừa chứng kiến bóng dáng cô tịch kia, dường như không phải là cậu. Nụ cười nhàn nhạt lấp đi những điều còn nghẹn lại nơi cổ họng. Trong khoảnh khắc, cậu như hóa thành một phần của bọn họ.
Và trong khoảnh khắc, thế giới giữa cậu và y, bỗng xa lạ đến tột cùng.
.
Yohan nhìn bộ bàn học nằm lăn lóc trên hành lang. Những lời nguyền rủa được viết bằng mực đỏ chi chít cả bàn lẫn ghế. Đồ quỷ dữ. Chết đi. Nghiệp chướng. Thứ rác rưởi. Tất cả những từ ngữ cay nghiệt đó đều trở thành điều hiển nhiên khi gắn với tên của y.
Tiếng reo hò vang lên, ngay sau đó là âm thanh té ngã phát ra từ phía cầu thang. Yohan rời mắt khỏi những dòng chữ trên bàn, vội vã bước đi. Chẳng ngoài dự đoán, hai tên to con đang đè một nam sinh xuống đất, điên cuồng đấm đá. Lũ người xung quanh hoặc hò hét và cổ vũ, hoặc thờ ơ bước ngang qua đám đông hỗn loạn.
Yohan chết lặng giữa dòng người. Cậu muốn quay đi, nhưng đôi chân tê rần không cho phép cậu làm thế. Đôi con ngươi cũng chẳng thể di chuyển. Dáng người co quắp trên cầu thang phản chiếu trong đôi mắt cậu, từng chi tiết một. Tựa như ông Trời đang trừng phạt cậu. Phải rồi, đó chính là cái giá cho sự im lặng.
Yohan biết chứ. So với bất kỳ ai ở đây, cậu mới là kẻ khốn nạn nhất. Bộ bàn ghế trên hành lang, có thể đã là của cậu. Người đang chịu trận ở dưới kia, có thể đã là cậu. Cái tên khiến người khác khinh thường kia, có thể đã là của cậu.
Và người phải che chở cho nam sinh kia, tất nhiên, chính là cậu.
Nhưng Yohan đã chọn im lặng.
Mặc kệ những lời ngụy biện mà cậu tự nghĩ ra, cậu biết rõ nguyên nhân thật sự của sự im lặng này là gì.
Bởi vì cậu là một thằng hèn.
.
"Là chúng ta"
.
Vì sao em lại đến đây?
Mái tóc lòa xòa chẳng thể nào che đi những vết bầm tím trên gương mặt y. Yohan ngập ngừng. Cậu không đủ can đảm nhìn vào mắt của người kia. Cậu biết y sẽ không bao giờ ghét bỏ cậu. Nhưng cậu lại không thể ngừng căm ghét chính mình mỗi khi nhìn thấy đôi mắt ấy. Đôi mắt luôn dành cho cậu tất cả những dịu dàng trên thế gian này.
Bởi cậu biết, cậu không xứng.
Em mang thuốc đến.
Yohan ngồi xuống, cẩn thận khử trùng cho những vết thương của y.
Seungyoun, em xin lỗi.
Những vết bầm tím ngày một dày đặc như đang bóp nghẹt trái tim cậu.
Em đã chẳng làm gì cả. Em đã đứng yên và nhìn bọn họ đối xử với anh như một con thú.
Tầm mắt cậu nhòe đi. Seungyoun chẳng nói gì. Y ôm lấy gương mặt cậu, lau đi những giọt nước mắt tuôn dài trên má.
Không sao cả. Yohan à, không sao cả.
Cho tới ngày tôi có thể đưa em đi tìm đại dương của chúng ta, hãy để tôi bảo vệ em.
Y hôn lên trán cậu, lên chóp mũi cậu, và cả đôi môi đang mím chặt của cậu.
Yohan à, em có biết không? Em chính là đức tin duy nhất của tôi ở nơi bạc bẽo này. Đừng thù hận chính mình, tôi xin em
Bởi so với những vết bầm này, giọt nước mắt của em lại càng khiến tôi đau lòng hơn
.
Vị mặn chát của biển cả chạm vào đôi môi khô khốc của cậu.
Yohan nhìn bãi đá quen thuộc. Cậu vẫn luôn cùng Seungyoun đến đây vào mỗi buổi chiều. Thành thật mà nói, nó cũng chẳng phải nơi đẹp đẽ gì cho cam. Khắp nơi đều là đá ngầm; nước biển thì đục ngầu; cây cỏ dại mọc lung tung chẳng ai chăm sóc. Nhưng ít ra thì cũng chẳng có ai muốn bén mảng đến một nơi như thế. Chí ít thì bọn họ cũng sẽ không dùng ánh mắt dò xét đó để mà nhìn cậu và y.
Yohan đứng bên bãi cát. Hai cánh tay buông thõng. Những âm thanh xì xầm khiến đầu cậu như muốn nổ tung. Yohan mơ hồ, chẳng hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Những dải băng vàng rực đến chói mắt. Những dấu chân in đậm trên nền cát ẩm. Tiếng lách tách của máy chụp hình. Tiếng rầm rì của những người xung quanh. Yohan nhìn gã trai đang nằm trên bãi cát. Hai mắt y nhắm nghiền. Bộ đồng phục ướt sũng. Y ở đó, bình yên đến lạ kỳ, hệt như vào buổi chiều chập chờn trong cơn mơ của cậu.
Mồ hôi lạnh rượm trên những đầu ngón tay. Thế giới cậu dường như đang từng chút, từng chút một vụn vỡ. Yohan nhìn những bóng người qua lại, dạ dày cuộn lên.
Yohan chưa bao giờ sợ hãi đến như thế.
Cổ họng cậu đau rát. Một kẻ lạ mặt ghì chặt lấy cậu. Cậu không hiểu. Mãi mãi cũng không hiểu. Rốt cuộc vì sao họ lại không chấp nhận việc cậu và y ở bên nhau? Rốt cuộc vì sao cậu lại không thể được hạnh phúc như bất kỳ ai trên đời?
Chiếc điện thoại trên tay cậu rơi xuống. Màn hình nhấp nháy mãi một dòng tin chưa đọc.
Rốt cuộc vì sao đến cuối cùng, bọn họ vẫn phải chia xa?
.
Yohan khẽ mở mắt. Tiếng ma sát giữa bút và bảng như lẫn vào những giấc mơ đứt gãy đang vây lấy cậu. Đầu óc cậu trống rỗng. Ngoại trừ gương mặt đầy thương tích của người kia, mọi thứ còn lại trong trí óc cậu đều là một mớ hỗn tạp.
Yohan lấy điện thoại ra. Hơn trăm tin nhắn của cậu vẫn chưa được hồi đáp. Cậu nhìn tin nhắn cuối cùng đến từ bên kia, vào lúc hai giờ sáng.
Tôi xin lỗi.
Cậu không hiểu. Y đã xin lỗi vì điều gì?
Vì không thể bảo vệ cậu đến cuối cùng?
Vì không thể cùng cậu đi tìm đại dương của bọn họ?
Yohan nhìn ra bên ngoài. Những tàn cây đổ bóng trên mặt sân. Nắng vẫn chiếu, và trời vẫn trong. Tựa như chẳng một ai muốn đoái hoài đến trái tim đã chết của cậu.
Tựa như chẳng một ai muốn thương tiếc cho kẻ đã từ giã cõi đời là y.
Người ta chẳng còn bàn tán về y nữa. Mọi thứ diễn ra thật tự nhiên, đến nỗi chính cậu cũng phải hoài nghi, liệu cái tên Cho Seungyoun có thật sự tồn tại hay không. Người ta xem tên của y như một bí mật cần phải chôn vùi. Họ muốn giết chết y, ngay cả trong ký ức.
Yohan cũng chẳng biết. Là họ đang sợ hãi, hay họ mặc cảm vì tội lỗi?
Cậu nhìn những gương mặt non nớt kia, bỗng thấy buồn nôn đến cùng cực. Chẳng ai- bao gồm cả bọn họ- ngờ rằng chính những gương mặt đó đã giết chết một sinh mạng.
Nhưng cậu làm gì có quyền căm ghét họ, khi cậu cũng là một phần trong số họ?
Họ giết y bằng lời nói. Cậu giết y bằng sự im lặng.
Cho đến tận bây giờ.
Thật ghê tởm và thảm hại làm sao, khi tất cả những gì y làm là bảo vệ cậu, và những gì cậu làm lại là sống như một con chuột nhắt.
Người tổn thương y là cậu. Người phải nói xin lỗi là cậu. Người không xứng đáng nói cậu đó cũng là cậu.
Vậy thì vì sao, y lại vẫn luôn dịu dàng với cậu cho đến tận giây phút cuối cùng như thế?
.
"Đừng phản đối, bởi tôi chẳng quan tâm, và cũng chẳng đủ tư cách để giáo huấn các người"
"Cũng đừng hối lỗi. Anh ấy không còn đủ sức để nghe những lời sáo rỗng của các người"
"Nhưng chúng ta rồi cũng đều sẽ phải đền tội thôi. Hãy nhớ lấy"
.
Trời hôm nay đẹp lắm.
Kể từ lần cuối cậu gặp y ở bãi đá, trời chẳng cao và trong xanh như thế này đâu.
Yohan đặt cuốn băng cát xét lên bàn, chậm rãi bước lên sân thượng. Nắng ấm trượt trên mái tóc được chải gọn, trên bộ đồng phục còn vương mùi xà bông của cậu.
Quả là một ngày hoàn hảo.
Gió luồn vào kẽ tóc, vào những ngón chân trần. Cậu nhớ những ngày y dịu dàng vuốt tóc cậu, hát cho cậu nghe những khúc tình ca.
Chiếc điện thoại rơi lạch cạch cạnh đôi giày. Màn hình vẫn nhấp nháy một tin nhắn cuối cùng.
Anh có biết đáy đại dương trông như thế nào không?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro