Giao lộ số phận

Chiều hôm ấy ở trường không có tiết học, Kiều Anh lười biếng nằm dài trên giường cả buổi không chịu bước chân ra ngoài. Nằm đến gần tối em mới chịu mò dậy, xuống bếp tìm đồ ăn nhưng ngày hôm nay giúp việc nhà cô được bố em cho nghỉ hết, trong nhà không có gì cho em ăn. Chán nản ngả người vào chiếc ghế sofa đắt tiền, em rút điện thoại mở dang bạ tìm số của Lan Hương và gọi cho cô bạn:
-"Hey bà đang làm gì thế? Có rảnh không?"-Khi đầu dây bên kia vừa bắt máy, Kiều Anh nhanh nhảu hỏi chuyện, lời nói của em không giấu được niềm vui
-Rất rảnh, có chuyện gì không thế?"
-"Có chuyện nghiêm trọng"-Giọng em dần trở nên nghiêm túc hơn, như thể sắp đến ngày tận thế vậy
-"Hứm???"-Lan Hương khó hiểu hỏi lại, có chuyện gì nghiêm trọng đến mức đấy sao
-"Tôi đói quá mà giúp việc nay nghỉ hết không có gì ăn... hự hự"-Lúc này, giọng Kiều Anh thay đổi 180 độ, nói xong còn kèm theo tiếng khóc "rất thật"
-"Là nghiêm trọng dữ chưa?? Đói thì đi ăn đi má gọi tôi làm gì?"-Lan Hương hẳn là bất lực với cô bạn mới quen này lắm
-"Ơ hay, gọi rủ đi ăn chứ làm gì, đi đi chị đây bao em"-Sợ người kia không đồng ý, Kiều Anh đành phải ra một lời mời gọi, em phải lôi người kia đi cùng bằng được
-"Ờ thì... Nể lắm mới đi đấy nhá!!! Gửi định vị đi anh sang đón em"
-"Há há há...gửi liền đây"-Giọng nói em vang vọng, không giấu nổi niềm vui sướng

Kiều Anh sau khi gửi định vị cho Lan Hương bèn tung tăng chạy vào phòng thay quần áo, miệng còn ngân nga vài câu hát quen thuộc thường ngày. Kiều Anh với lớp makeup nhẹ nhàng, emchọn cho mình một bộ quần áo trông vô cùng đơn giản nhưng giá trị của chúng chắc cũng phải đến cả chục triệu.

Sau 30 phút kể từ lúc gửi định vị, tài xế nhà Lan Hương đã dừng xe trước cổng nhà Kiều Anh, nàng rời khỏi xe, rút điện thoại từ trong túi xách nhắn tin gọi em ra ngoài. Kiều Anh thấy nàng đứng trước cổng nhà mình em vui ra mặt, cuối cùng thì em cũng sắp được ăn no. Hai người lên xe, tài xế ngỏ chở họ đến thẳng một nhà hàng sang trọng mà ông biết cách đấy vài cây số. Nhưng cả 2 cô nàng không ai bảo ai, họ đồng thanh lên tiếng nói không cần, hôm nay họ muốn đến một quán ăn bình dân mà lâu rồi họ chưa được trải nghiệm.

        Hai cô nàng đặt chân đến quán ăn, Kiều Anh nhanh nhảu chạy vào bàn ngồi,  bảo Lan Hương cứ gọi những gì mà nàng muốn ăn, Kiều Anh ăn gì cũng được hết. Lan Hương sau khi gọi vài món đồ ăn mà lâu rồi nàng chưa đụng đến, nàng chạy lại bàn ngồi buôn chuyện với Kiều Anh. Hai cô nàng tâm sự đủ thứ trên đời, Kiều Anh cứ khơi chuyện để cả hai trở nên hiểu nhau hơn bởi Lan Hương là người duy nhất trong 6 năm trở lại đây mà em cảm thấy tin tưởng và muốn làm bạn.

         Vừa ăn vừa trò chuyện được khoảng gần 1 tiếng, bỗng từ xa có một đám đàn ông mặc trên người những bộ đồ đen, thân thể gầy guộc, trên cánh tay còn có vài vết tím bầm lại gần hai người họ. Hình như... chúng đều là những con nghiện láu năm ở khu phố này. Ban đầu hai cô bạn không để ý đến chúng đâu, nhưng khi chúng tiến lại gần Kiều Anh lay nhẹ người Lan Hương, ra hiệu cho nàng. Thấy vẻ mặt em có vẻ căng thẳng, Lan Hương đang quay lưng lại phía cửa hàng in ra quán ăn bè phải ngoảnh đầu lại xem có chuyện gì. Cái khoảnh khắc chạm mắt đám nghiện ngập kia, trong ánh mắt nàng bỗng dâng lên một nỗi bất an, trong lòng nàng cũng đã có dự cảm không lành.

        Khi đám nghiện kia tiến đến sát hai cô bạn, chúng bắt đầu vây quanh hai người khiến cho cả hai không có đường nào chạy thoát. Tên cầm đầu trong đám đưa tay lên tóc Lan Hương nghịch ngợm vài lọn tóc dài rồi buông vài câu khó nghe:
-"Hai em gái xinh thế? Con gái đi buổi tối nguy hiểm, để các anh ngồi cùng các em nhé?"
-"Cút ra! Anh bị điên à?"-Lan Hương gạt tay tên đứng trước mặt mình ra, nàng nắm lấy tay em theo phản xạ tự nhiên lùi lại phía sau vài bước.
-"Nào xinh gái mà sao đanh đá quá vậy? -Tên kia thấy em đáp trả lại bèn tiến lại gần kéo tay nàng một cái thật mạnh
-"Tránh xa bọn này ra, ở đây có nhiều người sao lộng hành quá vậy?"-Kiều Anh em thấy tình hình không ổn liền lên tiếng, em cứ ngỡ ở đây nhiều người như vậy họ sẽ chẳng dám làm gì em và bạn đâu
-"Sao? Đứa nào dám làm gì bọn này cơ? Đứa nào dám cản trở chuyện của tao bước ra đây tao xem mặt?"-Khi nghe thấy em nói, một trong số những tên kia hét lên thật to như muốn cho cả quán nghe thấy. Trên tay tên kia cầm một cây kim tiêm dài, chỉ vào toàn bộ khách trong quán khiến họ càng cảm thấy hoảng sợ.
-"Này anh đây nói cho các em biết, ngoan ngoãn đi theo các anh đêm này thì yên ổn, còn không thì đừng có trách anh!"- Tên cầm đầu lại lên tiếng, lần này tay hắn không chỉ đặt lên tóc nàng mà còn đụng chạm đến cả cơ thể khiến nàng cảm thấy ghê tởm
-"Các anh bị rồ à? Này bà đây nói cho biết, các anh dám làm gì bà đây thì đừng mong sống sót yên ổn"-Kiều Anh thấy bạn mình bị đụng chạm, em xông em lên đẩy hắn lùi ra xa nhưng không may em lại bị đám đàn em kia kéo lại, giữ chặt không cho cơ hội nhúc nhích.
-"Mạnh miệng quá, để anh đây xem em mạnh miệng như này được bao lâu?"-Càng nghe những lời nói thô tục, nàng và em càng cảm thấy thật kinh tởm, trong lòng cả hai đều nghĩ thầm ngày hôm nay hên lắm mới xui được vậy.
-"A! Tiên sư thằng nào con nào dám ném ghế vào người ông?"-Từ xa có một chiếc ghế nhựa bay thẳng vào người tên cầm đầu khiến hắn kêu lên một cách đau đớn.
-"Câm mồm! Khôn hồn thì cút ngay đừng để con này phải bực!"-Người lên tiếng là Châu Tuyết Vân, chị đang đi bộ từ phòng tập về nhà, thấy cảnh chướng mắt này không nhìn nổi đành phải ra tay giải quyết.
-"Chị Vân! Chị Vân cứu bọn em, em chẳng biết bọn này từ đâu đến nữa"-Lan Hương thấy chị Vân nàng mừng ra mặt, vội lên tiếng để chị nhận ra mình. Chị Vân là người bạn rất thân của người yêu nàng, nàng chẳng lạ gì tài năng võ thuật của chị nên thấy chị, tâm nàng nhẹ hẳn đi.

Đám nghiện ngập kia thấy người đánh úp chúng đang mặc trên mình bộ đồ Taekwondo màu trắng, eo thắt đai đen tuyền bèn có chút dè chừng. Châu Tuyết Vân thất đám ôn này có vẻ dè chừng nhưng vẫn nhất quyết không buông tha, chị đành phải một thân lao vào cho chúng một trận nhớ đời. Chị chẳng sợ gì mấy thành phần như này, thậm chí một tay chị cũng có thể xử đẹp chúng trong vài phút.

Sau khi cho những con nghiện kia một bài học, chị còn buông vài lời đe doạ khiến chúng sợ hãi và chạy biến đi mất, sau trận đòn nhớ đời hẳn chúng cũng không dám lộng hành như trước nữa. Chỉ cần chúng bén mảng đến khu này một lần nữa, e rằng sẽ không toàn mạng trở về. Chị Vân học võ từ bé, những chuyện như này đối với chị chỉ như con kiến. Nhà chị còn rất giàu nữa, chị đúng là kiểu người không một ai dám động tới mặc dù tính tình thật sự của chị rất dễ thương, nhiều khi còn "mát mát" nữa.

-"Ôi chị Vân ơi em sợ chết khiếp mất thôi, may mà chị đi ngang qua đây. Đa ta đại ca"-Khi đám kia vừa chạy ra khỏi quán, người nàng mềm nhũn ra, chị Vân phải cầm tay cho nàng bớt hoảng sợ
-"Nhỏ này cảm ơn gì chứ? Mà sao nay cô nương lại bày đặt ra quán bình dân ngồi ăn thế này? Mà đây là ai nữa?"-Chị rất thắc mắc tại sao nàng lại xuất hiện ở một quán ăn bình dân như vậy, thường nàng cùng gia đình luôn chọn những nhà hàng sang trọng và nổi tiếng cơ mà. Còn nữa, ai bên cạnh nàng đây? Cô bé này trông lạ lắm
-"Chỉ là lâu rồi chưa quay lại những chỗ như này, em muốn thử lại thôi mà. Mà đây á? Bạn mới của em, học sinh mới trường mình đấy chị Vân. Sáng nay nhỏ đến trường hot thế mà chị Vân không biết sao?"-chuyện Kiều Anh chuyển đến trường hot như vậy mà chị Vân không biết, nàng cũng lấy làm lạ.
-"Ô học sinh mới hả? Hôm qua chị đi tập về khuya, sáng nay mệt quá nằm gục trên lớp có biết gì đâu. Bé xinh thế? Em tên gì?"
-"Em chào chị, em là Kiều Anh"
-"Người đẹp mà tên cũng đẹp ha, chị là Châu Tuyết Vân, sau gặp gọi chị là chị Vân là được rồi"

Sau một hồi hỏi chuyện, Kiều Anh chạy đi tính tiền rồi nói Lan Hương nhanh chóng trở về, dù gì ngồi đây em cũng không thể nuốt nổi thứ gì nữa. Chào tạm biệt chị Vân, hai cô nàng lên xe rồi ai về nhà nấy. Một buổi tối kinh hoàng với hai cô học sinh trung học , họ đều là tiểu thư lá ngọc cành vàng, luôn được bao bọc chứ đã từng dính đến những chuyện như thế này bao giờ đâu? Nàng định bụng rằng trưa mai sau khi tan học nàng sẽ lập tức đến mách chuyện với người yêu, giờ thì nàng cần nghỉ ngơi và không muốn nhắc lại chuyện đó ngay lúc này.

          Đến khoảng 11h đêm hôm ấy, khi Kiều Anh đang nằm lướt điện thoại trên giường thì thấy thông báo từ Facebook có người gửi lời mời kết bạn. Thật ra em chẳng quan tâm đến mấy lời mời kết bạn lắm, cả người quen em cũng ít để ý, chỉ đến khi mọi người nhắc đến em mới nhớ ra. Danh sách lời mời kết bạn chưa đồng ý của em dài hơn cả tờ sớ nữa. Nhưng lần này, cái tên hiện trên thông báo làm em phải bấm vào và accept ngay, đó là Châu Tuyết Vân. Khi nãy, chị Vân giúp em và nàng mà lúc ấy em hoảng quá, quên cả cảm ơn chị nữa. Nhớ đến việc này, accept xong em bấm vào đoạn chat của hai người rồi nhập dòng tin nhắn cảm ơn. Ban đầu em định viết cái gì hoa mĩ một chút nhưng nghĩ lại, cứ chân thành nhất là được. Dòng tin nhắn gửi đi, chẳng bao lâu sau bên kia đã phản hồi lại:

                        Chào chị Vân ạ!! Chuyện hồi nãy, em   
cảm ơn chị nhiều nha! Hồi nãy em
hoảng quá quên mất phải cảm ơn chị nữa:

:Không có gì đâu xinh gái ơi,
em là bạn của Hương thì cũng
coi như bạn chị thôi. Mà nãy đám
kia chúng đã làm gì em chưa? Có
sao không thế?

Chưa kịp làm gì bọn em thì chị Vân đã
đến rồi ạ, bọn em không sao đâu chị:

:Ừa thế tốt rồi, xinh gái đi nghỉ ngơi
sớm đi nhé, không nhớ lại chuyện đấy
nữa kẻo lại không ngủ được
      
                           Dạ vâng, chị Vân cũng đi ngủ sớm đi
                                                 ạ, chúc chị ngủ ngon nhé:

:Bai bai xinh gái, ngủ ngon mơ
đẹp nhé!
                  Kieu Anh sent a react ❤️

          Đúng như dự định, trưa hôm sau khi đặt chân vào quán ăn quen thuộc, nàng thấy người yêu mình và Châu Tuyết Vân đang ngồi nói chuyện với nhau thì nàng chạy ngay đến ôm lấy người yêu. Nằm gọn trong vòng tay Ái Phương, nàng cảm thấy như bao nhiêu uất ức lại trào dâng lên, một chút nữa thôi là nàng đã khóc thật to lên rồi. Thấy người yêu bao năm nay mình yêu thương, nâng niu lại bị một đám ất ơ đến quấy phá, cô dường như phát điên muốn đi tìm chúng tính sổ. Định là thế thôi, Châu Tuyết Vân kịp thời ngăn cô lại không để cô đi tìm bọn chúng, dù gì hôm qua chúng cũng bị đánh cho một trận nhớ đời rồi.
  
-------------------------------------------------------------

Hola holaaaa cả nhà iuuu🫶🫶🫶 Toai biết là giờ chúc cũng hơi muộn nhma chúc cả nhà Giáng sinh an lành nheee😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro