Bánh ngọt

         Sau khi kết thúc tiết học buổi chiều ngày hôm ấy, Kiều Anh trầm ngâm, lặng lẽ sải bước trên con đường vắng trở về nhà. Bỗng có một bàn tay đặt lên vai khiến em giật mình suýt chút nữa thì hét toáng lên. Vẻ mặt em có phần sợ sệt, chầm chậm quay lại phía sau xem đó là ai, từ sự việc tối hôm qua em đã cảm thấy sợ hãi mỗi lần có người lạ đột ngột xuất hiện. Nhưng khi quay lại phía sau, cơ mặt căng thẳng của em lại giãn ra, thở phào nhẹ nhõm. Thì ra cái người đứng sau em nãy giờ không phải ai xa lạ, đó là Châu Tuyết Vân.

-"Ôi chị Vân... Phù.. chị Vân có thể đừng chơi những trò làm người khác đau tim được không vậy?"- Em quay lại thấy người đứng sau là Châu Tuyết Vân, lòng em nhẹ đi rất nhiều. Vừa lên tiếng trách móc chị đôi phần, vừa lấy tay vuốt ngực

-"Ô kìa, chị đã làm gì đâu? Là do em nhạy cảm quá thôi mà"-Chị Vân cất lên tiếng nói có phần trêu trọc cái người nhát gan trước mặt, nhưng tay lại choàng qua vai như muốn an ủi em

-"Sau việc hôm qua thì người lạ đột ngột đến gần là em thấy bất an lắm đấy"

-"Nhưng mà chị không phải người lạ, em không nên bất an phải không?"

-"Rồi rồi, em yên tâm rồi. Mà sao chị Vân ở đây? Nhà chị đi qua đường này hả?"-Em đinh ninh trong lòng, cái người bên cạnh em giờ đây chỉ đang tiện đường về nhà nhưng thấy em nên đứng lại trêu đùa chút thôi.

-"Không phải, ngược đường cơ nhưng nãy từ trường thấy em đi một mình vào đường vắng, không yên tâm nên đi theo"-Đúng vậy, chị Vân chính là đang lo lắng cho em. Thường ngày chị chẳng quan tâm người khác có gặp chuyện gì hay không đâu, nhưng mà không hiểu sao nay trong lòng chị lại dâng lên cảm giác bất an khi thấy em đi một mình như vậy

-"Eo ôi chị Vân lo cho em à, thế đi về cùng em nhé, bình thường toàn tài xế nhà đón em mà hôm nay muốn đi bộ xem đường ở đây như nào thôi!"-Em vui mừng khoác lấy tay chị Vân, em vừa khoác tay chị vừa nhảy chân sáo cho đến hết một đoạn đường. Hình như em thấy vui lắm, đột nhiên có người quan tâm đến mình cơ mà.

Chị Vân sau khi đưa em về đến nhà an toàn thì được em mời vào nhà ngồi nghỉ một lúc rồi mới cho chị về. Từ trường về nhà chị ngược đường so với về nhà em, em sợ chị mệt không muốn cho chị về luôn. Hai chị em tuy mới tiếp xúc nhưng nói chuyện hợp không thua kém gì em với Lan Hương, em bên chị mà không có cảm giác xa lạ mà ngược lại còn rất thoải mái nữa cơ.

Ngồi một lúc thì hai chị em cũng hiểu nhau hơn, em còn biết chị rất thích được người khác làm bánh cho mình. Chị không khéo tay cho nên việc vào bếp làm bánh là điều chưa từng xảy ra, chị thích ăn bánh lắm nhưng mỗi lần muốn ăn chỉ có thể ra ngoài mua. Người ngoài nhìn vào chị là một cô gái mạnh mẽ, chẳng ai nghĩ chị cũng có những sở thích rất nữ tính như những người con gái khác. Chị thích ăn bánh ngọt, cũng thích váy vóc điệu đà, cũng thích trang điểm xinh đẹp như những người khác nhưng chị thì làm gì có thời gian? Vả lại chị còn không đủ khéo tay và có gu thẩm mĩ đủ tốt để làm những việc này.

Em nắm bắt được sở thích của chị thì trong đầu chợt loé lên một ý tưởng, dù gì chuyện trước đây em mới chỉ cảm ơn suông, hay là thử làm bánh tặng chị? Dù rằng chẳng động tay đến việc này bao giờ nhưng em hạ quyết tâm rồi, phải làm bằng được bánh tặng chị! Hai chị em ngồi tâm sự được một lúc khá lâu thì Kiều Anh nghĩ đến lúc phải "trả" chị về rồi, em nhờ tài xế nhà đưa chị về cho an toàn, để chị đi một mình trời tối em không yên tâm. Em ra tiễn chị, đợi khi xe đi khuất là lao vào nhà lên mạng để tìm hiểu về cách làm mấy loại bánh đơn giản.

Buổi tối hôm ấy, em đã dành ra hơn 3 tiếng đồng hồ để tìm công thức làm bánh, tìm nguyên liệu và dụng cụ cần thiết. Tất cả những món đồ được mọi người khuyên nên sử dụng để làm bánh em đều mua bằng sạch, em chẳng biết loại nào tốt nên thà mua thừa còn hơn.

Vài hôm sau, khi toàn bộ đồ đạc, nguyên liệu em mua đã về, em bắt tay ngay vào công cuộc làm bánh tặng cho chị. Nhưng ngặt một nỗi, em chưa làm bánh bao giờ cho nên làm 3 mẻ bánh thì fail cả 3... Thế là cả buổi sáng chủ nhật của em coi như công cốc rồi. Đúng lúc đang thấy tuyệt vọng thì bỗng có một số điện thoại quen thuộc gọi đến, là Lan Hương. Đã giữa trưa rồi, sao còn chưa đi ngủ mà lại gọi cho em? Bình thường giờ này nàng ta đã ngủ say đến nỗi không ai gọi dậy được cơ mà? Nghĩ bụng không biết nàng gọi có việc gì nhưng em vẫn nhanh tay bấm chấp nhận:
-"Alo bà gọi tôi có việc gì không?"

-"Alo em yêu rảnh không? Cho sang nhà em chơi đi, sáng nay lỡ ngủ cả buổi giờ không ngủ được nữa đang chán quá"

-"Thì ra, tôi còn tưởng nay bà có chuyện gì mà lại gọi tôi giờ này, bình thường bà ngủ say như chết rồi cơ mà"

-"Xuỳ, tóm lại là có rảnh không?"

-"Thì cũng hơi rảnh"

-"Ở đó đợi đi, giờ sang liền nè"

Chỉ khoảng gần 20 phút kể từ khi kết thúc cuộc gọi, Lan Hương đã có mặt trước cổng nhà em. Em đã mở sẵn cổng nên nàng chỉ cần đi thẳng vào mà không cần gọi. Vừa vào nhà nàng đã thấy em đang đầu bù tóc rối, vật lộn với đống nguyên liệu làm bánh ở trong bếp. Thấy khung cảnh trong bếp vô cùng hỗn loạn, nàng cảm thấy bất ngờ vội vàng lên tiếng hỏi:
-"Ê ê ê bà đang làm cái gì mà sao trông vật vã quá vậy?"-Lan Hương ném chiếc túi xách sang một bên, chạy thẳng vào trong bếp hỏi chuyện Kiều Anh

-"Huhu Hương ơi, mình tập làm bánh nhưng làm ba mẻ thì hỏng hết cả ba huhu"-Thấy nàng xuất hiện trước mặt, em rơm rớm nước mắt, giọng có phần nghẹn lại vừa bất lực, vừa uất ức

-"Làm bánh gì mà trông cực khổ thế? Hương hay làm bánh để Hương giúp cho!"

-"Thật á? Hương nói thật á? Đúng là cứu tinh của cuộc đời Kiều Anh rồi!"-Nghe nàng nói vậy, em gạt vội giọt nước mắt sắp trực trào, giọng em vui hẳn lên như thể vừa đào được vàng vậy

Lan Hương nàng từ bé đã thích những công việc bếp núc, đặc biệt là làm bánh. Ba mẹ thấy nàng yêu thích những công việc này từ bé, hai ông bà thuê cả người về nhà dạy riêng cho nàng. Trình độ làm bánh của nàng bây giờ thì khỏi phải bàn, chỉ khoảng gần 1 tiếng rưỡi nàng đã có thể giúp em hoàn thành một mẻ bánh thơm ngon để em đi tặng chị. Khi đóng gói bánh vào chiếc hộp nhỏ xinh mà em đã phải tìm rất lâu mới được, nàng chợt thắc mắc:

-"Ủa này tưởng làm bánh tự ăn? Hoá ra đi tặng à? Tặng ai đây khai mau!!!"

-"Tặng chị Vân, hôm trước chị vừa giúp mình còn gì? Mà cái hôm mà mình đi bộ về chị Vân còn đi theo đưa về tận nhà nữa"

-"Á à!! Hai con người này có gian tình gì không đây? Bình thường chị Vân có quan tâm người khác sống chết như nào đâu? Phải thân lắm chị Vân mới giúp như hôm bữa đó"

-"Trời mẹ ai biết gì đâu? Tự nhiên chị Vân chạy theo đưa về nhà chứ ai biết gì đâu?"

-"Nghi lắm nha trời"-Nàng vừa giúp em đặt những chiếc bánh nhỏ xinh vào hộp vừa nói với giọng trêu ghẹo khiến má em có phần hơi ửng hồng.

Sáng hôm sau, hồi chuông ra chơi tiết 1 vừa reo lên em đã ngay lập tức cầm hộp bánh, kéo tay Lan Hương chạy một mạch lên lớp của chị. Nàng và em chạy đến gần cửa lớp 12A1 thì bỗng em đứng khựng lại, ánh mắt nhìn sang Lan Hương với ánh mắt khẩn cầu. Lan Hương biết em ngại bèn cầm lấy hộp bánh đi thẳng vào trong lớp đưa cho Châu Tuyết Vân còn em thì nấp sau cánh cửa nhìn theo bóng lưng cô bạn.

Khi ấy, Vân còn đang nằm ngủ gục trên bàn, ngồi bên cạnh là Ái Phương, cô thấy nàng bước vào lớp thì mặt tỏ ra vô cùng bất ngờ. Nàng bước đến bàn đặt hộp bánh bên cạnh chị rồi quay ra nói với người yêu nàng:
-"Khi nào chị Vân dậy thì bảo Kiều Anh làm bánh cảm ơn chị giúp em. Cái Kiều làm vất lắm đấy nhớ bảo chị Vân ăn hết đấy nhé!"

-"Ủa sao lại có người biết sở thích của nhỏ này vậy? Chị nhớ trước giờ có mình chị biết mấy cái sở thích của nó thôi mà?"-Cô đang cúi mặt bấm điện thoại nghe thấy tiếng nàng bèn ngẩng mặt lên nhìn, nghe thêm có người làm bánh cho cô bạn thì mặt cô bất giác ngơ ra như thể đây là chuyện lạ nghìn năm có một vậy

-"Chị sắp không còn là gì trong mắt chị Vân nữa rồi, mấy cái trước giờ mình chị biết thì giờ cái Kiều nó cũng biết sạch"

-"Ô cái con dại gái này, thế mà mồm lúc nào cũng bảo bạn tốt, tin tưởng mỗi mình bạn. Má nó đúng lòng người khó đoán..."

        Nàng khoanh tay trước ngực cúi xuống nhìn cô rồi nhún vai tỏ ý mình chẳng biết gì cả xong rồi quay lưng đi luôn để lại cô đang nhìn chị với ánh mắt hình viên đạn. Nhìn được một lúc cô bèn dùng chân đá cho cái người đang chìm sâu vào trong giấc ngủ bên cạnh một cái khiến chị giật mình tỉnh ngủ:

-Mày dở à con này? Mắc gì đạp tao?"-Vừa bị đạp cho một cái đau điếng, chị mất thăng bằng suýt nữa thì ngã ra đất. Nhanh tay giữ được vào bàn, vừa kéo người dậy chị vừa buông vài câu mắng người vừa đạp mình

-"Nhìn đi, đồ dại gái này. Tưởng trước giờ mấy cái này chỉ mình con này biết hoá ra bạn nói cả bí mật cho cả gái nữa. Ôi cha mẹ ơi trước giờ mày đâu có như này?"-Hất mặt, đánh mắt về phía hộp bánh cô vừa nói một tràng dài khiến chị không thể hiểu kịp

-"Ủa gì má? Cái này là của..."

-"Ừ đấy, KIỀU ANH "CỦA MÀY" làm. Nuốt hết đi không lại bị dỗi"

Sau khi nghe cô bạn nói hộp bánh là do Kiều Anh làm, chị vội kéo nó về phía mình, miệng còn vô thức nở một nụ cười. Quay đi quay lại tìm điện thoại, chị mở đoạn chat với em ra, chụp một bức ảnh hộp bánh gửi em kèm theo lời cảm ơn:

*you sent an image*
Chị cảm ơn xinh gái nhiều nhé,
không nghĩ em lại để ý lời chị nói:

:Hihi không có gì đâu ạ
chị thử xem bánh có hợp khẩu vị
không nha, lần đầu em làm á

Aichaaa người đầu tiên được xinh   
                              gái làm bánh cho à? Vinh hạnh quá,
                              chắc phải đi khoe thôi:

:Haha em làm cực lắm đấy
Vân nhớ ăn hết nha

Gòi gòi cô nương ơi, tui sẽ ăn hết:

kieuanh sent a react 🫶


----------------
Hé hé helu mấy bà, tính ra là tui định viết xong up lâu rồi mà mấy tuần nay siêu bận không có thời gian thở luôn, sorry rấc nhìuuu🫶🫶

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro