03 - Mùa thu và ánh mắt ta chao đảo

Lễ hội âm nhạc diễn ra vào những ngày đầu thu trời gió thổi.

Bangkok thì mát mẻ.

Aquarius rút ra cây đàn từ trong túi, cô bắt đầu cảm nhận từng sợi dây bằng cách đặt tay lên rồi gãy gãy vài đường. Cô thích cảm giác những ngón tay mình chạm trên những sợi dây ấy. Những giấc mơ của cô thì đơn giản, chỉ cần có thể theo đuổi đam mê, trầm mình vào những thứ bản thân yêu thích nhưng chẳng gây hại cho ai mà lại còn khiến người khác say sưa vui vẻ.

Nghe những âm thanh từ chiếc đàn yêu quý vang lên trong không gian khiến cô hài lòng nhắm mắt. Cô thích khoảnh khắc này vì cô đang thực hiện điều mà bản thân yêu thích, tuyệt vời làm sao khi mọi người đang đón nhận nó, nồng nhiệt và cháy bỏng như giấc mơ cô.

Capricorn chạy tới hội trường khá trễ, yên lặng đứng một góc ở cây xanh to cao nhìn cô ở trên khán đài cháy rực. Anh lặng lẽ hát theo tiếng đàn và thấy cô tuyệt đẹp.

Cô đẹp vì cô đang làm điều cô thích, hào quang phía sau cô tỏa ra mãnh liệt. Có lẽ đó là ánh sáng của riêng cô khi cô tự tin và tuyệt vời như vậy.

Aquarius mỉm cười nhìn anh, tuyệt thật.

Nét đẹp của sự tự tin luôn khiến người ta phải ngước nhìn.

Chẳng còn lại gì khi màn đêm buông xuống, những tiếng ồn ào của buổi biểu diễn dường như biến mất. Mọi người đã về nhà gần hết để lại hội trường trống vắng có thể nghe được cả tiếng gió thổi trên những tán lá. Capricorn vẫn ở đó nhiệt tình chờ đợi ánh mắt cô đậu lại nơi anh đứng.

Từng làn gió mát lạnh thổi qua góc sân vắng người qua lại. Aquarius nhìn người đứng dưới gốc cây xanh già cỗi. Tiếng anh í ới gọi cô cùng cái vẫy tay phấp phới như lá cùng gió phổ nên những âm thanh ngọt ngào của mùa thu.

"Đàn em... hoa này tặng em - người nghệ sĩ với cây đàn."

Đáy mắt Aquarius long lanh như biển lớn soi rọi, anh chợt nhìn thấy chính mình trong đôi mắt ấy.

Có lẽ vùng trời trong anh ngày đó đã tìm được chủ nhân.

Ánh mắt Aquarius vẫn cứ như sao trời ngày rằm, sáng rực và cong cong. Mắt cô vẫn luôn lấp lánh như vậy, làm anh bị cuốn vào nó. Tuy nhiên anh lại không hề giãy giụa, không phải không thể thoát khỏi mà là không muốn rời đi.

Có lẽ Capricorn Varscha tình nguyện lạc lối trong đôi mắt của cô.

"Em cảm ơn nhá."

"Nhưng mà em nghe nói anh rất giỏi thể thao, anh không thi hạng mục nào hả ?"

"Anh không."

Cô ngờ ngợ, anh trông hiền quá: "Anh có bị bắt nạt không ?"

Capricorn cười cười, tay vô thức chắp lại, không phải anh bị bắt nạt. Chỉ là anh không biết bản thân thích gì, cũng lười suy nghĩ. Nhưng cũng có thể là anh không hợp với những hoạt động sôi nổi như vậy.

"Ai mà bắt nạt anh. Anh mà giận lên
thì không ngán ai đâu lại còn cơ bắp như này thì làm sao mà bị bắt nạt được."

"Cũng phải ha."

...

Aquarius ngồi ở một quán lề đường ăn hủ tiếu, thật ra thì là do bạn rủ.

Nói chung là những thứ đường phố không hiểu sao lại có những cảm giác ngon khó tả. Có thể có người chê không sạch sẽ nhưng mà không thể phủ nhận được độ ngon của đồ ăn.

Bạn học xoắn tay áo bắt đầu bằng việc lau đũa muỗng. Miệng nó bắt đầu lãi nhãi bên tai cô.

"Hôm nọ tao thấy anh chàng xài áo đôi với mày đi tham gia cuộc thi catwalk đó."

"Mày nhớ rõ quá vậy ?"

"Sao tao lại không nhớ, anh ta cũng thuộc hàng nhan sắc có tiếng ở trường mình luôn mà."

Cô cũng ậm ờ, cô biết anh ấy khá đẹp trai rồi nhưng mà sao mà nghe người ta được nhiều người khen rồi để ý lại cứ thấy không vui kiểu gì ấy nhỉ.

"Tham gia cái đó là cái gì ?"

"Một cuộc thi thôi, nghe nói có nhà đầu tư muốn tìm người dáng tốt và khí chất một chút."

Cô không nói gì, chỉ yên lặng nhìn những miếng thịt trong tô hủ tiếu đang nghi ngút khói. Lạ quá, hình như cô cảm giác được anh ấy cũng không phải là người mờ nhạt như mình vẫn nghĩ.

Cô từng nghĩ có khi nào anh không có ước mơ không. Capricorn chưa bao giờ thể hiện việc anh yêu thích một thứ gì đó quá mãnh liệt.

...

Aquarius nhìn thấy anh.

Cô thấy anh rải bước trên cái sân khấu đỏ chói lọi. Cô cố tìm đến vì muốn biết, muốn xem thử dáng vẻ của anh khi anh tiếp xúc với đam mê của mình. Cô không chắc có phải hay không, chỉ suy đoán vì anh đã lựa chọn thì chí ít là có thích .

Có lẽ người ta nói đúng, ngay từ đầu cô cũng đã biết.

Ngay từ cái nhìn đầu tiên khi thấy anh hôm đó, cô đã khẳng định chắc nịch rằng anh chỉ là không muốn thể hiện mình mà thôi. Giấu đi và sống một cuộc sống bình lặng, một mình đi một mình đến.

Không có gì gọi là buồn bã.

Gương mặt như thế không thể nào lại là viên đá cuội nhạt nhẽo bên lề đường được. Anh ấy nên là ngọc, được ngậm trong vỏ trai bảo quản mới đúng.

Sáng chói.

Ngay bây giờ cũng vậy, hãy nhìn những ánh mắt dõi theo bước chân anh. Cô biết khi anh thực sự muốn chinh phục thứ gì to lớn hơn nữa, anh sẽ toả sáng hơn bây giờ, anh sẽ không còn là vì sao mờ nấp mình sau đám mây nhỏ. Capricorn sẽ là ngôi sao sáng rực rỡ trên bầu trời.

Capricorn dừng chân, anh nhìn cô ở phía xa đang hướmg về anh.

Ánh mắt anh chao đảo, hôm nay hay ngay từ lần đầu thấy cô, có lẽ Aquarius chính là người anh muốn dùng ngày tháng sau này để ở bên cạnh cô. Anh muốn bản thân sẽ là vì sao bên cạnh vầng trăng là cô.

Capricorn đứng yên lặng dưới chiều thu, nhìn từng vệt nắng hằn lên má cô, khuyết một mảng da thành màu bánh mật nhưng là mật ngọt chết ruồi.

Tuyệt đẹp.

"Anh có bao giờ thích cái gì đó một cách quá mức như kiểu nghiện không ?"

"Anh á, anh có nhưng anh cố là không có."

"Vậy có nghĩa là sao ?"

Capricorn cười lần nữa: "Thì là anh sợ nếu anh quá thích mà một ngày nào đó anh không thể làm gì khác ngoài việc từ bỏ nó."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro